Chap 21
Sau một đêm trằn trọc suy tư thì Lệ Sa quyết định sẽ đặt việc nước lên hàng đầu, dù sao cũng do chính Kim Trân Ni nguyện ý như vậy chứ cô không hề ép buộc. Thôi thì đành đưa nàng ấy về xem như muội muội mà chăm sóc thật tốt để Lệ Sa bớt cảm thấy tội lỗi.
Vì Dị Quốc đang trong thời kỳ nước rút nên hôn lễ nhanh chóng được cử hành tại Sở Quốc trong vòng 2 ngày, sau đó đoàn đội của Lệ Sa đưa theo Kim Trân Ni quay về Dị Quốc với sự hộ tống của hơn một ngàn binh sĩ dũng mãnh Sở Quốc. Vì không muốn Nguỵ Quốc nghi ngờ nên lúc đi hay lúc về cũng đều âm thầm không khoa trương. Sở Quốc giữ đúng lời hứa, sau lễ thành hôn đã lập tức ra sức huấn luyện binh mã ngày đêm để hỗ trợ Lệ Sa, hai nước quyết định trong ứng ngoài hợp đẩy lùi quân địch.
Lạp Lệ Sa xưa nay là người ngay thẳng, bộc trực, cô không muốn giấu diếm bất cứ chuyện gì trừ khi đó là chuyện chính trị đất nước. Vì vậy trước đại hôn của Lệ Sa và Trân Ni, cô đã nhờ Tiêu Sái quay về Dị Quốc trước thông báo với các đại thần rằng cô sẽ nạp Trường An công chúa của Sở Quốc làm phi tử, ngoài ra còn căn dặn cẩn thận khi báo với Thái Anh thì phải nói rằng Lệ Sa là thân bất do kỷ, sau khi về sẽ giải thích với nàng sau. Lệ Sa biết nàng không yêu cô nhưng Lệ Sa cũng sẽ không bao giờ muốn làm lỗi với nàng, khiến nàng uỷ khuất.
....
*Dị Quốc
Bên trong sân viện rộng lớn hoa lệ của Đông Cung, gió đầu đông lạnh lẽo thổi qua khiến người ta không khỏi ớn lạnh, những cành cây thay đi lớp áo màu xanh đã cũ chỉ để lại những nhánh cây trơ trọi. Một thân ảnh mảnh mai thoát tục khoác trên mình một chiếc áo choàng lông cừu màu trắng, đôi mắt nàng u sầu nhìn ra khoảng không vô định. Nơi đây mới mấy tháng trước còn ngập tràn ánh đèn lấp lánh ấm áp do chính tay người tận tâm làm nên, nơi đây cũng chứa biết bao hồi ức tốt đẹp cùng ngừơi, mà giờ đây lại lạnh lẽo hiu hắt đến vậy. Là do cảnh vật u buồn hay do lòng người lạnh giá?
Gần ba tháng, Lệ Sa đã đi Sở Quốc gần ba tháng rồi mà một phong thư cũng không gửi cho nàng. Kể ra từ ngày đại hôn đến nay gần nửa năm nàng chưa nhìn thấy Lệ Sa. Trong những tháng ngày không có Lệ Sa bên cạnh Thái Anh mới biết rõ được nàng cần Lệ Sa bao nhiêu, không có Lệ Sa ở đây không ai nuông chiều nàng vô hạn như vậy, không có Lệ Sa ở đây không ai tạo bất ngờ cho nàng, không có Lệ Sa ở đây không ai dùng lồng ngực ấm áp và ánh mắt nhu tình sưởi ấm trái tim nàng. Có lẽ nàng đã thật sự thích Lệ Sa rồi, những ngày không có Lệ Sa nàng như người mất hồn, đêm thì lại khó ngủ, Thái Anh thường đến Đông Cung một mình để nhớ lại khoảng thời gian cùng Lệ Sa như bóng như hình nơi này. Nàng quyết định sau khi Lệ Sa trở về nàng sẽ đến tìm ngài ấy mà nói rõ lòng mình, không thể cứ dày vò lẫn nhau mãi được.
-"tham kiến hoàng hậu nương nương!"
Tiêu Sái bước vào cung kính hành lễ với Thái Anh, phía sau còn có Tiểu Hoa. Thái Anh bảo Tiểu Hoa ở bên ngoài canh chừng, có lẽ là Tiểu Hoa đã dẫn đường cho Tiêu Sái vào đây.
Thái Anh nhìn thấy Tiêu Sái thì lập tức sửng sốt, trong lòng còn vô cùng kinh hỷ mà đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không thấy Lệ Sa, đôi mắt nàng đã có vài phần ảm đạm nhưng nghĩ đến có lẽ Lệ Sa đến Nội Các giải quyết công vụ nên mỉm cười hoà nhã hỏi Tiêu Sái:
-"Hoàng thượng đâu, ngài ấy có về với ngươi không?"- trong mắt nàng thể hiện rõ sự chờ mong.
