Chap 34
Thu đi đông đến, những chiếc lá trên cành vừa thấy hôm qua, hôm nay đã nhanh chóng theo cơn gió bay đi, mỏng manh như sinh mệnh con người. Thời gian xuyên qua kẽ tay vội trôi, những dại khờ, hoang đường năm xưa cũng theo đó mà tan đi không chừa lại chút gì. Năm năm, thời gian năm năm không dài không ngắn nhưng cũng đủ để thay đổi thiên địa vạn vật.
Tiết trời vào xuân trong lành, tươi mát. Trên bầu trời phảng phất những cánh hoa đào hồng nhuận no đủ, hương thơm thanh thuần của hoa bay khắp kinh thành Sở quốc. Người người nhà nhà sung túc nhộn nhịp, có vẻ là mùa xuân nên đường phố lúc nào cũng tấp nập người qua lại, tiếng cười nói của người đi đường và các lão bản rôm rả đông vui.
-"Triệu huynh, ta nghe nói gần đây ở kinh thành có một y quán khá là nổi tiếng phải không?"- Nam tử thanh lịch đang đàm đạo cùng một vị công tử khác tại trà lâu.
-"Đúng vậy! Nghe nói đại phu ở đó là một nữ nhân nhưng tay nghề phải gọi là xuất chúng. Biểu muội của ta tháng trước sốt li bì không ra được khỏi giường, bá phụ của ta nghe nói y quán này có đại phu rất tài giỏi cho nên đã nhờ nàng ta đến chữa trị cho biểu muội. Không ngờ nàng ấy chỉ châm có vài huyệt vị, uống vài thang thuốc vậy mà chỉ sau hai ngày biểu muội của ta đã khoẻ khoắn như một người bình thường, sắc mặt còn hồng hào hơn trước nữa!"- Công tử họ Triệu cho hay.
-"Lợi hại như vậy?"
-"Tất nhiên! Nhưng không phải lúc nào cũng mời được nàng ấy về chữa trị đâu vì nàng ấy không thường ở một chỗ. Bá phụ ta phải cực khổ chờ đợi trước y quán bảy ngày mới chờ được nàng ta."
-"Vậy nàng ấy đi đâu? Huynh biết không?"
-"Ta làm sao mà biết a, cả dung mạo của nàng ta còn ít người biết đến. Lúc nào cũng đeo một cái mạng che mặt, chỉ thấy mỗi vóc dáng cao gầy luôn mặc bạch y. Hành tung thì khó đoán, quả là một người thú vị!"
-"Bí ẩn vậy sao? Vậy huynh có biết nàng tự danh là gì không?"
-"Chỉ gọi một chữ "Lạp", cũng là tên y quán của nàng - Lạp gia y quán."
.....
-"Ta đến rồi đây!"- một nữ tử mảnh mai vận tử sắc y phục, dung mạo cao quý, tận thiện tận mỹ* đang vui vẻ bước vào hậu viện của một y quán. Bên cạnh còn có một nữ tử khác, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lại là một mỹ nhân băng sơn.
(*Chỉ vẻ đẹp hoàn hảo không có khuyết điểm)
-"A công... à không tiểu thư đến rồi sao!? Nhưng hôm nay chủ tử không có ở y quán a"- Nam tử cao to có vẻ ngoài tiêu sái chính trực trả lời.
-"Sao!? Lại không có..."- nữ tử xinh đẹp tỏ rõ bất mãn, năm ngày này nàng ngày nào cũng đến vậy mà không gặp đựơc người kia dù chỉ một lần. Mỹ nhân buồn bả cũng là một loại phong tình a.
-"Nhưng chủ tử đã đi được năm ngày rồi, có vẻ sắp về..."
Chưa kịp nói hết câu đã có một thân ảnh bạch y cao gầy đeo mạng che mặt bước vào, tuy không thấy được dung mạo nhưng lại toát lên một loại khí chất thần tiên hơn người. Từng bước chân nhẹ nhàng tưởng chừng có thể hoá thành một bông hoa, tà áo phất phơ lay động, làn gió xuân nhẹ thổi làm mạng che mặt khẽ lay lộ ra một góc mặt hoàn mĩ vô khuyết.
-"A chủ tử! Người về rồi!"
