Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

*Chap này có yếu tố hơi kinh dị, máu me. Ai sợ thì đọc lướt qua nha :)))

——————————————-

Sau khi Phong Thanh Dương lấy được bản đồ từ tay Thái Anh thì quay về trướng bồng của hắn trong quân doanh Nguỵ quốc mà mở ra xem. Đến cả một người mưu mô xảo trá, tâm ngoan thủ lạt như hắn mà cũng bị doạ cho một phen, khó mà phủ nhận tài năng điều binh khiển tướng của Lạp Lệ Sa. Không ngờ cô đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn từ lâu và chỉ chờ hắn lọt vào bẫy, thứ làm hắn bất ngờ hơn nữa là Lệ Sa đã liên kết cùng Sở quốc, ai lại không biết Sở quốc là một đất nước vừa hùng mạnh vừa có nhiều chiêu trò khác người khiến người ta trở tay không kịp, nhưng từ xưa đến nay không bao giờ chịu ra tay giúp đở các đế quốc khác. Vậy mà Lạp Lệ Sa lại làm được! Thật khiến hắn mở rộng tầm nhìn, cũng may hắn đã kết thân cùng Tề quốc và sớm phát hiện ra Dị quốc gài nội gián vào dò thám, để kịp thời thay đổi kế hoạch. Còn lừa được Phác Thái Anh nếu không Nguỵ quốc của hắn đi đánh chiếm đế quốc người ta nhưng lại bị giết cho không còn manh giáp rồi!

Nghĩ đến đó bỗng nhiên hắn cảm thấy thật thoả mãn rồi bật cười to. Lạp Lệ Sa cả đời thông minh để bây giờ bị hắn giết chết nội gián của mình rồi đưa tin giả mà không hay biết, lại thêm bị người mình yêu thương tin tưởng nhất phản bội. Hắn đắc chí nghĩ thầm:
"Lạp Lệ Sa à Lạp Lệ Sa đừng trách ta, nếu có trách thì trách ngươi đã cướp đi thê tử của ta, lại còn sở hữu cả một vương quốc đồ xộ như vậy. Ngươi đáng phải chết!"
Đôi mắt hắn tràn ngập ngọn lửa của thù hận, ghen ghét, những đường gân đỏ nổi lên trông như một con thú dữ.

....
Cả buổi tối hôm đó Lệ Sa không về phòng, có lẽ là ở quân doanh bàn việc gì đó cũng có thể là do không muốn gặp Thái Anh. Thái Anh sau khi đưa bản đồ cho Phong Thanh Dương thì trong lòng như có lửa đốt, tay chân nàng liên tục đổ mồ hôi lạnh mà run lên từng hồi, thần kinh căng thẳng như báo hiệu cho việc không may sắp đến. Nhưng nghĩ lại, đây là do Lạp Lệ Sa muốn xâm chiếm đất nước của nàng, nàng chỉ muốn bảo vệ quê hương cũng như gia tộc của mình mà thôi, vả lại Phong Thanh Dương đã hứa sẽ không hại Lệ Sa. Nghĩ đến đó nàng mới thả lỏng ra được một chút mà đi ngủ.
Một giấc ngủ không an ổn trôi qua...

...
Cả tối hôm đó, Lệ Sa và Dương vương nhị hoàng tử cùng các đại thần thân tín bàn bạc quyết định tối ngày mai sẽ đánh úp đoàn đội của Nguỵ Quốc đang đóng quân ở gần khu vực phía Đông Dị quốc. Theo tình báo, Nguỵ quốc sẽ tấn công vào khoảng mừơi ngày nữa, cô muốn đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, cũng là thông báo với bọn chúng, Dị quốc của cô không phải muốn lấy là lấy được.

Lệ Sa ôm trong đầu suy nghĩ chiến thắng nhưng lại không biết lần chiến này của cô mang đến sự diệt vong và tan thương cho cả Dị quốc.

....
Đúng theo kế hoạch, vào tối hôm sau Lệ Sa căn dặn Trần tướng quân ở lại bảo vệ Dương vương và Thái Anh. Một mình cô mang theo Anh Tuấn, Tiêu Sái cùng năm vạn kỵ binh tiến thẳng đến nơi mà quân đội Nguỵ quốc đang đóng quân, nhưng vạn lần không ngờ, đến nơi lại thấy nơi đây không còn một ai nữa! Lệ Sa hoang mang tột cùng, rõ ràng theo tin tức của nội gián báo lại là Nguỵ quốc đóng quân ở đây mà.

Lệ Sa bỗng nhiên hiểu ra gì đó, tim cô nhảy lên kịch liệt, tay cằm cương ngựa đến bật máu:

-"Khốn khiếp! Trúng kế rồi! Mau quay lại!"

Lệ Sa tức tốc xoay ngựa quay trở về, dùng hết sức để chạy nhưng về đến nơi cũng mất hơn ba canh giờ. Lệ Sa kéo mạnh cương làm chiến mã hí lên vang trời, cô đứng cách xa thành trì một đoạn, đôi mắt cô mở to chứa ngàn vạn tia hốt hoảng cùng sợ hãi, các kỵ binh phía sau cũng hoảng sợ không kém, ai nấy cũng đứng đó như chết trân mà nhìn khung cảnh trước mắt.

