Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sau đêm hôm đó Lệ Sa không còn về Sùng Đức điện gặp nàng nữa, đến nay cũng đã hơn hai tháng. Cô ngoài buổi sáng tảo triều xong thì đi xuất cung đến tối mịt mới về tới, lại ngủ ở tại Nội các cũng là thư phòng của các đời hoàng đế Dị Quốc để lại. Dạo gần đây nghe được tin Nguỵ Quốc và Tề Quốc kết thân với nhau càng khiến Lệ Sa đau đầu, một mình Nguỵ Quốc cô hoàn toàn có thể xử trí nhưng lại kết hợp với cả Tề Quốc - một đất nước nổi tiếng tàn bạo, đi đến đâu máu chảy đến đó. Bề mặt thì sóng yên biển lặng nhưng cô thừa biết được bên trong đó tàn trữ bao nhiêu là âm mưu quỷ kế. Lệ Sa chỉ lo cho lê dân bách tính và các binh sĩ của mình phải thiệt mạng còn nếu chỉ riêng bản thân cô thì có đao kề tận cổ cũng không nhíu mày. Tên Phong Thanh Dương này đúng là rất có cốt cách của bậc đế vương, vừa lên ngôi không lâu đã thu phục được lòng dân, khiến cho quần thần kính nể, đem Nguỵ Quốc phát triển phồn vinh hơn cả tiên đế ngày trước rất nhiều. Bây giờ còn kết thân được với cả một cường Quốc khó gần như nước Tề thì quả là không đơn giản.

Lệ Sa hơn hai tháng nay ngoài chuyện của cô và nàng cộng thêm chuyện các nước ngoại bang chuẩn bi xâu xé thì đau đầu vô cùng nên cô cũng không muốn gặp nàng vào lúc này, sợ sẽ mất lý trí làm nên chuyện trời không dung đất không tha nào đó với nàng. Cô liên hệ được với cả ba hoàng huynh, bảo họ cho rèn luyện binh liên tục để chờ ngày tiếp ứng và người dẫn đầu đương nhiên là Đại hoàng huynh Lạp Trực anh dũng chính trực của cô. Lệ Sa trong hơn hai tháng nay không biết bao nhiêu lần nghĩ đến việc khi Nguỵ Quốc đến đây xâm chiếm thì Thái Anh sẽ lựa chọn ra sao? Nàng sẽ lựa chọn cô chứ? Nàng đã hứa mà. Nghĩ đến đó Lệ Sa bỗng bật cười, hứa sao... lời hứa đó có chăng chỉ là gió thoảng mây bay. Nghĩ đến việc nàng lựa chọn Phong Thanh Dương, lựa chọn quê hương của mình mà tàn nhẫn vứt bỏ cô thì trái tim lại như có hàng vạn kim châm, đau đến tan nát cõi lòng.

.....

Thái Anh ngồi bên khung cửa sổ nơi tẩm điện rộng lớn, đôi mắt nàng ưu tư nhìn ra khoảng sân rộng lớn, bàn tay cầm lấy thỏ gỗ mà Lệ Sa đã mua cho nàng. Đã hơn hai tháng rồi nàng không gặp cô, từ đêm tân hôn tưởng chừng như vô cùng hạnh phúc ấy lại trở nên lạnh lẽo khiến lòng người run sợ. Nàng và cô chưa bao giờ không gặp nhau lâu như vậy, nàng nghĩ có lẽ cô đang tức giận cần một ít thời gian bình tĩnh lại sau đó sẽ đến tìm nàng, rồi mọi chuyển sẽ ổn, lúc trước không phải luôn như vậy sao? Dù có chuyện gì xảy ra cô cũng là người đến tìm nàng trước, sẽ ôn nhu dỗ dành nàng cơ mà sao bây giờ đến cả một bóng dáng cũng không thấy.

