Chap 25
Sau khi tỉnh giấc, Lệ Sa gác hết mọi công việc lại, cùng Thái Anh ăn điểm tâm rồi đưa nàng ra ngoài dạo chơi. Dường như ở bên cạnh nàng khiến cô quên hết mọi ưu phiền, có khi Lệ Sa nghĩ, được cùng nàng đi về một nơi thế ngoại đào viên nào đó, chỉ hai người các nàng ở bên cạnh nhau bình bình yên yên đến cuối đời là đủ. Thật không ngờ, một đế vương cứng rắn, từng thề trong trái tim chỉ có đất nước nhưng bây giờ lại nghĩ đến việc truyền lại ngôi vị cho kẻ khác mà rời đi hoàng cung. Lệ Sa cũng tự cười mình khi biết cô có suy nghĩ này, có lẽ cô bây giờ đã khó làm chủ trái tim mình rồi.
Thái Anh cảm thấy được gần 20 năm cuộc đời của nàng, đây là lần đầu tiên trái tim nàng lại hạnh phúc ngập tràn đến vậy, nó luôn thôi thúc nàng phải làm gì đó ngay nếu không sẽ mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời và hậu quả là những hành động quá mức yêu mị mà cả đời nàng cũng chưa từng nghĩ mình còn có cái bộ dạng này. Nhưng nhờ nó mà nàng có lại được Lệ Sa nên nàng không hối hận ngược lại còn rất vui. Đây mới chính là tình yêu, nghĩ lại lúc trước cùng Phong Thanh Dương có lẽ cũng chỉ là tình cảm huynh muội, vì lớn lên bên nhau nên mới nghĩ là nàng yêu hắn.
...
Cách hai mươi dặm trung tâm phía Đông Dị Quốc có một khu rừng trúc, quanh năm gió thổi lá bay, vô cùng thoáng mát thơ mộng. Sâu trong rừng trúc còn có một khoảng đất trống, chính giữa có một tảng đá gọi là "đá tình thâm" vô cùng linh thiêng. Nghe nói lúc trước có một cặp uyên ương vì bị ngăn cấm mà đến đây cùng nhau tự xác, từ đó hể ai đến cầu nhân duyên đều được như ý, có lẽ họ không muốn người đời cũng đau khổ như họ.
Lệ Sa ngồi phía sau Thái Anh, tay luồng qua eo nàng mà cầm dây cương ngựa. Nhẹ nhàng từ tốn mà đi về rừng trúc, gió thổi tà áo cùng tóc cả hai bay bay, Thái Anh dựa vào lòng ngực Lệ Sa mà nhẹ cong đôi môi hồng. Lòng ngực Lệ Sa vẫn mềm mại và thơm mát như vậy khiến nàng vô cùng an tâm, giờ đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất đời của nàng. Lệ Sa thấy nàng như mèo nhỏ ngoan ngoãn rúc vào ngực mình thì lòng cô mềm nhũn, cô đưa mặt sát lại tai nàng, hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói:
-"Thật thơm..."
Thái Anh cảm thấy lỗ tai của mình nóng lên, vành tai đỏ ửng đến tận hai bên má, trong ngực trái đập nhanh kịch liệt khiến nàng thở dốc. Không biết nói gì ngoài cúi mặt ngại ngùng, Lệ Sa cười càng thêm đậm khi nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng ngứa ngái muốn trêu nàng thêm:
-"Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mà lại có bộ dáng thiếu nữ phấn nộn thế này! Khiến người ta mở rộng tầm mắt a"
-"Lạp Lệ Sa! Người đúng là cái đồ đáng ghét mà!"- Thái Anh phụng phịu dùng tay đánh vào đùi Lệ Sa khiến cô khoái chí cười lớn.
-"Được, được trẫm không trêu nàng nữa. Tiểu mỹ nhân đừng giận nha haha"
Đi một hồi cũng vào được bên trong rừng trúc, bốn bề vắng lặng chỉ nghe được tiếng gió thổi nhẹ nhàng làm lay động những nhành trúc xanh mướt. Lệ Sa thả ngựa chậm lại để Thái Anh có thể thưởng thức hết phong cảnh tươi mát thư thái nơi đây, gió thổi đem theo mùi hương thanh mát của thiên nhiên, Thái Anh hít lấy một hơi thật sâu, thật giống như mùi hương cỏ thơm mát trên người Lệ Sa khiến nàng yêu thích không thôi. Phong cảnh xung quanh cũng làm cho nàng một trận mê mẫn, những điều đến từ tự nhiên lúc nào cũng hoàn mỹ như vậy.
