Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

-"Cái gì?! Đến Sở quốc? Ngay bây giờ?"

Phác mẫu chấn kinh khi nghe Thái Anh bảo nàng muốn lập tức đến Sở quốc trong hôm nay. Mấy năm nay tuy nàng tinh thần không ổn định nhưng vẫn không bao giờ lỗ mãn thất thố thế này. Vừa mới tiến cung trở về đã biến thành một người khác, vội vã muốn đến Sở quốc, chắc chắn là đã có chuyện gì đó ảnh hưởng mạnh đến nàng, chuyện có thể khiến nàng trở nên điên cuồng như vậy thì chỉ có một... Lạp Lệ Sa!

-"Đúng vậy mẫu thân, Lệ Sa vẫn còn sống! Nàng ấy không bỏ rơi con! Nhưng Phong Thanh Dương cũng biết điều này, hắn không tha cho Lệ Sa. Con phải cứu nàng!"- nàng vừa nói vừa gấp gáp sắp xếp y phục vào tay nải.

Đúng như những gì bà dự đoán, bà cũng rất bất ngờ khi Lạp Lệ Sa còn sống. Nhưng thân nữ nhi của bà là một nữ tử, đi như vậy có biết bao nhiêu nguy hiểm? Vả lại cho dù Lạp Lệ Sa còn sống thì có ai chắc được nàng ta vẫn như lúc xưa, bị Thái Anh phản bội, mất cả giang sơn lẫn người thân. Không chừng nàng ta sẽ sinh ra oán hận mà làm hại Anh nhi của bà thì phải làm sao?

-"Anh nhi! Có gì từ từ đợi phụ thân về đã con, con thân là nữ nhân đi như vậy rất nguy hiểm. Vả lại con đâu biết hiện giờ Lạp Lệ Sa đang ở đâu mà tìm."- bà chỉ còn cách kéo dài thời gian chờ tướng công về, chỉ có ông mới có thể ngăn cản nàng.

-"Con biết... nàng hiện tại là một vị đại phu cứu người giúp đời, nàng vẫn như vậy lương thiện..."- nhắc đến cô, trong mắt nàng không giấu nỗi xót xa cùng tình ý triền miên.

-"Nhưng Anh nhi à còn không thể đi! Ta không thể nhìn con đi vào chỗ hiểm."

-"Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, thứ lỗi nữ nhi không thể nghe theo lệnh của người"

-"Con...!"

-"Để nó đi đi"

Bỗng một giọng nói trầm trầm kiên định vang lên phía sau, cả hai mẫu tử đồng loạt quay lại nhìn. Phác Trung Tắc một thân quan phục uy nghiêm cao lớn, hiên ngang đi vào. Có lẽ vừa từ trong cung trở về.

-"Lão gia! Ngài có biết ngài vừa nói gì không?"- Phác phu nhân không tin vào tai mình, bà còn nghĩ chờ ông về để giải quyết chuyện này. Không ngờ ông lại muốn để cho nhi nữ đi tìm đường chết!

-"Ta nói là để cho Anh nhi đi Sở quốc"- ông nói như thể chuyện này đã được ông biết trước, thản nhiên như không.

Xoay sang Thái Anh, ông tiếp tục nói:-"Anh nhi, phụ thân đã chuẩn bị xe ngựa và cả vài hộ vệ ở sau phủ. Con và Tiểu Hoa mau đi đi."

Cả hai mẫu tử đều được một phen chấn kinh! Thái Anh khó hiểu nhìn chằm chằm phụ thân mình như thể người trước mặt đây là một vị đại thúc xa lạ nào đó. Còn Phác phu nhân thì lại dùng ánh mắt toé ra lửa nhìn vào Phác Trung Tắc. Có lẽ biết nữ nhi nghĩ gì, ông nhẹ nhàng bước lại gần nàng, cầm lên ngọc thủ trắng noãn mà ôn giọng nói:

-"Phụ thân đời này nợ con, nợ cả Lạp Lệ Sa. Bây giờ phụ thân chỉ có thể giúp đến đây, còn lại phải tự do con quyết định rồi."

Hai mắt nóng cay, cái mũi chua xót. Phụ thân nàng là một người xưa nay gia trưởng nhưng chính trực, ông có thể hi sinh tính mạng mình để bảo hộ toàn gia an ổn. Cả ông và nàng đều biết đi lần này sẽ gây ra tai hoạ ra sao cho Phác gia nhưng ông vẫn thành toàn cho nàng. Lúc nãy rối loạn, bây giờ bình tĩnh lại nghĩ đến hệ quả thì nàng kinh hoảng mà vội hỏi:

-"Phụ thân! Nếu nữ nhi đi như vậy thì Phác gia sẽ..."