Lúc đầu nàng không tính đi tìm cô, định sẽ để cô bình tĩnh lại rồi sẽ nói chuyện sau. Nhưng hơn một tháng không thấy tâm hơi đâu, nàng bắt đầu sốt ruột mà dẹp hết những thứ trở ngại ở trong tâm trí, lấy dũng khí đi tìm cô. Nhưng khi đến Nội các thì nghe thông báo lại là Lệ Sa dạo gần đây rất ít khi ở trong cung trừ buổi sáng tảo triều và đêm khuya về ngủ hoặc có khi còn không về. Nàng thật sự vô cùng khó chịu và uỷ khuất, không lẽ cô không cho nàng một cơ hội giải thích sao? Liên tục xuất cung như vậy là đi đâu cơ chứ? Nàng bực bội quay về tẩm cung và tính là sẽ không thèm tìm cô nữa, nhưng làm sao mà được khi lòng nàng vẫn luôn không yên đây. Trong vòng hơn hai tháng nàng đã bỏ hết liêm sĩ đi tìm cô tận ba lần nhưng không thấy, cõi lòng nàng bắt đầu bất an lo âu. Nàng luôn ngồi một mình suy nghĩ lại xem có phải mình đã sai quá nhiều rồi không? Lệ Sa luôn đối xử với nàng rất tốt, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nàng, một đấng quân vương chưa bao giờ rơi lệ lại khóc đến không thành tiếng trước mặt nàng mà nàng lại luôn sợ hãi e dè mà né tránh cô. Nàng biết chứ, nàng không ngốc, nàng biết chính bản thân nàng thật ra đã có những cảm xúc vượt mức bình thường với Lệ Sa rồi. Một Lạp Lệ Sa xuất chúng như vậy ai lại không động lòng? Nhưng không hiểu sao nàng vẫn luôn vướn mắc chuyện cũ mà lạnh nhạt với cô khiến cô đau lòng, nàng thật sự không muốn như vậy. Nhưng mỗi khi nhìn đến cô ngoài những cảm xúc khác biệt thì còn một cỗ sợ hãi dư âm và cả cảm giác tự ti khiến nàng luôn khó mở lòng. Bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn làm nàng rối rắm. Nàng thật sự ghét bản thân mình yếu đuối như vậy, nàng có gì tốt đẹp mà lại đựơc một người hoàn mỹ như Lệ Sa dùng cả trái tim để yêu thương chứ?

-"Lệ Sa... thiếp đã bao giờ gọi ngài như vậy chưa?"- nàng vô hồn nhìn ra khoảng không mà nhẹ giọng thủ thỉ.

....

-"Cấp báo, hoàng thượng không hay rồi!"- Tiêu Sái từ ngoài chạy thẳng vào quân doanh nơi có Lệ Sa đang ở đó.

-"Có chuyện gì?"- linh cảm có chuyện không hay, cô chau mày.

-"Nội gián chúng ta ở Nguỵ Quốc báo lại là Tề - Nguỵ đã chính thức hợp sức, Nguỵ Quốc đã hứa nếu xâm chiếm được nước ta sẽ chia phân nửa lãnh thổ cho Tề Quốc nên Tề Quốc đã sảng khoái mà đưa hết những quân đội dũng mãnh nhất sang hỗ trợ Nguỵ Quốc. Bọn họ đang chuẩn bị cho quân tập hợp để chờ ngày gần nhất tấn công chúng ta. Có lẽ lần này bọn chúng thật quyết tâm phải chiếm cho bằng được Dị Quốc chúng ta rồi."

Lệ Sa nghe đến tin dữ thì tay nắm chặt vào nhau, trong lòng dâng lên một cỗ uất hận. Đất nước cô chưa từng có ý định xâm lấn hay làm hại bất kỳ Đế Quốc láng giềng nào, luôn lấy chữ nghĩa đi đầu. Vậy mà bọn khốn kia lại luôn xem đất nước cô là miếng mồi mà mặc nhau xâu xé. Lệ Sa âm trầm mà dặn dò:

-"Người đi cấp báo cho Kim tướng quân và một số quan viên thân tín vào đây gặp trẫm."

-"Tuân mệnh!"- Tiêu Sái nói xong lập tức quay người chạy đi.

Tất cả quan viên văn võ thân tín và cả Kim Trí Tú tướng quân cũng đã có mặt đầy đủ để bàn luận về chuyện tình cấp bách của Đất nước. Mỗi người đều vô cùng trung thành và đưa ra ý kiến của mình. Sau một hồi lâu bàn bạc thì Lại bộ thượng thư Trình Kiểm bỗng đưa ra một câu nghi vấn:

-"Nguỵ Quốc bọn chúng có thể kết thân cùng Tề Quốc vậy tại sao chúng ta không kết thân cùng Sở Quốc?"

Mọi người nghe Trình Kiểm nói thì mắt ai nấy sáng lên khi chợt nhớ ra Sở Quốc - một đất nước hùng mạnh không thua gì Dị Quốc lại còn có pháo nổ vô cùng lợi hại, có thể giết chết hàng trăm mạng ngừơi chỉ trong một lần. Đây cũng là một đất nước chưa bao giờ ra mưu kế xâm lược Dị Quốc như các nước láng giềng khác. Nhưng rồi lại tắt lịm đi khi nhớ ra Sở Quốc là một đất nước theo chủ nghĩa đóng cửa, không giao lưu với ai. Bọn họ tạo pháo nổ chỉ là để giết bất cứ kẻ nào dám xâm phạm bọn họ mà thôi.

Bỗng Lê Sa cất tiếng phá tan bầu không khí nặng nề:

-"Có phải hoàng đế Sở Quốc có một vị công chúa, gọi là Trường An công chúa - Kim Trân Ni không?"

