Chap 20
Sau khi lòng đã định, Trân Ni đi nói với phụ hoàng quyết định của mình. Hoàng đế Sở Quốc nghe được suy nghĩ của nàng thì trong lòng âm thầm u buồn nhưng dù sao ông cũng tôn trọng nàng, chỉ cầu mong nữ nhi của ông sẽ hạnh phúc. Ông có rất nhiều con cái nhưng lại sủng ái Kim Trân Ni nhất vì nàng ngoài thông minh hiếu thảo lại người thật thà lương thiện nhất trong các vị công chúa hoàng tử của ông. Nếu ý nữ nhi đã quyết thì ông chỉ đành nghe theo, ông không muốn con gái ông phải đau khổ hay hối hận nhưng nếu Lạp Lệ Sa dám khiến nàng uỷ khuất thì ông sẽ phá đi luật lệ không chủ động đánh chiếm từ xưa đến nay của Sở Quốc mà sang bằng cả đất nước Dị Quốc của cô.
Ngày hôm đó trời trong xanh, gió nhẹ thổi bay vô cùng dễ chịu. Tại Ngự hoa viên với muôn ngàn sắc hoa tươi đẹp của Sở Quố, hoàng đế đã mời Lệ Sa đến để đánh cờ, thưởng hoa nhưng mục đích chính vẫn là vì chuyện nữ nhi của ông.
-"Cũng đã gần mười ngày kể từ khi Lệ Sa ngài đến đây trẫm mới có thời gian rảnh rỗi để cùng ngài đánh cờ, đàm đạo. Thật là thất lễ"- hoàng đế Sở Quốc khuôn mặt phúc hậu vuốt râu cười hiền hoà nói với Lệ Sa.
-"Làm vua của một nước, chăm lo cho đất nước mình là chuyện hiển nhiên, Lệ Sa vô cùng kính trọng điều đó vì vậy xin bệ hạ đừng khách sáo làm gì"- Lệ Sa nhã nhặn bình tĩnh đáp lời.
Hoàng đế Sở Quốc âm thầm đánh giá cô, từ trước đến nay nghe đồn Lạp Lệ Sa là một người tài sắc vẹn toàn lại vô cùng yêu nước thương dân, trong triều hay chiến trận đều lo được ổn thoả. Là một nhân tài hiếm có khó tìm. Ông cũng chỉ nghe cho vui nhưng đến khi tận mắt diện kiến thì quả là không sai, Lệ Sa ngoài việc đã lập hậu thì không có gì khiến ông không hài lòng, nữ nhi bảo bối quả thật có mắt nhìn người. Lập hậu rồi cũng không sao cả chỉ cần Lệ Sa có thể đem lại hạnh phúc cho Trân Ni là được rồi.
Lệ Sa cảm thấy được hoàng đế Sở Quốc luôn đặt ánh nhìn thâm dò trên người mình thì trong lòng nghi hoặc nhưng cũng nén lại mà tiếp tục nhìn quân cờ. Bỗng hoàng đế Sở Quốc lên tiếng với giọng điệu bình thường:
-"Lần này ngài đích thân đến đây thăm hỏi có phải là Dị Quốc có chuyện gì không?"
-"Bệ hạ ngài... có phải Trường An công chúa đã nói cho ngài biết?"- Lệ Sa hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra.
-"Cũng là một phần, Dị Quốc từ xưa đến nay an phận thủ thường nên việc có mưu đồ với Sở Quốc trẫm sẽ không cao, ngược lại hạ thấp bản thân đến đây thăm hỏi một người không quan tâm thế sự như trẫm thì khả năng cao là có việc cần Sở Quốc trợ giúp. Trẫm chỉ đoán thôi, không biết có đúng hay không?"
-"Hoàng thượng anh minh! Quả thật Lệ Sa là có chuyện muốn nhờ"- Lệ Sa đứng lên chấp tay nể phục.
-"Ngài thông minh như vậy chắc cũng biết Trừơng An có tình cảm với ngài nên mới muốn thông qua nó mà nhờ trẫm phải không?"- ông nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa mà chất vấn.
-"Công chúa có tình cảm với Lệ Sa... không thể nào! Ta và nàng chỉ mới gặp có một lần. Bệ hạ anh minh, Lệ Sa không hề biết chuyện này, chỉ nghĩ là tình bằng hữu nên mới nhờ vả, nếu như biết nàng ấy có tình cảm thì Lệ Sa có ra sao cũng sẽ không phiền đến nàng"- Cô vô cùng sững sốt, Lệ Sa chưa hề nghĩ đến tình huống này.
