Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Màn đêm bao trùm lấy tất cả mọi thứ, tạo nên một khung cảnh nhuốm màu bi thương. Một ngôi chùa bị bỏ hoang trong rừng, xung quanh cây cối mọc um tùm, lâu lâu còn nghe được tiếng kêu ồm ộp của ếch nhái. Bên trong có một thân ảnh nữ nhân mặc trung y đang nằm trên đống rơm rạ, khuôn mặt tinh mĩ tái nhợt, thấp thoáng thấy dưới lớp trung y là một tầng vải trắng dày băng ngang bụng, bên trên còn thấm ra một ít sắc huyết.

Từ bên ngoài, lại có thêm một nữ nhân khác bước vào, dáng người mảnh khảnh, tuy có phần chật vật nhưng vẫn không giấu đi được hết khí chất cao quý trên người nàng. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên nữ nhân đang hôn mê ngồi xuống, tay cầm theo một nắm thảo dược có mùi khá nặng, không chần chừ mà đưa lên miệng nhai rồi đem số thảo dược đó vào miệng của người kia, cẩn cẩn dật dật trong từ hành động. Xong xuôi hết mọi việc, nàng lại nhìn vào khuôn mặt của nữ nhân kia mà thở dài, trong đôi con ngươi có vài tia u sầu.

-"Tại sao lại liều mình vì ta làm gì?"- Nàng cất giọng nhỏ nhẹ.

Hai nữ tử này không ai khác chính là Kim Trí Tú và Kim Trân Ni. Mấy ngày vừa qua như một cơn ác mộng của Dị quốc và cả hai nàng. Khi hay tin Nguỵ - Tề đã tiến đến trước cổng thành, Trí Tú lập tức dẫn quân ra nghênh chiến nhưng vạn lần không ngờ vị phó tướng mà Trí Tú tin tưởng lại làm phản, quân Nguỵ - Tề lại đông như gấp mấy lần quân ta, sau ba ngày ba đêm bọn chúng đã công phá được cổng thành, tràn vào chém giết lê dân bách tính không thương tiếc, nam nhân nếu ai chịu quy phục thì sống không thì sẽ bị phanh thây xẻ thịt đến chết, nữ nhân thì bị bọn chúng cưỡng hiếp rồi giết chết, đến cả một đứa nhỏ cũng không buông tha. Máu nhuộm kín cả một toà thành cổ, tiếng la hét ai oán như muốn xé toạc bầu trời.

Sau khi cổng thành bị phá, Trí Tú quyết định quay lại hoàng cung giải thoát cho các vị công chúa hoàng tử cùng các phi tần, nơi đầu tiên cô đến là Thanh Hoa cung của Sở phi Kim Trân Ni nhưng tìm mãi không thấy nàng đâu, cô hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm, khi đi đến gần bãi đất trống gần hoàng cung lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của một nữ tử, nghe kỹ lại thì chính là giọng của Kim Trân Ni! Trí Tú không nghĩ gì đã chạy nhanh đến đó, thấy Trân Ni và Bế Nguyệt đang bị cả một đám ô hợp Tề quốc xé rách y phục tính cưỡng bức các nàng, hoả khí sục sôi khiến cô điên cuồng lao vào chém giết bọn chúng cứu lấy Trân Ni. Trí Tú tức giận hét lớn:

-"Tại sao nàng lại đi ra đây!!?? Ta đã bảo phải ở yên trong Thanh Hoa điện rồi mà!"

-"Hức... ta... ta muốn báo tin cho Sở quốc... hức... ta muốn cứu Lệ Sa..."- nàng nghẹn ngào trong nước mắt.