-"Ta có thể lo liệu, con không cần lo. Cuộc đời rất ngắn, cứ làm những gì con muốn đi. Nửa đời trước của con đã nghe theo sự an bài của người khác rồi, phụ thân thà chết đi cũng không muốn nhìn nhi nữ duy nhất của ta phải đau khổ vì hối hận."

Lệ châu tuôn rơi khó lòng kiềm nén. Phác mẫu bỗng lặng người khi nghe được những gì phu quân bà nói. Bỗng nhiên cảm thấy thật thất bại, làm nương người ta mà chỉ áp đặt những suy nghĩ mình lên nhi nữ, nghĩ như vậy là tốt cho nàng, chưa một lần hỏi xem Thái Anh cần gì hay muốn gì. Bà là nữ nhân còn thua xa một người nam nhân như Phác Trung Tắc. Bà bước lại gần bàn, cột lại tay nải đưa cho Tiểu Hoa rồi nói với Thái Anh:

-"Còn ở đây khóc sẽ không kịp đâu, hoàng thượng đến mà thấy con ở đây cũng không chịu vào cung bồi hắn. Bọn ta sẽ không biết ứng phó thế nào."

-"Mẫu thân..."- nàng phải tu mấy kiếp mới được đầu thai vào Phác gia đây...

-"Đường xá xa xôi, nhớ phải cẩn thận, và còn... đưa tế tử của con an toàn đứng trước mặt phụ mẫu. Có biết hay không?"

-"Ân! Đời này mãi nhớ ân của hai người, nhi nữ có cơ hội sẽ báo đáp"

Ba người ôm nhau lần cuối, ai cũng không cầm được đau đớn chia ly mà nức nở. Cả Tiểu Hoa cũng không nhịn được rơi lệ.

"Hảo hài nhi của phụ mẫu..."

...
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Thái Anh cùng Tiểu Hoa và phụ mẫu ra cửa sau của phủ. Đúng là đã có cỗ xe ngựa lớn ở đó, còn có bốn người hắc y nhân bên cạnh cỗ xe. Nhìn ra được ai cũng là cao thủ, chính là hộ vệ mà Phác Trung Tắc đã chuẩn bị cho nhi nữ mình. Thái Anh cảm động không thôi, nàng ôm lấy phụ mẫu lần cuối rồi leo lên xe cùng Tiểu Hoa và bốn hộ vệ rời đi. Trên xe mở rèm cửa sổ ra nhìn lấy phụ mẫu lần cuối, đến khi hai thân ảnh trung niên kia khuất sau ngã tư nàng mới thu hồi tầm mắt.

Giọt lệ rơi trên ngọc thủ, cõi lòng đau xót không thôi. Nàng nợ quá nhiều người rồi...

-"Phụ mẫu, Anh nhi bất hiếu..."

Hai người kia nhìn theo cỗ xe đến khi khuất bóng hơn một canh giờ mới quay vào. Sao lại có cảm giác lần chia li này là lần cuối cùng được nhìn thấy nhi nữ thế này...

Năm xưa vì ham sống sợ chết mà không bảo hộ hài tử bình an, khiến nàng chịu nhiều thống khổ đến mức không còn lấy một tia hy vọng sống. Chỉ bám chặt vào hồi ức mà tồn tại. Bây giờ lão thiên gia đã cho hai người cơ hội bù đắp cho hài tử thì không lý gì lại không làm.

Sau viện, hoa lê vẫn rơi...

....
Phong Thanh Dương sau khi biết Thái Anh đã vào cung nhưng sau đó lại vội vã trở về thì long nhan thịnh nộ. Mấy năm nay hắn vì nàng nhượng bộ quá nhiều nên bây giờ nàng không xem quân vương như hắn ra gì rồi sao! Hắn dẫn theo Ngự Lâm quân đến phủ thừa tướng đòi người thì lại nghe Phác thừa tướng và phu nhân báo lại rằng:

-"Bẩm hoàng thượng! Nhi nữ hôm nay một lòng tiến cung để bồi hoàng thượng. Nhưng sau khi vào cung lại cảm thấy choáng voáng đau đầu nên được nô tì thiếp thân đưa về mời đại phu đến chuẩn đoán. Thì ra là bệnh cũ tái phát!"

-"Bệnh cũ tái phát! Sao trẫm chưa từng nghe qua nàng có bệnh cũ?!"- Hắn đang tức giận nhưng khi nghe đến nàng có bệnh thì lập tức lo lắng.