-"Ngài thật sự không biết?"
-"Lệ Sa có thể thề với trời đất!"
Aizzz nhìn Lệ Sa kiên định như vậy thì có lẽ cô không nói dối. Vậy là do công chúa bảo bối của ông đơn phương tình nguyện rồi, lúc đầu còn tưởng cả hai đều tâm đầu ý hợp nên còn muốn làm khó Lệ Sa một chút, Trường An ơi là Trường An. Nhưng ông là vua và là phụ hoàng của nàng thì làm sao mà thất hứa với nàng được đây, đành phải tới đâu tính tới đó.
-"Aizzzz việc này là do trẫm thất trách nhưng phận là phụ hoàng của nó nên trẫm cũng không thể làm gì khác hơn"
Lệ Sa trong lòng nghi hoặc nhìn ông chờ đợi câu tiếp theo.
-"Bây giờ như thế này, Trẫm cũng không muốn làm khó ngài. Đất nước trẫm từ trước đến nay chưa từng nhúng tay lo chuyện bao đồng nhưng nếu là người một nhà thì lại khác"- giọng ông trầm trầm, khuôn mặt thể hiện ẩn ý.
-"Ý của bệ hạ là..."- Lệ Sa bắt đầu hiểu ra rồi.
-"Trẫm đã nghe nói ở đất nước của ngài không biệt nam hay nữ, cả nữ nữ hay nam nam đều có thể kết thành phu thê. Trường An của trẫm từ nhỏ đến lớn được nuông chiều yêu thương, nó thương ai trẫm cũng sẽ tôn trọng, trùng hợp thay nó lại động lòng cùng ngài cũng chấp nhận cả việc ngài đã lập hậu, nữ nhi đã kiên quyết thì thân phụ hoàng đây cũng không thể đành lòng mà cấm cản. Tuy con gái trẫm hơi nghịch ngợm nhưng lại là cô gái tốt, nếu hoàng thượng đây không chê thì chúng ta sẽ trở thành người một nhà, đến lúc đó mọi chuyện đều dễ. Ngài thấy thế nào?"-câu nói nghe như hỏi ý nhưng thật ra đã nói thẳng ra là nếu Lệ Sa không đồng ý thì miễn bàn chuyện khác.
Lệ Sa làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói kia được nhưng trong lòng cô dù đời này hay kiếp khác cũng chỉ có mỗi Phác Thái Anh, dù cho cả hai đang xảy ra vấn đề thì điều đó cũng mãi không thay đổi. Cô không hề biết Trân Ni có tình cảm với cô nếu biết Lệ Sa thà bại trận cũng không đến nhờ vả, hèn gì Kim Trân Ni lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Lệ Sa đứng dậy chấp tay cúi người trước hoàng đế Sở Quốc, cất giọng kiên định:
-"Nếu như Lệ Sa có làm gì để công chúa và bệ hạ hiểu lầm thì Lệ Sa xin ở đây tạ tội, lần này đến đây chỉ mong hai nước có thể kết hợp đẩy lùi quân địch nếu thành công Lệ Sa sẽ chia hết mười sáu thành trì ở phía Tây cho Sở Quốc để thể hiện lòng thành. Còn việc khác e là Lệ Sa khó lòng đáp ứng"
-"Ngài là đang không hài lòng nữ nhi của trẫm hay là vì lý do gì khác?"- nhìn thấy Lệ Sa kiên quyết từ chối khiến ông có hơi ngỡ ngàng, còn việc gì quan trọng hơn giải nguy cho đất nước sao?
-"Lệ Sa vạn lần không dám, được một người thông minh xinh đẹp như Trường An công chúa để mắt tới chính là phần phước to lớn của Lệ Sa, nhưng hỗ thẹn thay trong lòng Lệ Sa từ lâu đã có người khác nếu vì mong muốn cá nhân mà thành thân cùng công chúa vậy chẳng khác nào khiến nàng uỷ khuất"
-"Ngài đang nói đến có phải là hoàng hậu của ngài?"- không ngờ người mang dáng vẻ phong lưu như Lạp Lệ Sa mà lại chung tình như vậy khiến ông có một chút mũi lòng nhưng lại lo lắng cho nữ nhi của mình hơn, yêu ai không yêu lại đi yêu người có ý trung nhân.
