Chap 39
*Nguỵ quốc:
Phong Thanh Dương một thân hoàng sắc y phục uy nghiêm, tuấn lãng đang ngồi trên thư án ở Dưỡng Tâm điện để phê tấu chương, hàng trăm ánh nến sáng toả căn phòng đã cháy hơn một nửa, có lẽ hắn đã ở đây rất lâu. Không thể phủ nhận, hắn chính là một vị vua tài hoa hơn người, có biết bao tiểu thư khuynh thành cùng công chúa các nước láng giềng đều tâm niệm hắn, nhưng bao lâu nay hắn chỉ hướng về một mình Thái Anh. Có thể nói, nàng chính là một phần quan trọng trong việc khiến hắn trở nên tàn độc thế này. Nhưng rốt cục vẫn là do chính hắn chọn lựa mà thôi.
Bỗng một tiểu thái giám cung kính từ ngoài nói vọng vào trong: -"Bẩm bệ hạ, có Châu quốc sư cầu kiến."
-"Cho quốc sư vào."
-"Tuân lệnh!"
Vừa dứt lời, Châu Ung Thành đã từ tốn bước vào trong điện, khom người hành lễ: -"Hạ thần tham kiến hoàng thượng!"
-"Châu khanh miễn lễ đi."
Châu Ung Thành đã đi theo Phong Thanh Dương từ khi hắn chưa đăng cơ. Hết lòng hết dạ mà phò tá hắn, hiến kế sách cho hắn, nếu không có Châu Ung Thành thì Phong Thanh Dương chắc hẵn khó có ngày hôm nay, vì vậy mà Phong Thanh Dương vô cùng trọng dụng ông, cho ông giữ vị trí quốc sư để luôn có thể ở bên cạnh phò trợ hắn.
-"Bệ hạ, thần nhận được tin rằng, Dực vương Mục Tuấn ở phía Nam Đại Tề mấy năm nay chiêu binh mãi mã hòng trả thù ngài. Nhưng gần đây có vẻ rục rịch muốn tấn công."- Châu quốc sư nói về việc binh biến nhưng trên mặt vẫn đạm nhiên như không có chuyện gì to tát.
-"Ha! Cuối cùng cũng chịu rục rịch rồi sao?"- Phong Thanh Dương nhếch môi cười khinh rồi nói tiếp: -"Trẫm năm đó không đuổi cùng giết tuyệt không phải vì trẫm sợ hắn, cũng không phải trẫm ngu ngốc mà để lại mầm móng tai hoạ. Năm đó giết quá nhiều người, nếu còn ra tay thì bá tánh sẽ nghĩ trẫm là một tàn bạo đế vương mà bất mãn, bá tánh thất vọng với vua thì làm sao giang sơn thịnh vượng? Làm sao trẫm có thể mở ra thời kỳ hưng thịnh nhất đây?! Nên trẫm đành tha cho mạng chó của hắn. Vả lại, với thế lực cỏn con của hắn mà dám cùng trẫm đối đầu? Quả là nực cười!"- hắn nói xong còn cười lớn.
-"Hoàng thượng nói chí phải, vô dụng như hắn, năm xưa chỉ biết chạy trốn thì làm được tích sự gì. Thần biết bệ hạ là người anh mình thần võ nên hôm nay chỉ là muốn đến thông báo cho ngài thôi, còn một chút lo lắng cũng không có."
-"Vậy càng tốt, đã nhiều năm chưa chém giết trẫm cũng rất ngứa tay, hắn đến đúng lúc biết bao, để trẫm luyện lại vài đường võ nghệ cũng không tồi!"
Dứt lời cả hai cười phá lên như đang nói về một tên ăn mày nào đó đòi so kè cùng hoàng đế về độ giàu sang. Sau khi đã cười đến hả hê thì Phong Thanh Dương điềm tĩnh lại mà hỏi:
-"Việc của ả Lạp Lệ Sa sao rồi?"
-"Hoàng thượng an tâm, ả không có động tĩnh gì."
-"Tiếp tục theo dõi ả đi."
-"Tuân lệnh!"
Phong Thanh Dương dạo gần đây ngoại trừ cho người theo dõi Lệ Sa thì cũng không có hành động quá quắt gì. Hắn đang chờ thời cơ chính mùi chiếm luôn cả Sở quốc, trong lúc loạn lạc giết Lạp Lệ Sa, Thái Anh không biết cô còn sống nên sẽ không làm chuyện dại dột. Còn nếu bây giờ giết cô đi mà vẫn để lại những kẻ quen biết với cô ở Sở quốc thì khả năng cao là vừa bị người ta ám sát vừa mất luôn cả Thái Anh, hắn không ngốc!
