Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa lê tươi mát khiến người mê say, cuốn đi những chiếc lá lẻ loi trên nền đất. Bên trong căn phòng, tranh vẽ bị gió thổi nằm trải dài trên mặt đất, thấp thoáng thấy được là chân dung của cùng một người, hỉ nộ ái ố đều đủ. Trên thư án có một thân ảnh gầy gò đang ngủ quên, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn không giấu đi được tư sắc hoàn mĩ.

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân vội vã. Tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên, người bước vào thấy cảnh tượng này thì đột nhiên dừng lại nhưng trên khuôn mặt lại không có mấy phần thất thố, có lẽ đã quá quen thuộc rồi. Đáng lí ra nàng có chuyện gấp cần thông truyền nhưng nhìn một cảnh thế này thì đã không gấp nữa mà từ tốn ngồi xuống nhặt lên từng bức hoạ. Vẫn là người đó... năm năm rồi...

-"Ai?! Tại sao lại bay hết thế này?! Không được động vào!"

Người đang ngủ quên như bừng tỉnh, hoảng trương chạy đến chỗ mấy bức hoạ mà nhặt lên, tay chân luống cuống, khuôn mặt khó giấu đi tia kinh hoảng, cứ như những bức hoạ này là vật trân quý nhất thế giang.

-"Tiểu thư..."- tuy rằng đã quen, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này vẫn đau như vậy...

Người kia sau khi đã nhặt hết các bức hoạ thì ôm lấy chúng vào lòng rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau mới bình tĩnh lại nhìn người mới vào mà hỏi với giọng mệt mõi:

-"Tiểu Hoa, có chuyện gì sao?"

-"Tiểu thư, hôm nay hoàng thượng lại mời tỷ vào cung"- Tiểu Hoa lo lắng nhìn vào vị tiểu thư kia cũng chính là Phác Thái Anh.

-"Nói với hoàng thượng là ta mệt, không thể bồi ngài"- Thái Anh vừa nói vừa chạm nhẹ vào người trong tranh.

Năm năm nay Phong Thanh Dương thường xuyên triệu nàng vào cung nhưng nàng rất hay từ chối, năm năm trời chỉ vào được vỏn vẹn vài lần. Vậy mà hắn cũng rất kiên nhẫn, không hề trách phạt nàng.

-"Nhưng gần năm nay tiểu thư liên tục khước từ hoàng thượng. Hôm nay ngài ấy long nhan thịnh nộ, bảo là nếu tỷ còn không vào thì sẽ..."- nói đoạn lại ngập ngừng không dám tiếp tục, lòng Tiểu Hoa cũng vô cùng kinh tởm Phong Thanh Dương.

-"Sẽ thế nào?"- Thái Anh thâm trầm hỏi lại.

-"Sẽ không để yên cho toàn bộ Phác gia..."

Thái Anh vẫn bình tĩnh, đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc nhưng tay đã siết chặt cạnh bàn đến trắng bệch. Có lẽ hắn đã hết kiên nhẫn rồi.

-"Nói với hoàng thượng, ta sẽ vào ngay"- nói xong lại nhìn xuống những bức hoạ mà vuốt ve rồi mỉm cười, trong mắt có một tia ưu thương khó thấy.

-"Vâng..."- Tiểu Hoa định đi ra nhưng nghĩ gì đó lại quay vào rồi dùng hết can đảm mà hỏi Thái Anh: -"Tiểu thư... đã năm năm rồi... tỷ vẫn chưa buông xuống được sao?"

Thái Anh hơi sửng sốt nhìn Tiểu Hoa, bao năm nay cả phủ thừa tướng đều cật lật né tránh vấn đề này, cứ xem như không thấy vì sợ làm nàng thương tâm. Có lẽ Tiểu Hoa đã nhịn lâu rồi hôm nay mới cố gắng ngăn lo sợ mà hỏi, âu cũng là lo lắng cho nàng. Thái Anh ngược lại không sinh khí mà chỉ mỉm cười rồi nhẹ giọng nói, tiếng nói vang vào không trung rồi tan biến, chỉ để lại sự lạnh lẽo bi thương:

-"Nàng ấy là chấp niệm duy nhất của ta trên cuộc đời này... là người mà ta cam nguyện dấn thân vào đau khổ... cả đời mãi không quên!"

