Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Buổi sáng hôm đó Lệ Sa ngồi cạnh Thái Anh trước bàn trang điểm vẽ chân mày cho nàng. Ngoài khung cửa sổ những bông hoa xuyến chi nở rộ đón gió xuân, ánh nắng nhè nhẹ tạt qua khung cửa tạo thành những vệt sáng loang lổ lấp lánh, khung cảnh có người có vật như vậy thật giống như một bức tranh về tình yêu lãng mạn do hoạ sư tài hoa vẽ nên. Khung cảnh hoàn mĩ là vậy nhưng trong lòng người lại cuồn cuộn sóng trào, Lệ Sa tuy rằng còn lo lắng chuyện quốc sự nhưng được ngồi cạnh Thái Anh thì cô giống như được uống đan dược thần kỳ mà vô cùng hứng khởi vui vẻ, ngược lại Thái Anh thì lại sầu lo ủ rũ khó giấu vào trong.

Lệ Sa đang vui vẻ ôn nhu vẽ mày cho nàng thì phát hiện nàng đang thẩn thờ, nơi con ngươi xinh đẹp man mát những nỗi buồn đau. Lệ Sa chau mày, lòng lo lắng, cô ngưng tay lại, đặt bút xuống mà hỏi nàng:

-"Nàng làm sao vậy? Nhìn nàng có vẻ không vui? Hay là trẫm làm gì khiến nàng buồn sao?"- lời nói thể hiện lo lắng xót xa thấy rõ.

Thái Anh bừng tỉnh, nàng ngước mắt nhìn Lệ Sa, sau đó lắc đầu: -"Thiếp không sao? Lệ Sa đừng lo"

Lệ Sa cầm tay nàng giữ chặt trong lòng bàn tay mình như sợ nàng sẽ đi mất, nhìn thẳng sao dung nhan khuynh thành mà cất giọng nhu tình:

-"Thái Anh, trẫm và nàng đã là phu thê rồi, có gì đừng giấu trong lòng, hãy nói ra rồi trẫm sẽ cùng nàng giải quyết. Được không?"

-"Giải quyết?"- nàng đạm mạt hỏi lại.

-"Đúng vậy"

-"Vậy người có thể dừng lại chiến tranh ngầm với Nguỵ Quốc không?"

Lệ Sa hốt hoảng, đầu óc hang mang mờ hồ. Nàng ấy biết!? Ai đã nói với nàng ấy!?

-"Sao nàng lại biết?"

-"Người thừa nhận rồi sao?"- Thái Anh vẫn không thể hiện cảm xúc gì mà nói.

Lệ Sa thấy nàng như vậy thì hốt hoảng. Mặc dù trước đó đã dò hỏi trước, nhưng lúc đó Thái Anh nghĩ chỉ là giả thuyết nên trả lời rất sảng khoái, bây giờ biết mọi chuyện là thật vậy nàng ấy có rời bỏ cô mà chọn về phe Nguỵ Quốc, đứng về phía Phong Thanh Dương không!!?? Mặc dù đã có được nàng nhưng Lệ Sa chưa giây phút nào ngừng bất an, cô thật sự không thể buông bỏ được nữ nhân này nữa rồi. 

Lệ Sa hoảng trương kéo Thái Anh ôm chặt vào lòng, giọng nói run run khó giấu cất lên:- "Thái Anh, nàng đừng như vậy, thà nàng mắng chửi trẫm còn hơn. Thái Anh, chuyện này trẫm cũng thân bất do kỷ, bây giờ không thể giải thích rõ với nàng, sau khi mọi chuyện ổn thoả rồi trẫm sẽ nói đầu đuôi ngọn nguồn cho nàng có được không? Xin nàng hãy hiểu cho trẫm".

Bây giờ mọi chuyện chưa đi đến đâu, cô không thể nói rõ hết với nàng, dù sao cũng là chuyện cơ mật chính trị. Lệ Sa biết nàng sẽ rất khó chấp nhận việc này, thử hỏi ai mà có thể chịu đựng được việc quê hương của mình và phu quân mình tàn sát lẫn nhau??? Đây cũng là việc khiến cô đau đầu, nếu không bị Nguỵ Quốc chèn ép quá mức thì cô cũng không muốn làm những việc đầu rơi máu chảy như chiến tranh.

