Chap 37
Chạng vạng chiều, ngoài trời mưa xuân giăng kín thành trì cổ. Vì mưa nên bầu trời âm u và tối nhanh hơn mọi ngày cùng những đợt gió lạnh lẽo xuyên qua y phục lẫn vào trong da thịt đến tê dại. Khắp nơi mọi người đều đã dọn hết hàng quán, chỉ còn lẻ loi vài quán ăn nhỏ bên đường.
Bên trong "Lạp gia y quán". Kim Trân Ni, Bế Nguyệt cùng Kim Trí Tú và Tiêu Sái đều là một dạng sốt ruột không thôi. Lệ Sa đã đi hơn mười ngày rồi, chưa bao giờ cô đi lâu đến như vậy. Ngoài trời còn đang mưa to, không biết cô có bị làm sao không nữa? Trân Ni lo lắng đến độ, cứ được một khắc lại chạy ra cửa ngóng chờ, tay liên tục vò lấy gấu áo đến nhàu nát.
Tiêu Sái cũng lo lắng không kém. Hắn biết Lệ Sa không dễ dàng cảm mạo, chỉ là sau khi nghe Thái Anh nói về việc Phong Thanh Dương biết được Lệ Sa còn sống thì cho người theo dõi làm hắn đau đầu không thôi, còn cả lý do cô về muộn có lẽ cũng là vì người kia đi. Nhưng tuyệt nhiên không nói việc này với ai, kể cả việc Thái Anh từng đến đây cũng dấu nhẹm. Tiêu Sái xưa nay là người vô cùng thận trọng cùng trung thành. Chuyện này cần phải bàn bạc riêng với chủ tử thật cẩn thận.
Bỗng ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh bạch y gầy gò đi vào. Mọi người đồng loạt xoay qua nhìn, là Lạp Lệ Sa! Cô một thân y phục ướt đẫm thấy cả da thịt trắng nõn săn chắc bên trong, không còn thấy mạng che mặt nhưng thay vào đó là một cái đấu lạp cũng đã thấm đẫm nước mưa, theo từng nhịp chân của cô mà lay động thấy được khuôn mặt trắng bệt bên trong.
(Đấu lạp cho bạn nào không biết nha)
-"Lệ Sa!"- Trân Ni hoảng trương chạy nhanh lại chỗ Lệ Sa, tay chân luống cuống tháo đấu lạp trên đầu cô ra.
-"Lệ Sa! Tỷ đã đi đâu sao bây giờ mới về? Đã vậy còn ướt như một con chuột lột thế này! Tỷ là đại phu mà sao lại không biết lo cho mình vậy hả?!"- Nàng lo lắng đến phát điên, kiềm không được nên quát lên.
-"Công chúa, bình tĩnh một chút. Lạp vừa mới từ ngoài về, để nàng ấy tắm rửa thay y phục cái đã"- Kim trí Tú vội đi lại ngăn sự thất thố của nàng.
-"Xin lỗi... làm mọi người lo lắng rồi"- Lệ Sa cũng không sinh khí, chỉ ôn giọng xin lỗi. Chỉ vì cô mà mọi người cuống cuồng lên, làm cô cảm thấy vô cùng áy náy.
Kim Trân Ni lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn cô một thân ướt đẫm thì đau lòng không thôi. Bước lại, không nói gì mà cầm lấy tay Lệ Sa lôi đi. Lệ Sa sửng sốt, vội hỏi:
-"Muội đưa ta đi đâu vậy?"
-"Đương nhiên là dẫn tỷ đi tắm rồi, để một hồi nữa sẽ cảm mạo"- nàng nói như đây là một chuyện vô cùng bình thường.
-"Không được!"- hai tiếng nói vang lên, cả Lệ Sa và Trí Tú đều cùng lúc lên tiếng ngăn cản!
Trân Ni nhìn hai người một hồi, lại bảo:-"Sao lại không được? tỷ và muội đều là nữ nhân mà."
Kim Trí Tú thầm nghĩ:-"Thật muốn đập đầu vào đá mà!"
-"Muội biết rõ là không giống mà"- Lệ Sa đạm nhiên lên tiếng.
-"Haizzz thôi được rồi, muốn ăn chút đậu hủ cũng không được..."- Kim sắc lang còn làm một bộ ủy khuất mà bĩu môi.
Mọi người:-"..."
....
Lệ Sa sau khi tắm rửa thay y phục thì dùng thiện. Mọi việc đều chu toàn mới vào thư phòng nói chuyện cùng mọi người. Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại bốn người là Lệ Sa, Trân Ni, Trí Tú và Tiêu Sái.
