Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Sau lần lớn tiếng đó thì Lệ Sa cũng không đến tìm Thái Anh nữa, nhưng vẫn căn dặn cung nhân thường xuyên đưa đồ bồi bổ đến cho nàng, suy cho cùng cô vẫn rất yêu nàng, vì quá yêu nên sẽ dễ đau lòng mà Lệ Sa dạo gần đây có quá nhiều việc ập đến khiến cô đau đầu nên tạm thời không gặp mặt nhau sẽ tốt hơn cho cả hai. Còn về phần Trân Ni, sau khi làm xong lễ nạp phi thì những lúc rảnh rỗi cô cũng sẽ đến thăm nàng, đem thêm nhiều lễ vật coi như bù đắp, nhưng nhất quyết giữ khoảng cách với nàng khiến nàng đôi lần âm thầm rơi lệ, nhưng nghĩ đến chỉ cần có thể ở bên cạnh Lệ Sa và giúp ích được cho cô là nàng đã mãn nguyện rồi. Có lẽ sẽ có người bảo nàng ngu ngốc, vậy thì đã sao? Đối với nàng như vậy là đủ.

....
-"Hoàng thượng! Nghe tình báo thì đội quân của Nguỵ - Tề chia ra làm 4 tấn công vào thẳng 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc của chúng ta. Nhưng theo tin tức thì có thể bọn chúng sẽ tấn công vào phía Đông trước, có lẽ biết ở nơi đó do Nhị hoàng tử canh giữ mà Nhị hoàng tử thì lại không giỏi cầm binh"- Anh Tuấn truyền lại tin tức cho Lệ Sa.

-"Khốn khiếp! Đã đánh lén lại còn hèn hạ như vậy, chọn nơi yếu thế nhất mà đánh!"- Lệ Sa đập bàn chau mày, trong lòng nổi lửa.

-"Hoàng thượng, hay là để thần đến phía Đông trợ giúp Nhị hoàng tử"- Kim Trí Tú bình tĩnh đưa ra ý kiến.

-"Không được, khanh phải ở lại đây để trụ Kinh Thành. Tuy rằng nói Nhị hoàng huynh không giỏi cầm binh nhưng ở đó còn có Trần tướng quân, người này anh dũng chính trực lại là một tướng quân tài giỏi chỉ đứng sau khanh mà thôi. Nhưng dù sao đây cũng là trận đầu tiên, có lẽ trẫm sẽ âm thầm đích thân đến đó để củng cố lòng quân"

-"Hoàng thượng! Đây là thời kỳ căng thẳng, ngài không thể đi được"- Anh Tuấn lên tiếng phản bác.

-"Trẫm âm thầm đi thôi và chỉ đi có một khoảng thời gian ngắn"

Mọi người nghe Lệ Sa kiên định như vậy thì cũng không nói gì nữa vì ai cũng biết rõ khi cô đã quyết định việc gì đó thì sẽ rất khó buông bỏ, giống như việc cô yêu Thái Anh vậy.

....
Sáng ngày hôm sau, Lệ Sa chính thức lên đường đến phía Đông để củng cố lòng quân cũng là để gặp Nhị hoàng huynh của cô, hỏi xem huynh ấy có muốn đi về Kinh Thành cùng cô không, đất nước lâm nguy, huynh ấy lại không giỏi việc binh biến nên nếu đưa huynh ấy về Kinh Thành sẽ an toàn hơn. Kim Trân Ni nằng nặc đòi đi theo Lệ Sa nhưng làm sao cô có thể để nàng mạo hiểm, vả lại đi lần này là âm thầm mà đi nên càng ít người càng tốt.

Cả đêm hôm đó Lệ Sa đứng bên ngoài Sùng Đức điện nhưng không đi vào, thật ra Thái Anh là hoàng hậu đáng lẽ sẽ phải ở Phựơng Nghi cung nhưng Lệ Sa lại không muốn như vậy, hoàng hậu của cô không thể giống ngừơi khác nên đã đưa Thái Anh về thẳng Sùng Đức điện của cô. Lệ Sa luôn có cảm giác lần đi này sẽ có chuyện không may, Lệ Sa rất sợ sẽ không thể gặp lại nàng nhưng lại đau xót khi nghĩ đến chuyện khi mình chết đi thì Phác Thái Anh sẽ quay trở về với quê hương của nàng, về với tình lang của nàng...