Nàng sau khi nghe tin phía Đông đã bị đánh chiếm thì điên cuồng lo lắng cho Lệ Sa, muốn chạy ra ngoài bắn pháo báo tin cho phụ hoàng để ngài đến cứu Lệ Sa của nàng nhưng lại bị Kim Trí Tú bắt ở trong điện không cho ra ngoài, còn lệnh rất nhiều binh lính đến canh giữ. Nàng biết Kim Trí Tú đang bảo vệ nàng nhưng nàng không thể nhìn tâm ái nhân của mình có chuyện được, muốn nhờ người khác cũng không được vì loại pháo này chỉ có những người được phụ hoàng đặt cách mới biết cách sử dụng. Vậy là sau khi thấy Kim Trí Tú ra thành đánh giặc, có lẽ không đủ binh nên đã điều bớt một ít binh lính canh giữ đi, nàng mới có thể cùng Bế Nguyệt chạy ra ngoài mà bắn pháo, nào ngờ pháo chưa kịp bắn thì đã bị một đám binh sĩ vây quanh muốn làm nhục, cũng may Kim Trí Tú đến kịp.

Trí Tú nghe nàng nói xong bỗng trong đôi mắt xuất hiện vài tia bi thương nhưng đã nhanh chóng dập tắt, cũng không nở trách nàng nữa nên đã dìu cả hai rời đi, tính là vào hoàng cung cứu những người còn lại nhưng vừa đi một đoạn đã bị bao vậy. Trí Tú vì muốn bảo vệ chủ tớ Trân Ni mà bị chém một nhát ở vai và bị đâm một nhát vào bụng khiến máu chảy không ngừng, Trân Ni hoảng sợ cùng Bế Nguyệt đưa cô rời đi. Chạy mãi mới tìm thấy được một ngôi chùa bỏ hoang mà đi vào ở tạm rồi băng bó cho Trí Tú, đến nay cô đã hôn mê được hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh. Cũng may khi còn ở Sở quốc nàng có biết qua y thuật nên cũng rành về các loại thảo dược, loại mà nàng vừa cho cô ngậm vào có khả năng cầm máu và hồi phục vết thương, trùng hợp là trong khu rừng này lại có loại thảo dược đó, nàng phải tìm từ chiều đến tối muộn mới có.

Có tiếng bước chân chầm chậm nhỏ nhẹ phát ra phía sau, Trân Ni giật mình quay đầu lại, nhìn thấy là Bế Nguyệt thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bế Nguyệt đi lại ngồi bên cạnh nàng, từ trong gói vải màu xanh đem ra vài loại quả rừng, rồi nói với nàng:

-"Nương nương, muội tìm rất lâu cũng chỉ tìm đựơc vài quả rừng thôi"

-"Không sao, có thức ăn là tốt rồi"- nói đoạn nàng cầm lấy một quả đưa vào miệng cắn một miếng nhỏ rồi đưa vào miệng Kim Trí Tú, sau đó lại đút nước cho cô uống.

Bế Nguyệt nhìn thấy loạt động tác này thì hơi trầm tư suy nghĩ, nhịn không được bật hỏi:

-"Nương nương, muội thấy Kim tướng quân đối với ngừơi có điểm lạ"

-"Hửm? Lạ chỗ nào?"- nàng nghi hoặc mà hỏi lại.

-"Chính là đối nương nương thật tốt, giống như đối xử với ý trung nhân vậy"

-"Nói bậy!"- nàng hốt hoảng đến mức đánh rơi quả táo.

-"Chỉ là muội nhìn thấy như vậy thôi mà"

-"Ngài ấy là tướng quân Dị quốc, ta là Sở phi của bệ hạ, ngài ấy tốt với ta chỉ là vì nhiệm vụ thôi, muội đừng nói bậy nữa"

Bế nguyệt thấy vậy cũng đành thôi, chỉ là cảm thấy đáng thương cho Kim tướng quân, một người tài giỏi, xinh đẹp như vậy nhưng lại chấp nhận ái thượng Sở phi mặc dù biết nàng ấy sẽ chẳng bao giờ đáp lại mình. Haizzz nương nương có thể giả vờ không biết nhưng nàng làm sao lại không nhìn ra chứ, rõ ràng như vậy mà.