-"Tỷ sao lần này lại đi lâu như vậy? Nhiều người bệnh lắm sao?"- Trân Ni không nhịn được tò mò mà lên tiếng.
-"Cũng không nhiều, chỉ là ở đó thiếu thốn quá nên ta ở lại chăm sóc họ vài hôm."
Thật ra cô không hề lên núi Phổ. Vì sợ mọi người lo lắng nên đã nói dối. Sau khi gặp được Thái Anh, cô đã không còn khí lực mà đi chữa trị gì nữa. Những ngày này cô cứ đi lang thang vô định, không mục đích cũng không biết phải làm gì. Những hình ảnh năm xưa cứ vậy hiện về, có ngọt ngào cũng có đau thương nhưng sự xót xa nơi ngực trái vẫn như vậy rõ ràng đến từng chi tiết. Muốn hận nhưng cả dũng khí để hận cũng không có, còn đâu cao cao tại thượng đế vương năm xưa?
-"À thì ra là vậy... làm muội lo lắng muốn chết!"- Trân Ni vỗ ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm.
-"Xin lỗi, để muội bận tâm rồi."
-"Hứ! Muội với tỷ còn tính toán vậy sao?"
Tiêu Sái muốn nói chuyện Phác Thái Anh đã đến đây và cả việc nàng nói với hắn cho Lệ Sa, nhưng chờ mãi mà Kim Trí Tú và công chúa vẫn không chịu ra về. Bỗng nhiên, Trí Tú lên tiếng phá vỡ sự trầm lặng:
-"Lạp, nhiều năm rồi ngài vẫn không nghĩ đến việc phục quốc sao?"
Mọi người sửng sốt nhìn về phía Trí Tú nhưng cô vẫn một mạc điềm tĩnh và kiên định, có thể thấy được cô đã có suy nghĩ này từ lâu.
-"Chẳng phải ta đã nói trước đó rồi sao?"- Lệ Sa cũng đạm nhiên mà hỏi lại.
-"Ta biết ngài có những nỗi lo lắng nào, nhưng nếu ngài không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ đến lê dân bách tính Dị quốc khao khát một ngày giang sơn khôi phục ra sao chứ? Họ đã chịu quá nhiều thống khổ rồi, không lẽ ngài muốn nhìn thấy họ làm nô lệ cho tên Phong Thanh Dương súc sinh đó cả đời hay sao?!"- có lẽ vì quá bức xúc mà cô hơi lớn tiếng.
-"Làm nô lệ nhưng họ vẫn được ăn được mặc, chứ không phải phơi thây ngoài đồng!"- Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt Kim Trí Tú mà kiên định nói.
-"Nè nè hai người sao vậy? Chỉ là nói chuyện thôi mà, không cần lớn tiếng vậy đi. Trí Tú, ngươi làm sao lại quát Lệ Sa vậy chứ?"- Trân Ni chịu không được đành lên tiếng giải vây.
-"Ta thất thố rồi, thứ lỗi. Nhưng nếu ta nói họ là cam tâm tình nguyện thì sao?"- Trí Tú chắc chắn nói lên, ánh mắt kiên định như đã biết được gì đó.
-"Sao?!"- Không chỉ Lệ Sa mà hai người kia cũng sửng sốt không thôi.
-"Thật ra, tháng trước lúc đang đi trên phố thì có một người nam nhân chạy đến tìm ta. Hắn nói hắn là người Dị quốc, nghe cách nói chuyện và cả cách diễn đạt thì đúng là người Dị. Sau đó hắn dẫn ta đến một khu rừng, sâu bên trong khu rừng có cả một dãy nhà trúc khá lớn, bên trong toàn là người Dị! Ta thật sự bất ngờ không thôi. Mọi người nói với ta là từ khi mất đi giang sơn, nghe tin ngài mất đi thì bọn họ đã ôm hận trong lòng, luôn chờ ngày có để trốn khỏi nơi đó để dốc lòng trả thù. Mãi cho đến ba năm trước mới cố tình gây chuyện để bị đuổi đi, tuy rằng bị đánh đến thừa sống thiếu chết, có người còn bỏ mạng nhưng bọn họ vẫn cố gắng vượt qua. Đến Sở quốc, tuy người Dị thì được khoan dung cho vào nhưng bọn họ là dân tị nạn nên chỉ có thể trốn trong rừng sâu mà sinh sống. Đến nay đã ổn định, tổng cộng có gần hai ngàn người! Bọn họ nghe ngài còn sống đều vô cùng kinh hỷ. Họ nói rằng, chẳng những họ mà tất cả những người Dị còn xót lại ở Nguỵ quốc cũng đều ủng hộ ngài phục quốc. Chết không từ nan!"