....
Một buổi chiều êm ả, Thái Anh ngồi một mình bên trong ngồi đình ở Ngự hoa viên. Lúc này Lệ Sa đã đi được hai ngày, nàng chỉ biết là Lệ Sa có việc gấp phải đi về phía Đông chứ không biết rõ nguyên do, đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ về nhiều chuyện bỗng Tiểu Hoa từ ngoài chạy vào đưa cho nàng hai phong thư bảo là thư của Phác thừa tướng phụ thân của nàng và thư của Phong Thanh Dương tướng quân hay nói đúng hơn là tân hoàng đế của Nguỵ Quốc.

Thái Anh nghe thấy có gia thư thì vô cùng vui mừng làm nàng bớt đi vài phần cô đơn âu sầu khi đang xảy ra vấn đề với Lệ Sa. Nhưng khi nhìn đến phong thư của Phong Thanh Dương không hiểu sao nàng lại cảm thấy không thích lắm, nàng nghĩ có lẽ là do quá nhiều lời đồn thổi huynh ấy cấu kết với các quan lại lật đổ tiên đế Nguỵ Quốc lại còn sát hại thái tử nên trong lòng nàng cũng có chút bị ảnh hưởng, vả lại nàng giờ đây đã là thê tử của Lệ Sa nên cũng không muốn tiếp xúc với ngừơi khác quá nhiều nhưng cũng vẫn nhận thư của huynh ấy để sang một bên, sau khi đọc thư của phụ thân xong sẽ đọc của huynh ấy sau.

Từ khi nàng sang đây cũng đã gần một năm nhưng gia thư thì không nhiều, có lẽ phụ thân và mẫu thân quá đỗi bận rộn nên nàng cũng không hề than vãn. Trong thư chỉ là những câu hỏi thăm bình thường nhưng cuối thư lại có điểm lạ thường, Phác thừa tướng bảo nàng là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy cứ làm theo trái tim mình đừng để sau này phải hối hận, còn có căn dặn nàng đừng quá tin lời kẻ khác dù đó có là người đã từng cùng nàng thân thiết. Thái Anh đọc tới khúc này lại cảm thấy thật lạ, nàng và phụ thân ở cách nhau xa như vậy, sao lại giống như phụ thân đang ở rất gần nàng biết được tất cả chuyện của nàng và Lệ Sa mà ra lời khuyên nhủ, không biết ý của phụ thân có phải như vậy hay không, nhưng vẫn làm nàng bỗng nhớ đến Lệ Sa mà dâng lên một cỗ xót xa. Vì lòng nàng đang mãi nghĩ về vấn đề này mà lại lơ là đi câu nói ẩn ý cuối cùng của Phác thừa tứơng.

Sau đó lại đọc đến thư của Phong Thanh Dương, từ khi nàng gả sang Dị Quốc đây là lần đầu hắn viết thư cho nàng. Trong thư là những lời hỏi thăm vô cùng ân cần, Thái Anh chủ động lướt qua đoạn này, tới gần cuối thư thì nàng hơi bất ngờ khi thấy Phong Thanh Dương lại hỏi thăm Lệ Sa. Nếu hiểu đúng ra thì Lệ Sa chính là người đã cướp nàng khỏi tay hắn, đáng lẽ ra hắn phải rất căm ghép Lệ Sa mới đúng. Nhưng Thái Anh nhớ lại ngày xưa Phong Thanh Dương đối xử với nàng rất tốt, lại là người anh dũng chính trực, nàng nghĩ có lẽ hắn đã bỏ qua chuyện cũ và muốn kết thân cùng Lệ Sa nên cũng có vài phần hảo cảm. Thái Anh lập tức viết thư phản hồi lại cho phụ thân và cũng viết cho Phong Thanh Dương một bức. Trong thư nàng cũng bảo với hắn là nàng khoẻ và hiện tại thì Lệ Sa có việc đến phía Đông nên khi nào cô trở về nàng sẽ chuyển lời hỏi thăm của hắn cho Lệ Sa. Thái Anh nàng không biết Nguỵ Quốc đang chuẩn bị xâm chiếm Dị Quốc và cũng không biết chính sự đơn thuần đó của nàng đã hại Lệ Sa.

