Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

*Nguỵ Quốc
-"Mọi chuyện thế nào rồi?"

-"Thái tử yên tâm, thần đã an bài mọi thứ chu toàn, chỉ còn chờ ngày hoàng thượng băng hà là có thể chuẩn bị ra tay!"

-"Haha tốt! Ngày đó sẽ đến nhanh thôi, lão già đó suốt đời mưu kế nhưng lại không ngờ chưa kịp hưởng sự thay đổi mạnh mẽ của đất nước mà lại phát bệnh. Thôi thì để đứa con trai này thay lão hưởng vậy hahahaa"

Trong một đêm không trăng, Thái Tử Nguỵ Quốc cùng thuộc hạ thân cận nhất mà hắn tin tưởng là Phong Thanh Dương đại tướng quân đang vui sướng bàn về chuyện xâm chiếm Dị Quốc. Bọn họ đã âm thầm chiêu binh mãi mã mua chuộc quần thần để chờ ngày hoàng đế băng hà mà ra tay chiếm đống đất nước thịnh vượng kia, tên Thái tử có đầu nhưng không có não ấy lại nghĩ cả ông trời cũng giúp hắn, hắn mo me ngôi vị đã lâu cũng luôn thèm khát cái đất nước kia, nếu sau khi lên ngôi lại còn có được miếng bánh ngọt to lớn như vậy rơi vào tay thì hắn sẽ là vị hoàng đế dũng mãnh nhất được nhân dân kính nể, không ai mà không phủ phục dưới chân hắn.

Bây giờ vua cha thì hấp hối, hắn lại có một thuộc hạ vô cùng trung thành tài giỏi, vậy hắn không cần làm gì nhiều cũng đã có mọi thứ trong tay rồi, nhưng hắn lại không hề mảy may biết được rằng hắn mới chính là con cờ của Phong Thanh Dương. Sau khi hoàng đế băng hà, y sẽ gán cho tên thái tử ngu đần này đội danh giết cha giành ngôi, y đã luôn nói với hắn thường xuyên đem thuốc cho hoàng thượng để tỏ lòng hiếu thảo, như vậy sẽ dễ dàng mà lên ngôi, hắn lại một hai tin theo chẳng khác nào làm cho kế hoạch của Phong Thanh Dương thêm phần dễ dàng.

Phong Thanh Dương đúng là đã chuẩn bị chu toàn, nhưng không phải xâm chiếm Dị Quốc mà là lật đổ triều đình Nguỵ Quốc đứng lên làm vua. Giết tất cả những kẻ trong hoàng thất để trả thù cho mẫu phi. Sau khi xong rồi thì mới bắt đầu ra tay với Dị Quốc, hắn biết Dị Quốc là một đất nước không dễ dàng mà xâm chiếm được như vậy, cần phải từ từ mà ra đối sách. Sở dĩ Lệ Sa biết Nguỵ Quốc có mưu đồ xâm chiếm là vì nghi ngờ nên đã cho người vào thâm dò thì biết binh mã được cho luyện tập ngày đêm, còn được chia ra làm nhiều nhóm nhỏ, có nhóm công khai luyện tập lại có nhóm âm thầm lén lút, còn thấy nhiều cao thủ võ lâm ra ra vào vào những nơi được luyện tập giấu kín.

-"Thái tử! Thái tử!"- Từ ngoài cửa một tên tiểu thái giám hất ha hất hải chạy vào.

-"Có chuyện gì?"- tên Thái tử cau mày khó chịu.

-"Hoàng thượng...hộc... băng hà rồi...hộc"- hắn vừa thở vừa nói không ra hơi.

-"Cái gì?!"

Cả hai người đều sửng sốt xong sau đó là đồng thời nở nụ cười nhưng sâu trong đôi mắt cả hai đều chứa những cảm xúc khác nhau.

Cả tẩm cung của Hoàng đế Ngụy Quốc vang lên những tiếng khóc thê lương. Nằm trên giường là một cơ thể hốc hác gầy nhom đến không nhận ra hình dáng vẫn khoác trên mình bộ long bào. Hắn không ngờ cả đời mưu kế, lại phải chết dưới tay con của mình, người con mà hắn ghét bỏ từ lúc chưa chào đời, người con mà hắn không muốn có nhất. Không ai biết hắn không phải do bệnh cũ tái phát mà chết kể cả hắn, trừ hai người duy nhất đó là ái phi mà hắn nghĩ đã chết và người con bà mang trong bụng Phong Thanh Dương.

