Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Theo sử sách ghi lại, năm thứ hai Lạp đế Lạp Lệ Sa đăng cơ, toàn Dị quốc thất thủ bị Nguỵ - Tề xâm chiếm. Trên dưới một ngàn mạng người hoàng thất cùng trung thần đều bị trảm thủ, máu đỏ nhuộm kín bầu trời. Hoàng đế Lạp Lệ Sa bị trọng thương ngã xuống vực sâu, không tìm thấy xác. Nguỵ đế Phong Thanh Dương sau khi chiếm được Dị quốc liền trở mặt với Đại Tề, trong ngoài liên thủ lật đổ Tề đế là Mục Thanh, đem hắn cùng toàn bộ hoàng tộc trảm thủ rồi treo lên tường thành, hoàng đệ của Tề đế là Mục Tuấn ôm uất hận chạy về phía Nam. Từ một đế quốc bành trướng có đến cả trăm thành trì, bây giờ chỉ còn lại 15 thành trì phía Nam đựơc Tứ hoàng tử Tề quốc là Mục Tuấn gắt gao bảo vệ. Đại Tề rơi vào thời kỳ đen tối nhất.

Sau khi chiếm được cả hai đại Đế quốc là Dị - Tề, Nguỵ đế Phong Thanh Dương gộp hai nước thành thuộc địa của Nguỵ quốc. Nguỵ quốc trở thành cừơng quốc lớn mạnh nhất thiên hạ khiến các đế quốc khác e dè, Nguỵ đế Phong Thanh Dương cũng từ đó mà trở thành vị vua tàn bạo nhưng cường đại nhất!

Hắn đứng trên thành cao, nhếch môi cười mãn nguyện. Bên dưới người người quỳ lạy chúc tụng, nhưng ai cũng biết sự phồn vinh này của hắn phải đổi lại bằng xương máu, nước mắt của hàng vạn người. Hắn vạn lần cũng không biết được, trên bầu trời cao kia ngập tràn tiếng khóc than oán hận, muốn một ngày nào đó đem hắn phanh thành trăm mảnh, sống không bằng chết!

Sau khi mọi việc ổn thoả, Phong Thanh Dương lập tức cử hành đại hôn của hắn và Phác Thái Anh. Vì quá gấp rút nên hắn không đưa nàng về Nguỵ quốc mà quyết định thành thân ngay tại Dị quốc. Khắp hoàng thành giăng đèn kết hoa, sáng rực như một ngôi sao trên bầu trời. Năm đó, tại nơi này, người phong hoa tuyệt đại, nàng tư sắc khuynh thành mang một tầng e lệ, người nắm lấy tay nàng thủ thỉ những lời hẹn ước cùng nên duyên phu thê. Mà giờ đây, cũng tại nơi này, hồng y thân ảnh đã không thấy đâu, còn lại mình nàng mang theo thống khổ gả cho kẻ khác...

Sùng Đức điện vẫn hoa lệ như vậy nhưng khí tức của người đã không còn, chỉ còn để lại sự lạnh lẽo thấu cốt nhập tuỷ. Trước gương đồng, nàng một lần nữa mặc lên giá y, phủ lên hồng cân, khuôn mặt được trang dung tỉ mỉ nhưng đã không còn nét e thẹn cùng khẩn trương của năm đó. Giờ đây cõi lòng nàng đã nguội lạnh, trên thế gian này cũng chỉ có khí tức của người đó mới đủ để xua tan sự giá lạnh trong lòng nàng.

-"Lệ Sa...dù người đang nơi đâu, thiếp vẫn mãi nhớ về người, đời này kiếp này chỉ nguyện làm thê tử của người..."

Từ khi Lệ Sa được giải cứu đưa đi, nàng cũng bị Phong Thanh Dương giam lỏng trong Sùng Đức điện, muốn tìm hiểu một chút tin tức về cô cũng không được. Nàng hận nhất không phải Phong Thanh Dương, mà chính là bản thân nàng, một nữ nhân nhu nhược yếu đuối bị người ta lừa gạt, hại phu quân mình mất nước mất luôn người thân. Bây giờ lại bị người ta đem tính mạng gia quyến ra uy hiếp nàng thành thân, nàng làm gì có từ cách hận ai nữa đây chứ? Thôi thì, chỉ cần biết Lệ Sa còn sống, phụ mẫu an toàn, như vậy nàng có phải sống nửa đời còn lại trong đau khổ nhục nhã cũng không sao.

Bỗng từ ngoài cửa Tiểu Hoa hoảng trương chạy vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt nhiễm một tầng mồ hồi, có lẽ là nghe phải chuyện gì rất kinh khủng. Từ khi Thái Anh bị bắt đi, Phong Thanh Dương biết Tiểu Hoa là tâm phúc của nàng nên cũng không giết mà để Tiểu hoa bên cạnh tiếp tục hầu hạ Thái Anh.