Phong Thanh Dương không làm gì Lệ Sa, vậy ai là kẻ đã ám sát cô hôm đó?
.....
Lệ Sa biết rõ mình đang bị theo dõi nên trước khi đi cô đã cho người dịch dung thành mình ở lại y quán tiếp tục chuẩn bệnh. Sở quốc cũng không phải là một đế quốc muốn vào thì vào nên người của Phong Thanh Dương cũng chỉ lén lút giám sát Lệ Sa từ xa mà thôi và dĩ nhiên sẽ không hay biết người trong y quán kia không phải là cô.
Đáng lẽ đợi sau khi mấy người Lệ Sa tắm rửa, dùng thiện rồi sẽ cùng nhau hàn huyên nhưng vì bọn họ đến quá muộn, vả lại cả ngày mệt mỏi nên thống nhất đợi sang hôm sau sẽ hội tụ mà nói chuyện, dù sao Lệ Sa cũng đã quyết định ở lại đây vài ngày.
Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, tiếng dế râm ran vang vọng, trên bầu trời đầy những vì tinh tú lấp lánh soi sáng nhân gian nhưng chỉ mỗi địa phương "Dị Lạp gia trang" là sáng toả, còn xung quanh vì rừng rậm bao vay mà vẫn một mảnh âm u, đen tối như chia thành hai thái cực khác nhau. Lệ Sa một thân bạch y mỏng manh phần phật bay trong gió đêm, ánh mắt đen láy sáng như vì sao nhìn vào vô định như đang suy ngẫm, cũng như đang thất thần.
Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa đứng bên ngoài ngắm sao trong gió lạnh thì nhẹ nhàng bước lại, đem phi phong choàng lên người cô, dịu giọng:
-"Gió đêm lạnh lẽo, cẩn thận cảm mạo."
Lệ Sa hơi bất ngờ xoay sang, nhìn thấy được khuôn mặt nhu tình của Thái Anh thì sự bình thản đã bị phá vỡ. Cô đưa tay định tháo phi phong ra, nàng lập tức vịn chặt lại rồi vội nói:
-"Đừng vì ta mà tổn hại bản thân."
Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi con ngươi sâu như hồ nước gợn lên vài tia sửng sốt rồi lại tĩnh lặng nhưng chỉ Lệ Sa biết tâm tình mình đang dậy sóng thế nào. Cô không tháo ra nữa, chỉ ôn giọng nói:
-"Ta không lạnh."
-"Đó là cảm giác của người, còn gió lạnh vẫn có thể gây cảm mạo."
Lệ Sa không nói nữa, chỉ im lặng tiếp tục nhìn về phía khoảng rừng âm u. Thái Anh đưa tay chạm lấy tay cô, thấy cô không từ chối thì vui mừng không thôi, vội cầm tay cô lên. Sau đó thì trợn lớn mắt, đôi mắt lập tức ửng đỏ đau rát, trái tim như bị ai đó đâm gạch đến tan nát rỉ máu. Tay phải của Lệ Sa... đã bị phế! Là do nàng vô tâm hay là do Lệ Sa giấu quá kỹ mà khiến nàng quên mất việc này. Nàng đột nhiên hận bản thân đến muốn lập tức chết đi!
Lệ Sa cảm thấy có gì đó không ổn, xoay qua nhìn Thái Anh thì thấy nàng cầm lấy cánh tay của mình mà hai hàng lệ chảy dài, còn nghe được cả tiếng nức nở trong cổ họng. Lệ Sa chấn kinh, hoảng trương dùng tay kia kéo lại cánh tay đã bị tàn phế của mình, mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng mà nói:
-"Trễ rồi... ta... ta về phòng trước đây."- nói xong thì ba bước biến bai bỏ chạy vào trong, trái tim đau nhói. Cô lại không có cảm giác hận, chỉ có cảm thấy nhục nhã khi bị nàng phát hiện, một cảm xúc từ tận sâu đáy lòng Lệ Sa.
Thái Anh biết mình vừa khiến Lệ Sa khó xử bèn vội vàng lau đi nước mắt, đuổi theo Lệ Sa.
Khi đã vào phòng, Thái Anh gấp gáp ôm lấy Lệ Sa từ phía sau mà giải thích, giọng nói còn nghẹn đến đứt quãng:
-"Lệ Sa! Là do thiếp hết... hức... xin người đừng cảm thấy bản thân vô dụng... hức... thiếp nợ người quá nhiều... bằng mọi giá thiếp sẽ chữa lành tay cho người, dù cho có đổi bằng mạng sống này!"