-"Thú thật với hoàng thượng, tiểu nữ từ nhỏ đã yếu đuối suy nhược, được đại phu chuẩn đoán là nàng mắc chứng bệnh đau đầu từ trong bụng mẹ. Mỗi lần phát bệnh đều phải có dược của ngoại công nàng mới kiềm hãm lại một chút. Có thể cả đời đều không trị khỏi. Chuyện này cũng không phải vinh dự gì nên chúng thần không dám nói ra. Mong hoàng thượng thứ tội!"

-"Vậy bây giờ nàng ở đâu? Trẫm muốn gặp nàng!"

-"Nàng hiện giờ đã được đưa đến gia trang của phụ thân thần"- Phác phu nhân lên tiếng giải bày.

-"Phụ thân ngươi ở đâu?!"- có vẻ hắn đã hết kiên nhẫn rồi.

-"Điều này không thể nói, phụ thân thần là người ẩn cư không muốn tiếp xúc với người lạ! Mong hoàng thượng minh xét!"- nói xong cả hai đồng loạt quỳ xuống.

-"Được! Được lắm! Cả trẫm cũng không gặp. Để trẫm tru di cửu tộc nhà các ngươi xem hắn có lộ mặt không?!"- Hắn tức điên mà rống lên, hôm nay hắn nhất định phải tìm được Thái Anh!

-"Hoàng thượng khai ân! Anh nhi đang trong giai đoạn trung của bệnh tình, nàng sẽ rất dễ phát điên! Mong hoàng thượng nghĩ cho nàng mà xét lại!"

Phong Thanh Dương nghe đến Thái Anh thì lập tức giảm bớt cơn thịnh nộ. Hắn không thể để Thái Anh có chuyện được! Nếu nàng có mệnh hệ gì hắn cũng không thiết sống nữa. Đành phải nhịn xuống, chờ đến ngày bệnh tình nàng thuyên giảm sẽ đi tìm nàng, cho dù lão thiên gia cũng không thể cản hắn!

-"Trẫm cho các ngươi ba tháng, ba tháng sau mà không thấy người. Trẫm sẽ không để các ngươi yên thân!"

Nói xong hắn dẫn người bỏ đi. Phác phụ mẫu ở phía sau là một bộ dạng bình thản đến lạ, không như lúc nãy sợ sệt. Chỉ cần hài tử của bọn họ bình an... bọn họ có chết cũng không hối tiếc!

**************
*Sở quốc
Rừng cây rậm rạp, mặt trời ngả về Tây ánh lên một tầng vàng cam rực rỡ cả một chân trời vô tận. Thân ảnh cao gầy vận bạch y tung bay theo gió, khuôn mặt trắng noãn được che bởi tầng khăn lụa mỏng, bước chân vững vàng thẳng về phía trước, ánh chiều tà chiếu gọi lên người nàng càng thêm mỹ lệ nhẹ nhàng.

Lệ Sa hôm nay lên ngọn núi Phổ ở phía Tây Sở quốc mà trị bệnh cho người ở đó. Nơi này quanh năm hẻo lánh, rất ít ai đến đây vì nghe nói khu rừng này có rất nhiều thú dữ. Chỉ có những quan lại ngày trước mang danh tội đồ bị tiên tế truy giết thì đến đây để cư ngụ. Nơi này có bệnh chết cũng chả ai biết, mà có biết cũng không quan tâm. Lệ Sa biết được việc này thì quyết định đến đây xem có người nào bệnh không để chữa trị giúp họ. Vì nguy hiểm nên đã không dẫn theo Kim Trân Ni, đành hẹn nàng lần tới.

*lạt xạt*
Từ sau lưng phát ra tiến động, Lệ Sa cảnh giác xoay người lại thì bỗng một đạo ánh sáng bay về phía cô, cô nhanh nhẹn né tránh, lại có thêm vài đạo bay đến, ngày càng nhiều đến hoa cả mắt. Đây là phi tiêu! Lệ Sa hết né lại đỡ đến mỏi nhừ cả tay nhưng vẫn chưa hết. Đến khi cô đã không còn sức, tính cứ như vậy mà mặc kệ mọi thứ thì bỗng có bốn hắc y nhân đến giải vây cho cô. Bọn người ám sát kia thấy không ổn thì lập tức bỏ chạy. Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, lại xoay sang bốn hắc y nhân kia mà chấp tay tạ ân.

-"Tạ ân cứu mạng của các vị, không biết các vị danh tính thế nào để tại hạ biết mà có ngày báo đáp?"

-"Lệ Sa..."

