Chap 3
*Nửa tháng sau
Hôm nay là ngày Dị Quốc đến để tặng lễ vật, khắp phố phường treo đèn kết hoa, vô cùng nhộn nhịp. Mọi năm cũng không có đón tiếp nồng hậu như vậy nhưng năm nay Nguỵ Quốc cầu thân với Dị Quốc và đích thân thái tử Lạp Lệ Sa đến nên hoàng đế Nguỵ Quốc mới hạ lệnh cho toàn thành chuẩn bị mọi thứ trang trọng nghênh đón. Sở dĩ Nguỵ Quốc muốn cầu thân là vì có âm mưu từ trước, hoàng đế Nguỵ Quốc thấy Dị Quốc là một đất nước phóng khoáng và thoải mái, bề ngoài thì Nguỵ Quốc tỏ ra vô cùng thân thiện nhưng bên trong đã có ý định cho hoàng thân quốc thích của mình thành thân cùng thái tử Dị Quốc, đừng tưởng hoàng đế Nguỵ Quốc sẽ cho con cháu của mình sang đấy làm bù nhìn hay phục vụ bọn họ mà là âm thầm chiêu binh mãi mã, mua chuộc quan lại Triều đình Dị Quốc để chờ đến ngày hoàng đế Lạp Xiến Liệt băng hà sẽ lập tức đứng lên lật đổ thái tử xâm chiếm hoàn toàn đất nước thịnh vượng kia. Nhưng mọi thứ có dễ dàng như vậy hay không?
Lạp Lệ Sa mang trên người bộ triều phục Thái tử màu đỏ huyết có thêu thêm những đường chỉ vàng vô cùng lộng lẫy, khuôn mặt cô được trang điểm tỉ mỉ làm bớt đi vài phần anh khí lại thêm vài phần quyến rũ sắc sảo, Lệ Sa ngồi tiêu sái trên liễn cho người khiêng đi, hai bên tả hữu là Anh Tuấn và Tiêu Sái, phía sau lại là một hàng dài binh sĩ vô cùng hùng dũng làm toát lên vẻ uy nghiêm của bậc quân vương khiến người đi đường không khỏi ngỡ ngàng.
Cả tháng trời núp lùm nay mới được quay trở lại sang một hôm nên Lệ Sa cảm thấy vô cùng vui vẻ, sau một tháng tìm hiểu thì Lệ Sa cũng tìm ra đựơc manh mối Ngụy Quốc có ý đồ xâm lựơc nứơc cô, bọn ngu đần này nghĩ Dị Quốc của cô dễ dàng bị ăn hiếp như vậy sao? Đựơc rồi, nếu muốn chơi cô sẽ chơi tới cùng. Lẽ ra cô chỉ muốn đến đây để tham quan và thám thính tình hình thôi nhưng từ buổi tối gặp được tiểu thư nhà thừa tướng Phác Thái Anh thì Lệ Sa đã biết đối tượng mình muốn thành thân là ai rồi.
Liễn của thái tử Dị Quốc đi từ trong thành đến trước cổng thành của hoàng cung thì ngừng lại, Phong Thanh Dương phụ trách đón tiếp thái tử và đưa vào trong chính điện gặp hoàng đế Nguỵ Quốc.
Khi vào đến trong điện, các đại thần Nguỵ Quốc đã có mặt đầy đủ cùng thái tử và các hoàng tử đứng phía dưới, phía trên ngai vàng kia chính là đương kim hoàng thượng và hoàng hậu Nguỵ Quốc. Lệ Sa thong thả bước vào trong chấp tay cuối nhẹ người nói:
-"Thái tử Dị Quốc Lạp Lệ Sa tham kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu, hoàng thượng hoàng hậu vạn phúc kim an"
Hoàng đế Nguỵ Quốc nở một nụ cười và nhanh chóng nói:
-"miễn lễ, miễn lễ đi, mời thái tử điện hạ an toạ"- hoàng đế vừa nói vừa chỉ vào chổ ngồi đã được chuẩn bị sẵn dành riêng cho thái tử Dị Quốc.