-"Nương nương! Không xong rồi!"

-"Có chuyện gì vậy?"- Thái Anh xoay lại, trên khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc.

-"Muội đi ra ngoài tìm ít điểm tâm cho tỷ ăn nhưng lại vô tình đi nghe được các thái giám nói một chuyện..."- hôm nay là đại hôn nên Phong Thanh Dương giảm thủ vệ canh gác, nàng mới đựơc ra ngoài nhưng trùng hợp lại nghe đựơc hung tin, chuyện này đến nàng còn chịu không nổi thì làm sao nương nương chịu được đây?

-"Có chuyện quan trọng thì nói, không thì muội ra ngoài đi, tỷ muốn ở một mình"

-"A chuyện này... chuyện này có liên quan đến Lạp đế Lệ Sa!"

Thái Anh nghe đến Lệ Sa thì hiện rõ sự lo lắng trong đôi mắt, khẩn trương đứng dậy đi về phía Tiểu Hoa, bắt lấy tay nàng mà vội vàng hỏi:

-"Lệ Sa làm sao!? Mau nói!"

-"Ngài ấy... lúc đang trốn chạy, bị Phong Thanh Dương chặn đường hạ thủ, đã... đã rơi xuống vực sâu vạn trượng chết rồi!"- nói xong chính mình cũng không cầm được nước mắt.

Thái Anh buông Tiểu Hoa ra, cười cười như đang nghe một chuyện không liên quan đến mình rồi cất giọng như không có gì:

-"Muội đừng lừa ta, chính mắt ta thấy Lệ Sa được Kim tướng quân cứu đi rồi, làm sao lại chết được chứ"

-"Nương nương! Cả thiên hạ này ai cũng biết hoàng thượng chết rồi! Chỉ có chúng ta là ngu ngốc đến giờ mới biết"

Cả người run lên loạng choạng ngã về phía sau, cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm, dạ dày co thắt đau đớn từng cơn, một cỗ tanh nồng dâng lên cổ họng. Thái Anh nhịn không được phun ra một ngụm máu rồi ho khan liên tục, nước mắt cũng chảy xuống trong vô thức. Tiểu Hoa hốt hoảng chạy lại đỡ nàng.

-"Nương nương! Ngài sao lại ói ra máu thế này!? Để muội đi gọi thái y"

Thái Anh nắm lấy tay Tiểu Hoa rồi lắc đầu, giọng nói yếu ớt vang lên:

-"Muội ra ngoài đi, ta muốn ở một mình"

-"Không được! Tỷ ói ra máu như thế này muội làm sao đi được!"

-"Ta không sao... muội đi đi, đây là lệnh!"

Tiểu Hoa thấy nàng như biến thành người khác thì lo sợ vô cùng nhưng Thái Anh đã nói như vậy, nàng cũng không thể ở lại nữa. Ba bước đã có hai bước quay lại nhìn, khi ra đến cửa thì thở dài một hơi.

-"Haizzz nghiệt duyên mà..."

Bên trong, Thái Anh tháo hết mũ phượng cùng trang sức ném mạnh xuống đất, dùng kéo cắt nát cả bộ hỷ phục đang mặc. Bước đến gương đồng, đưa ngọc thủ ra chùi sạch phấn son trên mặt khiến son phấn lem luốc đầy mặt như một tên hề. Nàng vừa chùi vừa cười lên như điên dại, cười một hồi lại ngã xuống nức nở khóc rống lên:

-"Lệ Sa!!! Aaaaaaa!"

Đôi tay run run chụp lấy cây kéo lúc nãy đưa về phía cổ tay, không suy nghĩ nhiều đã nhẹ nhàng cứa một nhát, máu đỏ sẫm nhiễu từng giọt xuống mặt sàn lạnh băng. Đầu óc bắt đầu choáng váng, cơn đau rách da rách thịt ở cổ tay cũng không bằng một phần sự tan nát trong tim. Nàng hớp lấy hớp để không khí xung quanh, trước mắt hiện ra một thân ảnh cao gầy mặc hỷ phục, tà áo phất phơ lay động, tóc dùng kim quan cố định lại, khuôn mặt tuấn mĩ kia vẫn giữ trên môi một nụ cười ôn nhu với nàng.

