Chap 38
Từ lúc sáng tinh mơ tận khi trời hạ nắng mới đến nơi. Nếu chỉ ba người Lệ Sa thì không cần tổn hao nhiều thời giờ như vậy, nhưng hôm nay có cả Thái Anh và Tiểu Hoa nên mọi người đều không dám phóng ngựa đi nhanh.
Từ xa đã có thể thấy được khá nhiều người đứng trước một khu rừng lớn. Lệ Sa cùng hai người kia thúc ngựa nhanh hơn chạy lại thì bỗng một nam tử cao to vạm vỡ mặc bố y đi lên phía trước, quỳ xuống, cất giọng trầm khàn:
-"Thảo dân Lý Kiệt, tham kiến hoàng thượng!"- có thể nhìn ra đây chính là nam tử đã gặp Trí Tú và cũng là người dẫn đầu cho tất cả người Dị ở đây.
Theo sau là mấy chục người nữa, đồng loạt quỳ xuống! Hô vang:
-"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Lệ Sa hoảng trương leo xuống ngựa, chạy đến đở lấy Lý Kiệt rồi vội nói:
-"Mọi người không cần hành lễ như vậy đâu! Ta đã không còn là hoàng đế Dị quốc Lạp Lệ Sa nữa rồi."- vừa dứt câu, đôi mắt cô ánh lên vài tia ảm đạm.
Mọi người bỗng im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió thổi. Thái Anh nhìn bóng lưng cô độc kia mà trái tim quặn thắt. Sau đó Lý Kiệt bỗng lên tiếng, tiếng nói trầm khàn đầy kiên định:
-"Dù ngài có là ai đi chăng nữa, thậm chí ngài có tử, thì trong lòng chúng thảo dân ngài vẫn luôn là vị hoàng đế anh minh tài giỏi nhất. Không một ai có thể thay thế!"
-"Đúng vậy! Ngài là vị hoàng đế duy nhất của bọn ta. Mãi mãi cũng như vậy!"
Dân chúng phía sau cũng đồng thanh hô vang thể hiện lòng thành của mình. Trong lòng bọn họ, Lệ Sa như một vị thần linh, mãi mãi là tín ngưỡng vĩ đại nhất của bọn họ. Trừ khi họ chết đi!
Lệ Sa bỗng cảm thấy hốc mắt nóng lên, trái tim giống như có một dòng nước ấm đi qua làm tan chảy sự băng giá bao nhiêu năm nay của nó. Nhiều năm nay cô vô cùng xấu hổ và áy náy, vì sự vô dụng bất tài của mình mà khiến cho lê dân bách tính lầm than, những điều đó cũng là một trong những lí do cô không muốn phục quốc. Không ngờ hôm nay, tại đây, gặp lại được bá tánh của mình. Họ thà chết cũng trung thành với cô thì thử hỏi làm sao mà không cảm động cho được? Nén xuống xúc động, cô cất lên âm thanh còn chút nghẹn:
-"Tấm lòng của các vị, ta sẽ giữ lấy, suốt đời cũng không quên!"
-"Bệ hạ, ngài đừng nói vậy, đó là bổn phận của chúng thảo dân."
-"Từ nay mọi người cứ gọi ta là Lạp đi, đừng gọi như vậy nữa."- Cô từ lâu đã không còn là hoàng đế cao quý nữa, nghe xưng hô như vậy bỗng thấy không quen.
-"Như vậy không được, ít ra cũng phải để bọn ta gọi ngài là chủ tử chứ."- Lý Kiệt lên tiếng phản bác.
-"Thôi được, tuỳ mọi người. Nhưng làm sao các ngươi biết ta sẽ đến mà ở đây chờ vậy?"
-"Là Kim hộ vệ gửi bồ câu đưa thư đến báo cho bọn ta. Bọn ta thật sự vô cùng vui mừng vì ngài còn sống, còn được gặp lại ngài, có chết cũng mãn nguyện!"
-"Thôi, đừng ở đây nữa. Chắc ngài đi đường xa đã mệt rồi, bọn ta đưa ngài vào trong nghỉ ngơi rồi tính tiếp."