Tiểu Hoa như lường trước được kết quả, cũng không nói gì thêm, xoay người đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại buông tiếng thở dài. Tiểu thư nhà nàng mấy năm nay chẳng những không buông xuống được người kia mà dường như ngày càng sâu đậm hơn. Mặc cho Phong Thanh Dương vì nàng làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, nàng cũng không một tia động lòng. Ngày ngày sống trong mộng ảo phù du, nửa đêm lại gọi tên người mà bật khóc nức nở khiến trên dưới Phác phủ ai cũng đau lòng nhưng chỉ có thể làm như không thấy. Vị tiểu thư khuynh quốc khuynh thành năm xưa bây giờ lại như một cái xác biết đi, còn linh hồn thì đã trôi theo người kia mất rồi...

.....
Một đường theo kiệu đã được Phong Thanh Dương chuẩn bị sẵn mà vào cung. Khuôn mặt lạnh lẽo, cõi lòng cũng không chút gợn sóng, phảng phất như chỉ còn mỗi nàng nơi đây. Thái Anh và Tiểu Hoa được thái giám và các cung nữ dẫn đến Dưỡng Tâm điện - tẩm điện của Phong Thanh Dương. Hắn thường gọi nàng đến để tấu cầm cho hắn nghe, không phải không muốn thân cận nàng mà là hắn biết nàng có thể tự vẫn ngay lập tức nếu hắn động vào. Đối với hắn thì không gì quan trọng bằng sinh mệnh của nàng. Nghe nói hắn đang bàn bạc gì đó với các thân tín mà nàng cũng không muốn ở trong phòng nên đi đến ngự hoa viên chờ. Nàng muốn ở một mình nên lệnh cho tất cả lui xuống chỉ để lại Tiểu Hoa, những cung nhân tuy không nguyện ý nhưng cũng không dám trái lệnh vì Nguỵ đế của bọn họ hiện tại hậu cung không có lấy một giai nhân nào nhưng lại vô cùng sủng ái Phác tiểu thư của Phác phủ, cũng không quan tâm nàng đã có một đời phu quân.

Khi tất cả đã lui, Thái Anh buồn chán không có gì làm thì quyết định đi dạo. Đi một hồi lại ra khỏi ngự hoa viên lúc nào không hay, bây giờ nàng đang ở trên một dãy hành dài rộng, xung quanh không một bóng người. Khu vực này cách ngự hoa viên không xa, nhưng sao nàng chưa từng biết đến địa danh này?

Thái Anh cũng không quan tâm cho lắm, nàng định quay về ngự hoa viên thì lại nghe thấy tiếng nói của nam nhân phát ra từ một giang phong gần đó. Không hiểu sao lại có cảm giác thôi thúc, nàng bước lại gần giang phòng kia, áp tai lên nghe thử xem bên trong nói gì. Giọng nói này... là của Phong Thanh Dương!

-"Ngươi nói sao?!"- giọng nghe có vẻ thất thố, có lẽ Phong Thanh Dương vừa nghe được chuyện gì đó khó tin.

-"Bẩm bệ hạ! Tất cả đều là sự thật, cháu gái họ hàng xa của thê tử thần hai năm trước gả cho một thương buôn của Sở quốc. Nàng gả đi đã lâu nhưng vẫn không có hỷ mạch, gia đình bên phu quân nàng chỉ có mỗi một đứa con trai nên lo lắng không thôi. Vậy mà sau khi tìm đến y quán đó thì chẳng bao lâu sau đã có hỷ! Nhưng chủ nhân của y quán lại rất bí ẩn, lúc nào cũng đeo mạng che mặt, lại có hành tung bất thường rất khó tìm, đặc biệt là nàng chỉ dùng mỗi tay trái. Thần nghe được tin này thì hoài nghi vô cùng nên đã cho người theo điều tra, biết được nàng tự là "Lạp", y quán đề là "Lạp gia y quán!"- Người vừa nói là Châu Ung Thành quốc sư - người vô cùng thân cận với Phong Thanh Dương.