-"Chính là nàng"
Khi nhắc đến Thái Anh chợt có vài tia u buồn trong đôi mắt của Lệ Sa nhưng đã kịp giấu đi chỉ là làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh tường của vị vua Sở Quốc được đây, ông mỉm cười bình tĩnh cất lời:
-"Trẫm từ trước đến nay không thích ép buộc ai cả, chỉ là trẫm muốn nhắc nhở ngài một điều. Ngài là vua của cả một đất nước, tam thê tứ thiếp quá đỗi bình thừơng, chuyện nào quan trọng hơn ta nghĩ ngài hiểu rõ nhất"- vì đứa con gái yêu thương nên ông đành gạt bỏ lương tâm sang một bên vậy, không ngờ đường đường là công chúa cành vàng lá ngọc lại cầu xin người ta để được làm thiếp, ông có đứa con này quả thật hơn người mà.
Lệ Sa nghe ông nói xong trong lòng dao động khi nghĩ đến đất nước nhưng khuôn mặt của Thái Anh lại hiện lên trong đầu cô khiến cô kiên quyết không chấp nhận, xin cáo từ cùng ông rồi cô cũng quay về. Tuy rằng nàng không yêu cô nhưng trái tim cô mãi cũng chỉ chứa mỗi nàng lại nghĩ nếu đưa Trân Ni về làm phi tử thì cũng chỉ là bức bình phong giữa hai nước, Lệ Sa không thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy được.
....
Màn đêm buông xuống nơi hoàng cung Sở Quốc hoa lệ, gió lạnh thổi bay những chiếc lá khô trên mặt đất. Trong một căn phòng với ánh đèn sáng trưng, Lệ Sa đang ngồi suy tư, xung quanh là Anh Tuấn cùng Kim Trí Tú tướng quân.
-"Hoàng thượng, vậy là chúng ta sẽ không hợp tác cùng Sở Quốc nữa sao?"- Anh Tuấn lên tiếng phá vỡ sự trầm tĩnh.
-"Có lẽ chúng ta phải tự lực thôi, trẫm không thể phụ lòng Thái Anh càng không thể đối xử với Trường An công chúa như vậy"- Lệ Sa xoa thái dương, cô thật sự đau đầu vì quá nhiều việc ập đến.
Sau một hồi lâu im lặng bỗng Kim Trí Tú lên tiếng:
-"Hoàng thượng, thần hiểu ngài không muốn làm ai tổn thương nhưng tình hình đất nước nguy cấp, thần xin mạo muội phạm thựơng. Chúng ta thì không sao nhưng lê dân bách tính của Dị Quốc lên đến hàng vạn người không lẽ vì chuyện cá nhân của chúng ta mà phải hi sinh hay sao? Vả lại vua của một nước có ba ngàn giai lệ cũng là chuyện thường, lần này Trường An công chúa là tự mình mong muốn được làm phi tử của ngài, ngay cả hoàng đế Sở Quốc cũng hạ giọng thuyết phục, thành thân cùng công chúa Sở Quốc sau này nước ta như hỗ thêm cánh. Còn về phần hoàng hậu nương nương, chẳng phải nàng vẫn là hoàng hậu duy nhất của Dị Quốc đó sao, Trường An công chúa là tự nguyện muốn làm phi tử của ngài chứ ngài không hề ép buộc nàng ấy thì sao phải hỗ thẹn?"- Trí Tú từ bé đã lớn lên với gươm đao, cô là một người trong mắt hay trong lòng cũng chỉ có sự trung thành tuyệt đối và tình yêu thương cho đất nước nên chỉ cần có lợi cho đất nước và bá tánh thì bản thân mình cũng xá là gì.
Lệ Sa nghe Trí Tú nói một tràn dài khiến trong lòng khó chịu nhưng dường như có một sự sáng suốt ở đây. Đúng vậy! Cô là vua của một nước sao lại chỉ nghĩ cho bản thân mình cơ chứ, nhưng còn Thái Anh, nàng sẽ đau lòng khi cô nạp phi chứ? Hay là cảm thấy nhẹ nhõm vì vứt được một con đĩa đeo bám dai dẵng đây? Những suy nghĩ bay loạn trong đầu khiến Lệ Sa muốn nổ tung.
-"Nguy rồi hoàng thượng!"- Tiêu Sái không kịp gõ cửa đã hốt hoảng chạy vào.
-"Lại có chuyện gì đây"- Lệ Sa chau mày mệt mỏi.