Lệ Sa gật đầu, nhìn lại phía sau, Trí Tú cùng Thái Anh đi về phía Lệ Sa, Tiêu Sái và Tiểu Hoa cũng đi theo. Nãy giờ mọi người chỉ lo để ý Lệ Sa mà không nhìn ra phía sau, bây giờ nhìn lại thì thấy được bóng dáng quen thuộc kia, bóng dáng của người nữ tử đã khiến hoàng đế của bọn họ thất điên bát đảo, khiến đất nước của bọn họ sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông! Lý Kiệt đi đầu lập tức chặn Thái Anh lại, thâm trầm mà nói:
-"Ai cho ngươi đi vào! Năm đó làm ra bao nhiêu chuyện độc ác mà bây giờ vẫn còn mặt mũi để bám theo chủ tử sao? Bọn ta không hoan nghênh ngươi! Mau cút đi về bên tên súc sinh Nguỵ đế của ngươi đi!"
Thái Anh bị một người nam nhân cao hơn mình hai cái đầu chặn đường thì hơi hoảng hốt. Sau lại nghe hắn nói những lời đay nghiến như vậy cùng với ánh mắt khinh thường thì hai vai lập tức run lên, hốc mắt cũng đỏ rực. Nàng không phải sợ lời nói cay nghiệt kia, mà là những lời nói đó như đang nhắc lại cho nàng nhớ cái hồi ức thống khổ khi ấy. Chẳng biết làm gì ngoài im lặng, sương đã giăng đầy đôi con ngươi mĩ lệ.
Mấy người phía sau thấy vậy càng tức tối, nhào lên mà chỉ chỏ la mắng nàng. Từng lời nói không kiên dè cứ vậy tuôn ra làm tan nát lòng người.
-"Phải đó, cút đi! Nữ nhân dơ bẩn như ngươi chỉ có tên súc sinh kia cần, còn bọn ta ai cũng kinh tởm. Chủ tử của bọn ta cũng chán ghét ngươi rồi, mau cút!"
-"Không biết xấu hổ sao hả đồ tiện nhân!"
Tiểu Hoa thấy vậy, lập tức chạy đến chen vào trước Thái Anh mà hét lên: -"Các ngươi im đi! Tiểu thư nhà chúng ta là người lương thiện nhất, nàng ấy chỉ bị lừa thôi! Các ngươi thì biết cái gì, nàng ấy đau khổ như thế nào những năm này có ai thấu không hả?!"
-"Ả đáng bị như vậy! Chủ tử tốt với ả bao nhiêu? Ả đau khổ không lẽ chủ tử không biết đau sao?!"
-"Phải đó! Chỉ giỏi biện hộ."
Mọi người lại tiếp tục xôn xao la hét. Trí Tú và Tiêu Sái cũng bối rối không thôi, rất muốn giúp nhưng lời bọn họ nói đều là sự thật, biết nói lại như thế nào đây? Trong lúc đang hỗn loạn thì bỗng có một thân ảnh chen vào đứng gần Thái Anh, nắm lấy cổ tay nàng ấy kéo lại gần mình, cất giọng ôn tồn:
-"Các vị bình tĩnh đi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Năm đó Thái Anh đúng thật bị Phong Thanh Dương lừa gạt, nàng ấy không muốn như vậy. Mọi chuyện qua rồi, ta cũng đã quên, mong các vị đừng khó dễ nàng ấy."
Lệ Sa lên tiếng giải thích thay Thái Anh nhưng trong đáy mắt lại không một tia gợn sóng, tay cũng chỉ nắm hờ, nhưng với Thái Anh đó chính là một sự kinh hỷ to lớn nhất trong những năm qua. Đáy lòng một trận ấm áp, trái tim nhảy lên kịch liệt như một thiếu nữ mới biết đến hương vị ái tình. Nàng mở to mắt nhìn Lệ Sa, sau mạng che mặt mỏng manh là đường nét quen thuộc khiến nàng trầm luân.
-"Nàng ấy giúp mình! Nàng ấy không bỏ rơi mình... Lệ Sa..."
Mọi người không giống người trong cuộc có những cảm xúc sâu kín, ai ai cũng bất ngờ cùng hoảng hốt, nhưng nếu Lệ Sa đã lên tiếng như vậy, thân là thuộc hạ thì làm sao dám nói gì thêm, đành bỏ qua mà tiếp tục dẫn đường cho mấy người Lệ Sa vào trong. Dù sao người Dị tuy nóng tính bộc trực nhưng rất khoan dung độ lượng, bọn họ không bao giờ tính toán chi li hay oán hận sâu sắc, trừ khi việc đó cực kỳ nghiêm trọng.
