Chap 32
Đã đến ngày hành hình toàn bộ hoàng tộc Dị quốc cùng những trung thần từ thời khai quốc đến bây giờ. Bầu trời hôm nay mây đen vần vũ, gió lạnh thổi mạnh khiến những cành cây cũng nghiêng ngã, không giống như mọi ngày trong xanh nhẹ nhàng, có lẽ cả lão thiên gia cũng nổi giận và đau xót thay cho hoàng thất Lạp gia.
Pháp trường năm xưa chỉ dùng để trảm thủ những kẻ mưu đồ phản nghịch, mà nay ở nơi đây lại là những bậc hoàng tộc cao quý anh minh cùng các đại thần trung thành chính trực. Thời đại thay đổi rồi, kẻ lòng lang dạ sói lại ở trên cao được vạn người kính phục, người lương thiện anh dũng lại trở thành trọng phạm triều đình!
Bên dưới pháp trường rộng lớn kia, gần một trăm mạng người thuộc hoàng thất Lạp gia và mấy trăm ngừơi gồm quan viên cùng gia quyến của họ, thái hậu Liêu thị, Lê vương đại hoàng tử cùng Trần vương tam hoàng tử quỳ ở hàng đầu tiên. Cách đài trảm thủ một đoạn có một bục cao, trên đó có một thanh gỗ lớn hình chữ thập, Lạp Lệ Sa cả người đầy rẫy vết thương đang bị trói trên đó.
Phía trên cao kia là Phong Thanh Dương đang ngồi, bên cạnh hắn là Phác Thái Anh, nàng bị hắn điểm tất cả huyệt vị nên cả cử động và nói chuyện đều không được, chỉ có thể đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Lệ Sa bị trói phía dưới. Có trời mới biết hiện tại nàng mong người bị trói nơi đó là mình chứ không phải Lệ Sa của nàng.
-"Lạp Lệ Sa, hôm nay trẫm sẽ cho ngươi tận hưởng khoảnh khắc chính mắt nhìn thấy những người thân yêu của ngươi từng người ngã xuống. Cho ngươi biết cảm giác mất đi ngươi thân yêu là như thế nào. Năm đó ngươi cướp đi thê tử của trẫm, khiến cho trẫm đã mất đi mẫu phi còn phải chịu cảnh mất luôn cả thê tử! Kết cục này của ngươi là do chính ngươi tạo nên! Cả đời này trẫm hận nhất hai người, chính là tên hôn quân Nguỵ tiên đế và ngươi! Trẫm đã giết được hắn, giờ thì đến ngươi rồi, Lạp Lệ Sa!!!"
Lệ Sa vẫn không nói gì, ánh mắt vô thần nhìn về phía các huynh đệ tỷ muội cùng thân tín của mình bên dưới, phảng phất như lời hắn nói đến cả nửa chữ cũng không xứng đáng để lọt vào tai cô khiến hắn tức giận không thôi, sắp chết rồi mà còn tỏ vẻ cao cao tại thượng như vậy! Để coi ta sẽ cho ngươi chết khó coi thế nào!!!
Thái Anh đưa ánh mắt lãnh liệt đầy hận ý về phía hắn như muốn dùng chính đôi mắt này xé toạc hắn ra thành trăm mảnh! Bỗng nhiên bên dưới vang lên tiếng nói thâm trầm cao quý nhưng chứa đầy căm phẫn:
-"Tên khốn khiếp lòng lang dạ sói ngươi muốn chém muốn giết thì cứ việc! Không cần dài dòng, Lạp gia ta dù có nằm xuống cũng mãi mãi là dòng máu thuần khiết nhất, cao quý nhất, được người đời ngưỡng mộ kính trọng nhất! Còn tên khốn như ngươi dù có sống cũng sẽ sống trong thê thảm nửa đời còn lại! Ông trời có mắt đó! Phong Thanh Dương!!!"- Thái hậu Liêu thị sống một đời trong sạch, hầu chồng dạy con, đến nay chưa hề biết sợ cái chết là gì, chỉ là vẫn đau khi chính mắt nhìn thấy Dị quốc đời đời hưng thịnh nay lại lụi tàn, hoang phế. Âu cũng là ý trời.
