Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Hai năm trước:

-"Đứng lại đó! Chạy đi đâu cho thoát! Khà khà"

Ở phía Tây Dị Quốc, gần khu vực biên giới với Sở Quốc, sâu hút trong rừng có bóng dáng hai cô gái yếu đuối đang hấp tấp chạy trong hoảng sợ ở phía trước, phía sau có sáu tên thổ phỉ to cao bặm trợn đang cầm đao dính máu chạy theo, vừa chạy chúng vừa lớn tiếng hù doạ khiến hai nàng hoảng sợ không thôi. Cả hai chạy một lát thì vấp phải đá té ngã:

-"Công chúa! Công chúa có sao không?"- tiểu cô nương khuôn mặt non nớt đỏ bừng vì khóc.

-"Khà khà cuối cùng cũng đuổi kịp. Nào mỹ nhân, ngoan ngoãn theo bọn ta về làm áp trại phu nhân đi nhanh lên!"- một tên cao to đầu trọc cất lên chất giọng khàn đặc.

-"Các người thật to gan! Có biết đây là ai không? Đây chính là Trường An công chúa của Sở Quốc. Bọn khốn các ngươi dám động vào nàng, hoàng đế của chúng ta sẽ chém các ngươi thành trăm mảnh!"- đây chính xác là Bế Nguyệt, tiểu cung nữ đi theo hầu hạ Kim Trân Ni công chúa. Nhưng tại sao các nàng lại có mặt ở Dị Quốc? Lại còn ở tận rừng sâu.

-"Haha, công chúa Sở Quốc sao? Các ngươi có điên thì cũng phải biết đây là đang ở Dị Quốc chứ? Mà cho dù có là công chúa Dị Quốc hay hoàng đế Dị Quốc ta cũng không sợ! Ở đây bọn ta chính là vua"- tên cầm đầu mặt xẹo cười to, cất giọng khinh bỉ. Nói xong hắn bay thẳng về phía Trân Ni mà ôm lấy.

-"Tiểu Mỹ Nhân, theo ta về làm áp trại phu nhân, đảm bảo đại gia đây sẽ cho nàng cuộc sống sung sướng hơn công chúa nhiều. Haha"

Thấy đại ca của bọn chúng đã manh động, cả đám lâu la cũng bay thẳng lại phụ lôi Bế Nguyệt ra. Tên cầm đầu bế Trân Ni lên tính ôm nàng đi mặc cho nàng la khóc thảm thiết:

-"Buông ra... hức... buông ta ra... ta xin các ngươi mà..."- Kim Trân Ni sức yếu không làm gì được giãy giụa cùng khóc lóc van xin.

Cả đám cười to khoái trí, vác hai nàng đem đi.

-"AAAAAAA!"- bỗng tên cầm đầu la lên thất thanh rồi ngã nhào xuống đất, Trân Ni cũng lăn ra xa, nàng nhìn thấy trên lưng hắn cấm một cây tên, máu tủa ra không ngừng thì hốt hoảng bịt chặt miệng.

-"Đại ca!"- cả đám lâu la thấy đại ca bọn chúng bị tên bắn chết ngay tại chổ thì hốt hoảng bỏ Bế Nguyệt ra chạy lại đỡ hắn lên.

-"Kẻ nào! Tên khốn nào dám giết đại ca ta!"

Tiếng vó ngựa từ xa mạnh mẽ chạy lại, có ba nam nhân ngồi trên tuấn mã vô cùng to lớn uy phong phóng thật nhanh ngựa lại trước mặt bọn chúng. Chính là Lệ Sa và Anh Tuấn, Tiêu Sái. Hôm nay cô cùng hai thuộc hạ thân tín quyết định đi săn xa một chút, ai dè đi đến đây lại nghe tiếng ồn nên chạy lại xem thử thì thấy đựơc cảnh tựơng này. Cô liếc mắt ra lệnh cho Anh Tuấn và Tiêu Sái đỡ hai nàng lên ngựa còn bản thân mình thì nhẹ nhàng đi đến trước mặt bọn chúng, vung chân một phát đạp bay một tên cao to văng vào thân cây khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bốn tên còn lại trố mắt nhìn, không ngờ tên công tử bột này lợi hại như vậy làm cho bọn chúng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

-"Là ta đã giết hắn, rồi sao?"- Lệ Sa vô cùng bình tĩnh hỏi lại.

