Chap 24
Trời vừa hừng sáng Lệ Sa đã trở mình tỉnh giấc, nhìn xuống thấy được một cỗ mềm mại đang xích loã trong lòng mình an yên mà ngủ. Môi cô vô thức cong lên, cảm giác hạnh phúc lan toả khắp cơ thể khiến thần kinh căng thẳng mấy ngày nay được tiêu biến. Lệ Sa không ngờ Thái Anh lại lặn lội đến đây tìm cô, lại còn thổ lộ cùng cô, một Phác Thái Anh thật lạ lẫm nhưng cô lại vô cùng yêu thích điều đó.
Thái Anh trong lòng Lệ Sa cũng hơi cựa mình tỉnh giấc, bắt gặp ánh mắt nhu tình của Lệ Sa khiến tâm can nàng đều mềm nhũn. Còn gì hạnh phúc bằng việc mỗi sáng đều nhìn thấy người mình yêu?
-"Sa... sáng hảo"- giọng Thái Anh mềm mại dịu dàng còn có chút e thẹn khiến tâm người kia một trận tê rần.
-"Um sáng hảo, nàng ngủ có ngon không?"
-"Có..."- nhớ đến chuyện tối qua khiến nàng ngại ngùng không thôi, không ngờ nàng lại làm ra những chuyện mà cả đời cũng không nghĩ là sẽ làm.
Lệ Sa ôm chặt Thái Anh vào lòng, hôn lên tóc nàng, nhỏ giọng ôn nhu:
-"Cảm ơn nàng, Thái Anh... cảm ơn nàng đã chấp nhận trẫm..."
-"Thật ra thiếp phải cảm ơn người mới phải, cảm ơn Lệ Sa vì đã để tâm đến thiếp"- nàng tựa đầu vào lòng Lệ Sa mà thủ thỉ, thật may vì nàng đã nhận ra kịp tình cảm của mình để không lỡ mất một người hoàn mĩ như Lệ Sa.
Trong lòng Lệ Sa nở hoa khi nghe được những lời nói của nàng, có trời mới biết cô đã chờ đợi ngày này bao lâu. Đột nhiên nhớ đến một chuyện làm cô hơi lo sợ, cất giọng e dè:
-"Thái Anh, chuyện của Trường An công chúa, trẫm..."
-"Thiếp hiểu"- nàng đưa tay chặn môi cô lại mà nói tiếp.
-"Chỉ là vì lúc đó không kiềm được cảm xúc đã làm tổn thương người, thiếp thật sự xin lỗi Lệ Sa..."- nghĩ đến ngày hôm đó chính mình đã nói ra những lời tàn nhẫn khiến cô đau lòng thì Thái Anh tự trách không thôi. Đôi mắt đã nhiễm một tầng sương.
Lệ Sa hốt hoảng ngồi dậy, đỡ Thái Anh ngồi đối diện mình, cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt nàng mà nói:
-"Đừng như vậy, nàng như vậy trẫm rất đau lòng. Nàng có biết khi nàng thổ lộ với trẫm, trẫm đã hạnh phúc nhường nào hay không? Đối với trẫm như vậy là quá đủ rồi Thái Anh, nên nàng không cần tự trách, tất cả mọi chuyện là trẫm tự nguyện"
Lệ Sa cầm tay Thái Anh đặt lên ngực trái của mình, đôi mắt long lanh chứa đựng tình cảm mãnh liệt, giọng nói ấm áp vang lên khiến người ta xung động:
-"Nàng có cảm thấy gì không? Nơi này chỉ vì nàng mà đập."
Không còn kìm được nữa, Hai hàng châu sa trên mắt chảy xuống. Thái Anh nhào vào lòng Lệ Sa nức nở, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, cả đời nàng thì có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất mà khó có thể nào quên. Lệ Sa cười ôn nhu, đưa tay chạm vào lưng nàng vỗ về:
-"Hứa với trẫm, hãy luôn ở bên trẫm, đừng rời xa trẫm, có được không?"
Thái Anh chỉ liên tục gật đầu đáp ứng, giờ đây lòng nàng như tan chảy, không thể thốt lên được bất cứ lời nào, mọi thứ như nghẹn lại ở cổ. Đây có lẽ là cảm xúc của tình yêu sao?
...
* Dị Quốc:
Sau khi nghe tin Lệ Sa bị thích khách tấn công, Trân Ni đã hốt hoảng và đau lòng đến ngất xỉu. Khi tỉnh lại tính là sẽ đi tìm Lệ Sa nhưng lại nghe Phác hậu đã đi rồi, Trân Ni nàng biết Lệ Sa rất yêu Phác hậu, vì Phác hậu mà bất chấp tất cả, bây giờ Phác hậu đích thân đến đó chăm sóc, nếu nàng đi chỉ thành dư thừa khiến Lệ Sa không vui nên nàng quyết định không đi nữa. Từ khi thành thân, Lệ Sa đối đãi nàng không tệ nhưng không có nửa bước tiến triển, vẫn cung cung kính kính như tỷ muội bình thường. Dù trái tim đau thắt nhưng đây là do nàng lựa chọn, nàng sẽ không hối hận.