....

Lệ Sa cùng Anh Tuấn, Tiêu Sái lên thuyền đi đường thuỷ đến phía Đông Dị Quốc, nơi có Nhị hoàng tử Dương vương - Lạp Long ở đó trấn giữ. Nhưng khi con thuyền nhỏ trôi đến gần khu vực Phía Đông thì bị thích khách tập kích, Lệ Sa bị tên bắn vào ngực té xuống sông không thấy tăm tích. Dường như mục đích của chúng là Lệ Sa nên sau khi hạ được cô đã bỏ chạy.

Anh Tuấn và Tiêu Sái lập tức bơi về phía quân doanh phía Đông nhờ binh lính truy tìm Lệ Sa. Dương vương Lạp Long nghe tin hoàng muội bị người ta tập kích thì không còn lại vẻ nho nhã nữa, lập tức lệnh cho Trần tướng quân triệu tập quân đội đi tìm Lệ Sa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Sau một đêm mò tìm đã phát hiện Lệ Sa một thân đầy máu đang nằm trên bìa khu rừng ở thượng nguồn con sông, có lẽ cô đã dùng chút khi lực cuối cùng mà bơi lên bờ. Trần tướng quân đưa Lệ Sa về biệt phủ của Dương vương, một mặt cho thái y đến điều trị, mặt khác lại cho người đi điều tra đám thích khách đó.

....
Kim Trân Ni sau khi biết tin thì ngất xỉu tại chổ, còn Phác Thái Anh thì cảm thấy đầu óc mơ hồ, khí huyết xung thiên khiến cuống họng cũng nghe được mùi tanh nồng. Nàng một mình dẫn theo Tiểu Hoa lẻn ra khỏi hoàng cung mà đi đến phía Đông tìm Lệ Sa, nàng không ngừng tự trách cứ bản thân. Là nàng, chính nàng luôn khiến Lệ Sa đau lòng, rõ ràng là rất yêu cô nhưng lại vì sự ích kỷ và hèn yếu của bản thân mà khiến cho mối quan hệ tốt đẹp này rạn nứt. Phụ thân nói đúng, nên nghe theo trái tim, đừng để sau này hối hận, nếu như lần này Lệ Sa có chuyện gì nàng cũng sẽ đi theo cô.

...

Lệ Sa sau nửa tháng chữa trị vết thương đã hồi phục tám chín phần, cô nói với Nhị hoàng tử là muốn ra quân doanh để củng cố lòng quân cho trận chiến sắp tới nhưng Dương vương làm sao đồng ý được, tuy nói rằng hoàng muội của huynh rất tài giỏi, ra chiến trận bao nhiêu lần cũng bình an trở về nhưng đối với huynh Lệ Sa vẫn mãi là tiểu muội nhỏ nhắn bám theo huynh đòi huynh dạy cô ngâm thơ khi còn nhỏ, huynh là hoàng huynh mà để muội muội đích thân đến đây viện trợ đã vô cùng hổ thẹn nên nhất quyết muốn nuôi dưỡng muội muội cho hoàn toàn khoẻ mạnh rồi tính tiếp.

Lệ Sa thấy hoàng huynh quá kiên quyết nên cũng đành thôi. Cô đang khá đau đầu về chuyện thích khách, tuy không tìm ra manh mối gì nhưng Tiêu Sái đã nói võ công của đám hắc y nhân đó là chiêu thức của phái Minh Giáo trong giới giang hồ làm cô nhớ lại tình báo từ nội gián là đã từng thấy có rất nhiều người trong võ lâm ra vào khu tập luyện binh lính của Nguỵ Quốc, cô đoán việc này đến chín phần là do Phong Thanh Dương làm. Nhưng làm sao hắn biết được tung tích của cô? Không lẽ có nội gián?

Đang mông lung suy nghĩ thì bỗng ngoài phòng  có tiếng gõ cửa, Lệ Sa hồi phục tâm trí cất tiếng:

-"Ai đó?"

