Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Nơi Sùng Đức điện nguy nga nhuộm màu đỏ rực vô cùng bắt mắt, ánh đèn treo sáng lấp lánh khắp nơi, mọi thứ nơi tẩm điện đều được trang trí vô cùng tỉ mỉ trang trọng, khiến cho ai nhìn vào cũng phải cảm thán rằng chủ nhân của nó phải trân trọng buổi lễ này thế nào mới dụng thật nhiều tâm tư vào cả những thứ nhỏ nhất.

Bên trong tẩm cung của hoàng thượng, một bóng hình mảnh mai đang ngồi trên chiếc giường to lớn chạm khắc tinh tế, rèm che đỏ tươi xung quanh làm tăng thêm vẻ mị hoặc của nàng. Hôm nay Phác Thái Anh được trang điểm vô cùng sắc sảo tỉ mỉ, điều này làm cho nàng toát lên vẻ quyến rũ câu nhân mà lâu nay đã bị chôn vùi bởi những kiểu trang điểm nhã nhặn. Tay nàng đan chặt vào nhau, có lẽ nàng đã vô cùng lo lắng. Hôm nay là đại hôn của các nàng, Lệ Sa là vua của một nước lại là ngày vui của cô nên đành dặn dò cung nữ đưa nàng về cẩn thận còn cô phải ở lại để kính tửu cùng các quan viên.

Bỗng ngoài cửa có tiếng hô to lanh lãnh của Từ công công:

-"Hoàng thượng giá lâm!"

Nàng đã vô cùng hồi hộp nghe báo Lệ Sa đến lại càng khiến tim nàng đập nhanh hơn. Rõ ràng hai người cũng đã từng ngủ cùng nhau, thường xuyên gặp mặt, nàng cũng chưa bao giờ lo lắng như bây giờ, ngoài lo lắng thì có thêm vài phần phấn khởi khó nhận ra. Có lẽ hôm nay là hôn lễ của nàng và cô, bây giờ là lúc động phòng hoa trúc nhưng mà nàng... nàng mặc dù đã đồng ý mở lòng cùng cô, còn việc kia nàng thực sự chưa sẵn sàng, phải làm sao đây?

Lệ Sa mở cửa bước vào giang phòng bên ngoài ra lệnh cho tất cả lui hết, trên môi nở nụ cười, đôi má ửng hồng vì men rượu, cô nhẹ nhàng bước vào trong, nơi có tân nương tử cô yêu thương nhất đang chờ đợi. Lệ Sa vừa bước vào giang phòng trong của tẩm điện đã nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đang ngồi đợi cô, trái tim đột nhiên nhảy lên không ngừng, ngừơi ngồi đó đội khăn voan cũng không che đi đựơc nét đẹp cao sang từ cốt cách của nàng. Vậy là kể từ bây giờ nàng đã chính thức thuộc về cô, cõi lòng dâng lên một trận hạnh phúc khó tả, cô nhẹ nhàng khép cửa lại bước đến ngồi kế bên nàng nhẹ giọng ôn nhu:

-"Hoàng hậu của trẫm, trẫm về rồi đây"

Thái Anh im lặng một lúc cũng cất tiếng hỏi han:

-"Ngài đã uống bao nhiêu?"

-"Không nhiều, hôm nay là ngày vui của chúng ta, trẫm làm sao nỡ để nàng đợi lâu"

Thái Anh im lặng không đáp chỉ gật đầu, Lệ Sa nhẹ nhàng đưa tay nâng khăn voan đỏ tươi diễm lệ kia lên, đôi mắt cô lập tức toả sáng khi nhìn thấy được dung nhan cô hằng mong nhớ. Hôm nay nàng còn xinh đẹp hơn bình thường đến vạn lần, vẻ đẹp khinh vân tế nguyệt kia khiến trái tim cô như ngừng đập, nhìn vào đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng của thiếu nữ cô đưa tay sờ nhẹ lên mặt nàng mà cất lời khen:

-"Cho phép trẫm được gọi nàng là nương tử, nương tử của ta, nàng thật xinh đẹp"

Thái Anh e thẹn ngước lên nhìn cô, gương mặt anh tuấn ấy hôm nay lại càng thêm quyến rũ động lòng người, đôi mắt nhu tình kia như muốn hút nàng vào trong, cả người nóng lên, trái tim đập liên hồi, nàng quay mặt đi khẽ nói:

-"Hoàng thượng cũng rất anh khí"

Lệ Sa bật cười lớn, cô rõ ràng là nữ nhân vậy mà ai cũng bảo cô anh tuấn rồi tuấn lãng lại anh khí, bây giờ đến cả tiểu nương tử cũng như vậy. Lệ Sa cầm tay của Thái Anh lên, ánh mắt chân tình nhẹ nhàng thủ thỉ:

-"Từ hôm nay nàng đã là hoàng hậu của trẫm, điều mà trẫm nằm mơ cũng muốn có được. Hãy hứa với trẫm, quên hết chuyện xưa đi, cùng trẫm đi hết quãng đời còn lại, có được không?"