Kim Trân Ni đưa mắt nhìn Trí Tú lại thở dài trong lòng, nàng làm sao không nhận ra Trí Tú có ý với nàng chứ. Hơn một tháng qua, từ khi không có Lệ Sa trong cung, nàng ấy luôn luôn bên cạnh giúp đỡ bảo vệ nàng, cho đến hôm nay lại trọng thương vì nàng, đôi mắt khi nhìn nàng lúc nào cũng ngập tràn nhu tình nhưng tuyệt đối không có hành vi quá phận nào, nàng cũng không phải ngốc mà nhìn không ra. Chỉ là, trái tim nàng giờ đây ngoài hình bóng người đó ra thì không thể tiếp nhận thêm ai khác.

"Trí Tú, coi như kiếp này ta phụ ngươi..."

Lại ngước nhìn ra bầu trời tối đen như mực, lòng nàng lại chua xót không thôi.

"Lệ Sa... giờ này người đang nơi đâu? Có bình an hay không? Thiếp rất nhớ người..."

.....
Ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng tràn qua cửa lớn ngôi chùa hoang, từng vệt nắng lấp lánh hắt lên gương mặt tái nhợt nhưng hoàn mĩ kia giống như hào quang tỏa sáng. Đôi mi dài khẽ rung động, ngón tay cử động vài nhịp, từ từ hé mở đôi mắt xinh đẹp kia lên, vì hôn mê quá lâu nên bây giờ khi tiếp xúc với ánh sáng lại có điểm khó chịu. Đưa tay lên che ánh sáng trên mặt mình, nữ nhân ngồi dậy, nhịn không được ho khan vài tiếng lại động vào vết thương ở bụng đau đớn phát ra tiếng rên rỉ:

-"Ha... a..."

Trân Ni và Bế Nguyệt vốn ngủ không sâu lại bị tiếng động kia đánh thức, nhìn đến nơi phát ra tiếng động, cả hai trố mắt lên nhìn vào nữ nhân kia, kinh hỉ không giấu được mà lật đật chạy đến đở lấy nữ nhân rồi vội vàng hỏi:

-"Ngươi tỉnh rồi sao!? Còn đau không?"

-"Ta không sao"

-"Nương nương, ở đây là đâu vậy?"- Kim Trí Tú đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi.

-"Một ngôi chùa bỏ hoang, vì ngươi bị thương nên ta đưa ngươi đến đây trị thương"

Trí Tú nhìn vào khuôn mặt động lòng người kia đang lo lắng cho mình thì cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó khuôn mặt lập tức đại biến, chụp lấy cánh tay Trân Ni mà nói:

-"Còn người trong hoàng thất! Ta vẫn chưa cứu họ ra! Nương nương có biết bây giờ họ ra sao rồi không?"

-"Ta mấy ngày nay đều ở đây trị thương cho ngươi nên không biết gì và... cũng không có can đảm để biết"- đôi mắt hoá ưu thương, cõi lòng lạnh nửa đoạn.

Đôi tay buông thõng, bơ phờ nhìn về xa xăm mà lẩm nhẩm:

-"Hoàng thượng, Trí Tú phụ sự kỳ vọng của ngài rồi..."- một giọt lệ lăn trên má cũng hồn nhiên không biết.

Bên trong không khí trầm lặng, bên ngoài lại có tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng bước chân tất tất tốt tốt vang lên đi về phía này. Trân Ni và Bế Nguyệt hoảng sợ lùi về sau, Kim Trí Tú thấy vậy liền ôm vết thương của mình đứng dậy, đi ra trước các nàng mà kiên định nói:

-"Đừng sợ, có ta ở đây"

Bên ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao to mặc trường giáp, ngược sáng nên không thấy được khuôn mặt ấy. Trí Tú cảnh giác hô lên:

-"Ngươi là ai!? Nguỵ hay Tề?"