Kim Trí Tú dạo gần đây thường xuyên vào cung vì Lệ Sa hiện tại không có ở đây nên cô phải thay Lệ Sa trông coi hoàng cung, xem xem có loạn thần tặc tử nào muốn làm loạn hay là nội gián hay không. Khi cô đi qua Ngự hoa viên thì nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai cô độc đang ngồi trong đình lớn, nhìn y phục của nàng có vẻ là phi tử hay công chúa gì đó, nhưng xung quanh thì lại không có cung nữ theo hầu. Thấy lạ, Trí Tú bèn đi lại gần mới nhìn được dung mạo của người kia, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo tựa tiên nhân được trang điểm tỉ mỉ khiến lòng người rung động. Đây còn là ai khác ngoài Sở Phi Kim Trân Ni??? Trí Tú bị nhan sắc của nàng làm cho ngây ngẩn, không ngờ khúc gỗ như cô cũng có lúc thất thố như vậy, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, Trí Tú đến trước mặt Trân Ni chấp tay hành lễ:
-"Tham kiến Sở Phi nương nương!"
-"A... Kim tướng quân, có chuyện gì sao?"- Trân Ni đang ngẩn người nghĩ về Lệ Sa thì bỗng bị thanh âm của Kim Trí Tú làm nàng hơi hốt hoảng.
-"Thần đi ngang qua đây, nhìn thấy nương nương, lại không có cung nữ theo hầu nên thần mới mạo muội đến làm phiền người. Mong nương nương thứ tội"- giọng điệu Trí Tú trầm trầm phát ra.
-"Bổn cung là không cho họ đến, bỗng nhiên muốn ở một mình thôi, Kim tướng quân cũng đừng đa lễ như vậy"
Lúc này Trí Tú mới ngước mặt nhìn thẳng vào Trân Ni, giây sau đã lập tức đứng hình. Trên đời thật sự có nữ tử xinh đẹp như thế sao?? Da trắng như tuyết, mắt long lanh to tròn, hai chiếc má phúng phính trông vô cùng đáng yêu, đôi môi hồng hào căn mộng làm tâm Trí Tú một trận nhộn nhạo. Phác hậu Phác Thái Anh cũng là một mỹ nhân khuynh thành nhưng không hiểu sao Trí Tú lại không có những cảm xúc lạ như thế này.
Trân Ni thấy Trí Tú nhìn chằm chằm mình thì hơi e ngại cúi đầu, trong lòng âm thầm khó chịu. Sao lại có người to gan dám nhìn Quý Phi như vậy chứ? Kim tướng quân chẳng phải là một người rất nghiêm túc sao?
Trí Tú biết mình thất lễ nên lập tức khom người tạ lỗi rồi xin phép rời đi, cũng không quên nhắc nhở Trân Ni tranh thủ về cung coi chừng cảm lạnh. Cô ôm lấy trái tim đang thổn thức của mình là nhanh chân bỏ đi. Đi ra khỏi ngự hoa viên thì đứng lại, đôi mắt hiện lên một màu suy tư. Lúc nãy khi nhìn vào Trân Ni, cô thấy được trong đôi mắt nàng chứa đựng vài tia ưu sầu khó thấy, lúc sang Sở Quốc nhìn thấy nàng, tuy chỉ là từ xa nhưng cũng cảm thấy nàng vô cùng vui tươi không chút muộn phiền mà bây giờ lại thành ra như vậy. Trí Tú biết rõ là vì sao, chính cô đã khuyên Lệ Sa làm việc này vì giang sơn xã tắc nhưng không hiểu sao giờ đây lại cảm thấy hối hận.
...
Cách phía Đông Dị Quốc năm trăm dặm, lều trại được xếp đều đều nhau nhưng tuyệt đối im lặng không khoa trương, rõ ràng là làm chuyện trong bóng tối không muốn cho ai biết. Trong lều to nhất có năm người, một người mặc giáp ngồi trên cao, phía dưới có bốn hắc y nhân. Người phía trên vừa nói vừa nở nụ cười gian giảo:
-"Ta tưởng Lạp Lệ Sa thông minh thế nào, hoá ra cũng tầm thường như vậy? Haha ả ta nghĩ gài nội gián vào Nguỵ Quốc là trẫm không biết hay sao? Đằng này chính ả đang ở với một nội gián mà lại còn hết mực yêu thương. Haha ngu ngốc!"- Phong Thanh Dương cười lớn, hết câu lại lộ ra ánh mắt oán hận.
-"Bẩm hoàng thượng, Lạp Lệ Sa đã bình phục rồi ạ"- một hắc y nhân lên tiếng.
-"Không sao, trẫm cũng đâu muốn giết ả. Điều trẫm muốn là để ả sống không bằng chết kìa!"- chứng kiến đất nước mất trong tay mình và người mình yêu phản bội thì sẽ thế nào đây??? Chắc rất thú vị đây! Haha.
-"Hoàng thượng nghĩ Phác Thái Anh có nguyện ý không?"
-"Không nguyện ý thì cũng phải nguyện ý! Chưa có gì trẫm muốn mà không được"
-"Hoàng thượng anh minh!"
Phong Thanh Dương khuôn mặt đắc ý nhưng đôi mắt tràn đầy lửa hận và khát khao. Hắn quyết phải cho Lạp Lệ Sa nếm đủ mùi vị cay đắng vì dám cướp thê tử của hắn. Hắn sẽ cho Lệ Sa sống không bằng chết! Phác Thái Anh hay Dị Quốc gì đó thì cũng chỉ là của một mình Phong Thanh Dương hắn mà thôi!
....
Hiiii lâu qué khum gặp :)))
Thật là lười biếng :((
Cảm ơnnn vì đã xemm nhaaa🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com