Nữ nhân tử sắc y phục nghe vậy hai mắt toả sáng, nàng một phát quay ngược về phía sau. Không màn trước mắt có bao nhiêu người, tay chân lanh lẹ chạy đến bên thân ảnh bạch y kia mà ôm lấy cánh tay nàng lay qua lay lại, miệng nhỏ líu ríu:
-"Ưm... Lệ..."- Chưa kịp nói hết đã thấy ánh mắt thâm trầm của người kia liền nhanh miệng sửa lại.
-"Lạp à... đi đâu mà lâu như vậy a, làm người ta nhớ nhung thật khổ~"- nàng giở giọng làm nũng, đôi mắt khó giấu nỗi si mê.
Không sai, vị bạch y này chính xác là chủ nhân bí ẩn của y quán nổi danh mà mọi người bàn tán. Nàng nhìn mỹ nhân kia đột nhiên trong mắt có vài tia ôn nhu, cất giọng nhẹ nhàng nói:
-"Vào trong rồi nói, ngoài này gió lớn"- Vừa chuyển sang mùa xuân, gió vẫn còn khá lạnh, nữ nhân kia mỏng manh như vậy thật sự rất dễ cảm mạo.
-"Tuân lệnh!"- nàng cười rộ lên như mặt trời mùa hạ, ngoan ngoãn theo người kia đi vào.
....
Cả bốn người bước vào gian chính của hậu viện, cũng là nơi để mọi người trong y quán sinh hoạt, còn tiền viện dùng để bắt mạch bốc thuốc. Sau khi tất cả đã an toạ, gia nhân cũng dâng trà lên, Lạp đại phu liền cất giọng:
-"Mọi người biết ta thường không có ở đây mà, có chuyện gì sao không nói với Tiêu để hắn thông truyền lại cho ta mà phải đi đi lại lại nhiều như vậy?"- Vừa nói vừa chỉ sang nam nhân cao to đứng bên cạnh mình.
-"Tỷ làm như muội là người bệnh cần đến bốc thuốc không bằng mà cần thông truyền..."
-"Trân Ni, muội không bệnh thì đến tìm ta làm gì. Trong cung không có việc gì làm sao?"
-"Muội có bệnh a!"
-"Bệnh gì?"
Thì ra là Trường An công chúa Kim Trân Ni! Vậy ba người còn lại là ai? Trân Ni không nói, nàng nở một nụ cười bí hiểm, mon men đi lại gần vị Lạp đại phu kia, đưa mặt lại gần sát tai của nàng ấy mà nỉ non:
-"Bệnh tương tư..."
Phốc một cái mặt Lạp đại phu lập tức hoá đỏ, cô đẩy Kim Trân Ni ra rồi nhìn vào khuôn mặt bĩu môi bất mãn của nàng mà nói:
-"Muội đi theo ta"
Hai người dắt tay nhau đi về phía sân sau. Để lại hai người kia, nam tử cao lớn thì ôm miệng cười khúc khích còn băng sơn mỹ nhân thì rất lạ. Trong mắt băng sơn mỹ nhân lại xuất hiện một tầng ưu sầu, rồi bật cười tự giễu. Năm năm nay chẳng phải đã quen rồi sao, vậy mà cũng không tránh khỏi đau lòng...
....
-"Lệ Sa à~"- Vừa ra đến lương đình Trân Ni đã ôm lấy tay của người kia mà làm nũng.
-"Ta đã nói với muội là không được gọi như vậy mà?"
-"Dù sao ở đây cũng đâu có ai, tỷ sợ cái gì. Với lại muội cũng quen gọi thế này rồi, nghe sẽ thân mật hơn là cái tên "Lạp" kia."
-"Haizzz thôi được, tuỳ muội"
-"Tỷ là tốt nhất! À mà lần sau tỷ đi đâu dẫn muội theo được không? Mỗi lần tỷ đi đều tận mấy ngày, làm muội nhớ đến khó chịu a"
-"Trân Ni ta là đi cứu giúp những người ở nơi thâm sơn cùng cốc không có điều kiện ra đến phố chợ để trị bệnh. Muội đi theo sẽ rất nguy hiểm"
-"Muội không sợ! Chỉ cần có tỷ thì muội đều không sợ"
-"Phụ hoàng muội thì sao?"
-"Phụ hoàng mà nghe muội đi cùng tỷ thì cả nửa ánh mắt cũng không thèm quan tâm muội. Riết rồi tin tỷ còn hơn tin muội..."
-"Thôi được, lần sau sẽ dẫn muội đi. Nhưng chỉ được một lần thôi đó!"- cô bật cười, không thể nào không chiều theo ý của tiểu gia hoả này mà.