-"Tạ ơn hoàng thượng"
-"Trẫm từ lâu đã nghe danh tiếng của thái tử Dị Quốc là một người tài mạo song toàn, vẫn luôn muốn diện kiến, không ngờ hôm nay gặp được người thật còn hoàn hảo hơn trong miêu tả khiến trẫm tâm phục khẩu phục" - hoàng đế nói xong vuốt râu cười lên.
-"Tạ ơn hoàng thượng khen tặng, bổn thái tử cũng là một người như bao người thôi, chỉ là vì may mắn sinh ra trong hoàng thất nên được nuôi dạy cẩn thận" - Lệ Sa ngoài miệng cười nhưng trong lòng khinh bỉ.
-"Haha thái tử thật khiêm tốn, được rồi hôm nay thái tử đích thân đến đây là một chuyện vô cùng vinh hạnh cho Nguỵ Quốc của trẫm, trẫm rất vui và cũng có chuẩn bị yến tiệc để chiêu đãi"- vừa nói xong đã vẫy tay ra lệnh cho bắt đầu yến tiệc.
-"Khoan đã bệ hạ, hôm nay bổn thái tử đến đây là để tặng lễ vật và bàn về chuyện cầu thân, xong ta còn có việc phải làm nên chắc yến tiệc sẽ để lần sau"
Hoàng đế nghe vậy thì hơi sững sốt, không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Tốt thôi, mỡ đã dâng đến miệng thì hắn cũng không ngại mà dùng.
-"Haha thật thẳng thắn, trẫm thích"
-"Vậy không biết là năm nay quý quốc chuẩn bị lễ vật gì?"
-"Phụ hoàng ta đã chuẩn bị một ngàn tuấn mã to khoẻ nhất Dị Quốc, được huấn luyện nghiêm ngặt trải qua sương gió, mong là hoàng thượng không chê"
-"haha quả thật là lễ vật quý giá, trẫm làm sao mà chê được chứ, quý quốc có lòng, nhờ thái tử điện hạ chuyển lời tạ ơn của trẫm đến với Hoàng thượng Dị Quốc."
-"Bệ hạ khách sáo rồi, Dị Quốc chúng tôi chỉ muốn thể hiện tấm lòng cầu hoà bình mà thôi"
-"Chắc chắn là như vậy, bây giờ đến chuyện cầu thân, không biết trong số những đứa con của trẫm, đứa nào sẽ may mắn được lọt vào mắt của thái tử điện hạ đây?"
Lệ Sa nghe vậy thì nhìn qua phía các vị hoàng tử đang đứng, ai cũng anh tuấn bất phàm, nhưng đối với cô cũng chỉ là cái xác biết đi thôi, trong lòng cô đã có sẵn một người rồi.
-"Các vị điện hạ đây quả là trong thiên hạ hiếm gặp nhưng tiếc thay trong lòng của bổn thái tử đã có người được chọn trước rồi"
-"Ý thái tử có nghĩa là người trong lòng của ngài không phải là một trong những đứa con của trẫm sao?"- hoàng đế hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
-"Thật ngại quá, nhưng người trong lòng của ta không phải trong hoàng thân quốc thích càng không phải là nam nhân, mà chính là ái nữ duy nhất của Phác thừa tướng- Phác Thái Anh tiểu Thư !"- Lệ Sa khẳng khái nói ra ý của mình không một chút kiên dè, nói là người trong lòng cũng không đúng chẳng qua cô thấy Phác Thái Anh là một cô gái thú vị, để ở bên cạnh chắc chắn sẽ không bao giờ buồn chán!
