Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Ngục tối ẩm thấp, xung quanh âm u bốc lên mùi mốc của gỗ đã thấm nước lâu ngày, dưới đất chuột gián bò ngổn ngang, tiếng nước nhỏ giọt xuống nền đất lạnh vang lên những âm thanh lạnh lẽo gai người. Gian phòng cuối cùng trong ngục tù khác biệt hoàn toàn với các phòng khác, xiềng xích dày đặc như đang giam giữ một con thú dữ. Đôi chân trần lộ ra ngoài, những vệt máu đỏ tươi vẫn còn đang rỉ rả chảy xuống, bộ trung y trắng nhàu nát cũng nhuốm đầy máu cùng bụi bẩn, hai tay bị dang rộng ra hình chữ thập, hai bên vai bị gộng kiềm cắm sâu vào thấy cả thịt đỏ tươi bên trong, khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống, tưởng chừng như chỉ cần động mạnh một chút người này cũng lập tức ngã quỵ, trong đôi con ngươi kia không còn nỗi một tia cảm xúc nào giống như cả trần thế này bây giờ không còn liên quan đến cô.

Lệ Sa đưa mắt nhìn quanh gian phòng giam, đây là ngục giam dành cho ngừơi phạm trọng tội của triều đình Dị quốc như tội mưu phản. Đột nhiên bật cười, nụ cười đầy sự lạnh lẽo cùng chế giễu, một hoàng đế cao cao tại thượng được vạn người tiền hô hậu ủng vậy mà giờ đây lại bị giam trong gian phòng của tội phạm nguy hiểm, trên dứơi hoàng thất Lạp gia cùng các trung thần đều bị giam cầm chờ ba ngày sau bị ngừơi ta tùy ý xét xử. Cả một tất đất cuối cùng của quê hương cũng không giữ được, mọi thứ đều mất đi dưới sự ngu muội của cô. Lệ Sa cảm thấy, nếu bây giờ chết đi cũng thật tốt...

Cửa phòng giam được mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt, một bóng người cao to vạm vỡ bước vào nhìn cô một lúc rồi nhếch môi cất giọng đầy chế giễu:

-"Nhìn ngươi thế này trẫm thật sự mãn nguyện vô cùng"

Lệ Sa đưa mắt nhìn hắn một cái rồi quay đi chỗ khác, trong đôi mắt kia mười phần khinh thường. Phong Thanh Dương nhìn thấy cô như vậy thì tức tối vô cùng nhưng cũng nhịn xuống, dù sao sau ba ngày nữa cô cũng biến mất khỏi thế giang này rồi, hắn đâu cần hao tâm tổn trí làm gì.

-"Hôm nay trẫm dẫn theo một người đến gặp ngươi, đảm bảo ngươi sẽ rất vui vẻ, coi như là ân huệ cuối cùng trẫm dành cho ngươi"

Nói xong hắn né người sang một bên cho người kia đi vào. Thân ảnh mảnh mai như cành liễu trước gió, có vẻ đã gầy hơn trước rất nhiều, khuôn mặt hốc hác đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp tựa thần tiên bây giờ đang chứa đầy bi thương cùng nước mắt. Cất giọng run run gọi tên người kia trong đau đớn:

-"L...Lệ Sa..."

Giọng nói quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, giọng nói kia như đã ăn sâu vào tâm khảm Lệ Sa đến mức chỉ cần nghe được một lần cũng khiến trái tim đau đến không thở nỗi. Lệ Sa chấn kinh, đôi mắt hiện lên tia hoảng hốt rồi cũng nhanh chóng tan biến không còn lại gì, trả lại một khuôn mặt không cảm xúc, cũng không có ngước lên nhìn lấy người kia một lần.

Phong Thanh Dương nhìn thấy thì hả hê vô cùng, hắn quay sang nói với nữ nhân kia:

-"Đừng quên muội đã hứa với trẫm những gì"- nói xong cũng đi ra ngoài trả lại không gian cho hai người nói chuyện lần cuối.

Phác Thái Anh giờ đây không thể nghĩ gì khác ngoài Lệ Sa, nhìn thấy cô đến cả nhìn cũng không thèm nhìn mình một lần thì hốc mắt bỏng rát, lệ tuôn dài khó lòng kiềm nén, nỗi nhớ điên cuồng cùng sự dày vò làm nàng đau đến tê tâm liệt phế. Nàng ôm lấy trái tim đang rỉ máu, lấy hết dũng khí bước lại gần Lệ Sa.