-"Tuân lệnh!"- nàng vui vẻ đến nỗi quên mất họ của mình là gì. Chỉ cần ở bên Lệ Sa thì có ra sao nàng cũng đều hạnh phúc!
-"Lệ Sa nè..."- Trân Ni ấp úng không dám mở lời.
-"Ta nghe đây"
-"Cũng đã năm năm rồi, tỷ có thể nào..."
-"Trân Ni... ta nghĩ muội hiểu rõ ta đã không còn như xưa, tâm ta đã nguội lạnh, cho dù cả đời cũng không thể chứa thêm ai... ta xin lỗi..."- Lệ Sa nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà lòng quặn đau, cô thật sự nợ nàng ấy rất nhiều.
Trái tim kịch liệt co thắt, cái mũi cũng bắt đầu xót cay. Nàng rõ ràng biết trước kết quả nhưng cũng luôn luôn mong cầu một điều hư ảo nào đó mà chính nàng khó lòng thoát ra được. Cố nén nước mắt vào trong, nàng mỉm cười trấn an cô rồi cất giọng tinh nghịch:
-"Nè! Tỷ làm gì mà nghiêm túc vậy chứ, muội chỉ đùa thôi mà, ai mà không biết tỷ là cục băng di động chứ, muội thật sự sợ lạnh lắm đó Lệ Sa à... như bây giờ ở bên cạnh tỷ đã vui lắm rồi, muội không mong cầu gì thêm đâu. Tỷ đừng lo như vậy chứ!"- nói rồi nàng cười, một nụ cười không rõ thật tâm vui vẻ hay là chua xót.
-"À mà cũng trễ rồi, muội phải hồi cung. Để phụ hoành biết ngày nào muội cũng lén xuất cung chắc mông muội cũng nở hoa a"- nàng nói xong còn chu môi bất mãn.
Lệ Sa bật cười, trong mắt đều là ôn nhu như nhìn muội muội ruột thịt. Cô đưa tay xoa đầu nàng, giọng trầm trầm ấm áp cất lên:
-"Được rồi, mau về đi, để phụ hoàng muội trách tội thì ta cũng cứu không nỗi"
-"Tỷ nhớ lần sau dẫn muội đi chung đó!"
-"Ân! Nhớ rồi"
Kim Trân Ni cười tươi như hoa, hai chiếc má của nàng độn lên đáng yêu như một hài tử, nhìn không ra được bên trong tâm nàng đang chứa những gì. Sau khi tạm biệt Lệ Sa, nàng quay lưng đi. Khuôn mặt rạng rỡ kia lập tức vỡ oà, nước mắt chảy dài không kịp ngăn lại, nơi ngực trái càng cố kiềm chế lại càng đau đớn.
Người này sau lần tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc đời nàng lại một lần nữa quay về, đem đến cho nàng kinh hỉ không thôi, nàng nghĩ chỉ cần Lệ Sa có thể sống lại có thể ở bên cạnh cô, nàng nguyện hi sinh tất cả kể cả sinh mệnh của mình. Nhưng người kia sau khi thoát khỏi quỷ môn quan thì hoàn toàn thay đổi, cô lạnh lùng hơn, ít nói hơn, tuy có lúc sẽ cười nhưng trên người lúc nào cũng toát ra một cỗ thâm trầm khó gần. Nàng hiểu, Lệ Sa trải qua những chuyện như vậy thì làm sao bình thường cho được, nàng cũng đau lòng vô cùng. Năm năm qua nàng ở bên cạnh cô, làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chỉ mong cô sẽ quên đi quá khứ đau buồn kia mà chấp nhận nàng, nhưng cô vẫn như vậy giữ khoảng cách. Nàng đau chứ, rất đau nhưng chỉ cần được ở cạnh cô, nàng đã mãn nguyện rồi...
Yêu là gì mà lại khiến con người ta chấp nhận dấn thân vào mộng mị đau khổ cũng không muốn thoát ra...
Lệ Sa nhìn theo bóng lưng cô độc của Trân Ni thì lòng ngực tê buốt. Cô gái nhỏ này nghĩ gì lẽ nào cô không biết sao? Luôn cố gắng che dấu cảm xúc chỉ để Lệ Sa không phải lo lắng nhiều.
