Chap 19
Vào ngày cuối thu đã có phần lạnh lẽo, Lệ Sa nhận được thư của Trường An công chúa Kim Trân Ni. Trong thư bày tỏ sự mong nhớ rõ ràng không chút e dè của nàng với cô, còn có lời hứa ngày đó Lệ Sa đã hứa sẽ đưa nàng đến Dị Quốc dạo chơi, nếu nàng không nhắc có lẽ cô cũng không biết mình đã từng hứa như thế. Vì lần này phải nhờ vả người ta nên cô đành phải đi một chuyến đến Sở Quốc, đưa nàng đi dạo chơi là chuyện nhỏ, chuyện Lệ Sa thật sự muốn là thông qua Trân Ni sẽ diện kiến đựơc vị hoàng đế không màng thế sự của Sở Quốc mà bàn chuyện hợp tác, biết là không dễ dàng nhưng với sự khôn khéo của Lệ Sa thì cô khá tự tin. Cho nên đã viết một bức thư cho Trân Ni rằng ngày mai Lệ Sa sẽ đích thân đến Sở Quốc diện kiến, mong là sẽ không bị ngăn ngoài thành.
Trân Ni nhận được thư của Lệ Sa là lúc Lệ Sa đã đi được hơn mười ngày. Đương nhiên nàng vô cùng vui mừng và chạy đi thông báo cũng là năn nỉ phụ hoàng kính yêu sẽ đồng ý cho Lạp Lệ Sa vào lãnh địa của Sở Quốc. Hoàng đế Sở Quốc là một người hết sức cẩn trọng, ông chỉ muốn bảo vệ đất nước mình, nghe đến tin hoàng đế Dị Quốc là Lệ Sa từ trước đến nay không liên quan mà bây giờ lại đến thăm hỏi e là không phải việc đơn giản gì. Nhưng bản thân ông là vua nên rất rõ Dị Quốc là một đất nước như thế nào, Dị Quốc cũng như đất nước ông, chưa từng có ý định xâm chiếm hay hãm hại bất cứ Đế Quốc nào nên ông cũng không quá lo về việc bị tính mưu kế. Có lẽ là đến xin viện trợ. Những điều đó điều do ông suy đoán thôi, lúc trước không có mưu đồ nhưng bây giờ ai dám nói chắc điều gì đâu. Nhưng ông lại là một người vô cùng sủng nữ nhi của mình là Kim Trân Ni, nghe nàng kể cô đã từng cứu mình rồi khen hết lời, mặc dù giận con gái trốn mình mà bỏ ra ngoài chơi đến xém chút mất mạng nhưng dù sao giữ được mạng là may mắn lắm rồi, ngặt nỗi người cứu mạng cô công chúa nhỏ của ông lại là hoàng đế Dị Quốc Lạp Lệ Sa cộng thêm nữ nhi của ông hết lời cầu xin, dù không muốn giao du cùng bất cứ nước nào nhưng cũng phải nể mặt Lệ Sa vài phần, không đơn giản chỉ vì cô là hoàng đế mà còn là một người vô cùng tài giỏi lương thiện, thân là nữ tử lại có thể cai quản một đất nứơc tốt như thế đến cả ông cũng phải kính nể vài phần, đã vậy cô còn ra tay cứu lấy mạng nhỏ của nữ nhi bảo bối thì làm sao mà ông có thể từ chối đây?
Ngày Lệ Sa đi định là sẽ cho đoàn đội đi theo để thể hiện sự thật tâm muốn kết thân cùng Sở Quốc nhưng dù gì chuyện chiến tranh sắp diễn ra cũng chỉ trong nội bộ thân tín của cô biết, vả lại đi nhờ vả người ta cũng không phải việc vẻ vang gì nếu làm quá long trọng sẽ khiến Nguỵ Quốc nghi ngờ nên cô chỉ đi cùng Anh Tuấn, Tiêu Sái, Kim Trí Tú tướng quân cùng một số ít binh sĩ tài giỏi đem theo lễ vật đến Sở Quốc ngay trong đêm. Cô ngẫm nghĩ một hồi cũng nhờ người báo cho Thái Anh một tin, dù cho có giận dỗi ra sao thì nàng cũng là hoàng hậu của cô không thay đổi và tình yêu của cô dành cho nàng cũng khó mà phủ nhận.
Vì đêm khuya nên không ai dám làm phiền Thái Anh nghỉ ngơi, đến tận trời sáng mới thông báo cho Thái Anh là Lệ Sa đã lên đường sang Sở Quốc vào khuya hôm qua. Thái Anh sửng sốt muốn lập tức chạy đi tìm cô nhưng nghĩ lại bây giờ chắc cô cũng đã đi khá xa rồi còn tìm kiếm gì nữa, nàng lại còn là hoàng hậu không thể tuỳ ý như vậy được. Thái Anh ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trong tẩm điện, đôi mắt nàng mang một tầng sương u buồn.