-"Ngươi... ngươi là ai tại sao dám xen vào chuyện bọn ta?"- bọn chúng nhìn Lệ Sa toát ra hàn khí mà sợ đến run cầm cập.

-"Ta là người thích giết những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu!"- nói xong cô bay lại nhanh như gió hạ gục bốn tên to con còn lại khiến bọn chúng bò lăn bò càng.

-"Tiêu Sái, người đem bọn chúng về cho quan phủ vùng này xử lý. Nói là phải điều tra ra hết hang ổ của bọn chúng, nếu có gì sai phạm, đừng trách ta mạnh tay!"

-"Tuân mệnh! Thái Tử điện hạ!"- nói xong Tiêu Sái cột tay bọn chúng lại trói vào gốc cây để khỏi trốn thoát, còn mình thì phóng như bay đi về phía quan phủ gọi thêm người.

Kim Trân Ni sau khi bình ổn tâm tình thì vẫn luôn quan sát cô, đáy lòng nàng rung động vì lần đầu tiên gặp được một người tuấn lãng lại còn ngầu đến như vậy. Nhưng sau khi nghe Tiêu Sái gọi cô là Thái tử điện hạ thì vô cùng sững sốt, hoá ra đây là nữ thái tử nổi tiếng của Dị Quốc sao? Người ấy là nữ!

Lệ Sa bước lại gần Trân Ni đang ngồi trên ngựa của Anh Tuấn, đưa tay ra rồi nói:

-"Ta thấy chân ngươi bị trật khớp rồi, ngươi sang đây đi cùng ta, để tiểu cô nương kia đi cùng Anh Tuấn đi. Ta sẽ đưa các ngươi về thôn trấn gần đây chữa trị"

Nàng ngại ngùng đưa tay nắm lấy tay Lệ Sa cùng cô lên ngựa. Lệ Sa cùng Anh Tuấn đưa hai chủ tớ các nàng về thôn trấn gần nhất mà kiếm khách điếm rồi gọi đại phu đến xem cho các nàng. Sau khi đã ổn thoả thì trời cũng đã tối. Trân Ni ra ngoài hóng gió thì gặp Lệ Sa cũng đang đứng ở trước cửa khách điếm, nàng chỉnh trang lại y phục rồi nhẹ nhàng lại gần cô hỏi han:

-"Tỷ không ngủ được sao?"

-"Phải, sao ngươi không ngủ đi?"- Lệ Sa thấy nàng thì cũng hơi bất ngờ.

-"A muội cũng không ngủ được"- nàng không dám nhìn thẳng vào cô, vì cứ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy là tim nàng lại đập rất nhanh.

Lệ Sa nhìn xuống chân của nàng đang quấn vải trắng thì cởi áo choàng bên ngoài của cô ra rồi lót xuống bật thềm của khách điếm, cô quay mặt lên nói với Trân Ni:

-"Chân ngươi đang đau, đừng đứng nữa, lại đây ngồi đi"

Trân Ni nhìn hành động của cô mà không khỏi ngỡ ngàng, thái tử Dị Quốc cao cao tại thượng lại có thể ôn nhu đến mức này sao? Một cảm giác lạ thường dâng lên trái tim nàng khiến nàng khó hiểu nhưng đã nhanh bỏ qua mà ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống, giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ:

-"Đa tạ..."

-"Công chúa Sở Quốc, sao lại lưu lạc tới tận đây còn bị bọn thổ phỉ đuổi bắt vậy chứ?"- Lệ Sa nói với giọng điệu vô cùng bình thường như đã biết từ trước.

-"Sao tỷ biết?"- Trân Ni vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của cô.