-"Lệ Sa..."
Sau khi để mọi người dẫn tuấn mã đi trước thì chỉ còn lại mỗi Lệ Sa cùng Thái Anh, nàng xiết chặt tay cô, dùng ánh mắt si mê mà nhìn Lệ Sa như muốn lãm tiến vào trong, cùng cô hoà làm một. Chưa kịp thôi ảo mộng thì Lệ Sa đã rút tay ra, đi lên phía trước đưa lưng về phía nàng mà lạnh nhạt nói:
-"Ta giúp cô vì không muốn nhìn những cảnh tượng như vậy, cô đừng hiểu lầm."
Trái tim Thái Anh đột nhiên siết lại theo câu nói kia khiến nàng vô thức chau mày, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nàng cười thật tươi, chạy lại ôm lấy tay Lệ Sa mà tinh nghịch nói:
-"Thiếp cũng đâu có hỏi a, cần gì phải trả lời."- nàng nói xong còn che miệng cười.
-"Vả lại người vừa nói đã bỏ qua cho thiếp rồi, bây giờ dù sao người cũng không thể lạnh nhạt với thiếp trước mặt người khác đâu, sẽ bị nghi ngờ đó."- Nói đoạn lại chồm đến hôn một cái vào má Lệ Sa.
Phốc một cái mặt Lệ Sa đỏ như nhỏ máu, trái tim muốn nhảy lên tận cổ họng, vội rút tay lại rồi nói: -"Cô! Tự trọng..."- lời nói nghe ra còn có chút run.
Thái Anh cười tủm tỉm, sao lại đáng yêu thế này? Nàng giữ chặt Lệ Sa lôi đi, còn nói một câu cảnh cáo: -"Mau đi đi, để mọi người đi hết không biết đường đi theo thì thiếp sẽ không tha cho người!"
Vừa đi nàng vừa luyên thuyên nói không ngừng, hai cái má trắng noãn no đủ cứ liên tục nhúc nhích khiến Lệ Sa nhịn không được, vô thức đưa tay chạm vào mặt rồi mỉm cười. Người này bao năm nay trải qua như thế nào mà lại có thể biến thành cái dạng như vậy đây?
Đi gần một canh giờ cũng đã đến. Khung cảnh trước mắt khiến cả Lệ Sa, Thái Anh và hai người còn lại trừ Trí Tú ra thì ai cũng trố mắt mà nhìn, trong đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc và khó tin. Địa phương này khác hoàn toàn với khu rừng rậm rạp trông có vẻ nguy hiểm kia. Dãy nhà trúc được trải dài bao quanh một khuôn viên rộng lớn, phía trước hài tử đùa giỡn chạy xung quanh các khớm hoa đủ loại màu sắc, nhiều nhất vẫn là hoa xuyến chi. Phía trước cổng đi vào có trồng một hàng hoa đào vẫn đang nở rộ, hương hoa thanh thuần thoang thoảng trong không trung. Vì dựng theo lối thoáng đãng nên nhìn thấy được cả phía sau, dùng để trồng rau và chăn nuôi gia súc. Phía trên cổng ra vào có một tấm gỗ to màu sẫm, đề bốn chữ "Dị Lạp gia trang". Không ngờ thần dân Dị quốc lại có thể trong ba năm ngắn ngủi biến một nơi rừng rậm âm u thành một thế ngoại đào viên thế này, năm đó Dị quốc hùng mạnh phồn vinh như vậy cũng không khó hiểu.
Lệ Sa nhìn bốn chữ kia, trong lòng không rõ tư vị gì, những hình ảnh năm xưa cứ vậy ồ ạt quay về, theo đó là cảm giác cảm kích và áy náy trào dâng nơi đáy lòng. Thái Anh nhìn ra được sắc mặt cô không tốt, tay càng xiết chặt hơn, truyền hơi ấm của mình cho cô. Lệ Sa đưa ánh mắt nhìn sang nàng, chỉ thấy khuôn mặt khuynh thành kia tuy đã nhợt nhạt cùng gầy gò hơn trước nhưng sự nhu tình như nước thì chỉ có hơn chứ không kém, khiến đáy lòng Lệ Sa bỗng ấm áp.