Ba người kia nghe thì ngoài hoảng hốt ra chính là vui mừng, không ngờ còn nhiều người yêu thương Lệ Sa như vậy. Cứ ngỡ bản thân vô dụng phải bị căm hận mới đúng, nào đâu mọi người dám hi sinh tính mạng chỉ để phục quốc cho cô. Trong trái tim Lệ Sa cháy lên một ngọn lửa không tên.
-"Lệ Sa, nếu tỷ muốn, muội và phụ hoàng sẽ giúp hết sức mình. Dù sao vì chuyện năm xưa mà phụ hoàng áy náy với tỷ không thôi."- Trân Ni phấn khởi vô cùng, nàng có thể được nhìn thấy một đế vương cao quý kia một lần nữa phải không?
-"Ta nghe nói, Dực vương Mục Tuấn của Tề quốc cũng đang có ý định tiêu diệt Phong Thanh Dương để trả thù cho gia quyến đã chết của hắn. Mục Tuấn tuy nóng tính nhưng lại là người chính trực không tham vọng, sau bao nhiêu năm chiêu binh mải mã cũng chỉ muốn trả mối hận năm xưa nên việc liên hợp cùng hắn không khó. Chỉ cần ngài muốn thì ta sẽ đích thân đến phía Nam Đại Tề để bàn chuyện cùng hắn. Tuy Phong Thanh Dương lớn mạnh nhưng có cả Sở - Tề trợ giúp thì cũng là ngang tài ngang sức!"
Mọi người ai ai cũng xôn xao lên vì chuyện phục quốc cho Lệ Sa, ai ai cũng hừng hực ý chí khiến cô cũng cảm thấy xấu hổ. Làm sao Lệ Sa lại không muốn phục quốc chứ? Đó là giang sơn mấy đời Lạp gia cực khổ giữ gìn mà. Chỉ là cô không muốn dùng máu của lê dân bách tính để đổi lấy giang sơn cho mình mà thôi. Im lặng hơn hai khắc Lệ Sa mới chầm chậm lên tiếng:
-"Ngày mai đưa ta đi gặp bọn họ, bách tính của ta..."
-"Vâng!"- cả ba người kia đều vui mừng không thôi, Lệ Sa đồng ý đi gặp họ thì cũng tức là không còn bài xích việc phục quốc! Việc còn lại chính là tạo thêm động lực cho cô.
....
Sau khi mọi người đã rời đi. Tiêu Sái mới bước đến trước mặt Lệ Sa mà quỳ xuống rồi nói
-"Chủ tử! Thuộc hạ phạm tội, mong chủ tử xử phạt"- trong lòng hắn, Lệ Sa luôn luôn là người hắn kính trọng nhất.
-"Mau đứng lên! Ngươi phạm tội gì chứ?"- Lệ Sa hốt hoảng đỡ Tiêu Sái đứng dậy.
-"Ngài đã gặp Phác tiểu thư rồi đi?"
-"..."
-"Thuộc hạ là người đã cho nàng ta biết nơi đến của ngài"
-"Ta biết... ngươi không nói thì làm sao nàng ấy biết chứ. E là nghe được từ chỗ Phong Thanh Dương rồi."- lời nói nhẹ nhàng cất lên, mười phần thâm ý.
-"Ngài biết tất cả rồi sao?!"- hắn bị doạ sợ một trận rồi, không ngờ Lệ Sa lại biết tất cả, lại còn bình tĩnh như vậy!
-"Ân, dạo gần đây ta luôn cảm giác có người theo dõi. Hôm nay lại gặp thích khách, Thái Anh cũng đến đây. Ta không muốn nghi ngờ cũng không được. Nhưng trực giác lại mách bảo ta rằng không phải Phong Thanh Dương làm..."- cô hướng ánh mắt nhìn về xa xăm như đang suy ngẫm gì đó.
-"Không phải hắn? Vậy là ai?"
Lệ Sa thở dài một hơi thật sâu rồi lẩm nhẩm:-"Đến lúc rồi sao?"
Vận mệnh đôi khi thật biết cách trêu người. Cướp đi của ta rồi lại muốn ta chạy đi lấy về. Nhưng suy cho cùng đều do ta lựa chọn...
....