Phong Thanh Dương phẫn nộ đập bàn gằn lên từng chữ: -"Được! Lạp gia các ngươi anh dũng vậy sao? Vậy để trẫm thành toàn cho các ngươi!"
-"Ngươi đâu, trảm thủ thái hậu trước cho trẫm!"
-"Tuân lệnh!"
Lời vừa dứt, ánh sáng xẹt qua nhanh đến không bắt lại được gì, huyết hoa vẫy tung nhuộm đỏ một khoảng không trước mắt, thân ảnh kia lập tức đổ xuống, bụi đất bay tứ tung hoà cùng máu tanh nồng, kết thúc một cuộc đời trong sạch, thiện lương. Phảng phất đâu đó hình ảnh của một cô tiểu thư phủ thái uý e thẹn cùng thái tử Lạp Xiến Liệt thành thân, hình ảnh một nhất quốc chi hậu được người đời ca tụng, hình ảnh vị thái hậu thanh nhã như nước mùa thu, tất cả đều dần tan biến theo khói bụi thời gian, không còn lại gì...
-"Xiến Liệt, thần thiếp đến bồi ngài..."
-"Mẫu hậu!!!!"- Lê vương cùng Trần vương thống khổ kêu lên một tiếng bi thương vang khắp trời.
-"Thái hậu!!!"- Các vị trung thần đồng thanh hô lên trong thống khổ.
-"Ưmmm...ưmmm!!!"- Thái Anh chỉ có thể ư ư lên từng tiếng, cố gắng vùng vẫy đến mức từng khớp xương đều đau nhức.
Lệ Sa nhìn thấy mẫu hậu ngã xuống trước mắt mình thì hai mắt đỏ ngầu, trán đã nổi đầy gân xanh, hai tay xiết chặt mức cái khớp tay trắng bệt nhưng tuyệt nhiên không rên la một lời, chỉ nhìn vào thân ảnh đó chằm chằm.
-"Phong Thanh Dương! Lạp gia bọn ta có chết cũng sẽ làm ma làm quỷ bám theo ngươi! Khiến ngươi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong!"- Trần vương đại điện điện hạ dù có sắp chết thì lưng cũng thẳng tắp, ngang nhiên sừng sững, một chút lo sợ cũng không có. Từ nhỏ đã được phụ hoàng dạy dỗ, sinh ra trong hoàng tộc, sống thì phải sống hết mình, chết đi cũng phải thật thống khoái!
-"Người đâu! Thành toàn cho tam điện hạ đi"
Tiếp sau đó thân ảnh cao gầy của Trần vương cũng đổ xuống trên mặt đất lạnh lẽo đầy máu tươi, khép lại cuộc đời hào hoa phong nhã. Sau Trần vương, Lê vương, từng người từng người một phía sau lần lượt ngã xuống, nhanh đến mức ngỡ như hôm qua còn thấy họ cười nói cùng mình, hôm nay đã nằm trên nền đất lạnh, đầu một nơi, thân một nơi. Phút chốc cả bầu trời như nhiễm đầy máu tươi, máu của hoàng tộc cao quý, máu của trung thần anh dũng, máu của cả một thời đại huy hoàng kết thúc.
Lạp Lệ Sa đưa ánh mắt vô hồn nhìn từng người, từng người thân yêu ngã xuống, nơi ngực trái có đau không? Hay đã đau đến mức không còn cảm giác nữa rồi? Thiên địa này chỉ còn lại mỗi Lạp Lệ Sa cô. Đưa tầm mắt nhìn ra xa, bỗng mọi thứ trước mắt hoá lại thành một màu trắng rồi từ từ hiện ra một hình ảnh vô cùng chân thực. Trong ngự hoa viên, có rất nhiều người vây xung quanh một nam tử cao lớn đang cõng trên lưng một tiểu oa nhi, bên dưới có một thân ảnh nhỏ khác đang uỷ khuất mà la lên:
-"Nè Sa nhi, muội vừa ăn bánh của huynh vừa đánh huynh mà bây giờ lại đi nói với phụ hoàng là huynh ức hiếp muội vậy sao!?"- Tiểu Trần vương Lạp lục chín tuổi đang trừng mắt nhìn oa nhi trên lưng phụ hoàng.