Lệ Sa kéo tay Thái Anh ra, quay lại nhìn nàng rồi nói: -"Chuyện của ta ta tự khắc biết phải làm gì, cô nương không cần nhọc lòng cũng không cần để tâm. Lần này đi về ta cũng không muốn gặp lại cô. Tối nay cô cứ ngủ trên giường đi, ta ngủ ở trường kỷ là được rồi."- nói xong bỏ đi lại trường kỷ trong góc, thoát ngoại y ra rồi nằm xuống nhắm mắt lại.
Thái Anh đứng đó như tượng mà nhìn một loạt động tác của Lệ Sa. Từng câu từng chữ như mũi tên cắm sâu khiến nàng đau đớn, nhưng hình như không còn đau như những lần trước nữa, có lẽ là đã quen. Thái Anh hít sâu vài hơi lấy lại bình ổn, bước đến gần trường kỷ, nhẹ nhàng thoát y phục bên ngoài ra rồi leo lên nằm kế Lệ Sa, rúc vào lòng cô mà ôm chặt.
Lệ Sa cảm nhận được một cỗ mềm mại thơm ngát ngọt ngào quấn lấy mình chặt chẽ thì hốt hoảng mở bừng mắt nhìn xuống, thấy được nàng đang rúc vào trong lòng cô như mèo nhỏ, miệng còn mỉm cười mãn nguyện. Ép xuống nhịp tim bất ổn, Lệ Sa kéo tay Thái Anh ra nhưng kéo thế nào cũng không được. Người này khi nào thì mạnh như vậy a! Lệ Sa toát hết cả mồ hôi hột mà vẫn bị nàng như đĩa bám chặt. Nàng thấy Lệ Sa chật vật như vậy thì cười thích thú, ngước đôi mắt tiếu ý nhìn cô:
-"Bao năm qua không có Sa thiếp không đêm nào ngon giấc, hôm nay có thể ngủ ngon rồi. Sa ngoan đi, đừng quấy để thiếp ngủ, mai thiếp làm bánh cho người ăn."
-"..."- cái thể loại gì đây?! Xem cô là hài tử sao?! Người lúc nãy khóc đến thê thảm đi nhanh vậy sao?
Lệ Sa hết cách đành nằm im xuống để nàng ôm, cả cơ thể đều cứng như khúc gỗ, nhưng khó lòng phủ nhận đi cảm giác dễ chịu và thích thú tận đáy lòng khiến Lệ Sa âm thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Thái Anh nghe được tiếng nhịp tim Lệ Sa đập nhanh như muốn bay ra ngoài thì cười khúc khích, đáy lòng cũng ngọt ngào như mật.
-"Rõ ràng trong lòng vẫn còn người ta nhưng lại không chịu thừa nhận, đáng ghét!"
Cứ nghĩ sẽ như vậy mà ngủ, ai dè đâu được một hồi thì Lệ Sa lại cảm thấy như có ai đó cởi y phục của mình, sau đó còn trèo lên người mình! Rồi... một cỗ ước át áp vào cổ khiến cô không nhịn được nữa mà mở mắt ra rồi hét lên:
-"Thái Anh! Buông... ưm!"
Chưa kịp nói hết câu đã bị nàng hôn lên môi, vì cô đang há miệng nên nàng dễ dàng cho đầu lưỡi đi vào đùa giỡn, cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô mà day dưa không dứt. Lệ Sa bị doạ sợ đến xanh mặt, tim đập loạn xa, chỉ biết né tránh giãy giụa nhưng không thành đành nằm im chịu trận. Nhưng thử nghĩ xem? Cô và nàng ai nhiều khí lực hơn? Ai mạnh hơn chắc cũng rõ. Chỉ là Lệ Sa phải thừa nhận cô không thể nào quên được hương vị của Thái Anh, hương vị độc nhất trên thế giang này, chỉ có nàng mới khiến cô trầm luân nguyện sinh tử...
Sau một hồi dây dưa thì cũng ngừng lại, Thái Anh biết chưa đến lúc để đi đến chuyện kia nên đành đè lại cỗ nóng bỏng trong cơ thể, tiếp tục thở gấp rúc vào lòng Lệ Sa, nhắm mắt lại cất lên âm thanh mị hoặc câu nhân:
-"Thiếp yêu người... thật sự rất yêu người... Thái Anh nguyện yêu Lệ Sa suốt đời..."- nói xong cũng thiếp đi.
Lệ Sa nhìn thật lâu vào khuôn mặt người nữ nhân mình tâm tâm niệm niệm suốt mấy năm nay, dù không muốn, dù cố gắng cách mấy cũng không thể quên. Bất giác nở một nụ cười trong vô thức rồi cũng thiếp đi.
Một đêm an ổn nhất của cả hai sau 5 năm...
.....
Ngủ đâyyy
Cảm ơn vì đã xemmm nhaaa🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com