Lệ Sa vừa hỏi bốn hắc y nhân kia xong thì lại nghe thấy được âm thanh nghẹn ngào phía sau lưng. Hai vai cô run lên, trái tim kịch liệt co thắt. Giọng nói này... có chết đi sống lại cũng không thể quên...

Bốn hắc y nhân khi nhìn thấy chủ tử đi ra thì cũng chấp tay hữu lễ với Lệ Sa rồi lui ra cách các nàng một đoạn để không gian cho các nàng nói chuyện. Thái Anh chân tay run run đi về phía Lệ Sa, trái tim nàng như có ai bóp mạnh lấy đến khó lòng hô hấp, lệ cũng chảy dài. Nhưng khi chỉ còn một chút nữa là chạm được người kia thì bỗng người đó cất lên chất giọng lạnh lẽo xa lạ:

-"Cô nương, cô nhầm người rồi. Ân cứu mạng tại hạ sẽ hồi đáp, bây giờ tại hạ còn có việc, xin phép cáo từ"- nói xong cô lập tức nhấc chân bước đi như muốn trốn chạy điều gì đó.

-"Lệ Sa!"- nàng hoảng trương mà chạy nhanh lại ôm lấy eo cô từ phía sau, từng lời cô nói ra như muốn xé nát tim nàng. Ngỡ đã chuẩn bị cẩn thận để chấp nhận sự lạnh nhạt nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn. Nàng gào khóc như phát điên lên.

-"Đừng! Xin người! Cầu người... một lần là đủ rồi... hức... xin đừng rời xa thiếp... hức... thiếp làm sao sống nỗi nữa đây..."

Lệ Sa ép xuống cỗ tanh nồng đã dâng đến tận cuống họng mà nói:-"Cô nương, tại hạ thật sự không hiểu cô nói gì, xin cô nương tự trọng"

Nói xong còn muốn tháo tay Thái Anh ra nhưng lại bị nàng gắt gao ôm chặt lấy mà gào khóc trong đau đớn:

-"Thiếp không lầm! Từng tất da tất thịt của người đều đã ăn sâu vào xương tuỷ của thiếp! Có hoá thành cát bụi thiếp cũng không quên!"

-"Người mà cô nương tìm... đã chết từ lâu rồi, xin cô nương đừng cố chấp nữa"- Rõ ràng do chính mình nói ra nhưng sao lại đau đến khó thở thế này?

-"Kiếp này thiếp sống vì người, tử cũng vì người. Thiếp biết thiếp ngu ngốc... hức... thiếp không đáng nhận được tình cảm của người. Chỉ mong người... cho thiếp một ánh mắt... hức... dù chỉ một ánh mắt thôi thiếp cũng mãn nguyện rồi... Lệ Sa..."- Nàng khóc đến lê hoa đái vũ, hèn mọn cầu xin ái nhân mà không màn đến hình tượng.

-"Xin lỗi... ta còn có việc, đi trước."- nói xong lập tức tháo tay Thái Anh ra mà dùng khinh công bay đi để lại nàng gào thét đến đau đớn thấu trời xanh.

-"Lệ Sa!!! Đừng bỏ thiếp!!!"

Nàng khóc đến ngất xỉu đi, được Tiểu Hoa cùng hộ vệ đưa đi về khách điếm tìm đại phu. Nàng đến Sở quốc đã bảy ngày, mất đến tận năm ngày chầu trực tại y quán của Lệ Sa để xin Tiêu Sái cho biết Lệ Sa ở đâu. Lúc đầu Tiêu Sái không thèm quan tâm nàng, nhưng thấy nàng kiên trì và cả thái độ như phát điên kia làm hắn cũng động lòng, cộng thêm nàng nói đến việc an nguy của Lệ Sa thì hắn đã không thể làm ngơ, đành chỉ cho nàng nơi Lệ Sa sẽ đến.

....
Lệ Sa sau khi bỏ đi thì đã dừng tại đó không xa, cô ôm lòng ngực đau đớn mà ngã xuống gốc cây gần đó. Cứ ngỡ đã quên được người, cứ ngỡ đã đoạn đi luyến ái. Ngờ đâu chỉ với sự xuất hiện của người mà đảo lộn tất cả... . Thì ra cô vẫn còn cảm giác, thì ra vẫn có thể đau đến lục phủ ngũ tạng cũng quặn thắt, thì ra... vẫn chưa quên được nàng....

Mãi lo nghĩ về Thái Anh mà Lệ Sa đã quên mất việc mình vừa bị ám sát, ai đã ám sát mình?



.....
:)))
Cảm ơn vì đã xemmm nhaaa🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com