-"Hoàng hậu nương nương, thần phụng mệnh hoàng thượng về sớm hơn để báo cho nương nương một tin, còn hoàng thượng có lẽ phải mười mấy ngày nữa mới về đến được"
-"Tin gì vậy?"- nghe bảo Lệ Sa chưa về trong lòng Thái Anh một trận thất vọng não nề.
-"Hoàng hậu nương nương, người phải thật tỉnh táo để nghe tin này, hoàng thượng chỉ là thân bất do kỷ và sau khi ngài ấy về sẽ nói rõ cùng nương nương"
Thái Anh nghe Tiêu Sái nói như vậy thì trong lòng bất an, nàng có cảm giác là tin chẳng lành.
-"Người nói đi"
-"Hoàng thượng đã thành thân cùng Trường An công chúa Kim Trân Ni của Sở Quốc, chính thức kết thân cùng Sở Quốc, sau khi trở về sẽ làm đại lễ sắc phong Trường An công chúa làm Quý Phi"- Tiêu Sái bình tĩnh nói ra hết những gì Lệ Sa giao phó.
Đoàng! Một tiếng nổ vang lên trong đầu Thái Anh, lòng ngực quặn thắt đau đớn, nàng đưa tay ôm ngực hít thở không thông, đi lùi về phía sau vài bước ngã xuống. Tiểu Hoa cùng Tiêu Sái hốt hoảng vội chạy lại đỡ lấy Thái Anh đã thấy trên mặt nàng tràn đầy lệ quang, đôi mắt chứa muôn vàn cảm xúc đau đớn. Nàng chưa bao giờ cảm thấy đau như thế này, đau đến lòng ngực cũng ép lại khó thở. Lệ Sa đi đến Sở Quốc vì để thành thân cùng công chúa của họ sao? Trước đó thì thề non hẹn biển cùng nàng bây giờ lại thành thân cùng nữ tử khác! Cho dù Lệ Sa có yêu nàng ta hay không nhưng không phải như vậy là quá tham lam hay sao? Mới kết thân cùng Nguỵ Quốc của nàng bây giờ lại chạy qua Sở Quốc. Cũng phải thôi, bậc quân vương ai lại không tham lam chứ, hậu cung ba ngàn giai lệ, nàng thì xá là gì. Nghĩ đến đó trái tim
lại co rút kịch liệt, Thái Anh không trụ nỗi đã ngất xỉu. Tiểu Hoa sợ hãi, cùng với Tiêu Sái đưa nàng về Sùng Đức điện gọi thái y đến.
...
Mười mấy ngày sau, Lệ Sa đã về đến Dị Quốc. Cô quyết định phong cho Kim Trân Ni làm Sở phi, cũng là vai vế cao quý nhất trong hậu cung chỉ sau Đức Hiền hoàng hậu là Phác Thái Anh, hai ngày sau cử hành đại lễ, tuy không quy mô như lễ sắc phong hoàng hậu nhưng cũng không thể quá đơn giản vì cô cảm thấy mình quá hèn hạ nên có thể cho nàng cái gì thì cho, trừ trái tim này.
Vừa về đến Lệ Sa đã lệnh cung nữ đưa Trân Ni về Thanh Hoa cung, nơi ở dành cho phi tử của hoàng đế. Cô lập tức chạy về Sùng Đức điện mà tìm Thái Anh, từ khi Tiêu Sái đi truyền tin đến nay đã mười mấy ngày mà không thấy hồi âm khiến Lệ Sa lo sợ, thà rằng nàng quát tháo rằng cô phụ tình còn hơn là cứ sóng im biển lặng nhưng bên trong sục sôi.
Vừa đi đến trước điện đã bị Tiểu Hoa chặn lại khiến Lệ Sa đã sốt ruột càng thêm khó chịu, cô gằn giọng:
-"Nô tài to gan! Dám chặn đường trẫm!"
-"Nô tì không dám! Xin hoàng thượng bớt giận, chỉ là từ khi nhận được tin từ hoàng thượng, nương nương đã ngả bệnh nếu bây giờ để nương nương nhìn thấy ngài nữa, nô tì sợ là...."- Tiểu Hoa cung kính cúi đầu, thật ra từ khi nghe tin nàng ngoài bất ngờ ra thì cũng không có gì, vì nàng tin Lệ Sa không phải người bạc tình chắc là có nguyên do nhưng chủ tử của nàng lại là Thái Anh nên nàng chỉ có thể trung thành với nàng ấy.
-"Nàng ấy bị bệnh!? Là bệnh gì? Thái y đã khám chưa?!"
Lệ Sa hốt hoảng hỏi vài câu liên tục nhưng không đợi Tiểu Hoa trả lời đã đẩy nàng ra mà chạy thẳng vào tẩm điện. Thái Anh nghe tin cô thành thân cùng người khác mà ngả bệnh sao? Mặc dù vô cùng lo lắng cùng xót xa nhưng Lệ Sa cũng không nhịn nổi vui vẻ trong lòng, Thái Anh của cô, hoàng hậu của cô đã ghen rồi sao?!
Vào tới tẩm điện, Lệ Sa đóng cửa lại nhẹ nhàng đi về phía giường lớn, bỗng có một giọng nói từ màn trướng vọng ra:
-"Đừng lại đây"- giọng nói yếu ớt chứa đầy mệt mỏi.