Sâu trong rừng có tiếng cười ma mị vang lên lanh lãnh như từ trốn âm ti, người phụ nữ già nua xấu xí ngồi cùng đứa con trai của mình mà cười đến ra cả nước mắt. Có trời mới biết bà đã trông chờ ngày này bao lâu rồi, tên cẩu hoàng đế bội bạc đó phụ tình cảm bà giết cả gia đình bà, khiến mẹ con bà khó khăn lắm mới sống được, lưu lạc đầu đường xó chợ, bây giờ đã chết rồi nhưng sao lòng bà lại đau như vậy. Bà ôm con trai mà khóc không thành lời.

Bà từng là một Quý phi xinh đẹp đoan trang là con của vị tướng quân anh dũng nhất triều đình, lại phải lòng một hoàng tử không được sủng ái. Bà không chê hắn đã có thê tử mà dốc hết lòng lo cho hắn, cầu xin phụ thân giúp đỡ hắn lên ngôi, sau khi hắn lên ngôi bà lên làm Quý phi được vài năm thì mang trên mình long thai, bà vốn rất vui vẻ nhưng trớ trêu thay tên hoàng đế kia lại nghe lời hoàng hậu ghép cho gia tộc bà cái tội phản Quốc mà tru di cửu tộc, bà vì mang thai nên đã bị giam vào lãnh cung. Vì đứa con trong bụng bà nhẫn nhịn sống tiếp để rồi bị người ta phóng hoả đốt đến cháy cả nửa khuôn mặt, cũng may được thuộc hạ thân cận cứu giúp nên thoát nạn. Tất cả những thứ hôm nay của hắn đều là của bà và con trai bà, tất cả bọn khốn đó đều phải chết!!!

*Phụt*
Bỗng bà phun ra một ngụm huyết mà ngã vào lòng Phong Thanh Dương.

-"Mẫu phi!!!"- hắn ôm chặt mẫu thân mà hốt hoảng, chẳng phải bà đang rất vui sao?

-"Dương nhi của ta, mẫu phi sống đến bây giờ biết được kẻ thù đã chết, mẫu phi mãn nguyện rồi, con hãy sống tiếp, phải lên được ngôi vị đó, phải giết tất cả bọn chúng!"- nói xong bà nhắm mắt xuôi tay.

-"Không!!! Aaaaaaaaaaaa!!!"

Hắn đã chuẩn bị mọi thứ để cho mẫu phi được hưởng tuổi già, tại sao lại bỏ hắn lại chứ? Hắn giết, giết tất cả, là lũ người đó hại mẫu phi hắn ra nông nỗi này! Đôi mắt hắn đỏ hiện lên vài tia tàn ác. Hắn thề sẽ phanh thay từng người lấy lại những gì thuộc về hắn. Đất nước, ngôi vị, Thái Anh... hắn sẽ lấy về tất cả!

.....
* Dị Quốc
Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, vậy là chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến đại hôn của Lệ Sa và Thái Anh. Ba tháng này cô và nàng đã khắn khít nhau hơn rất nhiều, mỗi ngày cùng nhau dùng bữa, tối đến lại ôm nhau ngủ, nàng không hề bài xích cô khiến cô vui đến cười không khép được miệng. Lệ Sa thầm biết ơn vì lúc trước cô đã học ngâm thơ, thổi sáo, để bây giờ lúc rảnh rỗi có thể cùng nàng hợp xướng như một đôi uyên ương hoà hợp.

-"Hoàng thượng? Hoàng thượng?"- Kim Trí Tú tướng quân đang cùng cô bàn bạc quốc sự, mới quay đi quay lại đã thấy cô ngồi nhìn xa xăm mà cười cười trông vô cùng ngốc.

-"Phải rồi!"- cô bỗng hô lên khiến Kim tướng quân hốt hoảng ném luôn cuốn binh thư đang cầm.

-"Đến giờ trẫm phải về dùng cơm tối cùng Thái Anh rồi, chuyện còn lại để ngày mai đi"- nói xong đứng dậy định đi.

Từ ngoài cửa Anh Tuấn, Tiêu Sái chạy vào hành lễ xong rồi hấp tấp nói:

-"Bẩm hoàng thượng, hoàng đế Nguỵ Quốc băng hà, Phong Thanh Dương đại tướng quân đứng lên tạo phản, lật đổ thái tử, ghép tội giết cha giành ngôi cho hắn rồi trảm toàn bộ hoàng thất Nguỵ Quốc. Tự mình leo lên ngai vàng!"

-"Cái gì?!"- Lệ Sa thật sự vô cùng hốt hoảng, cô biết Phong Thanh Dương là ai, hắn là tình lang của nàng mà. Không ngờ hắn lại không đơn giản như vậy.