-"Lệ Sa... đã bao lâu rồi thiếp chưa được nhìn thấy ngài? Và sẽ bao lâu nữa mới được nhìn thấy ngài?"
-"Ngài thật sự không cần thiếp nữa sao Lệ Sa?"
Hai hàng lệ chảy dài trên má, nàng muốn dũng cảm đối mặt với tình cảm này nhưng dường như Lệ Sa lại không cho nàng cơ hội.
....
Sở Quốc:
Sau hơn một tháng đi đường thì Lệ Sa cùng thân tín cũng đã đến được Sở Quốc, nơi đây chưa từng có một người nào ngoại bang được bước vào, Lệ Sa chính là người vinh hạnh đầu tiên được bước chân vào đất nước giàu có nhưng biệt lập này kể cả binh lính cũng bị chặn ở ngoài, chỉ có cô cùng Kim tướng quân, Anh Tuấn và Tiêu Sái đi vào. Khác trong tưởng tượng là một đất nước cổ hủ, Sở Quốc lại vô cùng hoa lệ phồn vinh hơn cả hai nước Tề-Nguỵ, bọn họ chỉ tập trung làm và ăn đúng trong đất nước họ mà thôi, chưa từng qua lại giao thương cùng Đế Quốc nào vậy mà lại giàu có phát triển đến thế này quả thật là không thể xem thường. Đúng là bên trong tạo ra bên ngoài, tâm hướng thiện tự khắc sung túc.
Lệ Sa cùng thuộc hạ được tiếp đón nồng hậu, dù gì cũng là hoàng đế của một nước, Sở Quốc không thể làm mất mặt họ, để binh lính của người ta bên ngoài đã hơi quá đáng rồi. Sau khi chào hỏi ở chính điện thì tối hôm đó hoàng đế Sở Quốc cho mở yến tiệc chào mừng Lạp Lệ Sa ghé thăm đất nước họ, đây có lẽ là buổi tiệc đầu tiên cũng là cuối cùng chào đón một người ngoại bang của Sở Quốc. Kim Trân Ni vui đến nỗi cười chói loá, từ đầu đến cuối đều đi theo Lệ Sa nói đông nói tây, phụ hoàng của nàng đã nhìn ra được gì đó là lạ ở đây. Công chúa của ông chưa từng thân thiết với ai đến vậy, đã vậy còn khen ngợi người ta hết lời. Ông đã từng nghe qua Dị Quốc có luật lệ cho nữ nữ thành thân, nay nhìn nữ nhi mình và Lệ Sa thì lòng dâng nghi hoặc nhưng cũng cho qua, tin tức hoàng đế Dị Quốc lập hậu ông cũng đã biết chỉ là Sở Quốc đóng cửa không giao du nên ngoài những người quyền cao chức trọng trong triều cũng không ai biết, tất nhiên Kim Trân Ni cũng không biết. Nữ nhi yêu thương ai ông cũng có thể chấp nhận dù nam hay là nữ chỉ cần nàng hạnh phúc là được, nhưng nếu là Lệ Sa thì... ông sợ nàng sẽ phải chịu uỷ khuất thôi.
Sau khi tiệc tàn Lệ Sa được đưa về phòng nghỉ ngơi và đương nhiên với khả năng làm nũng của Trân Ni thì cô phải ở trong điện của nàng. Trời đã dần khuya nhưng trong thư phòng của Trường An công chúa vẫn sáng đèn.
-"Lệ Sa, cũng đã hai năm rồi mới gặp lại tỷ, tỷ đã hứa đưa muội đi chơi mà lại biệt tâm biệt tích, hại muội xém xíu nữa là chạy đi tìm tỷ, đáng ghét..."- Trân Ni bĩu môi làm nũng cùng cô.
-"Thật là có lỗi, trẫm vì quá bận công vụ mà chậm trễ hứa hẹn cùng công chúa..."- Lệ Sa cúi đầu hối lỗi.
-"Thôi mà... muội chỉ đùa một chút thôi, làm sao nỡ trách tỷ mà tỷ lại nghiêm túc như vậy chứ?"- Trân Ni vừa buồn cười lại càng thấy thương cô, người gì mà nghiêm túc quá chừng.
-"Công chúa... lần này đến đây ngoài giữ lời hứa cùng người ta còn có chuyện muốn nhờ"- trước sau gì cũng nói, không thể cứ kéo dài được cô đành vứt mặt mũi sang một bên thôi. Haizz làm hoàng đế cũng không dễ dàng đi.
