Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

*Nguỵ Quốc
Kinh thành Nguỵ Quốc quả như trong tương truyền, lầu cao mái ngói đỏ âu, đường phố đông nghịt người qua lại, buôn bán vô cùng nhộn nhịp, các công tử tiêu sái uống trà ngâm thơ, các cô nương e thẹn đi dạo phố lựa phấn son ngắm hoa tươi. Bỗng trên đường có 1 chiếc xe ngựa gỗ chạm khắc tinh xảo, vừa nhìn là biết của quan lại triều đình.

-"Hình như xe ngựa đó của phủ Phác thừa tướng thì phải"

-"Đúng rồi, ta nghe nói hôm nay cả gia đình thừa tướng sẽ đi dâng hương ở miếu Quan Âm"

-"âyy daaa, cả nhà thừa tướng vậy chắc là có cả Phác tiểu thư, con gái duy nhất của thừa tướng phải không?"

-"Đúng vậy, aaa ta đã từng nhìn thấy diện mạo của nàng vào năm ngoái lúc dâng hương ở miếu, sao trên đời lại có người xinh đẹp tựa thiên tiên vậy chứ"

-"Người đã từng gặp sao?? Đúng là may mắn nha, ta nghe đồn con gái của thừa tướng xinh đẹp tuyệt trần lại còn giỏi cầm kỳ thi hoạ, nhưng tiếc nỗi nàng chỉ ở mãi trong phủ, mỗi tháng ra ngoài đi dâng hương có một lần mà mỗi lần đều có người canh gác nghiêm ngặt, khó lòng mà nhìn ngắm"

Dân chúng thấy xe ngựa của thừa tướng thì bàn tán xôn xao, tất cả cũng chỉ vì một cái tên bí ẩn - Phác Thái Anh - con gái duy nhất của Phác Trung Tắc, thừa tướng quyền cao chức trọng của triều đình Nguỵ Quốc.

Nàng tuy là tiểu thư cao quý lại là con một của thừa tướng nhưng vì phận nử tử chỉ mới mười tám tuổi còn chưa xuất giá nên cha mẹ không cho nàng xuất đầu lộ diện quá nhiều, cuộc sống hàng ngày của nàng chỉ là ở trong viện vẽ tranh, gảy đàn, chăm sóc hoa cỏ, một tháng mới đựơc ra ngoài đi dâng hương một lần. Tính cách của nàng cũng y như cuộc sống của nàng vậy, nhẹ nhàng, hiền tuệ, thanh tao và nhã nhặn, ai nhìn thấy nàng cũng chỉ dám ngắm chứ không dám mơ xa, còn trong lòng nàng thì đã có một bóng hình khó phai.
Xe ngựa phủ thừa tướng đã đến miếu Quan Âm, miếu Quan Âm ở vùng núi phía Bắc Nguỵ Quốc, xung quanh được bao bọc bởi rừng trúc mang lại cảm giác linh thiêng như các vị thần linh luôn luôn thường trực nơi này. Ở đây quanh năm có rất nhiều quan lại quý nhân viếng thăm dâng hương cầu phúc.

Phác thừa tướng và phu nhân được người hầu đỡ xuống trước, tiếp theo đó là chiếc hài thêu hoa mẫu đơn cũng chạm xuống mặt đất, hôm nay nàng mặc bạch y thêu ẩn những bông hoa mẫu đơn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, bờ môi đầy đặn hồng nhuận làm tôn lên làn da trắng nõn như tuyết của nàng. Nàng được gia đinh đở xuống xe ngựa thì quay lại cười nhẹ và cảm ơn họ làm cho bọn họ đứng như trời tròng không thể nhúc nhích, thấy vậy nàng lấy khăn che miệng cười khúc khích. Thật biết cách giết người mà - gia đinh, người hầu nghĩ thầm.

-" Thái Anh, đi thôi con"- Phác phu nhân Mai Phương Lý nhẹ nhàng gọi nàng.