Thái Anh nghe Lệ Sa run rẫy sợ hãi như vậy thì lòng đau như cắt, một đế vương cao cao tại thượng bây giờ lại như một tiểu hài tử lo sợ bị mẫu thân ruồng bỏ. Nhưng kia là đất nước của nàng, nơi nàng sinh ra và lớn lên, còn có phụ thân mẫu thân cùng trên dưới mấy trăm mạng người Phác gia, nàng thật sự không biết làm sao cho phải. Thái Anh nhẹ nhàng tựa vào lòng Lệ Sa, cất giọng nhỏ nhẹ như đang van xin mà nói:

-"Lệ Sa... hay là dừng lại được không? Đừng để sinh linh đồ thán..."

Lệ Sa nghe nàng nói vậy thì lập tức buông nàng ra, khó tin nhìn nàng mà nói:

-"Nàng muốn ta dừng chiến đấu với Nguỵ Quốc?"- đây là ý gì? Nguỵ quốc xâm chiếm đất nước cô, bây giờ Thái Anh kiu cô dừng lại cũng đồng nghĩ với việc đầu hàng chịu mất nước sao? Sao nàng ấy có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Không lẽ là vì Phong Thanh Dương!

-"Lệ Sa... chẳng phải người đã hứa không làm hại lê dân bách tính vô tội và Phác gia hay sao? Chẳng phải người rất yêu hoà bình hay sao? Tại sao bây giờ lại muốn tranh đấu lẫn nhau?"- Nàng thật không hiểu? Rõ ràng Dị quốc trước giờ luôn chỉ thủ không công, tại sao bây giờ lại như vậy? Lại còn là đất nước của mình. Không lẽ Lệ Sa lại là một người tham vọng tàn nhẫn như vậy sao? Hay là muốn trả thù Phong Thanh Dương vì nàng đã từng yêu hắn!?

-"Trẫm yêu hoà bình nhưng không có nghĩa dễ dàng chịu đầu hàng! Càng không thể để Nguỵ Quốc cùng Phong Thanh Dương yên thân!"- cô đã nhẫn nhịn nhiều lắm rồi, bây giờ ngay cả người cô yêu nhất cũng khuyên cô đầu hàng, còn gì đau thương hơn? Con người là vậy, càng đau thương ta lại càng thù hận.

-"Lệ Sa! Nhưng đó là đất nước của thiếp!"- Thái Anh phẫn nộ hét lên.

-"Đây cũng là đất nước của trẫm! Nàng là lo cho đất nước hay là lo cho Phong Thanh Dương!!??"- Lệ Sa tức giận đến khó kiềm chế cảm xúc.

Thái Anh sửng sốt nhìn Lệ Sa lớn tiếng với mình, cô luôn luôn ôn nhu nhưng hôm nay lại lớn tiếng như vậy khiến Thái Anh uỷ khuất không thôi. Lại còn nói những lời vô căn cứ làm tổn thương người khác, Lệ Sa thay đổi rồi sao? Bị tham vọng che mắt rồi sao?

-"Người muốn nghĩ sao thì tuỳ, ta không quản nữa"- nói xong Thái Anh xoay người bỏ đi, ôm lấy khuôn mặt đầy lệ và trái tim đau đớn chạy ra khỏi nơi đó.

-"Thái Anh! Nàng đứng lại!"

Lệ Sa hốt hoảng chạy theo nhưng được một đoạn lại bị Anh Tuấn lôi lại bảo Dương vương gọi cô đến quân doanh có chuyện bàn bạc, cô đành tức giận dậm mạnh chân rồi quay người bỏ đi cũng không quên căn dặn Anh Tuấn đi tìm Thái Anh dùm mình, đừng để nàng ấy đi lạc.

.....

-"Hức... hức tại sao vậy chứ? Lệ Sa... nhất định phải chiến tranh sao? Phải làm thiếp đau đớn khổ sở thì người mới vừa lòng sao?"

Thái Anh đứng bên hồ sen trong phủ Dương vương vào nức nở không ngừng, trái tim đay đến khó thở. Thật không ngờ, Lệ Sa lại vì quyền lực danh vọng và ghen ghét mà muốn tiêu diệt đất nước của nàng, thử hỏi nàng sao không đau được cơ chứ? Một Lạp Lệ Sa tuy hơi ngang bướng nhưng lại vô cùng lương thiện và ôn nhu của nàng đâu rồi? Đau thật, đau đến run rẫy. Con người ta càng yêu nhiều bao nhiêu đồng nghĩa khi đau đớn cũng sẽ nhiều bấy nhiêu.

.....

Sau một hồi khóc lóc khổ sở, Thái Anh cũng quay về, trên đường gặp được Anh Tuấn, nàng nghi hoặc hỏi:

-"Ngươi vẫn luôn đi theo ta sao?"

