Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 [ cấm chẻ em dưới mừi tém tủi :)) ]

Thái Anh đẩy Lệ Sa ngã lên chiếc giường gần đó, leo hẳn lên người cô, áp người xuống bên tai Lệ Sa mà phả ra một luồng khí nóng, thủ thỉ:

-"Để thiếp bù lại cho Lệ Sa đêm động phòng có được không?"

Lệ Sa tưởng như mình đang nằm mơ, cả cơ thể cô như bay bỗng, hoả khí đốt khắp người. Thái Anh chủ động muốn cô thị tẩm sao?! Thái Anh gọi cô là Lệ Sa sao?! Điều này quá khủng khiếp đi. Lệ Sa bừng tỉnh đẩy Thái Anh ra mà nói:

-"Thái Anh! Nàng có biết nàng đang làm gì không?!"

-"Đương nhiên biết, thiếp là đang làm tròn nghĩ vụ thê tử cho Lệ Sa"- nàng trả lời vô cùng bình thản, chính nàng cũng không nghĩ có ngày nàng lại vô liêm sĩ như vậy. Nhưng khi yêu rồi thì ai còn bình thường được đâu?

-"Thái Anh, trẫm không cần nàng ép buộc bản thân!"

Thái Anh chau mày, nàng hôn mạnh vào môi Lệ Sa một cái phát lên tiếng kêu rõ ràng, nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa mà nói:

-"Lệ Sa, ngài đây là ngốc thật hay là đùa vậy? Thiếp đã làm đến mức này ngài còn không hiểu? Lạp Lệ Sa ngang ngược lúc trước đâu rồi?"

Thấy Lệ Sa vẫn giữ khuôn mặt thất thần mở to mắt đó, Thái Anh vừa bực vừa thương, nàng thở dài một tiếng nhẹ nhàng tâm tình:

-"Lệ Sa... có lẽ đây là lần đầu ngài nghe thiếp gọi như vậy phải không? Sau này thiếp sẽ gọi nhiều hơn, bằng cả trái tim của thiếp. Lệ Sa, thiếp đã hiểu rõ trái tim mình rồi, thiếp sẽ không né tránh nữa, những ngày xa ngài thiếp vô cùng đau khổ. Lệ Sa, hãy cho thiếp cơ hội để được bù đắp lại cho ngài có được không?"- đôi mắt nàng chứa hàng vạn nhu tình trần trụi ra cho Lệ Sa nhìn thấy.

Trái tim Lệ Sa đập như muốn tung lòng ngực mà bay ra, cảm giác kinh hỷ đến mức đầu óc cũng quay cuồng. Thái Anh bày tỏ với cô! Thái Anh cũng yêu cô! Lạp Lệ Sa nghe được những lời này thì cô có chết cũng chấp nhận, giọng cô trầm khàn vang lên:

-"Nàng nói thật?"

-"Thật"

Lệ Sa lập tức xoay người lật Thái Anh nằm xuống thân mình, kề sát mặt nàng mà nói:

-"Vậy nàng phải bù đêm động phòng cho trẫm..."

-"Đến đây đi~"- Thái Anh ôm lấy cổ Lệ Sa, phả ra hơi thở nóng ấm mang đầy dục vọng.

Lệ Sa cả người nóng như lửa đốt, phần thân dưới vô cùng khó chịu. Không kìm được, đưa môi mình áp vào môi nàng thực hiện lại nụ hôn lúc nãy, nhưng lần này có thêm vài phần gấp gáp và đi sâu hơn. Lệ Sa dễ dàng đưa đầu lưỡi vào khoang miệng Thái Anh cùng lưỡi nàng hoà nhập vui đùa, miệng cả hai vẽ nên nụ cười mãn nguyện. Tiếng hôn môi kích tình vang khắp phòng làm người ta đỏ mặt.

Sau khi hôn môi xong Lệ Sa chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn thon dài của Thái Anh mà liếm láp, bàn tay không an phận xoa nắn đôi gò bồng đào căn tròn của nàng.

-"Ư...."-Thái Anh chịu không nỗi kích thích nên cất lên tiếng rên rỉ từ cổ họng.

Lệ Sa nghe được càng thêm khí huyết sục sôi, cô gấp gáp cởi hết y phục của nàng ra, đến cái yến màu xanh cuối cùng thì dừng lại, nhìn lên Thái Anh thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, e thẹn mà nhìn cô. Lệ Sa lại tiếp tục hôn môi nàng, một đoạn lại chui xuống chiếc yếm màu xanh bên dưới, há miệng ngậm vào một viên đậu nhỏ đang lấp ló dưới lớp yếm lụa, tay bên kia thì xoa nắn đỉnh còn lại khiến Thái Anh sung sướng rên lên:

-"A~ ư~ Lệ... Sa.."

-"Ta đây... có thoải mái không?"

-"A~ thoải mái..."

Lệ Sa được khen lại tiếp tục hăng say làm việc, cô tháo luôn mảnh vải vướn víu kia ra, đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng mỹ mều xinh đẹp, hai đỉnh núi cao vút căn tròn khiến Lệ Sa nuốt khan. Thái Anh khó chịu vì Lệ Sa chậm trễ, dùng tay kéo đầu cô xuống ngực mình để xoa dịu cơn lưa trong người. Lệ Sa ngoan ngoãn tiếp tục bú mút hạt đậu nhỏ, tiếng rên rỉ, thở dốc cùng một vài âm thanh khác hoà huyện lại tạo nên một bản nhạc kích tình.