-"A muội không có mà... phụ hoàng Sa nhi không có..."- Tiểu Sa nhi năm tuổi căng mắt nói dối.
-"Được, được, phụ hoàng biết rồi, Sa nhi là ngoan nhất"- hoàng đế Lạp Xiến Liệt sủng nịch mà nói.
-"Phụ hoàng không công bằng a"
-"Nè Lạp Lục, đệ là hoàng huynh mà không biết nhường nhịn Sa nhi như vậy sao đáng mặt nam tử hán đây hả?"- Lê vương điện hạ cũng ra mặt giúp tiểu Sa nhi.
-"Đệ mới không phải nam tử"- Trần vương bất mãn bĩu môi.
Hoàng thượng, hoàng hậu, Dương vương và các vị hoàng tử công chúa khác được một trận cười sảng khoái.
Bầu trời Dị quốc năm ấy tươi đẹp biết bao, thống khoái biết bao. Bây giờ đã không còn được nhìn thấy bầu trời trong xanh năm ấy, mùi hương cỏ xanh của thảo nguyên cũng bị thay thế bằng mùi máu tanh, tiếng người ngân lên một khúc ca dao tôn vinh đế vương đã chẳng còn nữa, chỉ còn lại tiếng oán thán khắp trời, cánh hoa xuyến chi cũng lụi tàn chẳng còn lại gì.
-"Bây giờ đến lượt ngươi, chính tay trẫm sẽ tiễn ngươi đi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi Lạp Lệ Sa!"
Phong Thanh Dương vừa nói vừa bước xuống gần Lệ Sa, Thái Anh bên cạnh điên cuồng rên ư ử trong cổ họng. Còn gì đau hơn khi chính mắt nhìn thấy từng người từng người đã từng tin tưởng và yêu thương mình ngã xuống mà không làm được gì?
Hắn đến gần Lệ Sa nhếch môi lên cười, đôi tay cầm chặt trường kiếm đưa lên cao, nhắm ngay cổ Lệ Sa mà chém xuống.
-"Ưmm... ưmmm!!!"- Thái Anh phát điên lên, cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng muốn vỡ tan.
-"A!"
*Leng keng*
Tiếng trường kiếm rớt xuống đất, đôi tay có một phi tiêu cắm vào máu chảy không ngừng. Phong Thanh Dương điên tiết mà hét lên:
-"Kẻ nào!??"
Vừa dứt lời quân Sở quốc từ bên ngoài tràn vào như vũ bão, ra sức chém giết hết binh lính bên trong. Hai mắt Thái Anh phát sáng khi nhìn thấy Kim Trí Tú, Lệ Sa được cứu rồi... được cứu rồi...
Phong Thanh Dương hoảng hốt, xém tí nữa hắn quên Trường An công chúa của Sở quốc đang là Sở phi của Lạp Lệ Sa! Chưa kịp suy nghĩ xong đã có một đạo ánh sáng chém đến. Hà tướng quân trong mắt tràn đầy sát khí, chém liên tục về phía Phong Thanh Dương. Dựa vào sự hoảng loạn, Kim Trí Tú đến phá vỡ xiềng xích đem Lệ Sa rời đi. Thái Anh nhìn theo bóng lưng đầy thương tích kia mà trong lòng đau đớn nhưng phần nhiều là vui vẻ.
-"Chỉ cần người còn sống, chỉ cần thiếp biết nơi nào đó trên thế gian này còn có người, thiếp đã mãn nguyện rồi."
....
-"Hoàng thượng! Ngài từ đây chạy thẳng về hướng Nam năm dặm, Sở Phi nương nương và quân chi viện Sở quốc đang chờ ở đó, thần phải vào trong giúp Hà tướng quân"
-"Ngươi cứu ta làm gì? Ta đã không còn gì nữa cả, mất nước, mất người thân, ta sống để làm gì cơ chứ?"