Khói lửa bốc lên nghi ngút, xác người nằm la liệt trên mặt đất lạnh tanh, tay chân đứt lìa, tiếng la hét thê thảm vang lên như xé toạc bầu trời đêm. Quân đội mang giáp của Nguỵ quốc đang ra sức chém giết bá tánh vô tội, máu tươi tanh tưởi văng lên khắp nơi, như thẩm thấu vào tận trái tim của Lệ Sa đến mức cô không còn biết đau là gì nữa. Bỗng có tiếng nói vang lên:

-"Hoàng thượng! Chúng ta có nội gián, thành trì thất thủ bị quân Nguỵ quốc chiếm rồi! Mau đi thôi!"- Trần tướng quân người lấm lem, tay còn đang chảy máu không ngừng, hốt hoảng chạy đến nói với Lệ Sa.

Lệ Sa như bừng tỉnh, khuôn mặt lập tức trắng bệt nhìn Trần tướng quân mà nói gấp gáp:

-"Không được! Bá tánh Dị quốc đang bị chém giết, trẫm làm sao mà bỏ mặc được!"

-"Hoàng thượng! Bên trong đó bây giờ toàn quân Nguỵ quốc, chúng ta vào trong chẳng những không cứu được ai mà có khi còn mất mạng! Ngài là vua của một nước, ngài có việc gì thì cả Dị quốc xem như diệt vong ngay! Chúng ta đi về căn cứ trước, rồi tìm cách giải quyết được không?"

Lệ Sa ngẫm lại thấy hợp lý, cô là đế vương của cả một đất nước, không thể lỗ mãng được. Bỗng nhớ đến gì đó mà quay sang hỏi gấp gáp:

-"Hoàng hậu đâu?!! Cả nhị hoàng huynh nữa! Đâu cả rồi? Họ có làm sao không?"

Đôi mắt Trần tướng quân cũng loé lên bi thương kèm theo vài tia uất hận, nhưng hắn chỉ bảo Lệ Sa đi theo rồi sẽ biết. Một đường đi thẳng về căn cứ cách thành trì trung tâm vừa bị chiếm của phía Đông Dị quốc 15 dặm, đã được dựng lên từ lúc biết Nguỵ quốc có ý xâm chiếm.

....
Vào đến căn cứ, Lệ Sa lập tức hỏi Trần tướng quân xem hoàng hậu và Dương vương đâu rồi. Trần tướng quân không trả lời, đưa tay chỉ vào căn phòng gần đó. Lệ Sa nghi hoặc, lòng dâng lên một cỗ bất an sợ hãi lạ thường, cô tức tốc chạy vào giang phòng đó, cửa vừa mở đã thấy một tấm vải trắng phủ lên một cơ thể nằm ở giường tre gần đó. Trái tim Lệ Sa run lên, chầm chậm bước lại gần, đưa đôi tay đã nhiễm đầy máu vì xiết cương ngựa lên mà run run mở ra tấm vải kia.

Khuôn mặt trắng bệt không chút huyết sắc, dưới cổ có một đường cắt sâu vào cuốn họng, máu vẫn còn rỉ rỉ chảy ra, tay chân tái xanh cứng đờ không cử động, lòng bàn tay vẫn giữ chặt miếng ngọc bội hình rồng. Lệ Sa nhận ra, vì cô cũng có một miếng ngọc bội như vậy, đây là ngọc bội mà lúc sinh thời phụ hoàng đã ban tặng cho bốn huynh muội cô, ông nói là ngọc bội hình rồng đại diện cho trời đất, sẽ bảo vệ bốn huynh muội cô thật chu toàn. Ba hoàng huynh đều trân quý nó vô cùng, luôn giữ bên người, có chết cũng không buông, chỉ có cô là nghịch ngợm luôn quăng lung tung bị tam hoàng huynh la mắng, những lúc như vậy thì nhị hoàng huynh Lạp Long luôn đứng ra bênh vực cô. Huynh là người ôn nhu như ngọc, hiểu thấu lòng người lại rất yêu thương Lệ Sa, coi cô như trân bảo mà cưng chiều.

Bây giờ người hoàng huynh mà cô luôn luôn kính trọng và yêu thương kia lại nằm bất động ở đó mà bỏ mặc cô ở lại. Lệ Sa run run tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt kia mà cất giọng nói không nghe ra cảm xúc gì:

-"Nhị hoàng huynh! Huynh làm sao vậy, mau mở mắt ra nhìn Sa nhi đi mà..."

Đáp lại cô là tiếng gió như rít gào ngoài kia. Lệ Sa bắt đầu điên cuồng la lên, trái tim cũng kịch liệt đau nhức.

-"Aaaaaaaaaaaaaa!!!! Nhị hoàng huynh!!!"