Nhưng không có ai trả lời lại cô, cô lại hỏi lại mấy lần cũng không một ai lên tiếng, nhìn ra ngoài thì vẫn thấy bóng người đứng bên ngoài, Lệ Sa cảnh giác chau mày, không lẽ ở Vương phủ cũng có thích khách sao? Nhưng nghĩ lại đâu có thích khách nào rảnh rỗi lại đứng gõ cửa rồi im lặng chứ? Lệ Sa nhẹ nhàng bước lại mở cửa ra. Đôi mắt cô mở to, vô cùng sững sốt và bất ngờ khi người trước mặt cô là Phác Thái Anh, đôi mắt nàng đã đẫm lệ, Lệ Sa không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng và tại sao lại nàng ở đây? Cô hốt hoảng kéo nàng vào trong đóng cửa lại rồi ôn giọng hỏi:

-"Sao nàng lại ở đây? Lại còn khóc như vậy nữa, ai đã làm gì nàng? Mau nói cho trẫm nghe!"- cô vì quá sốt ruột mà hỏi liên tục.

Thái Anh vẫn không trả lời, nàng chỉ dùng đôi mắt đỏ ửng đẫm lệ nhìn cô khiến Lệ Sa càng nóng nảy. Bỗng nàng nhào đến ôm chầm lấy cô, hai tay đánh vào lưng Lệ Sa rồi nức nở lên tiếng:

-"hức... Tại sao lại bỏ thiếp ở lại? Tại sao lại để bản thân bị thương? hức... Tại sao lại lạnh nhạt với thiếp? Tại sao lại khiến cho thiếp đau lòng như vậy chứ?! Hức... Lệ Sa ngài là đồ hỗn đản..."

Lệ Sa thấy nàng quan tâm mình mà khóc đến nói không thành tiếng thì lòng mềm nhũn, cô nhẹ nhàng hỏi nàng:

-"Ta xin lỗi, ta không sao rồi mà, tại sao nàng lại ở đây vậy? Là ai đưa nàng đến?"

-"Còn không phải là vì ngài hay sao? Thiếp nghe tin ngài bị trọng thương thì làm sao còn ngồi yên một chỗ được, là thiếp cùng Tiểu Hoa lén đi đến đây..."- nàng uỷ khuất oán trách, chiếc mũi hồng hồng vì khóc vô cùng đáng yêu.

Lệ Sa kìm không được bậc cười, không ngờ hoàng hậu của cô lại to gan như vậy a. Nhưng rồi nghĩ đến gì đó khiến nụ cười cô đông cứng lại rồi tắt hẳn. Thái Anh nhận ra sự khác biệt liền lo lắng hỏi:

-"Ngài sao vậy?"

-"Thái Anh, nàng không yêu ta, nàng không cần phải làm như vậy"- Lệ Sa buông Thái Anh ra mà lùi về sau vài bước, buồn buồn cất tiếng.

-"Ai nói với ngài như vậy?"- Thái Anh khó chịu lên tiếng. Cái đồ ngốc này, nàng đã lặng lội đến đây thổ lộ như vậy còn không nhận ra?

-"Là chính nàng đã nói"- đôi mắt cô để lộ rõ sự đau thương vô tận.

Thái Anh trực nhớ đến ngày hôm đó, đúng là nàng đã từng nói như vậy, dù là lúc mất lý trí nhưng những lời đó cũng chính nàng nói ra. Nhìn Lệ Sa đau khổ mà lòng nàng như thắt chặt lại, dùng hết dũng khí nàng bước đến gần Lệ Sa, đưa tay đỡ lấy khuôn mặt cô, nhắm ngay đôi môi đầy đặn tiến thẳng đến. Khi hai bờ môi chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại thơm tho khiến cho hai người như bị sét đánh, dòng điện chạy khắp cơ thể làm cả hai nóng lên.

Lệ Sa mở to mắt sửng sốt nhìn Thái Anh hôn môi mình, cả người cô như đóng băng nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa bùng cháy, kinh hỷ đến mức quên cả nhúc nhích. Thái Anh thả môi cô ra, nhẹ nhàng nói bên tai Lệ Sa:

-"Như vậy đã đủ chứng minh là thiếp yêu ngài chưa, Lệ Sa..."






......
Hôm nay cuối năm tặng luôn 2 chap
Chap sau có thịt ăn tết nha :)))
Cảm ơn vì đã xemmm🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com