-"Vâng mẫu thân.."

Cả gia đình cùng đi vào miếu, gia đinh người hầu ở bên ngoài, mỗi tháng họ đến đây đều cúng dường rất nhiều, nàng cầu phúc xong thì ra ngoài đi dạo, gió mát mơn man mái tóc nàng mang theo mùi hương thiên nhiên tươi mát, nàng đứng nhìn ngắm cây cỏ thì bỗng có một bàn tay che mắt nàng lại và một giọng nói trầm ấm vang lên:

-"Đón xem, ta là ai?"

Nàng nghe được giọng nói cùng mùi hương quen thuộc thì cười mỉm nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kia mở đôi môi đỏ hồng:

-" Phong đại ca..."

-"haha không lừa được muội"- Phong Thanh Dương nghe thấy nàng gọi mình thì lòng mềm nhũn vội buông tay ra xoay người nàng lại ôn nhu nói.

-"Muội làm sao lại không nhận ra huynh chứ" - nàng e thẹn mà đáp.

-"À mà tại sao huynh lại ở đây?"

-"Dạo này gần đến ngày Dị Quốc cho người sang tặng lễ vật nên bệ hạ cử ta đi tuần xem có gì khác thường không, nghe nói hôm nay phủ thừa tướng đi dâng hương nên ta đến đây tìm muội".

-" À ..."

Phong Thanh Dương nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng yêu thương nói:

-"Anh nhi, đợi sau khi Dị Quốc tặng lễ vật xong, ta hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ đến nhà cầu thân muội, có được không?"

Nàng nghe vậy chỉ biết đỏ mặt mà nhẹ nhàng gật đầu, Phong Thanh Dương chính là Phong tướng Quân của Nguỵ Quốc, một người vô cùng anh tuấn và tài ba, lập nhiều công lao cho đất nước nên còn trẻ mà đã là đại tướng quân và cũng chính là thanh mai trúc mã của nàng, người trong lòng mà nàng muốn gả cho.

Sau khi gặp mặt nói vài lời yêu thương thì Phong Thanh Dương cũng đi làm nhiệm vụ của mình để lại nàng lại nhìn theo bóng dáng ấy, huynh đã hứa đến cầu thân nàng rồi nên nàng chỉ cần ở nhà chờ đợi đến ngày được làm nương tử của huynh.

...
Tối nay cả nhà thừa tướng ngủ lại miếu Quan Âm, trụ trì cũng chuẩn bị phòng đầy đủ. Đến tối sau khi dùng bữa thì mọi người cũng về phòng ngủ, chỉ có nàng mãi không ngủ được nên đã đi ra ngoài hóng gió, buổi tối gió lớn làm nàng cảm thấy lạnh nhưng cũng rất thoải mái, nàng nhẹ nhàng đi ra phía ngoài sân miếu thì đột nhiên thấy ở phía rừng trúc có vài vật nhỏ phát sáng đang bay trong không trung làm nàng tò mò không thôi nên đã đi theo những đốm nhỏ ấy, đi mãi đi mãi một hồi không thấy đốm sáng nữa xung quanh thì tối om khiến nàng sợ hãi, lúc này tiếng gió rít rào như tiếng thú dữ, cành cây va chạm vào nhau phát lên những âm thanh ghê người, nàng bỗng nhớ đến những câu chuyện kinh dị do người hầu kể lại khiến nàng sợ hãi đến ngồi thụp xuống và bật khóc, nàng ôm lấy hai chân mình lại bó gối và khóc thút thít trong sợ hãi, nàng mong lắm lúc này có ai đó hãy xuất hiện đi, xuất hiện cứu nàng ra khỏi đây đi mà.

Bỗng có tiếng bước chân lại gần, nàng ngước mặt lên thì thấy một bóng trắng với gương mặt sáng trưng làm nàng hốt hoảng mà la to:

-"Aaaaaaaa... m... ma.."