Năm đó, cô bị rớt xuống vực sâu vạn trượng, nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Không ngờ khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng được trang trí vô cùng xa hoa, rất dễ nhận ra đây là kiểu cách bày trí của hoàng cung. Cơ thể đau nhức đến tê dại, cánh tay phải đã không thể cử động do trước đó đã bị Phong Thanh Dương cắt đứt các tĩnh mạch. Sau đó mới biết bản thân sau khi rơi xuống vực may mắn còn lại một tia hơi thở, được quân Sở quốc cùng Trân Ni cứa giúp. Hôn mê ba tháng, sau khi tỉnh lại mới biết được Trân Ni đã túc trực bên cạnh mình liên tục không ngủ không nghỉ, Lệ Sa vô cùng cảm động nhưng nói đến yêu thì không thể nào, trái tim cô từ lâu đã không thể trao cho ai khác trừ người đó... và bây giờ thì là một mãnh tĩnh mịch không thiết tha tình yêu. Vì vậy khi được Sở đế đề nghị cô làm phò mã thì cô đã từ chối và cũng đề nghị huỷ hôn ước với Kim Trân Ni. Bây giờ cô chỉ là một hoàng đế vong quốc, lại còn tàn phế một cánh tay, cô không thể ích kỷ giữ nàng bên cạnh, nàng vẫn là thiếu nữ như hoa như ngọc không thể uống phí thanh xuân cho cô được, vẫn còn rất nhiều người nguyện vì nàng mà khuynh tẫn thiên hạ. Vả lại cô cũng không muốn để ai biết mình còn sống nên mới xin xuất cung và chỉ dẫn theo một mình Tiêu Sái để lại Kim Trí Tú làm hộ vệ cho Trân Ni, nàng khi biết chuyện đã khóc đến lê hoa đái vũ nhưng sau đó cũng đến bên cạnh cô cười hề hề nhưng không có gì, cô thật sự đau lòng vì nha đầu này rất nhiều. Cơ duyên cũng đã đẩy cô đến với y dược vì vậy cô quyết định mở một y quán, ngoài ở tại đó cô cũng đi khắp nơi hẻo lánh để chữa bệnh giúp người. Chỉ lấy một chữ "Lạp" làm tên gọi, cô không thể bỏ đi vì đây là thứ cuối cùng phụ hoàng để lại.
Có lần Kim Trí Tú hỏi cô có muốn báo thù phục quốc hay không, cô chỉ cười không đáp nhưng trong thâm tâm cô chưa một lần nghĩ đến việc báo thù rửa hận gì cả. Ông trời đã cho cô thêm một lần được sống, cô thật sự trân quý mạng sống này và tất cả các sinh mệnh khác. Chỉ vì bốn chữ "báo thù rửa hận" mà khiến sinh linh đồ thán sao? Sau một lần chứng kiến cảnh đất nước mất trong tay mình, bất lực nhìn người thân ra đi, bá tánh lầm than, máu chảy thành sông. Cô không thể vì mối thù của bản thân mà nhìn người khác đầu rơi máu chảy. Bao năm nay cô rất hay nghe ngóng tin tức của Dị quốc và cả... người kia. Được biết mọi việc đều ổn thoả, tuy là thuộc địa của Nguỵ quốc nhưng bá tánh vẫn an cư lạc nghiệp, như vậy cô an tâm rồi. Còn người kia không hiểu sao lại trở về làm tiểu thư phủ thừa tướng mà không làm hoàng hậu nhưng cô cũng không bận tâm nữa, mọi thứ đã kết thúc thì hãy để nó cuốn theo cát bụi thời gian, giờ cô chỉ mong có thể cứu giúp người khó khăn bệnh tật và sống bình đạm quãng đời còn lại.
"Ân Ân oán oán bao giờ mới hết..."
Chỉ là đời này cô đoạn tuyệt luyến ái... đành phụ lòng Trân Ni...
-"Trân Ni... đời này Lạp Lệ Sa nợ nàng... nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa trả lại cho nàng..."
......
*Sau hậu trường:
Tiêu Sái: "ê sao ai cũng được giới thiệu quay trở lại hoành tráng mà có mình ta là nhạt nhoà vậy?"
Mỹ nhân băng sơn Kim Trí Tú: "ngươi còn có tên Tiêu, còn nói được một vài câu, chỉ có ta từ tên đến lời thoại đều không có!"
....
Chap này có vẻ hơi dài nha :))
Nhân vật chính dễ chết vậy sao?
Cảm ơn vì đã xem nhaaaaa🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com