-"Thái Anh, là trẫm đây mà, Lệ Sa đây?"- Lệ Sa nghe nàng nói vậy cũng lập tức không dám bước tới.
-"Ngài đi đi, ta không muốn gặp ngài"
-"Thái Anh à, đã gần nửa năm trẫm không nhìn thấy nàng rồi, trẫm thật sự nhớ nàng, hãy để trẫm xem bệnh tình của nàng thế nào được không?"
-"Nhớ ta! Hahahaa"- bỗng Thái Anh cười to nghe như muốn xé tâm can. Nàng bật dậy mở toạc màn trướng, đứng lên đi về phía Lệ Sa mà hét lên.
-"Nhớ ta mà bỏ mặc ta gần nửa năm, ta đi tìm thì tránh né không gặp! Nhớ ta mà bỏ sang Sở Quốc thành thân cùng nữ tử khác! Nhớ ta mà bây giờ mới đến đây sau bao nhiêu chuyện rồi nói vài câu dỗ ngọt là xem như xong sao?!!"- vừa nói nước mắt nàng vừa tuôn rơi không ngừng.
-"Thái Anh à, nàng nghe trẫm nói đi, trẫm và Trường An không chúa không có gì cả, trẫm không yêu nàng ấy, trẫm là thân bất do kỷ mà..."- Lệ Sa thống khổ khi nhìn thấy Thái Anh như vậy, cô thà chính mình chết đi còn hơn.
-"Vậy ngài nói lý do đi"
-"Trẫm... chuyện này liên quan đến đất nước, tạm thời không thể tiết lộ được."- Ngụy Quốc là quê hương của nàng, Phong Thanh Dương là tình lang của nàng. Lệ Sa làm sao có thể nói cho nàng biết người nàng yêu thương là một người thủ đoạn thâm sâu như vậy, cô không muốn nàng phải đau lòng.
-"Haha chuyện đất nước. Có phải hoàng đế các người ai cũng có lòng tham không đáy đến mức có thể tàn nhẫn hy sinh tất cả hay không? Trước đó thành thân cùng ta để kết thân với Nguỵ Quốc, sau đó lại đến Sở Quốc. Người muốn làm hại bao nhiêu nữ tử nữa mới vừa lòng đây!"- Thái Anh tức giận lời nói ra hoàn toàn trong vô thức nhưng lại khiến cho người nghe đau thấu tâm can.
-"Thái Anh... nàng biết trẫm thành thân cùng nàng là vì trẫm yêu nàng mà"- Lệ Sa tim đau như vỡ nát, không tin vào tai mình những gì đã nghe, vậy là tất cả cố gắng của cô trong mắt Thái Anh chỉ làm đang làm hại nàng thôi sao?
-"Chữ "yêu" này to lớn quá, có thể chia sẻ cho nhiều người, Thái Anh không dám nhận"
-"Nàng... có từng động lòng với trẫm chưa?"- mắt cô đã hoá đỏ, hai hàng lệ trực chờ rơi xuống.
Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa như vậy, trong lòng đau thắt nhưng vì cỗ lửa giận đang bùng cháy vô cùng khó chịu, đầu óc mông lung mơ hồ không rõ thực tại. Nàng xoay mặt đi nơi khác không nhìn Lệ Sa mà bình thản đáp:
-"Xin lỗi, Thái Anh không có phúc phận này"- không hiểu sao khi nói xong câu này lòng nàng như đứt đoạn.
Lệ Sa có thể nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ thành vạn mảnh, cô đau đến mức không thể ở đây lâu hơn nữa, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn đau đến thấu xương. Cô lặng lẽ quay người về phía cửa mà khàn khàn cất giọng:
-"Thì ra là vậy... trẫm hiểu rồi, trẫm sẽ không phiền nàng nữa, nàng nghỉ ngơi đi"- nói đoạn, bước tiếp, nhưng nghĩ gì đó lại dừng lại mà nói:
-"Lạp Lệ Sa này đầu đội trời chân đạp đất. Thứ nhất, trẫm và Trường An không chúa không có gì, trẫm chỉ coi nàng ấy là muội muội, bây giờ và mãi mãi đều vậy. Thứ hai, trẫm chưa bao giờ muốn quỵ luỵ van xin ai vì lợi ích cá nhân... trừ nàng"- Nói xong cô bước nhanh đi ra ngoài với hai hàng lệ chảy dài trên má.
Thái Anh nhìn theo bóng lưng đơn độc của Lệ Sa mà ngả xuống đất, nàng ôm lấy ngực mình khóc không thành tiếng. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng nàng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Lệ Sa nghe cô giải thích, rõ ràng nàng đã rất mong chờ được nói lên tâm tình. Vậy cớ gì khi nhìn thấy Lệ Sa nàng lại mất hết lý trí nói lời tổn thương như vậy chứ? Nàng lại tiếp tục làm người yêu nàng phải đau khổ rồi...
.....
Cảm ơnn vì đã xemm nhaaa🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com