Sau khi mút đến chán, cô dời nụ hôn xuống vùng bụng phẳng lì, sau đó tiếp tục đi đến nơi hạ thân đang vô cùng ẩm ướt vì dục vọng. Lệ Sa đưa tay tháo tiết khố của nàng quăng ra xa, dùng đôi mắt nổi đầy gân đỏ thèm khát mà nhìn vào nơi rừng rậm bí ẩn đó, nơi đó đã vô cùng lầy lội sau những nụ hôn của cô khiến Lệ Sa có cảm giác thành tựu. Thái Anh thấy Lệ Sa cứ nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của mình thì mặt đỏ như nhỏ máu, nàng dùng chút hơi sức họi Lệ Sa:

-"Lệ Sa à... đừng nhìn... thiếp ngại.."- giọng nói nàng nghe như từ chối nhưng lại có vẻ nũng nịu khiến Lệ Sa phát điên.

Lệ Sa không chần chờ nữa, đưa miệng mình vào nơi tư mật hồng hào của nàng mà liếm láp không ngừng. Thái Anh hốt hoảng vội hô lên:

-"Lệ Sa... A~ đừng... bẩn"

-"Không bẩn, của nàng rất ngọt..."- Lệ Sa cất giọng khàn khàn nhuốm đầy dục vọng, môi cô còn dính đầy mật ngọt lóng lánh vô cùng dâm mỹ khiến cho người đối diện mặt đỏ tim đập.

Thái Anh chịu không nỗi nữa, cảm thấy hạ thân vô cùng ngứa ngái trống rỗng. Nàng đưa tay đẩy đầu Lệ Sa vào bên trong nơi ẩm ướt đó, hai chân kẹp chặt đầu cô. Lệ Sa dùng răng day day hạt hồng hào của nàng, lưỡi không ngừng ra vào khiến Thái Anh thoả mãn kêu to:

-"A! Ư... chết mất!"

Sau khi phục vụ bên dưới xong Lệ Sa chuyển môi mình lên hôn môi Thái Anh, liên tục mút khiến đôi môi sưng đỏ, cô dời khỏi nụ hôn, nở nụ cười gian xảo mà nhìn nàng nói:

-"Thấy thế nào? Vị của nàng rất ngon phải không?"

-"Ngài... đáng ghét!"- Thái Anh ngại ngùng đưa tay đánh vào vai Lệ Sa một cái, bên dưới vẫn còn tê rần.

Lệ Sa bật cười to vì sự đáng yêu của nàng, cô đưa ngón tay thon dài chạm vào nơi tư mật Thái Anh, ngón tay ma sát với hạt nhỏ ở giữa làm cho Thái Anh giật nảy mấy cái vì xúc cảm tê dại:

-"A... A tê quá..."

Lệ Sa tim đập như trống vỡ, cô đưa tay vào đường hầm tối đen kia rồi ôn nhu hỏi:

-"Ta có thể không?"

Thái Anh không nói mà kéo mặt cô xuống hôn lên đôi môi ấy như ngầm cho phép. Lệ Sa nhận mệnh, nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào, đụng phải màn chắn khiến cô chần chừ:

-"Sẽ đau lắm đó..."

-"Không sao, chỉ cần là Lệ Sa thiếp đều thấy hạnh phúc..."

Lệ Sa bị kinh hỷ ập tới khiến ruột gan cào cấu, cô nhấn mạnh ngón tay xuyên qua màn chắn kia.

-"Aaaa!"

Lệ Sa biết nàng đau nên dừng hẳn động tác lại, cô nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nàng như trân bảo. Cơn đau qua đi thì nơi đó lại vô cùng khát khao được lấp đầy, Thái Anh mở giọng nghẹn ngào như cầu xin:

-"Sa... động đi... thiếp chịu không nỗi"

Lệ Sa lập tức trừu động ngón tay ra vào nhưng vẫn vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm nàng đau. Được một lát thấy nơi đó đã co giãn hơn thì cô mới dùng sức hơn, ngón tay Lệ Sa rất dài, mỗi lần đâm vào đều đến nơi sâu nhất khiến Thái Anh nhịn không được kêu rên:

-"A....A... Lệ Sa nhanh quá... nhanh"

Lệ Sa nghe tiếng rên uỷ mị của nàng, chịu không được lại nhét thêm một ngón, liên tục ra vào mạnh mẽ. Tiếng dâm mỹ vang lên hoà cùng tiếng rên rỉ thở dốc làm cả căn phòng nóng bừng bừng. Ra vào hơn trăm cái Thái Anh đã lên đỉnh, ngón chân nàng co quắp lại bám vào eo Lệ Sa, thân thể giật nảy vài cái, nàng cắn môi muốn bật máu, giọt mồ hồi chảy dài bên thái dương. Lệ Sa hôn lên giọt nước mắt ngay khoé mi nàng, ôn giọng hỏi:

-"Thái Anh... thoải mái không?"

-"Thoải... mái"- Thái Anh đã không còn sức để trả lời rõ ràng.

-"Ta yêu nàng"

-"Thiếp cũng yêu người"- Thái Anh mỉm cười hạnh phúc. Cơ thể nàng, trái tim nàng đều đã đựơc trao cho người nàng yêu nhất, còn gì tốt đẹp bằng?

Một lát sau trong căn phòng nơi Lạp Lệ Sa ở lại vang lên tiếng rên rỉ uỷ mị và tiếng thở dốc. Hai người cứ vậy quấn lấy nhau cả đêm. Cả cơ thể và linh hồn đều hoà hợp lẫn nhau khiến cả hai tưởng chừng như đang trong mơ. Ánh trăng sáng cũng phải e thẹn không dám nhìn.


.....
Có thịt ăn tết :))
Lần đầu viết H, còn phèn xỉu :))
Cảm ơn đã xemmmnhaaa 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com