Chap 14
Dạo gần đây Lệ Sa liên tục ở lại Sùng Đức điện bàn chuyện quốc sự cùng các thuộc hạ thân tín, không thì cũng đích thân đến quân doanh xem xét việc luyện tập, Lệ Sa ngăn chặn toàn bộ tin tức về việc luyện binh để Nguỵ Quốc nghĩ cô chưa biết gì mà lơ là. Cô là một vị hoàng đế dùng cả trái tim, từng mạch máu trên cơ thể đều dành cho đất nước nhưng bây giờ ở nơi ngực trái lại có thêm một bóng hình khó phai. Vì lần này Nguỵ Quốc đổi chủ mà lại là tên tình lang của nàng, ra tay tàn nhẫn không một kẻ hở như vậy quả là một người vô cùng khó đối phó, cô hơi e dè không phải bởi vì sợ hắn đánh chiếm mà là lo sợ hắn sẽ cướp nàng đi, vốn dĩ bọn họ sẽ là phu thê của nhau nhưng cô lại ngang ngược chen vào, điều này làm cô vô cùng bất an. Chính vì vậy mà Lệ Sa cũng không dám gặp mặt Thái Anh, cô cũng không hiểu khi nào mình lại yếu đuối như vậy, lúc trứơc bức hôn kiên quyết lắm mà? Cô mượn việc công ở lại luôn Sùng Đức điện đã hơn một tháng không sang gặp nàng. Lệ Sa nghĩ cho dù dạo gần đây nàng và cô đã thân thiết hơn nhưng ở nàng vẫn còn chút gì đó hơi gượng gạo, có vẻ vẫn chưa quên người cũ. Nếu như Phong Thanh Dương đến đây đưa nàng đi, vậy cô có thành toàn cho nàng không?
....
Buổi tối ở Đông Cung, có một bóng hình đơn bạc mặc bạch y đang đứng bên trong đình nhìn ra phía bờ hồ, xung quanh bờ hồ liễu rũ chạm mặt nước, những làn gió nhẹ thổi lay động mặt nước hồ xanh ngọc vô cùng trữ tình nhưng bóng hình kia vẫn đứng yên bất động, hướng ánh mắt đen láy có vài phần buồn bả khó thấy được về phía hồ.
Đã hơn một tháng nàng không nhìn thấy Lạp Lệ Sa rồi, có nhiều lần nàng muốn đi tìm cô nhưng lý trí lại không cho phép đành nhờ Tiểu Hoa đi hỏi Anh Tuấn xem tình hình của cô thế nào, nhưng chỉ đổi lại vài câu chữ quen thuộc là Lệ Sa rất bận. Chẳng phải Dị Quốc luôn luôn yên bình sao? Sao giờ lại bận đến cả tháng không đến gặp nàng được một lần? Không phải tên đó bảo thích nàng sao? Thích mà bây giờ y như né tránh nàng vậy chứ? Không lẽ sắp thành thân lại chán nàng rồi chứ?! Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu khiến nàng uất ức khó chịu, sau đó lại phát giác mình giống như một cô vợ nhỏ đang dỗi hờn chồng của mình thì lại càng bực bội hơn nữa, từ khi nào nàng lại mong muốn gặp Lạp Lệ Sa như vậy chứ?
Quá uỷ khuất nhưng không có chỗ phát tác thì uất ức dậm chân, gầm gừ trong miệng:
-"Lạp Lệ Sa đáng ghét, Lạp Lệ Sa đồ hỗn đản này!"- nàng cứ đứng đó chút giận trên nền gạch, một chuyện nàng chưa từng làm bao giờ mà không biết sau lưng có một người đang đứng nhìn nàng nở nụ cười khoái chí.
-"Trẫm làm gì mà nàng lại mắng chửi trẫm như vậy chứ?"
Lệ Sa đã ở đây được một hồi, cô tuy rằng e sợ nhưng nỗi nhớ thì lại lớn hơn rất nhiều, cô đã tốn bao công sức mới thân thiết hơn với nàng, không lẽ bây giờ vì những suy nghĩ không chứng thực kia mà bỏ lỡ đi cơ hội gần nàng hơn sao? Cô sẽ cố hết sức có được trái tim nàng trước khi tên kia đến là xong, quan trọng nhất vẫn là nàng mà. Nghĩ kỹ xong cô quyết định đi tìm nàng, đến đây nghe Tiểu Hoa nói nàng rất là trông cô làm cô vui mừng vô cùng, đi tìm thì thấy nàng một mình ở đây thẫn thờ sau đó lại đáng yêu như vậy mà oán trách cô, tuy bị mắng nhưng Lệ Sa lại rất vui.