-"Tỷ có chuyện gì cứ nói, giúp được muội nhất định sẽ không từ nan"
Lạp Lệ Sa kể hết toàn bộ những chuyện của đất nước cô cho nàng nghe sau cùng là nói lên suy nghĩ muốn mượn tri viện từ Sở Quốc của nàng.
-"Thật sự hỗ thẹn, nếu không phải bị ép đến đường cùng trẫm cũng không dùng đến cách thức này. Công chúa yên tâm, sau khi mọi chuyện suôn sẻ trẫm nhất định sẽ cắt bớt thành trì chia cho Sở Quốc coi như tạ ơn cứu giúp"
-"Thật quá đáng! Bọn họ ăn không rảnh rỗi lại muốn đi xâm chiếm đất nước người ta tựa hồ không nhìn thấy máu chảy là ngủ không ngon sao chứ?"- nàng đập bàn tỏ vẻ bức xúc.
-"Tỷ yên tâm đi Lệ Sa, muội nhất định sẽ năn nỉ phụ hoàng viện trợ giúp tỷ"
-"Thật sao?!"
Nàng gật đầu chắc chắn, Lệ Sa vui mừng đến nỗi nhảy cẩn lên, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Cô vô thức cầm chặt lấy tay nàng tạ ơn ríu rít khiến nàng ngượng ngùng không thôi.
....
-"Phụ hoàng! Nhi thần có chuyện muốn nói cùng người"- Kim Trân Ni nũng nịu ôm lấy cánh tay phụ hoàng nàng.
-"Có phải vì Lạp Lệ Sa không?"- giọng ông trầm trầm cất lên.
-"Sao phụ hoàng biết?!"
-"Trẫm ngoài là vua của một nước thì cũng là phụ hoàng của con, con nghĩ gì không lẽ trẫm không nhìn ra sao?"
-"Phụ hoàng biết rồi thì càng tốt! Vậy phụ hoàng nghĩ sao?"
-"Có điều này trẫm muốn nói với con, nếu con vẫn kiên quyết thì trẫm sẽ làm theo ý con"
-"Phụ hoàng nói đi"
-"Lạp Lệ Sa đã lập hậu cách đây hơn ba tháng rồi"- giọng nói ông đều đều phát ra.
Kim Trân Ni buông tay ông ra mà mở to đôi mắt của mình sững sốt. Cô đã lập hậu? Trong thời gian mình không hay biết cô đã có người khác hay sao? Vậy tình yêu và bao nhung nhớ chờ đợi cô thì sao? Cô bảo bận công vụ, công vụ của cô là thành thân cùng một nữ tử khác không phải nàng sao? Nước mắt nàng tuôn rơi trên khuôn mặt diễm lệ, nàng chưa bao giờ rơi nước mắt vì bất cứ người nào trừ Lạp Lệ Sa.
Hoàng đế thở dài đưa tay lau đi nước mắt của nàng rồi nhẹ nhàng nói:
-"Trẫm không bao giờ cấm cản con, trẫm chỉ sợ con sẽ uỷ khuất, Trường An của trẫm"
-"Hức... phụ hoàng... con thật sự... thật sự yêu ngài ấy mà... tại sao... tại sao lại không phải là con cơ chứ... hức"- nàng ôm lấy ông mà oà khóc nức nở, lòng nàng đau đến khó chịu rồi.
-"Được rồi, bây giờ con về suy nghĩ cho kỹ, nếu như con vẫn giữ quyết tâm thì trẫm sẽ nghe theo con"
...
Trân Ni sau một đêm không ngủ nàng đã có lựa chọn của mình, nàng chấp nhận không cần làm hoàng hậu cũng được, không phải là người duy nhất cũng chẳng sao cả, miễn sao được ở canh Lệ Sa thì đó là điều khiến nàng hạnh phúc nhất. Vả lại người nàng thương đang cần sự trợ giúp từ nàng, nàng không thể làm ngơ được. Nàng bật cười tự giễu bản thân vì quá hèn mọn, đường đường là công chúa cành vàng lá ngọc được vạn người yêu thương chiều chuộng lại chấp nhận chung chồng với người khác đã vậy còn là yêu đơn phương, nhưng đây là nàng lựa chọn, nàng tin chắc chân tâm của mình sẽ làm lay động được Lệ Sa.
-"Chỉ cần có thể ở bên người, giúp đỡ người, đó chính là điều hạnh phúc của thiếp, Lệ Sa..."
....
Vì chỉ tập trung vào tình cảm đôi chính nên tui sẽ lướt nhanh mấy vụ khác nha.
Cảm ơn vì đã xemmm nè 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com