-"Ở đây đẹp quá! Lệ Sa, làm sao người lại có thể ra nhiều nơi tuyệt diệu như vậy đây?"- nàng hơi xoay đầu nhỏ nhìn vào góc mặt anh tuấn của cô mà nũng nịu nói.
-"Trước đây rất thích đi khắp nơi, cả Dị Quốc này dường như chưa có nơi nào mà trẫm chưa đặt chân đến."
-"Vậy tại sao bây giờ không đi nhiều nữa vậy?"
Lệ Sa nhìn xuống Thái Anh, đôi mắt toát lên nhu tình tràn ngập : "Vì bây giờ có nàng"
Chỉ một câu nói ngắn gọn đơn giản nhưng lại khiến cho trái tim Thái Anh như tan chảy, hạnh phúc đến nghẹt thở. Con người này còn có gì khiến nàng không hài lòng nữa không?? Mặc dù rất thích, nhưng nàng vẫn muốn chọc ghẹo Lệ Sa một chút, miệng nở một nụ cười giảo hoạt:
-"Chắc là trước thiếp cũng có nhiều tiểu thư vinh hạnh được hoàng thượng Lạp Lệ Sa đây đưa đi khắp nơi ngao du sơn thuỷ rồi..."- nàng cố tình kéo dài giọng, còn tỏ vẻ uỷ khuất!
Lệ Sa lập tức ngừng ngựa, xoay người Thái Anh để nàng nhìn mình, cực kỳ nghiêm túc mà nói:
-"Từ khi trẫm lên mười, trẫm đã từng nghĩ rằng trái tim này của trẫm chỉ có thể chứa mỗi giang sơn cùng lê dân bách tính. Nhưng từ khi gặp nàng thì đến cả trái tim này cũng không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa rồi"- Lệ Sa cầm tay Thái Anh đặt lên nơi ngực trái ấm nóng của mình mà ôn nhu nói -"Nơi đây đã thuộc về nàng, trừ phi nó không còn đập nữa"
Đôi mắt Thái Anh ngấn lệ, cả mũi cũng chua xót. Rõ ràng nàng chỉ đùa thôi mà, con người này sao lại nghiêm túc đến như vậy chứ, làm nàng khó kiềm chế nỗi cảm xúc lúc này. Nhướng người hôn lên môi Lệ Sa một cái, nàng vuốt mặt cô mà nhỏ giọng:
-"Thiếp chỉ đùa thôi mà, nhưng trái tim của thiếp cũng sẽ vì người mà đập"
Lệ Sa xung động không thôi, người cô yêu đến không tiếc gì bây giờ đã nói trong trái tim nàng ấy cũng có cô! Làm sao không cảm động cho được.
....
Sau khi đến được "đá tình thâm", cả hai cùng nắm tay nhau cầu nguyện, không cầu gì ngoài cầu có thể cùng nhau đi hết đoạn đường này. Trái tim cả hai như có một sợi dây vô hình giữ chặt, khó lòng phân li, mỗi nhịp đập đều thuộc về đối phương. Thái Anh yêu thích hòn đá không thôi, sờ sờ mó mó, nghe được Lệ Sa kể câu chuyện về hòn đá này nàng lại càng cảm động vô cùng, nắm tay Lệ Sa cùng nhau ngồi tựa vào hòn đá to lớn, nàng tựa đầu vào vai cô ngắm nhìn phong cảnh say động lòng người, mặc cho gió thổi tóc bay.
-"Lệ Sa, thiếp thấy hạnh phúc lắm, đa tạ người"
Lệ Sa đưa tay vuốt tóc nàng, chỉ cười không nói, nhưng trong nụ cười đó có bao nhiêu tình yêu nồng đậm đều hiện hết ra ngoài.
Sau một lúc lâu, Lệ Sa chầm chậm lên tiếng:
-"Thái Anh, giả sử như Nguỵ Quốc của nàng và Dị Quốc của trẫm xảy ra xung đột chiến tranh thì nàng sẽ đứng về phía trẫm chứ?"
Thái Anh sửng sốt rời khỏi vai Lệ Sa, nhìn cô bằng đôi mắt lo lắng, cất giọng hơi gấp gáp hỏi:
-"Có chuyện gì sao? Thiếp đã gả cho người rồi mà, Nguỵ Quốc sẽ không làm như vậy đâu"
Trong mắt Lệ Sa hiện lên tia ảm đạm nhưng lập tức được giấu đi, cô nở nụ cười trấn an mà nói:
-"Trẫm chỉ là giả thuyết thôi mà, nàng có thể trả lời trẫm không?"