-"Nè nè ma cái gì chứ, nín đi, ta đẹp như vậy mà ngươi dám bảo ta là ma à ??!!"

Bóng trắng ngồi thụp xuống đối diện nàng, nàng nghe được tiếng người mới bình tĩnh mà ngước lên nhìn, cái nhìn này khiến nàng sửng sốt:

-"Ma mà cũng đẹp như vậy sao??"

Lúc nàng ngước lên bóng trắng cũng sửng sốt theo nhưng rất nhanh đã tỉnh táo vì câu nói không biết khen hay chê kia:

-"Nè ma cái gì chứ, ta là người và là một con người xinh đẹp nữa đó, hiểu chưa hả??!!"

Sau khi nhìn kỹ thì đúng là người thật, chứ làm gì có ma nào mà ái kỷ như vậy chứ??

-" ..."

Được rồi, cái bóng trắng đấy chính là Lệ Sa, nàng đã cải nam trang đến Nguỵ Quốc được nửa tháng, vui chơi xung quanh xong hôm nay thấy chiếc xe ngựa kia rồi mọi người bàn tán nên mới đến đây để thâm dò thử xem thừa tướng Nguỵ Quốc như thế nào, nghe mọi người bảo con gái thừa tướng xinh đẹp như thiên tiên nên cũng tò mò, nhưng mà cái nhà này giữ con kỹ quá chỉ nhìn được mỗi góc áo.

Nhà thừa tướng thì nhìn không rõ nhưng thấy được một tên nhãi ranh, nhìn cái mặt ngó tới ngó lui biết ngay là quan viên đang đi tuần rồi mà còn giả bộ làm thường dân, thiệt mệt mỏi a. Đến đêm cô và 2 cận vệ thuê khách điếm gần đây mà ngủ, buổi tối lại ngủ không được mà đi ra ngoài hóng gió, đi một hồi lại nghe tiếng khóc nên đốt ống tre lửa lên mà đi tìm, tìm đến đây thì gặp cái cục này gọi cô là ma.

-"Ngươi là con cái nhà ai mà đêm hôm không ngủ ra đây ngồi khóc?"

-"Ta..Ta.. hức... ta ngủ không được nên ra ngoài đi dạo thì thấy mấy đốm sáng, lạ quá.. hức....nên đuổi theo, đến đây không thấy nữa..hức ... đáng sợ quá"

-"haizzz nhìn là biết ngay tiểu thư hai bàn tay không dính xuân thuỷ rồi"

-"cái đốm sáng ngươi nói ấy chính là con đom đóm"

-"đom đóm sao.."

-"ngươi không biết??"

Nàng lắc đầu, nàng từ nhỏ đến lớn đều ở nhà làm sao biết mấy thứ này được chứ.

-"đom đóm là một loài côn trùng nhỏ có cánh cứng và đuôi phát sáng, lúc nhỏ ta hay bắt nó lại bỏ vào cái hộp màu trắng để nó soi tỏ phòng của ta".

-"aa hay vậy sao ??"

-"Tất nhiên, ngươi thích không ta sẽ bắt lại cho ngươi xem"

-"thích.. ta thích.."

-"Được rồi, nể tình ngươi xinh đẹp với ta cũng đang chán, ngồi đây đợi ta một lát"- Lệ Sa mỉm cười rồi đứng dậy, cô cũng không hiểu với cái tính tình của cô sao hôm nay lại chịu hầu hạ dỗ dành người khác chứ ??? Cô vừa đứng lại có một lực nhỏ kéo tay áo, cô nhìn lại bằng ánh mắt khó hiểu.

-"ta..ta sợ lắm"- nàng e dè mà nói, thật sự nàng đang rất sợ mà nam nhân này hiện tại là con người duy nhất ở đây.