....
Sau khi vào trong, mọi người ai nấy cũng đều bỏ việc đang làm mà chạy ra nồng nhiệt đón tiếp mấy người Lệ Sa, có người còn khóc đến ngất xỉu được đưa vào trong. Lệ Sa thấy ở đây chỉ toàn bá tánh của cô nên quyết định tháo mạng che mặt, dung nhan phong hoa tuyệt đại lộ ra bên ngoài, từ đôi mày đến góc mắt, cái mũi, đôi môi đều vẫn như năm xưa trác truyệt, chỉ là bây giờ lại có thêm vài phần trưởng thành cùng thâm trầm lạnh lẽo. Thái Anh nhìn đến không chớp mắt, nàng ấy vẫn như vậy xinh đẹp anh khí, khuôn mặt đó dù có tan thành mây khói nàng cũng không nguyện quên đi. Thật muốn nhào vào lòng người kia mà hít lấy hương thơm quen thuộc để thoả nỗi nhớ da diết.
Lệ Sa quyết định ở lại vài ngày và vì Lệ Sa đứng ra bảo vệ Thái Anh nên mọi người nghĩ cô và nàng đã quay trở về bên nhau, bằng mặt không bằng lòng mà chuẩn bị phòng cho cả hai ở chung. Lệ Sa tính phản đối nhưng nghĩ lại, dù sao nơi đây cũng còn nhiều người nên đành cắn răng chịu đựng. Bây giờ cũng đến lúc về phòng tắm rửa nghỉ ngơi để còn ra dùng thiện và bàn chuyện cùng mọi người.
*Kẽo kẹt*
*Cạch*
Vừa vào cửa Thái Anh đã như người không xương mà bám lấy Lệ Sa, dụi dụi vào lòng cô, lại còn thở ra một hơi thoả mãn rồi lẩm nhẩm:
-"Thật thơm a~"
Lệ Sa chấn kinh vội đẩy Thái Anh ra, nhịp tim tăng vọt. Không kịp suy nghĩ đã vội hô lên: -"Thái Anh! Làm cái gì vậy?!"
Phác mặt dày không vì vậy mà buồn, lại còn cười tươi như hoa, tựa tiếu phi tiếu nói: -"Người vừa gọi thiếp là gì?"
Lệ Sa phát hiện mình lỡ miệng liền im lặng quay đi chổ khác. Thái Anh nhìn tai cô đỏ ửng thì trong lòng ngọt ngào không thôi, thì ra trong tiềm thức nàng ấy chưa từng quên đi mình. Tiếp tục không biết xấu hổ mà chạy lại ôm lấy eo cô từ sau lưng, thấp giọng thủ thỉ bên tai:
-"Mấy ngày tiếp theo người đều ở cùng thiếp. Còn nhiều chuyện vui lắm, người tránh không được đâu..."
-"Cô...! Ta đi tắm."
-"Sao không tắm trong phòng, thiếp bồi người mà."
Lệ Sa như ma đuổi mà chạy thật nhanh ra ngoài, tim đập kịch liệt tưởng chừng có thể nhảy ra ngoài, tai và mặt đều đỏ đến nóng bừng bừng. Hình ảnh này để người ngoài nhìn thấy sẽ ngất xĩu mất, hình tượng cao cao tại thượng bá đạo đế vương và cả thanh lãnh đại phu đều bị sụp đổ, cũng chỉ có Thái Anh mới có khả năng đó.
Thái Anh nhìn theo bóng lưng kia, tâm can như tan chảy. Nàng nguyện làm tất cả mọi thứ, thậm chí hi sinh tính mạng này, chỉ mong một lần quay đầu vẫn còn người đứng nơi đó ôn nhu như xưa.
-"Đừng nói là vứt bỏ liêm sĩ hay người đời cười chê, chỉ cần còn được ở bên cạnh người... thiếp bất chấp tất cả..."
......
Trời mưa, một mình tui với ly cacao cu đơn ngồi viết truyện :)) tự nhiên muốn có ngừi yêu :)))
Cảm ơn vì đã xemmm nhaaaa🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com