Thái Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ở đó đã nói lên tất cả những điều tốt đẹp nơi trái tim của Lệ Sa dành cho nàng. Đã đến nước này nàng không thể trốn tránh nữa, đành thuận theo thôi. Nàng nhẹ gật đầu:

-"Được..."

Lệ Sa cười lên vui vẻ , đi lại bàn cầm lên bình rượu ngọc rót ra hai ly nhỏ đưa đến cho nàng một ly cô một ly, hai người từ từ chéo tay uống hết ly rượu giao bôi:

-"Lễ đã thành, rượu đã uống, từ nay trở đi Lệ Sa ta ngoài là vua của một nước còn là lang quân của Phác Thái Anh. Trẫm sẽ dành cả trái tim và cả thể xác này để yêu nàng, bảo hộ nàng, cho nàng một đời bình an. Bất phụ giang sơn bất phụ khanh."- Lệ Sa chân thành nói lên lời trong lòng.

Thái Anh nhìn cô một hồi lâu, bên trong nàng như có một cỗ ấm áp đang bùng cháy. Cả đời nàng sẽ gặp được bao nhiêu người yêu nàng chân thành như Lạp Lệ Sa đây.

-" Hoàng thượng, thiếp đã chính thức trở thành hoàng hậu của ngài thì thiếp sẽ không hối hận, nguyện cùng ngài vượt qua sóng gió cuộc đời."

Lệ Sa đôi mắt ửng đỏ nhìn nàng, có trời mới biết cô đã trông mong những lời nói này của nàng bao nhiêu, cõi lòng đầy hạnh phúc. Hai người có những lời hứa hẹn dành cho nhau vô cùng chân thành, nhưng liệu điều đó có được thực hiện?
.....

Trời đã dần khuya, nơi tẩm cung hoa lệ vẫn sáng đèn. Cô và nàng ngồi im lặng kế bên nhau không nói lời nào, không thể để như vậy được mãi, đây là thời khắc thiêng liêng mà. Lệ Sa cắn môi quyết tâm quay sang cầm lấy vai Thái Anh ép nàng nhìn thẳng vào cô, đưa môi lại gần đôi môi hồng nhuận của nàng tính hôn lấy nơi đó. Thái Anh sửng sốt một lát mới hoàn hồn mà quay mặt né tránh. Lệ Sa chau mày nhìn nàng mà trầm giọng nói:

-"Nàng sao vậy?"

-"Thiếp... thiếp chưa sẵn sàng"

Lệ Sa nghe nàng nói vậy thì nhớ đến hôm đó thấy nàng ôm tranh của tình lang mà thủ thỉ thì một trận hoả khí xông lên cộng thêm hơi men trong ngừơi khiến cô đau đến khó chịu. Không lẽ đến nước này nàng vẫn không buông được hắn! nàng vẫn không chấp nhận cô sao ?! Lệ Sa tức khắc mất đi lý trí đè nàng xuống giường tính hôn lấy đôi môi kia. Thái Anh hốt hoảng đẩy Lệ Sa ra hét lên:

-"Hoàng thượng, hoàng thượng ngừng lại đi mà! Đừng như vậy!"

Lệ Sa không nghe mà vẫn tiếp tục hôn lấy cổ nàng, hít lấy hít để hương thơm từ cơ thể thiếu nữ non mềm. Thái Anh là của cô, Thái Anh phải là của cô!

Thái Anh ứa cả nước mắt ra vì uỷ khuất, rõ ràng lúc nãy còn rất tốt mà, sao bây giờ cô lại như hoá điên như vậy. Điều này làm nàng nhớ đến hôm cô bức hôn nàng, sự sợ hãi dâng lên làm cơ thể nàng run rẫy, tiếng nấc vang lên, đôi mắt nàng đẫm lệ. Nàng chịu hết nổi rồi, dùng hết sức lực mà đánh một bạt tay vào mặt Lệ Sa. Lệ Sa dừng lại động tác, ngước đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn nàng, trong đó chứa hàng vạn đau thương cùng tuyệt vọng, bên má in hằn năm dấu tay, Lệ Sa như tỉnh táo lại nhẹ nhàng leo xuống giường đứng quay lưng với nàng mà nhìn vào không trung.

Thái Anh vì quá hoảng loạn nên đã đánh cô trong cô thức, bây giờ khi nhìn thấy được đôi mắt u thương cùng bóng lưng cô độc ấy khiến nàng như hoàn hồn lại mà ngồi bật dậy, miệng lấp bắp nói không thành câu:

-"Hoàng... hoàng thượng... ta... ta..."