Lệ Sa thấy vậy thở dài ngồi xuống đưa tay lên xoa đầu nàng rồi nói:

-"Ta đi một xíu thôi, sẽ đem ánh sáng đến dẫn đường cho ngươi về nhà"

Nàng nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp ấy mà mặt đỏ lên, nàng chưa từng nhìn thấy ai đẹp như vậy lại còn xoa đầu nàng, nam nữ thọ thọ bất tương thân, nên nàng xoay đầu né tránh rồi gật đầu. Thấy vậy Lệ Sa đứng lên xoay người đi vào trong bóng tối bỏ lại nàng ôm lấy đầu gối nhìn xung quanh sợ hãi, chờ một hồi không thấy cô đâu nàng bắt đầu hối hận tại sao ban nãy không kiu cô đưa về miếu mà lại coi đom đóm cái gì chứ, thiệt là ngốc mà, bây giờ người ta có bỏ mình ở đây đến sáng cũng chả phải lỗi của người ta. Đang trong tuyệt vọng bỗng có một chùm ánh sáng chiếu rọi, nàng ngẩn mặt lên thì thấy cô đang dùng áo choàng của mình để đựng rất nhiều đom đóm, chúng phát sáng cả một góc trời. Nàng ngẩn ra nhìn chùm ánh sáng xinh đẹp ấy mà quên mất mình đang khóc, vội đứng dậy nhìn cho kỹ, nàng nở một nụ cười thật tươi đưa tay chạm vào chùm ánh sáng ấy, xoay qua nhìn thì thấy khuôn mặt đang cười tươi được ánh sáng chiếu vào khiến tim nàng lỗi nhịp, má đỏ lên nàng vội xoay mặt đi chổ khác.

-"Ta tưởng..."

-"Tưởng ta sẽ bỏ lại ngươi sao haha đúng là nhát cáy mà, ta phải bắt đủ 100 con cho ngươi nó mới đủ ánh sáng soi đường cho ngươi về nhà chứ"

Nàng nghe Lệ Sa nói vậy mà đỏ cả mặt nhưng không biết làm sao, Lệ Sa thấy vậy thì buồn cười nhưng cũng nhịn xuống rồi nói:

-"Được rồi, cho ngươi ánh sáng, ngươi đi phía này thẳng ra ngoài kia là thấy được miếu Quan Âm, ở đó chắc ngươi biết đường về phải không?"

-"A ta.. ta..huynh có thể đi cùng ta không?"
Lệ Sa nghe là biết nàng lại sợ rồi hoặc là không biết đường nên đành thở dài đưa nàng đi. Lệ Sa đi phía trước cầm đom đóm, Thái Anh đi phía sau níu lấy vạt áo cô. Cả hai đi một lát là ra đến miếu, nàng bỏ vạt áo của cô ra rồi cảm ơn, tính đi vào trong thì bỗng cánh tay bị kéo lại:

-"Ngươi ở đây sao??"

Nàng gật đầu đáp: "nhà ta đi dâng hương"

Lệ Sa bán tính bán nghi nói tiếp:

-"Nè ta đưa ngươi ra đây còn bắt đom đóm cho ngươi nữa, vậy mà xong việc ngươi bỏ đi không tiếc thương vậy sao??"

-" ...."

-" Nhìn cái mặt ngây ngốc của ngươi kìa, đây ta cho ngươi ánh sáng, tiện thể cho hỏi ngươi tên gì có được không?"

-"ta tên Phác Thái Anh"

-"hmm Phác Thái Anh" - Lệ Sa gật đầu thầm nghĩ đúng là con gái thừa tướng.

-"Được rồi, muộn rồi ta đi đây, tạm biệt"

-"ơ..." - nàng còn chưa nói xong Lệ Sa đã biến mất tiêu, nàng nhìn chùm ánh sáng thầm nghĩ "ta còn chưa biết tên huynh", xong rồi cũng xoay người vào trong.

Lệ Sa đứng phía bóng tối nhìn ra mỉm cười:
-"Phác Thái Anh, Thái Anh, thật khả ái a"

........
Uiii gặp nhau rồi nha
Buồn ngủ quá, ngủ đâyyyy!!
Cảm ơnnnn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com