-"Là kẻ nào?!!! Là kẻ khốn khiếp nào đã giết hoàng huynh của trẫm!!!"

Anh Tuấn, Tiêu Sái đứng đây nãy giờ cũng nhịn không được mà đau đớn. Vậy là Dị quốc chính thức mất đi một vị hoàng tử tài hoa, lương thiện.

Trần tướng quân từ ngoài bước vào quỳ rạp xuống đất mà cất giọng nghẹn nghẹn:

-"Là do thần thất trách, để cho Dương vương điện hạ bị tên khốn Phong Thanh Dương hạ thủ! Xin bệ hạ hãy ban cho thần cái chết!"

Lệ Sa lệ rơi đầy mặt, cũng không quan tâm ai nói cái gì, chỉ nghe được Phong Thanh Dương đã giết chết hoàng huynh của mình, một cỗ tức giận dâng trào, tay bấu chặt thành giường thầm nghĩ:
"Lạp Lệ Sa cô mà không phanh thây xẻ thịt hắn thì thề không làm người!"

Cô hít sâu vài hơi rồi quay sang hỏi Trần tướng quân với giọng điệu trầm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm rối loạn:

-"Hoàng hậu đâu?"

Trần tướng quân nắm chặt nắm đấm, chần chừ không nói. Hoàng thượng vừa mới chịu đã kích lớn như vậy, hắn sợ nói ra sẽ khiến cô không chịu nỗi mà ngã quỵ.

Lệ Sa thấy hắn như vậy thì mất kiên nhẫn, gằn giọng: -"Nói!"

-"Thật ra... nội gián... chính là hoàng hậu nương nương! Nàng ta được Phong Thanh Dương đưa đi rồi!"

Đầu Lệ Sa đột nhiên mơ hồ, xung quanh mù mịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô đứng dậy chụp lấy vai của Trần tướng quân mà hét lên:

-"Ngươi nói cái gì?! Có tin trẫm sẽ giết ngươi vì tội bịa đặt không?!!"

Trần tướng quân thở dài, biết ngay hoàng thượng không tin nên đã móc trong ngực áo ra một tờ giấy, còn kèm theo một câu khiến Lệ Sa thất điên bát đảo:

-"Chính mắt thần đã nhìn thấy nàng ta ngồi trên ngựa được Phong Thanh Dương đưa đi. Đây là lời nhắn hắn để lại, hoàng thượng không tin có thể xem"

Lệ Sa gấp gáp giật lấy tờ giấy, cả cơ thể run lên từng hồi, ruột gan cũng nóng rực cả lên. Trong tờ giấy viết vỏn vẹn vài chữ nhưng lại đủ lực sát thương giết chết trái tim Lệ Sa.

"Lạp Lệ Sa! Uổng cho ngươi một đời thông minh mà bây giờ lại bị lừa bởi một nữ nhân. Hôm nay Dị quốc có diệt vong thì cũng là do ngươi ngu ngốc, bất tài! Hãy từ từ tận hưởng đi, còn nhiều điều thú vị lắm! Haha"

Tờ giấy mỏng manh rơi xuống đất, đầu Lệ Sa oanh oanh lên từng trận điên cuồng, trái tim như bị băm thành ngàn mảnh, thế giới trứơc mắt sụp đổ. Một cỗ tanh nồng dâng lên cuống họng, Lệ Sa ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm cả mặt đất dưới chân.

-"Hoàng thượng!!!"

Cả ba người chạy lên đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã của Lệ Sa, đưa cô lại ghế gần đó ngồi. Tính đi gọi quân y nhưng Lệ Sa không cho. Một hồi lâu sau, Lệ Sa phất tay cho ba người lui ra ngoài.

Một mình cô chui rúc vào một góc tường, hai tay ôm chặt đầu gối mà lẩm nhẩm:

-"Thái Anh phản bội ta, nàng phản bội ta, nàng vì hắn mà phản bội ta. Điều ta luôn lo lắng đã thành sự thật... Thái Anh! Thái Anh! Tại sao?!!!! Aaaaaaaaaaaa!"

Phác Thái Anh nàng thật đủ tàn nhẫn! Thì ra từ trước đến nay nàng lừa ta! Thì ra người nàng yêu là hắn không phải ta! Nàng cố tình thân cận với ta là để giúp hắn sao?! Ta đau lắm, đau lắm...

Bỗng nhớ lại Thái Anh từng khuyên nàng chịu hàng Nguỵ quốc thì bật cười tự giễu. Phong Thanh Dương nói đúng, cô thật sự ngu ngốc bất tài. Người mình yêu và cả đất nước của mình đều không giữ nỗi.

Hết rồi! Sự tồn vong mấy mươi năm nay của Dị quốc sắp hết rồi! Là mất dưới tay của cô!

Nhìn xác của hoàng huynh nằm trên giường, đôi mắt Lệ Sa tối lại, tay nắm chặt trái tim đau đớn từng hồi.
Có lẽ đến lúc phải kết thúc rồi.




..........
😢
Cảm ơn vì đã xemm nhaaaa🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com