Anh Tuấn gật đầu xác nhận, trầm giọng nói:

-"Hoàng thượng lo sợ hoàng hậu đi lạc nên đã lệnh thần đi theo bảo vệ người"

Trong lòng Thái Anh lại dâng lên một cỗ phức tạp, Lệ Sa luôn như vậy? Dù có tức giận ra sao vẫn luôn lo cho nàng. Nhưng vấn đề hiện tại quá lớn khiến nàng không sao yên lòng nỗi, lặng lẽ gật đầu rồi bảo Anh Tuấn không cần đi theo nữa, nàng tự về được.

Đi đến gần thư phòng của Dương vương bỗng nàng thấy Tiêu Sái từ trong đi ra, còn không quên khoá cửa cẩn thận. Thái Anh nghi hoặc đi lại gần, trước đó Lệ Sa biết nàng rất thích đọc sách nên đã đưa chìa khoá thư phòng Dương vương cho nàng, quả thật Lệ Sa tin tưởng Thái Anh hết mức. Nàng mở cửa đi vào, bước lại gần bàn lớn, nhìn thấy trên bàn không có gì ngoài bút gỗ cùng nghiêng mực, Thái Anh đi về phía kệ sách đưa tay lục tìm, cuối cùng ở trong sát vách tường mới moi ra được một cuộn da dê màu vàng nhạt được buộc lại cẩn thận.

Nàng đưa tay mở ra, bên trong là địa trận được thiết kế tỉ mỉ để đối phó Nguỵ quốc khiến nàng hốt hoảng. Không ngờ vì để chinh phục được đất nước của nàng mà Lệ Sa cũng dụng tâm quá đi. Suy nghĩ một hồi, Thái Anh quyết định đem chép lại tất cả vào giấy, xong xuôi thì cuộn tròn rồi cột lại cẩn thận. Bước ra ngoài, ngó trước sau không thấy ai mới khoá cửa kỹ càng rồi đi về phòng.

....

Đêm hôm đó, Thái Anh gửi thư cho Phong Thanh Dương bảo hắn gặp mặt ở chỗ cũ. Khi nhận được thư hắn đã vui đến nỗi cười ra nước mắt, đúng là như hắn biết, Thái Anh quả là một người ngây thơ đơn thuần lại vô cùng yêu nước thì làm sao thoát khỏi bẫy của hắn đây. Lần này Lạp Lệ Sa sẽ được tận hưởng cảm giác bị người mình yêu phản bội, để xem ả có ói ra máu hay không đây.

Đúng canh hai Thái Anh đã ở chỗ hẹn, Phong Thanh Dương sau đó cũng đến. Nàng giữ chặt tấm bản đồ địa trận trong tay, lòng rối như tơ vò, nếu đưa ra tức là nàng đã phản bội Lệ Sa, có hay không Lệ Sa sẽ hận nàng đây? Sau đó Bị tiếng nói đối diện làm bừng tỉnh.

-"Nàng còn do dự gì nữa, Nguỵ Quốc không chờ được nữa đâu. Nàng an tâm, ta chỉ muốn đẩy lùi quân của ả, sẽ không hãm hại ả đâu. Cùng lắm ả chỉ chịu nhục nhã vì thua cuộc còn nếu muội không giúp ta thì cả Nguỵ Quốc sẽ chết hết đó!"

Từng câu từng chữ như chuỳ nặng đập vào đầu nàng, đau đến choáng váng. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cùng lắm Lệ Sa chỉ mất mặt còn nếu cứ để như vậy thì cả Nguỵ Quốc sẽ điêu tàn. Nghĩ sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ giải thích rõ ràng cùng cô, Lệ Sa yêu nàng như vậy sẽ hiểu nỗi khổ tâm của nàng thôi. Vậy là căn dặn Phong Thanh Dương liên tục không được hại đến Lệ Sa cũng không được giết người vô tội, rồi cũng đưa bản đồ địa trận cho hắn.

Thái Anh cứ ngây thơ nghĩ là sau này sẽ giải thích rồi bù đắp lại cho Lệ Sa nhưng nàng không hề nghĩ đến chỉ một lần dại khờ này của nàng đã khiến nàng hối hận mãi về sau. Cũng không thể trách Thái Anh, nếu trách chỉ trách cả hai còn quá trẻ, cái tôi quá cao không chịu ngồi xuống nói chuyện tỉ mỉ cùng nhau. Lại là lần đầu biết được cảm xúc tình yêu mãnh liệt như vậy, tình yêu mà, có ngọt thì sẽ có đắng. Đây có lẽ là một bài học đắt giá cho cả Lệ Sa lẫn Thái Anh.



.....
Hiiiii
Cảm ơn vì đã xemm nhaaaa🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com