-"Đừng lại đây"- giọng nói cô yếu ớt vang lên.

-"Sao!?"- nàng hồi hộp nhìn chằm chằm vào cô như không tin vào những lời vừa nghe.

-"Nàng đừng lại đây... đi đi, ta không muốn gặp nàng"- rõ ràng do chính mình nói ra nhưng không ngăn được đau đớn trong lòng, khó mà tin được có ngày cô phải lãnh tuyệt với người mà mình từng yêu đến chết đi sống lại.

Trước mắt mơ hồ, đầu đau như búa nổ. Thái Anh ôm lấy mặt khóc thất thanh, mặc kệ Lệ Sa nói gì, nàng chạy thẳng đến lấy thân thể gầy yếu kia, cũng không ngại mùi tanh của máu cũng bụi bẩn. Ôm lấy cô mà nức nở nói:

-"Không... hức... Lệ Sa đừng đuổi thiếp đi mà... hức... thiếp đau lắm... thiếp biết thiếp ngu muội nhưng thiếp không cố tình muốn phản bội người... hức... thiếp bị Phong Thanh Dương lừa gạt, hắn nói Lệ Sa xâm chiếm Nguỵ quốc, giết người vô số, lúc đầu thiếp không tin nhưng lại vô tình nghe đựơc đoạn đối thoại của người cùng Dương vương. Hắn hứa nếu đưa bản đồ cho hắn thì hắn chỉ đẩy lùi quân của người thôi chứ không làm hại người... hức... thiếp không nghĩ sẽ ra nông nỗi này... hức Lệ Sa... thiếp xin lỗi..."

-"Tình yêu của nàng rẻ mạt vậy sao?"- cô cười lạnh, giọng nói đầy châm chọc.

Thái Anh khó hiểu đưa mắt nhìn cô thì lại nghe cô nói:

-"Ta tin nàng đến nỗi cả chìa khoá thư phòng chứa bản đồ cũng đưa cho nàng, yêu nàng đến nỗi thà phụ thiên hạ cũng không muốn phụ nàng. Vậy mà nàng lại vì một vài lời nói không chứng cứ của tình lang mà phản bội ta, thật nực cười!"

Từng lời, từng lời như những mũi đao đâm sâu vào trái tim nàng. Thái Anh hốt hoảng vội nói:

-"Không! Thiếp không có gì với hắn cả, Thái Anh cả đời này chỉ yêu người thôi Lệ Sa. Cầu người... hãy tin thiếp"

-"Nàng đã hứa gì với hắn"

Thái Anh nghe cô hỏi vậy thì chấn kinh, nghĩ đến lời hứa khi Phong Thanh Dương đáp ứng đưa nàng đến đây thì cõi lòng chua xót không thôi. Nàng cứ im lặng cho lệ tuôn rơi mà không biết phải trả lời thế nào cho cả hai hết bi thương.

-"Trở về bên hắn? Thành thân cùng hắn? Làm vương hậu của hắn? Ta nói có đúng không?"

Giống như có chuỳ sắc đập vào đầu đến choáng váng. Làm sao cô lại biết!? Nàng hoang mang lo sợ mà nhìn cô, muốn giải thích cũng không biết phải nói thế nào. Lệ Sa thấy nàng im lặng thì cõi lòng lạnh nửa đoạn, cô quay mặt đi mà cất giọng yếu ớt như đang bộc bạch:

-"Ta đã từng tự hỏi rất nhiều lần nhưng vẫn không có được câu trả lời, đến hôm nay ta mới chiêm nghiệm ra được"

Nàng đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn cô, trong lòng dâng lên một cỗ bất an giống như lời nói tiếp theo đây sẽ khiến nàng đau đến không muốn sống. Lệ Sa chầm chậm đưa mắt nhìn nàng, đôi con ngươi đen láy như muốn hút cạn linh hồn nàng, cô đè nén cơn đau xuống mà cất giọng trầm trầm đầy kiên định:

- "Có phải là ta đã sai khi đưa nàng về nơi này, có phải ta đã sai khi ép buộc nàng phải yêu ta, có phải ta đã sai khi nghĩ nàng cũng giống như các nữ nhân khác, chỉ cần cho nàng vinh hoa phú quý và yêu thương chiều chuộng nàng thì nàng sẽ buông bỏ tất cả quá khứ mà yêu thương lại ta hay không??? Không!!! Tất cả đều không phải!!! Điều duy nhất đời này ta phạm sai lầm đó là ta không hề hiểu tình yêu là cái gì, bậc Đế vương như ta không nên động lòng thì đúng hơn, ta chỉ nghĩ yêu là phải có được nàng bên cạnh, yêu là nàng phải thuộc về ta bằng bất cứ giá nào. Ta sai rồi Thái Anh à!!! Ta thật sự sai rồi!!! Từ nay ta sẽ buông bỏ cố chấp của bản thân, tha thứ cho nàng cũng là tha thứ cho chính bản thân ta. Nàng đi đi, hãy đi về với quê hương của nàng, về với tình lang của nàng đi... ta mệt mỏi rồi".

Trước mắt mịt mù không rõ đâu là ánh sáng, nước mắt rơi đến cạn khô đau rát, cả người run lên bần bật như bị ai đó đẩy xuống hầm băng, trái tim vỡ nát, dạ dày đau thắt. Lạp Lệ Sa muốn từ bỏ nàng! Ngài ấy không cần nàng nữa! Rốt cuộc nàng đã khiến Lệ Sa thống khổ đến chừng nào để biến một người yêu nàng như sinh mệnh lại thốt ra được những lời như thế này, lời nói chứa đầy sự bất lực. Thái Anh dùng hết sức lực kiềm chế lại cơn đau đớn khắp người mà run run mở giọng:

-"Đi thôi, hôm nay thiếp đến đây là đưa người đi"- không cần nàng cũng được nhưng nàng không thể để Lệ Sa chết được, nàng thà chính mình chịu thiên đao vạn tiễn cũng không muốn cô có chuyện gì.

-"Nàng đi đi... ta mệt rồi"- Lệ Sa yếu ớt nói, không có ý muốn đi cùng nàng.

-"Lạp Lệ Sa! Ngừơi bây giờ không cần thiếp cũng không sao nhưng Dị quốc đang chờ ngày người quay trở lại phục quốc, người phải đi!"

Nàng mặc kệ cô có đồng ý hay không, lấy trong tay áo ra chìa khoá đã trộm được, nàng đang tính mở khoá giúp Lệ Sa thì một giọng nói trầm khàn từ phía cửa phát lên:

-"Nếu muội dám mở khoá thì ả sẽ chết ngay tức khắc!"

Thái Anh hoảng trương nhìn ra sau thì thấy Phong Thanh Dương đang âm trầm đứng ở đấy, theo bản năng ôm chặt lấy Lệ Sa lại muốn bảo hộ cô. Hắn nhìn thấy vậy thì càng tức điên lên, bước lại đem nàng kéo ra khỏi người cô.

-"Không! Buông ta ra! Ta phải ở cùng Lệ Sa! Ngươi giết ta đi! Giết ta đi!!!!"- nàng hét lên trong đau đớn thống khổ.

Lệ Sa cảm thấy nộ khí xung thiên, muốn lập tức bước đến chém tên súc sinh đó thành trăm mảnh thì lại nghe hắn nói:

-"Nàng ngoan ngoãn trở về làm vương hậu của trẫm đi, trẫm sẽ không bạc đãi nàng"

Cả người như bị rút hết khí lực, mệt mõi cúi đầu. Đúng vậy, nếu đi theo Phong Thanh Dương thì nàng sẽ được làm hoàng hậu, sống một cuộc đời sung túc hạnh phúc, còn cô bây giờ chỉ là một tội phạm đến mạng cũng không giữ được thì mơ mộng cái gì chứ?

-"Ngươi ráng tận hưởng ba ngày còn sống này đi, ba ngày sau sẽ là ngày tàn của ngươi!"

Nói xong hắn liền nắm tay lôi Thái Anh rời đi. Nàng đưa ánh mắt đau đớn như cầu xin nhìn Lệ Sa mà hét lên:

-"Lệ Sa!!! Lệ Sa mau cứu thiếp!! Lệ Sa thiếp chỉ muốn ở bên cạnh người thôi!! Lệ Sa....."

Mãi đến khi tiếng nói nhỏ dần, cánh cửa nặng nề kia cũng được khép lại. Một giọt nước mắt lạnh băng rơi trên má rồi lăn xuống vạt áo như thẩm thấu vào cõi lòng tê dại, đau đớn...

Phải còn trải qua bao nhiêu thổng khổ để đổi lấy một chút bình yên?


.......
Cảm ơn vì đã xemm nhaaaa🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com