Mọi người đều đổ dồn đôi mắt sửng sốt cùng nghi vấn về phía cô. Cô vừa nhắc đến vị công chúa vàng ngọc của hoàng tộc Sở Quốc đó sao. Có biết Trường An công chúa chính là viên ngọc quý trên tay hoàng đế Sở Quốc hay không? Sở Quốc đóng cửa không giao lưu với ai nhưng mà danh tiếng của vị công chúa này vẫn vang danh khắp nơi. Nàng xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn. Cầm, kỳ, thi, hoạ cái gì cũng tinh thông, đã vậy còn biết bàn luận binh quyền. Được hoàng đế Sở Quốc nâng niu trong lòng bàn tay, nói không ngoa nếu ai dám động đến một sợi tóc của nàng e là khó toàn mạng mà quay về. Vậy mà hôm nay nghe Lệ Sa nói ra nhẹ tựa lông hồng, cứ như là cô đã từng diện kiến qua vị công chúa quyền quý ấy vậy.

-"Có gì mà bất ngờ, chẳng phải chỉ là một vị công chúa thôi sao. Trẫm vào 2 năm trước lúc đi săn đã từng cứu nàng, đến bây giờ vẫn còn giữ liên lạc đây."- Lệ Sa thấy ánh mắt sửng sốt của các đại thần thì khinh bỉ lắc đầu. Lệ Sa cô là ai chứ? Mỗi một vị công chúa thôi có gì mà cô không thể biết.

Lại thêm một trận thất kinh hồn vía. Thiên a, hoàng đế của bọn họ quả thật là đại tài nha, ngay cả báu vật của Sở Quốc mà cũng làm thân đựơc. Nhưng mà, Trường An công chúa là hòn ngọc trên tay hoàng đế Sở Quốc rất ít khi ra ngoài, nhưng một khi đã đi thì đoàn đội còn đông hơn đi đánh giặc. Vậy tại sao lại có thể gặp nguy để hoàng đế của bọn bọ cứu đây?

-"Hoàng thượng, ngài làm sao gặp được nàng ấy?"- Kim tướng quân lên tiếng hỏi.

-"Haizz chuyện này cũng khá dài, bây giờ trẫm không có tâm trạng kể. Trẫm sẽ viết thư cho nàng ấy để hỏi xem có nhờ vả gì được không."- Lệ Sa xoa trán nói, đã đến nước này nếu muốn đất nước bình an chỉ còn cách vứt bỏ liêm sĩ mà đi kết thân với người ta thôi.

-"Hoàng thượng anh minh!"- các đại thần vui vẻ ra mặt.

....

* Sở Quốc
-"Công chúa! Công chúa ơi!"- một tiểu nha đầu non nớt vừa chạy vừa la lớn hướng vào vườn thượng uyển nơi có một thân ảnh mảnh mai cao quý đang thưởng trà, ngắm hoa.

-"Bế Nguyệt, em làm gì mà hấp tấp vậy chứ?"

Giọng nói ngọt ngào dịu dàng cất lên làm xiêu lòng người, dung nhan kinh diễm được trang điểm tỉ mỉ, nàng vận trên mình một bộ hồng y vô cùng bắt mắt quyến rũ, trên người nàng toát lên một loại khí chất cao quý sang trọng khó tả bằng lời. Nàng chính là Trường An công chúa - Kim Trân Ni.

-"Công chúa! Hoàng thượng Lạp Lệ Sa gửi thư cho người đây."- cách gọi này có lẽ đã khá thân thuộc rồi.

-"Sao?? Ngài ấy gửi thư cho ta sao?? Mau đưa ta xem"- Hai mắt nàng sáng rỡ, đã gần một năm rồi cô chưa gửi thư cho nàng khiến nàng bồn chồn, giờ đây lại có thư từ cô làm nàng không khỏi vui mừng.

Trân Ni đưa tay nhẹ nhàng mở bức thư ra, trên đó viết những lời hỏi thăm vô cùng ôn nhu từ Lệ Sa khiến nàng e thẹn vô cùng, nhưng đáy lòng thì lại một trận hạnh phúc.

-"Bế Nguyệt, em đi lấy cho ta giấy mực ra đây đi, ta phải hồi âm ngài ấy mới được."- nàng căn dặn tiểu cung nữ đi lấy bút mực còn bản thân nàng thì ngồi ngẩn ngơ nhìn ra hồ sen mà mỉm cười.

-"Lệ Sa... đã hai năm rồi không gặp tỷ, muội thật sự rất nhớ..."- ánh mắt nàng chứa đầy nhu tình mà nhớ lại hồi ức tốt đẹp ấy.


.....

Ủa ai dạ????
Cảm ơn vì đã xemmm nhaaaa🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com