Vừa dứt lời thì thân ảnh cao to ấy đột nhiên quỳ xuống, chấp tay vào nhau mà nói lớn:

-"Công chúa điện hạ! Vi thần hộ giá chậm trễ khiến người hoảng sợ"

Trân Ni nhận ra giọng nói này, kinh hỉ trào dâng lập tức đứng bật dậy chạy về phía người đó hô lên:

-"Hà tướng quân!"

Hà Chiêu, đại tướng quân trung thần của Sở quốc, người được Sở đế vô cùng trọng dụng. Phía sau, Kim Trí Tú đựơc một phen hoảng sợ không thôi, cứ tưởng gặp quân địch ở đây thì chỉ có nước bỏ mạng.

-"Công chúa điện hạ, ngài có bị làm sao không?"

Vội đỡ Hà Chiêu dậy, Kim Trân Ni cất giọng nhẹ nhàng nói:

-"Ta không sao? Với lại bây giờ ta không còn là công chúa nữa rồi"

Hà Chiêu như nhớ ra gì đó, khuôn mặt chính trực ngại ngùng mà gọi một tiếng:

-"Nương nương, vi thần quên mất, thật vô ý quá"

-"Không sao, Hà tướng quân là nhận được tín hiệu của ta sao?"

-"Đúng vậy"

-"Vậy ngài đã gặp Lệ Sa chưa? Có cứu được ngài ấy không?"

Hà tướng quân thở dài rồi nói: -"Thật ra bên phía bệ hạ gửi đi tín hiệu sớm hơn cả nương nương nhưng khi bọn ta đến thì mọi thứ đã tan hoang hết cả rồi, cũng không tìm thấy bệ hạ mà xung quanh toàn quân Nguỵ - Tề, nếu lỗ mãn sẽ rất dễ thua nên bọn ta quyết định đi tìm nương nương trước"

-"Sao!? Không thấy bệ hạ sao?"- lòng dâng lên một cỗ bất an cùng chua xót.

-"Hà tướng quân phải không? Vậy ngài có nghe tin gì về bệ hạ không?"- Kim trí Tú nhịn không được nữa nên lên tiếng hỏi.

Trong mắt đại tướng uy dũng bỗng xuất hiện vài tia bi thương, thở dài rồi nói thật chậm:

-"Thật ra ta đã nghe được tin là bệ hạ bị Phác hậu phản bội, đưa cho Phong Thanh Dương bản đồ trận địa, bệ hạ trúng kế nên 18 thành trì phía Đông bị chiếm mất, cả Dương vương cũng bị giết chết. Sau đó, bệ hạ quay về hoàng thành, trên đừơng đi bị mai phục khiến cho binh sĩ tử thương vô số, lúc về đến thì hoàng thành đã thất thủ rồi. Bệ hạ... bệ hạ cùng tất cả hoàng thất bị bọn người Phong Thanh Dương bắt giữ chờ ngày giữ quyết rồi"

Nói xong Hà tướng quân lại quỳ xuống mà nói với Kim Trân Ni:

-"Nương nương! Là do vi thần thất trách khiến bệ hạ và cả Dị quốc rơi vào tay giặc! Thỉnh nương nương ban tội!"

Kim Trân Ni cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trái tim và lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, đôi chân lảo đảo muốn té ngã nhưng lại đựơc Bế Nguyệt nhanh nhẹ đỡ lấy. Nàng ôm trái tim đang đau đớn mà gào lên:

-"Lệ Sa của thiếp!!!"

Kim Trí Tú thì trực tiếp ngã quỵ xuống đất, nơi vết thương chảy máu cũng không đau bằng trái tim đang kịch liệt co rút.

-"Hoàng thượng..."

......
Ét ô ét :))))
Hôm nay cho JenSoo lên sàn một xíu nhaaa
Cảm ơn vì đã xemmm nhaaa🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com