-"Y phục ngươi mặc, ngọc bội thuộc về Sở Quốc, còn có... ngươi rất xinh đẹp, giống như lời đồn nên ta đoán ra thôi"

Trân Ni đỏ mặt khi nghe cô khen nàng xinh đẹp, nhưng cũng không khỏi cảm thán cô đúng là thông minh, vậy thôi cũng đoán ra.

-"Muội nghe nói Dị Quốc vô cùng phồn vinh và tuyệt đẹp nên đã lén phụ hoàng ra ngoài, tính là đi sang Dị Quốc chơi nên chỉ đem theo ít thân tín. Không ngờ mới đến biên giới đã bị bọn thổ phỉ chặn đường cướp bóc, giết người... nếu không nhờ có tỷ, chắc muội và Bế Nguyệt khó lòng mà bình an..."

-" Còn tỷ sao lại ở đó? Lại còn mặc nam trang?"

-"Ta đi săn, mặc vậy sẽ thoải mái hơn thôi."

Hai người nói chuyện một hồi, thấy cũng đã khuya nên Lệ Sa đưa nàng về phòng ngủ, trước khi đi còn căn dặn:

-"Ngươi nghỉ ngơi cho khoẻ đi, sáng mai ta sẽ cho người hộ tống ngươi về. An tâm, ta sẽ không làm kinh động tới phụ hoàng của ngươi"

Nói xong cô quay người tính đi thì bị Trân Ni níu lại, cất giọng uỷ khuất:

-"Nhưng muội chỉ vừa mới đến... còn chưa được đi đâu.."- nàng bĩu môi trông vô cùng đáng yêu.

-"Hmmm thôi được rồi, chân của ngươi đang bị thương nên cứ về trước đi, ta sẽ giữ liên lạc với ngươi, sau này có cơ hội sẽ đón ngươi sang Dị Quốc đi chơi, được chứ?"- Lệ Sa thấy nàng như vậy thì đành hứa đại coi như dỗ con nít cho xong.

-"Thật không?!"- hai mắt nàng sáng lên, nụ cười toả nắng vô cùng đáng yêu nở trên môi. Nàng sẽ được cô dẫn đi chơi sao? Vậy thì có chờ bao lâu cũng chịu.

-"Thật, bây giờ đi ngủ đi, nhớ đóng cửa sổ, cẩn thận cảm lạnh"- nói xong Lệ Sa cũng xoay người rời đi.

Nàng nhìn theo bóng lưng cô mà trong lòng rộn ràng. Trân Ni đã từng nghe qua danh tiếng tài mạo song toàn của thái tử Dị Quốc nhưng cũng không quá quan tâm, hôm nay được diện kiến quả thật còn hơn cả lời đồn. Nàng nghĩ đến Lệ Sa là lại mặt đỏ tim đập mà cũng không hiểu vì sao.

.....

Trong thư phòng của công chúa, Trân Ni vừa viết thư cho cô vừa hồi tưởng lại kỷ niệm làm nàng không nhịn được vui vẻ. Sau hai năm qua nàng đã hiểu rõ được trái tim mình. Thì ra là nàng đã yêu Lệ Sa rồi, lúc đầu nàng cũng không tin mình lại đi yêu nữ tử lại còn là từ lần gặp đầu tiên. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Lệ Sa thì nàng khó kiềm nén được cảm xúc.

Bây giờ nàng nghĩ, chỉ cần là Lệ Sa thì nam hay nữ cũng không quan trọng. Đã vậy, Dị Quốc còn là một nước rất phóng khoáng, nữ và nữ hoàn toàn có thể thành thân, nghĩ đến điều đó làm nàng vô cùng vui vẻ. Lần này, nếu Lệ Sa không tìm nàng thì nàng cũng sẽ tìm mọi cách để gặp cô.

Kim Trân Ni nàng một khi muốn thì sẽ được.


.....

Nay cho hồi tưởng cái :))
Cảm ơn vì đã xemm nhaaaa 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com