Phong Thanh Dương trong lòng hoảng hốt không thôi. Năm đó hắn chém vào tay phải của cô làm đứt hết các tĩnh mạch, người này trùng hợp không sử dụng đến tay phải lại còn là họ Lạp! Tất cả mô tả đều giống với Lạp Lệ Sa đến chín phần! Chỉ còn lại một phần là chưa thấy được dung mạo của vị đại phu kia nhưng hắn không ngốc, bao nhiêu đó đủ để biết là Lạp Lệ Sa chưa chết! Không ngờ ả mạng lớn như vậy. Nhưng tại sao lại làm đại phu? Còn sống ẩn dật như vậy? Có âm mưu gì? Chắc chắn là Sở quốc cứu ả! Hắn còn chưa có được Thái Anh, nếu ả quay lại trả thù rồi cướp đi Thái Anh thì thật đáng hận!

-"Cho người theo dõi ả! Nếu đúng là Lạp Lệ Sa thì giết ngay!"

-"Bệ hạ, ngài bình tĩnh. Hiện giờ ả chỉ là một đại phu tầm thường, tay cũng tàn tật. Theo thần nghĩ ả không còn quan tâm đến thế sự nữa, nếu không ả đã về đây từ lâu để cướp lấy Phác tiểu thư đi rồi chứ không phải trốn biệt tâm tận năm năm. Nếu bây giờ ngài hành động lỗ mãn chỉ sợ ăn cắp gà không được còn mất nắm gạo."

Nghĩ kỹ thì lời của quốc sư rất đúng, nếu bây giờ hắn manh động mà đến tai Thái Anh chỉ sợ nàng sẽ phát điên mà tự vẫn theo, vả lại bây giờ ả không có động tĩnh gì, mọi chuyện cần phải bình tĩnh giải quyết mới ổn được, không thể lỗ mãn.

-"Ân! Vậy ngươi tiếp tục cho người theo dõi ả đi, nếu có hành động bất thường thì báo trẫm ngay! Trẫm sẽ không để ả còn cơ hội sống lần nào nữa đâu!"

-"Vâng!"

Hai người bên trong bàn luận hăng say lại không hề hay biết phía bên ngoài Thái Anh đã nghe tất cả. Tay chân đều run lên từng hồi, trái tim kịch liệt co thắt, trong đôi con ngươi khó giấu đi sự kinh hỷ. Năm năm, nàng sống như một cái xác không hồn, cứ ngỡ cả đời cũng sẽ vô tâm vô phế mà sống, không ngờ hôm nay nghe đến Lệ Sa nàng như vỡ oà, tất cả cảm xúc tận sâu đáy lòng đều mãnh liệt trào dâng. Nước mắt hạnh phúc chảy dài. Tiểu Hoa bên cạnh cũng hoảng sợ không thôi, không ngờ rằng Lạp Lệ Sa còn sống. Nàng vô thức nhìn sang tiểu thư của mình. Còn sống là phúc hay hoạ đây?

-"Lệ Sa còn sống... nàng ấy còn sống... nàng ấy không bỏ rơi mình..."

Sau đó lại nghĩ đến việc mà Phong Thanh Dương nói, nàng hoảng hốt. Không được! Nàng không thể mất Lệ Sa thêm lần nào nữa, một lần đã đủ lắm rồi! Nàng phải cứu Lệ Sa... cứu Lệ Sa... bất chấp cả mạng sống này cũng phải cứu được nàng ấy!

-"Đến Sở quốc... phải đến Sở quốc..."

-"Tiểu Thư!"

Phút chốc đã thấy hai thân ảnh mất hút ở ngã rẽ, tay chân loạng choạng vội vàng chạy đi, giống như sợ chỉ cần chậm một lát thôi nàng sẽ lại đánh mất người đó. Như trong giấc mộng nàng thường thấy nàng ấy tan đi như cát bụi. Đau đớn thống khổ cũng không thể kéo nàng ấy trở lại, không như năm đó chỉ cần nàng uỷ khuất một chút nàng ấy cũng cuống cuồng lên mà dỗ dành...



.....
Viết trong trạng thái buồn ngủ zzzzz
Cảm ơn vì đã xem nhaaaa🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com