Lệ Sa vẫn không quay lưng lại mà cất giọng khàn khàn nói với nàng:

-"Thái Anh, có phải ta sai rồi không?"

Thái Anh sửng sốt đứng dậy, Lệ Sa nói như vậy là sao?

-"Không phải, là ta là ta vẫn chưa đủ dũng khí, không phải lỗi của ngài..."

Lệ Sa bật cười quay người lại nhìn nàng, đôi mắt cô đã chứa đầy lệ quang, nước mắt cả đời góp lại cũng không bằng từ khi gặp nàng. Thái Anh nhìn bộ dạng này của cô mà lòng rối như tơ vò.

-"Thái Anh à, ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy nàng ôm tranh của hắn mà nhớ thương rồi, ta nhìn thấy trong tâm của nàng không có ta rồi. Có phải là ta đã sai khi đưa nàng về đây không Thái Anh?"- cô cất giọng lạnh lẽo mà nói với nàng.

Trái tim Thái Anh run lên, thì ra hôm đó cô đã nhìn thấy nàng... hèn gì mà cô lại điên cuồng như vậy. Thái Anh lập tức muốn giải thích:

-"Không... không phải như ngài nghĩ đâu mà hoàng thượng, hãy nghe ta giải thích có được không?"

-"Haha, ta đã từng nghĩ là ta nghi ngờ vô cớ, nên ta mới xem như không có gì mà tiếp tục thành thân cùng nàng. Ta nghĩ dù nàng còn yêu hắn cũng không sao cả, ta sẽ dùng cả trái tim này để cảm hoá nàng, nhưng mà Thái Anh à nàng lại nói với ta là nàng chưa sẵn sàng cùng ta. Nếu nàng chưa sẵn sàng thì sao hôm đó nàng đồng ý mở lòng cùng ta, chỉ cần hôm đó nàng bảo nàng vẫn không thể yêu được ta, ta sẽ buông tha cho nàng mà. Thái Anh à sao nàng lại làm vậy với ta! Ta đã cố gắng lắm rồi mà Thái Anh a! Ta yêu nàng là sai sao Thái Anhhhh!!!- Cô dùng hết sức lực hét lên, tay đấm mạnh vào lòng ngực đau nhói, chân cô khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc không thành tiếng.

Thái Anh cảm thấy nơi ngực trái của mình như bị ai đó đâm vào đau đến rỉ máu, nhìn một quân vương vì mình mà quỵ luỵ vì mình van xin tình yêu, nàng chưa bao giờ thấy cô yếu đuối thế này. Nàng cũng bất động đứng nhìn cô quỳ gối trên nền đất cũng không phát giác chính mình cũng đã lệ rơi đầy mặt. Bỗng nàng quỳ xuống theo cô, đưa đôi tay gầy ôm chặt lấy người đang run lên từng hồi kia, tay nàng siết chặt lấy Lệ Sa giọng nói run run cất lên:

-"Ta... hức... ta xin lỗi.. ta xin lỗi..."- bao nhiêu lời tận đáy lòng cũng không thể nào thốt ra.

Lệ Sa sau một hồi khóc lóc thì cũng dừng lại, đưa tay lau nước mắt, dùng sức đẩy nàng ra mà đứng lên quay lưng về phía nàng mà nói:

-"Khuya rồi, nàng ngủ đi, trẫm còn công vụ phải giải quyết"

Cô nói xong định bỏ đi thì bị nàng nắm tay áo kéo lại mà nhẹ giọng hỏi:

-"Ngài không ngủ ở đây sao?"

Lệ Sa không nói mà chỉ lắc đầu, lấy tay tháo tay của Thái Anh ra mà bỏ đi không quay đầu lại. Cô rất sợ khi nhìn thấy khuôn mặt hoa lê đái vũ ấy sẽ lại mềm lòng mà quặn đau, cô cảm thấy mệt, có lẽ cần thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện.

Thái Anh nhìn theo bóng cô lạnh lẽo bước đi mà nước mắt trào dâng không ngừng. Nàng ôm lấy ngực đau nhói mà ngồi thụp xuống đất, tiếng nấc vang lên ngắt quãng:

-"Thái Anh à Thái Anh... hức... chính ngươi đã phá đi hôn lễ tốt đẹp của ngươi rồi... hức..."

Trong màn đêm yên tĩnh nơi hoàng cung rộng lớn, có hai thể xác, hai trái tim đập cùng một nhịp nhưng lại như vô tình hay cố ý mà luôn làm tổn thương nhau hết lần này đến lần khác. Là do số mệnh sắp đặt hay do chính ta lựa chọn?



.....

Cảm ơn vì đã xemm nhaaa 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com