Sáng hôm sau, theo lời đã hẹn Kim Trí Tú đưa Lệ Sa và Tiêu Sái đi gặp bách tính của cô. Trân Ni vì cả ngày hôm qua đều không ở trong cung nên hôm nay phải ở lại bồi phụ hoàng chơi cờ, uỷ khuất cũng không dám nói.
Đường đi đến đó hơi xa lại còn gấp khúc khó đi, cưỡi ngựa cũng mất hơn nửa buổi nên ba người chuẩn bị đi từ khi trời còn tờ mờ sáng. Ra đến cửa chuẩn bị đi thì...
-"Lệ... á nhầm Lạp à~"
Từ đằng sau xuất hiện nhu nhuyễn âm thanh. Lệ Sa chấn kinh, hai vai cũng run lên. Tuy rằng giọng nói này rất nũng nịu khác xa với cách của người kia, nhưng cô làm sao không nhận ra chứ? Chưa kịp hết bàn hoàng thì có một cỗ mềm mại thơm tho ôm chầm lấy cánh tay của cô.
-"Lạp à~ chờ người thật khổ a. Người đi đâu cho thiếp đi với"
Thái Anh như biến thành người khác mà mặt dày quấn lấy Lệ Sa lại còn giở giọng nũng nịu. Trong mắt đầy si mê mà nhìn cô. Tiểu Hoa bên cạnh đầu đã đổ đầy mồ hôi lạnh, thầm than: -"Phải đến mức này sao? Ái tình thật đáng sợ..."
Tiêu Sái thì bất đắc dĩ thở dài, hắn đã biết Phác tiểu thư ở khách điếm gần đây để dễ canh chừng chủ tử rồi. Vì... vì chính hắn đã chỉ nàng đến đó mà! Haizzz thật là trung thành a...
-"Hoàng... Phác tiểu thư?"- Kim Trí Tú bị doạ đến xém tí đã gọi nhầm.
-"Chào Kim hộ vệ, ngài có thể gọi ta là Lạp phu nhân cũng được a, ta không ngại."- Phác mặt dày cười tươi, không biết xấu hổ mà nói.
-"..."- Kim Trí Tú cạn lời, cho là mình nằm mơ rồi.
Trái tim Lệ Sa đập kịch liệt. Nàng bây giờ với người khóc gào đau đớn kia ở trong rừng giống như không hề liên quan khiến Lệ Sa thật sự không hiểu nỗi. Nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm được gần gũi với Thái Anh, mùi hương cùng xúc cảm mềm mại trên người nàng làm cô muốn tan chảy. Bật cười tự giễu, cuối cùng thì cô cũng chỉ có cảm giác với một mình Phác Thái Anh...
Lệ Sa kéo tay Thái Anh ra, lạnh nhạt cất tiếng:
-"Trễ rồi, đi thôi"
-"A cho thiếp theo với!"- Thái Anh lại hoảng trương ôm lấy tay Lệ Sa như sợ cô đi mất.
-"Tuỳ cô nương"
Nói xong thì leo lên ngựa. Thái Anh đưa tay về phía cô rồi nũng nịu nói: -"Bế thiếp lên đi..."
-"Ta không thích đi cùng người khác, cô nương sang đi cùng Kim hộ vệ đi."
-"Nhưng rõ ràng lúc trước..."
Nàng còn chưa nói xong thì cô đã quất ngựa rời đi khiến nàng hoảng hốt không thôi, vội vàng leo lên ngựa của Trí Tú mà đi theo, còn Tiểu Hoa thì đi cùng Tiêu Sái. Thái Anh đưa mắt nhìn bóng lưng cao gầy cô độc kia, bỗng trong đôi con ngươi không còn lấy chút tiếu ý nào, thay vào đó thì toàn là bi thương...
-"Chỉ cần được ở bên cạnh người, thiếp cam nguyện làm bất cứ chuyện gì..."
Lệ Sa đi phía trước nhưng tâm thì vẫn để phía sau. Thái Anh thật khác, nàng ấy như bất chấp tất cả chỉ được một lần nữa ở bên cạnh cô. Cô biết năm đó nàng bị lừa, nhưng không hận cũng không có nghĩa là có thể chấp nhận. Một Lạp Lệ Sa yêu Phác Thái Anh đến điên cuồng đã chết ở dưới vực sâu rồi. Nhưng những suy nghĩ trong đầu thì lại khó mà tiết chế...
-"Nàng ấy... hình như gầy đi nhiều..."
.....
Phác mặt dày đến đâyyy :)))
Khum hiểu tại sao lại có thể viết từ 19h30 đến gần 23h luôn :))) sạch pin đt :((
Cảm ơn vì đã xemmm nhaaaa🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com