Thái Anh nghe tiếng nói quen thuộc sau lưng thì giật mình quay lại ngỡ ngàng mà nhìn cô, nàng cứ như vậy mà nhìn cô không nói lời nào, cô bèn đưa tay lên mặt nàng nhẹ nhàng mà ôn nhu nói:
-"Sao mới có hơn một tháng không gặp mà nàng lại gầy thế này?"
Nàng lúc này mới bừng tĩnh mà quay đầu né đi, trong đôi mắt lại lộ vẻ uỷ khuất mà chính nàng cũng không phát hiện, Lệ Sa khá bất ngờ vì hành động của nàng. Nàng đang dỗi cô sao? Vậy là nàng có mong chờ cô thật sao? Cảm giác vừa vui mừng lại vừa hối hận, sao cô lại làm ra cái chuyện khiến người cô thương phải uất ức thế này chứ! Cũng may là cô đã chuẩn bị hết thảy rồi!
-"Nàng sao vậy? Giận trẫm sao?"
-"Thái Anh không dám"- lúc này nàng mới mở miệng mà phản bác.
-"Không giận vậy nàng quay lại nhìn trẫm đi, trẫm thật sự nhớ nàng lắm đó"- Lệ Sa lại giở giọng đáng thương mà làm bộ làm tịch.
Nghe thấy cái giọng dẻo nghẹo kia không hiểu sao nàng lại cảm thấy ngọt ngào, miệng bất giác mỉm cười, nàng mím môi quay đầu lại nhìn Lệ Sa đang chu môi giả bộ đáng thương. Cái gì đây??? Hoàng đế cao lãnh đây sao???
-"Ngài làm gì vậy? Chả giống một hoàng đế tí nào..."
-"Vậy giống hoàng đế có khiến nàng hết buồn không?"
-"Ta không có buồn"- nàng quả thật không buồn nàng chỉ hơi uỷ khuất thôi.
-"Được, được, nàng không buồn, nhưng trẫm buồn..."- Lệ Sa lại giả bộ
-"Ngài là hoàng đế, bên cạnh có biết bao người cung phụng ngưỡng mộ đến quên đi cả..."- nàng tính nói tiếp phát hiện không ổn nên dừng lại.
-"Nàng đang nghĩ trẫm không đến gặp nàng là vì quên đi nàng sao?"- Lệ Sa vui đến chết rồi, cô làm sao không hiểu nàng có ý gì chứ?
Thái Anh sửng sốt khi bị nói trúng tim đen, chỉ biết im lặng cuối đầu. Lệ Sa nhẹ nhàng cầm tay nàng, giọng nói trầm ấm ôn nhu vang lên:
-"Còn hơn một tháng nữa đã là đại hôn của chúng ta, cho dù có quên cả thiên hạ, trẫm cũng không bao giờ quên đi nàng"- Ánh mắt cô thâm tình mà nhìn nàng, trong đó chất chứa muôn vàn yêu thương.
Thái Anh ngẩn đầu nhìn Lệ Sa, chạm vào ánh mắt kia của cô nàng như bị hút vào nơi sâu thẫm mà ngọt ngào ấy đến quay cuồng, ánh mắt ấy khuôn mặt ấy như khắc sâu vào tận đáy lòng nàng. Bây giờ nàng mới nhìn kỹ, cô gầy đi rất nhiều, có vẻ cô đã rất bận rộn, vậy mà nàng còn trách cô như vậy, bỗng một trận xót xa cuồn cuộn trong trái tim.
-"Ngài nên ăn uống nghỉ nghơi nhiều hơn... trông ngài gầy lắm"
Lệ Sa nở nụ cười vô cùng hạnh phúc mà hỏi:
-"Nàng là lo lắng cho trẫm sao?"
Nàng ngại ngùng im lặng một lát thì gật nhẹ cái đầu nhỏ làm cho Lệ Sa muốn lập tức ôm hôn nàng một cái thật sâu nhưng đã kìm lại được, nếu làm vậy chắc mãi mãi cũng không gặp được nàng nữa.