-"Hoàng thượng! Không lẽ ngài muốn giọt máu cuối cùng của hoàng tộc Lạp gia cũng không còn sao? Nếu tiên đế ở suối vàng biết được sẽ thất vọng ra sao đây!?"
Lệ Sa như bừng tỉnh. Phải! Cô là giọt máu thuần khiết cuối cùng của hoàng tộc Dị quốc, cô không thể chết! Không thể để phụ hoàng thất vọng được! Sau khi nghĩ kỹ xong, cô quyết định nghe theo chỉ dẫn của Kim Trí Tú mà chạy về hướng Nam. Cơ thể đau buốt, vì chạy nên các vết thương bị rách ra, máu chảy dài xuống tận mặt đất, quá đau đớn nên khó lòng mà chạy nhanh được.
Khi chạy đến gần vực thẳm, bỗng có một bóng người lướt qua, bên tay phải vẫn còn chảy máu. Đưa trường kiếm về phía Lệ Sa mà nhếch môi rồi nói:
-"Lạp Lệ Sa! Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát sao? Một đám lâu la mà muốn chặn đường trẫm sao? Nực cười!"
Lệ Sa không nói gì, dùng hết sức lực còn lại nhanh như thiểm điện đánh về phía hắn, vì không kịp phòng bị hắn bị văng về phía sau, ôm ngực ho một trận rồi phóng ánh mắt sát khí về phía Lệ Sa.
-"Không ngờ ngươi cũng còn sức lực quá, để trẫm giúp tiễn ngươi một đoạn đi gặp phụ hoàng, mẫu hậu cùng các hoàng huynh hoàng tỷ của ngươi!"
Dứt lời hắn vung trường kiếm về phía Lệ Sa nhưng cô lại xoay người né được, phía sau đã là vực thẳm sâu vạn trượng khiến cô hơi e dè. Phong Thanh Dương vung tay áo đem một thứ bột màu xanh về phía Lệ Sa, cô lập tức đưa tay che mắt lại, cùng lúc đó hắn chém một đạo về phía Lệ Sa muốn đoạt mạng cô nhưng vì Lệ Sa liên tục cử động nên một kiếm này lại chém vào tay cô khiến động mạch trên cánh tay phải đứt đoạn, một cơn đau thấu cốt nhập tuỷ khiến cô loạng choạng ngã bật về phía vực thẳm, cả người lao xuống vực thẳm sâu vạn trượng. Phong Thanh Dương nhìn xuống, khuôn mặt đầy sự thoả mãn mà bật cười to:
-"Haha cuối cùng trẫm cũng chờ được ngày này. Lạp Lệ Sa! Ngươi chết đi!!!"
Thân ảnh gầy yếu kia rơi xuống vực thẳm, cánh tay vẫn đang chảy máu, đưa ánh mắt bỏng rát hướng về phía bầu trời, một khuôn mặt khuynh thành hiện ra, khuôn mặt mà cô đến chết cũng không thể quên, khuôn mặt đã khiến cô yêu đến không còn lại gì. Bật cười tự giễu, nhủ lòng sẽ tử tâm nhưng đến phút cuối cùng của cuộc đời vẫn không thể quên đi người. Một giọt nước mắt trên khoé mi lăn xuống, đôi môi mấp mấy ba chữ, ba chữ đó cũng theo gió mà tan vào không trung, kết thúc tất cả...
Thân ảnh kia từ từ nhỏ dần rồi cũng bị vực sâu nuốt chửng, khép lại một đời oanh oanh liệt liệt. Nếu có ai đó hỏi Lệ Sa rằng có hối hận khi yêu Thái Anh không? Cô sẽ trả lời là "không". Yêu nàng là do ta chọn lựa, không oán không hối nhưng giờ đây tình yêu đó cũng theo cô mà bị chôn vùi vào đáy vực sâu.
Nguyện lưu hồn nơi âm ti lạnh lẽo, chỉ cầu người một kiếp bình an...
Một đời huy hoàng, một thoáng đau thương, hồng y như lửa đã không còn, giang sơn đổi chủ, vạn vật lầm than.
....
Hôm nay rảnh quá trời, ý tưởng trào dâng nên viết luôn 2 chap :)))
Cảm ơn vì đã xem nhaaa🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com