Thái Anh nghe cô nói vậy thì thở phào một hơi, mỉm cười nói với cô:
-"Tất nhiên thiếp sẽ đứng về phía Lệ Sa rồi, nhưng...."
-"Sao vậy?"- giọng nói cô có vẻ hơi gấp gáp.
-"Nếu Lệ Sa thắng trận, người có thể đừng giết hại người dân Nguỵ Quốc và cả tha cho Phác gia được không?"- dù biết chỉ là giả thuyết nhưng nàng vẫn không khỏi lo xa, chiến tranh mà ai nói trước được điều gì. Phụ thân nàng còn là thừa tướng đứng đầu trong triều, khó tránh liên quan.
Trái tim Lệ Sa như được rót mật, nghe hoàng hậu của mình nói sẽ đứng về phe mình, đây chính là liều thuốc an thần công hiệu nhất. Cô vui vẻ sảng khoái đồng ý:
-"Haha nàng yên tâm, trẫm chưa bao giờ làm hại người vô tội"
Thái Anh nghe cô nói vậy thì vui vẻ vô cùng, rúc vào lòng cô mà nhắm mắt tận hướng thời khắc quý báu này, chỉ mong nó mãi mãi không trôi qua.
....
Sau ngày hôm đó, cả hai như hình với bóng, đi đến đâu cũng tràn đầy tình ý khiến cho mọi người đau lòng một phen. Hai mỹ nhân a, là hai đại mỹ nhân yêu nhau, lại còn không kiêng dè mà thể hiện tình cảm ra ngoài, những người đã lập gia thất hay đã có ý trung nhân thì không sao, đằng này Lệ Sa thường xuyên đưa Thái Anh đến doanh trại, nơi tụ hội những nam tử cao khoẻ nhưng... là cẩu độc thân a. Thật biết cách hại người mà. Đến cả Nhị hoàng tử cũng chỉ cười bất đắc dĩ cho qua, dù sao thì tính cách muội khống muốn bỏ cũng không dễ nha.
Mười mấy ngày ở phía Đông, Lệ Sa ngoài ở bên Thái Anh thì sẽ bàn luận cách bài binh bố trận và lập các chiến lược phòng thủ cùng tấn công với Nhị hoàng huynh của mình. Thái Anh không biết chuyện gì cũng không muốn xen vào chuyện Quốc sự của Lệ Sa nên chỉ có thể xót xa nhìn cô suy tư thức khuya, nàng đích thân xuống bếp làm thật nhiều đồ ăn tẩm bổ cho cô nhưng tên sắc lang đó chỉ nói một câu lại khiến nàng mặt đỏ tim đập, vô cùng ngại ngùng và uỷ khuất.
Hoàng thượng sắc lang cao cao tại thượng đã dùng bộ mặt lưu manh cùng nụ cười nham hiểm mà nói vào tai nàng:
-"Ăn nàng sẽ bổ hơn rất nhiều..."
Vậy là đêm đó hoàng thượng anh minh của chúng ta đã được dọn sang ngủ cùng với Nhị hoàng huynh yêu thương của mình a.
.....
Mọi chuyện vô cùng êm đềm trôi qua, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết cơn bão dữ kia đang dần tới. Bỗng một đêm Thái Anh đang ngồi đọc sách trong phòng chờ đợi Lệ Sa đi bàn chuyện với Nhị hoàng tử, từ ngoài cửa phóng vào một phi tiêu cấm thẳng vào chỗ nàng đang ngồi, khiến nàng một trận khiếp vía, tính kêu lên có thích khách thì phát hiện trên phi tiêu có một tờ giấy nhỏ, nàng nghi hoặc mở giấy ra xem, bên trong chỉ có vỏn vẹn vài câu: "Ta đang ở phía sau viện chờ muội, có chuyện gấp cần nói, không gặp không về. Phong đại ca"
Thái Anh lập tức chau mày, là Phong Thanh Dương! Huynh ấy đến đây làm gì? Tại sao lại biết nàng ở đây? Rất nhiều câu hỏi hiện ra khiến nàng hoang mang nhưng nàng lại không hề nhận ra, nàng bài xích Phong Thanh Dương, xuất phát từ trong trực giác.
Suy nghĩ một hồi, Thái Anh quyết định đi gặp hắn, nàng biết rõ tính cách của hắn, hắn nói không gặp không về thì chắc chắn sẽ như vậy. Nàng không muốn Lệ Sa biết chuyện này, sợ cô nghĩ lung tung và cũng muốn biết xem hắn có việc gấp gì.
.....
Hiiii các bé yêuuuu, hơi lười nên up trễ quá, sorry nhaaa!!!
Cảm ơn vì đã xemm nè 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com