-"Có người bên ta cấp báo, Tề-Nguỵ đã tổng hợp binh chia ra 3 hướng mà tiến thẳng về phía nước ta rồi!"
-"Khốn khiếp!"- Lệ Sa đập bàn đứng dậy, cô đã chuẩn bị trước nhưng không ngờ bọn chúng lại nhanh đến như vậy.
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ kèm theo giọng nói dịu dàng ngọt ngào của Trân Ni:
-"Lệ Sa, muội có thể vào không?"
Cả bốn người nhìn nhau im lặng, một lát sau Lệ Sa điều chỉnh lại cảm xúc mà lên tiếng:
-"Không cần, trẫm sẽ ra ngay"
Hai người đi đến mái đình trong điện của Trân Ni ngồi xuống, nhìn thấy Lệ Sa có vẻ không vui nên Trân Ni cất giọng nhỏ nhẹ hỏi han:
-"Lệ Sa... tỷ có chuyện gì không vui sao?"
-"Công chúa, có lẽ ngày mai trẫm sẽ về lại Dị Quốc. Quân địch đã xuất phát rồi, trẫm không thể chậm trễ nữa"
-"Sao?? Bọn chúng sao lại có thể nhanh như vậy chứ?"
-"Trẫm cũng đã chuẩn bị rồi, đến đâu hay đến đó thôi"
-"Những ngày qua trẫm thật sự biết ơn Quý Quốc đã tiếp đãi, dự định sẽ đưa công chúa đi dạo chơi nhưng tình hình đất nước không ổn nên trẫm đành phải thất hứa. Hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại công chúa"- Lệ Sa nhìn nàng bằng đôi mắt hối lỗi, lỗi vì thất hứa cũng là vì khiến nàng uỷ khuất.
-"Lệ Sa! Phụ hoàng vẫn chưa nói gì với tỷ sao?- nàng hốt hoảng cầm lấy tay Lệ Sa, Lệ Sa tính bỏ rơi nàng hay sao?
Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt cô u buồn và mệt mõi nhưng cũng phải nói hết lời trong lòng:
-"Công chúa là một người hoàn hảo, nhất định sẽ có người yêu thương nàng thật lòng, đừng trao tình cảm tốt đẹp ấy cho người như ta. Ta đã có người trong lòng, suốt đời cũng chỉ có nàng ấy, ta không muốn vì chuyện đất nước mà lấy nàng làm bình phong, xin hãy hiểu cho ta"- Lệ Sa nói từng câu từng chữ vô cùng chân thành, không giống một vị vua với một công chúa cao quý mà là hai người bằng hữu của nhau.
-"Lệ Sa, muội đã biết tỷ có ngừơi trong lòng, nhưng muội không cần gì cả Lệ Sa. Nói muội đê tiện cướp ý trung nhân của người khác cũng được, nói muội là bình phong cũng được, muội chỉ cần ở bên cạnh tỷ giúp đỡ chăm sóc tỷ thôi Lệ Sa, tỷ không cần phải yêu muội hay chiều chuộng gì muội cả, muội sẽ cố gắng hoà hợp cùng hoàng hậu tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn muội chỉ động lòng với một mình tỷ, Lệ Sa... xin tỷ... xin tỷ đừng bỏ rơi muội mà.. hức.."- Trân Ni khóc đến thảm thương ôm lấy Lệ Sa mà nói hết chân tình của nàng, nàng chỉ muốn ở cạnh cô thôi.
-"Không đáng đâu..."- Lệ Sa đau lòng cất tiếng, cô đang là người yêu một người không yêu mình nên cô hiểu rất rõ nó đau thế nào, Lệ Sa thật sự đau lòng cho Trân Ni.
-"Chỉ cần là tỷ thì đều đáng, Lệ Sa! Không còn kịp nữa đâu, hãy đưa muội đi đi, để phụ hoàng giúp tỷ chiến đấu được không?"
Lệ Sa nghe đến đây bỗng trong lòng dao động mạnh mẽ. Đất nước đang chờ cô, cô không thể ích kỷ được. Lệ Sa đành hẹn lại Trân Ni vào ngày mai cô sẽ trả lời, cô cần suy nghĩ lại một lần nữa.
....
Nhớ Thái Anh quá!!! Chap sau cho Thái Anh xuất hiện thôi :))
Đâu phải ai cũng may mắn có tên đâu, khi nào au siêng mới cho được :))
Cảm ơn vì đã xemmm nhaaa🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com