....
Nàng đang ngồi ngoài đình ngắm trăng, giờ này cũng đã canh hai nhưng nàng không tài nào ngủ được. Từ lúc chiều nghe cung nữ báo lại là Lệ Sa bận chính sự không thể dùng bữa cùng nàng và sẽ ngủ lại Sùng Đức điện thì nàng vẫn luôn thơ thẩn, trong ba tháng này ngày nào cũng có nhau như chim liền cánh, cùng ăn cùng ngủ cùng ngâm thơ, Lệ Sa luôn luôn tôn trọng và ôn nhu với nàng như vậy khiến lòng nàng xôn xao. Có vẻ nàng đã quen với bóng dáng của người ấy rồi chăng? Đêm nay không có người bên cạnh sao lại cảm thấy lạnh hơn vậy chứ?

Nàng ngẩn người ngắm trăng sáng bỗng nhớ về quê hương, phụ thân phụ mẫu nếu biết nàng sống tốt như vậy chắc sẽ an lòng lắm. Còn có cả Phong đại ca... dường như dạo này nàng không còn nhớ về huynh nữa, lòng cũng không còn xót xa như lúc đầu, thôi thì có duyên không phận chỉ mong huynh tìm được ý trung nhân sống cả đời hạnh phúc.

-"Tiểu thư"- Tiểu Hoa đi mao xí thì thấy nàng ngồi ở đây nên lập tức chạy lại.

-"Sao em không ngủ mà lại ở đây?"-nàng luôn xem Tiểu Hoa như tỷ muội ruột.

-"Còn tiểu thư sao lại không ngủ?"

-"Ta không ngủ được"

-"Vì không có hoàng thượng sao?"

-"Làm...làm gì có..."

-"Hay là vì nhớ nhà"

-"Cũng không hẳn, dần quen rồi"

-"Tiểu thư, tỷ đừng trách muội nói thẳng, tuy muội không học sâu hiểu rộng nhưng cũng có thể nhìn ra được hoàng thượng đối xử với tỷ là thật lòng. Lúc đầu muội cũng không ưa ngài ấy vì đã ép hôn tỷ, nhưng sau khi đến đây dần dần nhìn thấy mọi hành động của ngài ấy với tỷ thì đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn, ngài ấy là một bậc Đế Vương cao cao tại thượng khó lòng với tới lại vì tỷ mà cúi đầu nhịn nhục những lúc tỷ nổi cáu, ngài ấy tôn trọng tỷ từng chút một, ngài ấy dám vì tỷ mà không sợ mất mặt trước mọi người. Muội thấy giữa hoàng thượng và Phong tướng quân thì hoàng thượng hơn rất nhiều, ngài ấy ngoài ép hôn tỷ ra thì dường như mọi thứ đều theo ý tỷ cả, mà ngay cả việc ép hôn cũng là vì ngài ấy yêu tỷ thôi, muội nhắm mắt cũng nhìn ra"- nàng nói một lượt ra hết nỗi lòng, thật không nhìn nỗi tiểu thư cứ dối lòng.

Thái Anh chỉ lắng nghe nàng nói hết, không hiểu sao nàng lại cảm thấy sống mũi cay cay, nàng nhìn ra được Lệ Sa yêu thương nàng chứ, người chứ có phải sỏi đá đâu, nhưng vẫn như có gì đó khiến nàng vô cùng khó chấp nhận.

-"Em nghĩ vậy thật sao?"

-"Đó là những gì mà muội...à không là tất cả mọi người đều nhìn ra, muội chỉ muốn nói với tỷ một điều là người như hoàng thượng trên thế gian chỉ có một, nếu không nắm giữ sau này vuột mất có đau lòng đến chết cũng không thể có lại, muội không muốn nhìn thấy tỷ đau khổ"- Tiểu Hoa nói xong thở dài bỏ đi, nàng đã cố gắng lắm rồi việc còn lại do tiểu thư mà thôi.

Thái Anh nắm chặt áo choàng cúi mặt đi về phòng. Vào đến giường nhìn thấy con thỏ gỗ trên bàn trước gương, nàng bước lại cầm nó lên mà sờ sờ nhẹ vào nó, nàng lại nhớ đến ngày hôm đó, khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Sa hiện lên trong tâm trí, nàng nhoẻn miệng cười, cầm thỏ gỗ lại giường nằm xuống để chú thỏ bên cạnh mà nhìn ngắm nó như có Lệ Sa bên cạnh, hồi lâu mở miệng thủ thỉ:

-"Cho ta thời gian..."



.......
Cảm ơn vì đã xem nhaaa🙆‍♀️
Mặc dù ít người coi nhưng dù còn một người tui cũng không drop truyện đâuu nha. Tại tui viết thấy vẫn còn vui lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com