-"Thái Anh, ta đến đón nàng"

Trong mắt một mản tình ý triền miên, nàng mỉm cười ngọt ngào đưa tay về phía thân ảnh hồng y kia mà cất lên nhu nhuyễn âm thanh:

-"Lệ Sa... thiếp chờ người lâu lắm rồi, đưa thiếp đi... thiếp chỉ muốn ở bên người thôi"

Lệ Sa nở nụ cười đầy nhu tình, nắm lấy tay Thái Anh đưa nàng đi. Thái Anh hạnh phúc không thôi, chỉ cần có người, nơi đâu cũng là thiên đường...

Khăn lụa đỏ phấp phơ, ánh nến loe lét soi tỏ căn phòng, chỉ thấy thân ảnh xinh đẹp kia từ từ ngã xuống, huyết hoa thấm ướt một mảng đất lạnh.

"Nguyện kiếp sau, nắng sớm đến chiều tà,
Nắm tay nhau bạc đầu giai lão, nhìn ngắm hoa đào nở rộ. Nguyện kiếp sau, mắt đa tình ngước nhìn xa xăm, trái tim son sắt như bàn thạch, gửi vào thân xoan đào"*

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(*Đoạn này mình trích từ bài "không thán hề" nha, mình để cả video nhạc cho bạn nào cần)

.......
Đầu óc như muốn nổ tung, tứ chi tê liệt đến khó cử động, ở nơi cánh tay truyền đến một cơn đau đớn thấu tận cốt tuỷ. Đôi mắt nặng nề hé mở, thấp thoáng thấy được một thân ảnh đang cầm lấy tay mình mà nở một nụ cười đầy kinh hỷ.

-"Thái Anh! Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Khi nhìn ra được là ai thì nàng xoay mặt đi nơi khác. Không phải Lệ Sa... nàng vẫn còn sống, chưa bao giờ nàng muốn kết thúc cuộc sống như bây giờ.

Phong Thanh Dương xoay ra sau gọi mấy người thái y đến mà nói:

-"Các ngươi mau mau xem hoàng hậu thế nào rồi!"

-"Vâng! Bệ hạ"

Sau một hồi bắt mạch cho nàng, thái y liền thông truyền bệnh tình của nàng cho hắn:

-"Bẩm bệ hạ, nương nương đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng mà vì chịu quá nhiều đả kích khiến tinh thần nương nương suy sụp nặng nề, cũng từ đó mà thân thể yếu đi rất nhiều, cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng và tránh tất cả các đả kích. Nếu không, sẽ khó giữ tính mạng."

Trong mắt Phong Thanh Dương loé lên tia đau đớn, hắn phất tay cho thái y lui xuống rồi quay sang nói với Tiểu Hoa cùng các cung nữ phía sau:

-"Các ngươi mau đi chuẩn bị ngọ thiện cho nương nương, nhớ phải có canh sâm"

-"Vâng!"- nói xong tất cả đều lui xuống chỉ còn mỗi Tiểu Hoa ở lại hầu hạ.

Phong Thanh Dương đi lại phía giường, ngồi xuống, cầm lấy bàn tay gầy guộc đến thấy cả gân xanh của Thái Anh. Nhìn lên khuôn mặt hốc hác tái nhợt kia mà lòng đau thắt, hắn đưa tay lên chạm vào mặt nàng, trong đôi mắt chứa đầy bi thương cùng nhu tình.

-"Thái Anh, tại sao nàng lại dại dột như vậy? Vì Một cái Lạp Lệ Sa mà nàng đối xử tàn nhẫn với trẫm như vậy sao? Nàng có biết trẫm đã vui mừng thế nào trong ngày đại hôn của chúng ta không? Trẫm làm tất cả mọi chuyện đều chỉ mong đến ngày này, vậy mà nàng lại ngay ngày trọng đại này mà tự sát!? Nàng có biết trong năm ngày nàng hôn mê trẫm như phát điên lên không hả!?"

Thái Anh như một con rối tuỳ hắn sờ nắm, đôi mắt nàng vẫn vô hồn nhìn về phía cửa, cứ như ở nơi đó có một người nàng tâm tâm niệm niệm cũng đang nhìn nàng. Phong Thanh Dương thấy nàng như vậy cũng không trách, vẫn mỉm cười đối nàng nói:

-"Nàng an tâm, đợi nàng khoẻ lại trẫm sẽ đền lại cho nàng một hôn lễ hoàn hảo nhất!"

-"Ta muốn gặp phụ mẫu."- nàng bỗng đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn rồi đưa ra yêu cầu, lời nói nhạt nhẽo không nghe ra cảm xúc.

-"Được chứ! Sau khi thành thân trẫm sẽ đưa nàng về gặp họ mà"

-"Ta muốn gặp phụ mẫu, ngay bây giờ!"

-"Nhưng còn hôn lễ của chúng ta?"- hắn nghe ra có gì đó không đúng.