Cả triều nghe xong ai cũng ngẩn tò te, sau một hồi sửng sốt thì bỗng có một giọng nói trầm khàn vang lên:
-"Xin bệ hạ và thái tử điện hạ thứ lỗi, tiểu nữ ở nhà còn nhỏ dại, lại không hiểu chuyện nên đối với chuyện thành thân cùng thái tử điện hạ đây sợ sẽ không gánh vác nỗi, xin bệ hạ và thái tử hãy suy nghĩ lại." - Phác thừa tướng lập tức phản bác, ông làm sao để con gái yêu của ông gả cho một nữ nhân được chứ cho dù là thái tử quyền cao chức trọng cũng không được, thật là trái với luân thường đạo lý mà!
Hoàng đế nghe Lệ Sa nói thì vô cùng sững sốt, hắn đã nghe ở Dị Quốc chuyện nữ nữ thành thân là bình thường nhưng ở Nguỵ Quốc thì lại là một chuyện bệnh hoạn, vả lại Phác thừa tướng là cái gai trong mắt, thế lực rộng lớn làm hắn ta phải kiêng dè, đương nhiên hắn sẽ không đồng ý nhưng cũng không biết từ chối làm sao, thì bỗng Phác thừa tướng đưa cho hắn một cái thang leo xuống làm hắn thở phào một hơi mà nói vào:
-"haizz tuy trẫm là vua một nước nhưng hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ, Phác thừa tướng đã không đồng ý, trẫm cũng không biết làm sao"
-"Người duy nhất bổn thái tử muốn thành thân chỉ có một, ta sẽ ở lại đây thêm nửa tháng, nếu đồng ý thì coi như hai nước chúng ta chung một nhà, sau này có việc quyết không từ chối, còn nếu như không đồng ý, bổn thái tử sẽ ra về và không bao giờ nhắc đến chuyện cầu thân này nữa".
Cả triều nghe Lệ Sa nói vậy thì bàn tán xôn xao duy chỉ có duy nhất ba người trầm ngâm, đó là hoàng đế, Phác thừa tướng và Phong đại tướng quân Phong Thanh Dương, từ nãy đến giờ hắn không lên tiếng nhưng móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay rồi.
.....
-"Nè người có chắc là được không vậy?"- có ba bóng đen đang lén la lén lút ở sau nhà người ta.
-"Điện hạ yên tâm ở sau này là viện của Phác tiểu thư, tiểu thư thích yên tĩnh nên sau này sẽ không có ai canh gác, chúng ta leo từ đây vào là nhìn thấy Phác tiểu thư rồi"
-"Đúng, đúng đó điện hạ, chúng thần đã kiểm tra kỹ rồi"
-"Được, hai ngươi ở đây canh, ta leo vào trong nếu có chuyện gì ta sẽ thiến hai ngươi như thiến ngựa"
Hai bóng đen lập tức đổ mồ hôi lạnh, giữa đêm giữa hôm ba cái người dở hơi ở đất nước mình thoải mái riết quen, nên sang đây quen thói quen nết rình nhà người ta, thì còn ai vào đây ngoài thái tử cao quý Lạp Lệ Sa và 2 tên cận vệ của mình??
Anh Tuấn, Tiêu Sái đứng ở dưới tường canh chừng còn Lệ Sa thì đạp chân bay lên vách tường rồi bám vào cây hoa đào sau viện của Phác Thái Anh, đường đường là thái tử mà lại đi trèo tường nhà người ta, nếu để hoàng đế Dị Quốc biết được chắc sẽ băng hà ngay lập tức.
Lệ Sa sau khi leo được vào trong ngồi trên cành cây đào nhìn vào trong phòng, phòng vẫn còn sáng đèn vậy là nàng chưa ngủ, nhìn xuống tay mình đang cầm một chiếc hộp sáng trưng thấy được bên trong có rất nhiều đom đóm, do chính tay Lệ Sa vào rừng bắt được, cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn làm như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười dịu dàng kia thì thế nào cũng được.