-"Nhìn thấy nàng bao mệt mỏi đều tan biến"
Thái Anh đỏ bừng cả mặt, nhịp tim tăng nhanh, nàng thầm nói một câu trong lòng "dẻo miệng". Lệ Sa thấy nàng ngại ngùng thì vui vẻ cười to mà nói:
-"Trẫm có chuẩn bị cho nàng thứ này, đi thôi!"- nói xong kéo tay nàng đi.
-"A mà đi đâu chứ!"
Lệ Sa đưa nàng đến khu vườn phía sau tẩm cung, cô bịt mắt nàng đưa vào trong, vào tới bên trong khuôn viên cô nhẹ nhàng mở tay ra, nàng nheo nheo đôi mắt rồi bắt đầu mở từ từ ra, ánh sáng vàng rực từng tia từng tia lọt vào đôi mắt nàng, nàng mở to đôi mắt ra ngơ ngác mà nhìn khung cảnh trước mắt. Hàng trăm ngọn đèn đủ loại hình thù được treo khắp khuôn viên, ánh sáng rực rỡ làm sáng cả một góc trời, nàng vốn vô cùng yêu thích những thứ xinh đẹp có thể tỏa ra ánh sáng, giống như chúng đang thấp sáng cả cuộc đời nàng vậy.
Lệ Sa thấy nàng ngơ ngác nhìn thì mỉm cười đi lại gần mà nói:
-"Trẫm biết nàng rất thích những thứ xinh đẹp có thể phát ra ánh sáng, trong thời gian không gặp được nàng trẫm đã tự tay làm chúng, hôm nay đem đến để cung nhân treo lên đây, nàng thích không?"
-"Là do ngài làm tất cả sao?"- Thái Anh vô cùng bất ngờ trước kết quả này, ở đây có hơn cả trăm cái đèn, cái nào cũng vô cùng phức tạp mà một tay Lệ Sa làm cả sao?
-"Phải, trẫm biết nàng thích nên học làm thôi, nàng thích không?"
-"Thích, ta thích lắm, cảm ơn ngài rất nhiều"- nàng gật đầu lia lịa, đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước, bây giờ nàng không biết phải nói gì thêm nữa chỉ cảm thấy cảm xúc trong lòng đang cuồn cuộn bùng lên.
-"Nàng thích là ta vui rồi, chuyện này nhỏ thôi mà, là chuyện ta nên làm, nàng đừng khóc"- Lệ Sa thấy nàng muốn khóc thì cuốn lên.
Thái Anh mỉm cười lắc đầu, đôi mắt nhìn Lệ Sa vô cùng dịu dàng rồi quay sang nhìn những chiếc đèn xinh đẹp kia. Bỗng Lệ Sa bước lại gần, nhẹ nhàng cầm tay nàng lên, cất giọng ôn nhu trầm ấm mà nói:
-"Thái Anh à, trẫm biết nàng vẫn còn khó chấp nhận trẫm ngay, nhưng xin nàng hãy cho trẫm cơ hội để được bước vào trái tim của nàng có được không? Trẫm hứa là sẽ cố gắng hết sức để yêu thương nàng và khiến nàng yêu thương trẫm, hãy cho trẫm cơ hội được đi cùng nàng suốt quãng đời còn lại, đừng bài xích trẫm cũng như hôn lễ của chúng ta nữa, được không?"- Lệ Sa dùng hết cả tấm chân tình mà bày tỏ cùng Thái Anh những lời trong lòng.
Trái tim Thái Anh đập lên liên hồi, lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người chịu hạ thấp bản thân mà cầu xin nàng ban cho người ấy cơ hội, người này lại còn là một Đế Vương cao cao tại thượng. Nàng nhìn cô với đôi mắt đỏ ửng, Lệ Sa đã hy sinh quá nhiều cho mối quan hệ này, nàng cũng nên quên đi quá khứ và tập cho cô cũng như cho chính nàng một cơ hội hạnh phúc, nghĩ một hồi lâu nàng gật đầu đáp:
-"Được..."
Lệ Sa vui đến nở hoa, tuy là chỉ cho cô một cơ hội chứ không phải chính thức bên nhau nhưng đây chính là khởi nguồn cho mọi thứ rồi, cô cần cố gắng hơn nữa. Lệ Sa cười to kìm
Không được ôm chặt nàng vào lòng mà nói:
-"Cảm ơn nàng, Thái Anh, cảm ơn..."
Thái Anh hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra mà nhẹ nhàng nép vào lòng ngực ấm áp mềm mại của Lệ Sa, môi bất giác mỉm cười.
.......
Cảm ơn vì đã xemm nhaaaa🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com