-"Một là đưa ta về gặp cha nương, hai là ngươi chờ thành thân cùng một xác chết đi!"- giọng nàng vẫn như vậy nhạt nhẽo, nói về cái chết mà cứ nhẹ nhàng như không.

-"Nàng!"

Hắn đã biết rồi, thì ra nàng không muốn thành thân cùng hắn! Nàng thay đổi rồi, thay đổi triệt để! Đã không còn là một tiểu cô nương luôn lẽo đẽo phía sau hắn đòi hắn đưa đi dạo chơi nữa rồi. Nhưng hắn không bỏ cuộc, đã đi đến bước này rồi thì hắn không nghĩ quay đầu, với địa vị của hắn bây giờ thử hỏi muốn lấy lại được trái tim nàng thì có khó gì. Bây giờ nàng đang rất yếu, không nên đả kích nàng, để sau này nàng khoẻ rồi hắn sẽ lại tiếp tục yêu thương nàng. Dù gì Lạp Lệ Sa đã chết rồi, đến lúc đó nàng sẽ triệt để quên đi Lạp Lệ Sa mà tình nguyện ở cạnh hắn!

-"Được, trẫm đáp ứng nàng"


.....
Hai ngày sau, Phong Thanh Dương theo đúng lời hứa mà đưa Thái Anh quay về Nguỵ quốc. Hơn một tháng sau cũng đã đến được kinh thành Nguỵ quốc, nơi đây cũng phồn hoa, hưng thịnh như năm đó nàng rời đi, chỉ là bây giờ Nguỵ đế đại thắng cả hai đế quốc lớn nên càng lớn mạnh hơn rất nhiều. Hai bên đường đi dân chúng đứng thành hàng dài, tung hô gọi tên Phong Thanh Dương - vị hoàng đế đầu tiên từ lúc khai quốc, sau bao cuộc chinh chiến đã chiếm được cường quốc lớn mạnh là Dị quốc và còn thâu tóm luôn cả Đại Tề, giúp cho Nguỵ quốc một bước leo lên vị trí thống lĩnh thiên hạ! Thái Anh không ngờ cũng có một lúc trong đời nàng sẽ cảm thấy xa lạ và kinh tởm đối với chính nơi mình sinh ra và lớn lên đến như vậy.

Về đến phủ thừa tướng, Phác Trung Tắc và phu nhân đã đứng trước phủ chờ sẵn, thấy Thái Anh bước xuống xe ngựa thì nhịn không được bật khóc. Nhi nữ bảo bối của hai người đã chịu bao nhiêu khổ để bây giờ từ một tiểu thư khuynh quốc khuynh thành lại trở thành một cái xác biết đi thế này! Hai người đồng loạt đưa ánh mắt đầy hận ý về phía Phong Thanh Dương, hắn cũng không thèm quan tâm mà trực tiếp ra lệnh cho cỗ xe ngựa đi thẳng về hoàng cung. Dù sao người hắn cần chỉ có Phác Thái Anh, người khác hắn đều mặc kệ.

Phác phu nhân vội vàng chạy lại ôm lấy Thái Anh mà nức nở khóc:

-"Anh nhi... bảo bối của mẫu thân... con chịu khổ rồi"

-"Mẫu thân! Hức... Lệ Sa... Lệ Sa của nhi nữ..."- Thái Anh nằm trong vòng tay quen thuộc kia, nhịn không được mà bật khóc đau đớn, bao nhiêu thống khổ đều không giấu được nữa.

-"Mẫu thân hiểu, đều hiểu, ngoan... có phụ mẫu ở đây, sẽ bảo vệ cho con"

-"Con đau lắm... hức... thật sự đau lắm..."

Phác thừa tướng đau đớn không thôi, ôm lấy hai mẫu tử nàng mà trầm giọng nói: -"Là do phụ thân vô dụng, không bảo vệ được con..."

Xa cách bao lâu, không ngờ ngày gặp lại chỉ toàn bi thương, tiếng khóc thê lương vang lên làm cắt lòng cha mẹ. Có cha mẹ nào lại không muốn con mình được hạnh phúc? Năm đó nếu như bất chấp mạng sống nhất quyết không gả Thái Anh cho Lạp Lệ Sa thì sẽ không xảy ra đoạn nghiệt duyên này. Nhưng nếu trên đời này ai cũng nhìn thấu được tương lai thì làm gì có cái gọi là vận mệnh? Và nếu như có thể thay đổi quá khứ thì liệu ta có gặp được nhau?




.....
Và nếu như vậy thì làm gì có truyện để đọc :))))
Đột nhiên cảm xúc dâng trào nên tranh thủ viết cho mọi người đọc.
Cảm ơn vì đã xemmm nhaaaa🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com