Thái Anh đang ngồi trong phòng luyện chữ thì nghe bên ngoài có tiếng động nên ra nhìn thử, nàng nhìn lên cây thấy một bóng đen trên tay cầm chiếc hộp sáng trưng hắt lên khuôn mặt sắc sảo kia làm nàng đứng hình một lát, sau đó bóng đen kia cũng nhảy xuống đứng đối diện nàng mà nở một nụ cười thật tươi:
-"Chào, lại gặp nhau nữa rồi"
-"Huynh.. huynh sao lại ở đây chứ?!" - nàng hốt hoảng nhận ra đây chính là cái người nam nhân xinh đẹp mà mình đã gặp hôm ở miếu Quan Âm.
-"Tại sao ta không được ở đây chứ?"
-"Ý... ý ta là sao huynh lại vào được đây?"
-"trèo tường" - vừa nói vừa chỉ vào chổ vách tường với khuôn mặt nhạt nhẽo.
-"Sao huynh biết ta ở đây ?" - nàng thật sự rất bất ngờ, cái người này sao lại lạ lùng vậy chứ ?
-"Phác Thái Anh tiểu thư, ái nữ của Phác thừa tướng không ở phủ thừa tướng không lẽ ở nhà ta à ?"
-"Thì ra huynh biết ta..."
-"haha ta thì ai mà không biết"
-"Huynh đến tìm ta à ?"
-"không lẽ đến tìm nương ngươi?"
Nàng nghe nói vậy thì chau mày nhưng cũng không khỏi buồn cười, cái người này thật là lạ lùng nha.
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh cười thì trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, cũng cười theo.
-"À phải rồi, cho ngươi" - cô đưa chiếc hộp xinh đẹp đến trước mặt Thái Anh.
-"Aa... đẹp quá đi, là đom đóm sao?"
-"ừmm.. thuận tay thôi"
-"Cho ta thật sao?"
-"Không lẽ cho cha ngươi ? Có lấy không?"
-"Lấy, lấy chứ" - nàng vội đưa tay cầm lấy chiếc hộp mà nâng niu trong tay rồi nhẹ giọng hỏi:
-"Ta và huynh chỉ mới gặp nhau có một lần, ta còn chưa biết tên của huynh, tại sao huynh lại tốt với ta vậy?"
-"Ta chán thôi, rồi sẽ đến lúc ngươi biết ta là ai, không cần nóng vội"- đúng là không cần vội, còn cả đời để tìm hiểu mà haha...
-" ..."- nàng không biết phải nói gì, dù gì cũng có quen biết nhau nhiều đâu nên nàng không dám hỏi sâu.
-"Có muốn ra ngoài hóng gió 1 lát không?"
-"Aa ... khuya rồi, vả lại nam nữ thọ thọ bất tương thân, ta và huynh... không quen biết nhiều cho nên..."
-"haizzz thôi được rồi, vậy ta về đây, hôm khác lại đem đồ chơi đến cho ngươi"
-" còn có gì mới sao?"
-"Tất nhiên, rất nhiều, ngươi sẽ thích thôi"
-"Đa tạ huynh.."- nàng bẽn lẽn cười cười, nghĩ thầm người này thật thú vị nếu được làm bằng hữu cũng rất vui.
-"Được rồi mau vào trong đi kẻo cảm lạnh, ta đi đây, hẹn gặp lại!"- nói xong Lệ Sa cũng chạy lại tường mà phóng đi mất.
Nàng nhìn theo vào màn đêm thầm nghĩ người này vừa xinh đẹp lại giỏi khinh công như vậy chắc không phải người tầm thường nhưng chắc không phải người xấu, nhìn vào chiếc hộp trên tay, nàng mỉm cười, thật muốn biết huynh ấy là ai aa, có thể làm bằng hữu thì thật tốt dù gì nàng cũng không có bạn bè nào. Nhưng chỉ dừng ở bằng hữu thôi vì nàng đã có người trong lòng rồi ...
.......
Cmt đi cho zuiii!!!
Cảm ơn đã đọc nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com