Chap 4
Sau buổi tối ngày hôm đó thì những đêm sau Lệ Sa đều đúng giờ khắc mà xuất hiện sau viện của Thái Anh, mỗi lần cô đến đều có nhiều trò thú vị chọc cho Thái Anh vui vẻ không thôi, dần dần nàng cũng thoải mái và thả lỏng hơn trước.
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến đúng hẹn của Lệ Sa với hoàng đế về chuyện cầu thân. Đêm nay, nàng đã đồng ý lén cùng Lệ Sa ra ngoài đi dạo, nàng cũng không hiểu tại sao rõ ràng từ trước đến nay phụ thân mẫu thân luôn dạy dỗ nàng cẩn thận, thân là nữ tử chưa xuất giá phải tránh xa nam nhân ra và sau khi xuất giá rồi thì chỉ được thân cận với một mình phu quân của mình, nàng vẫn luôn nghe lời phụ mẫu rất e ngại khi tiếp xúc với người lạ. Vậy mà hôm nay lại cùng một nam nhân mới quen biết lén lút lẻn ra ngoài đi chơi, nàng nghĩ có lẽ là do nàng tự tin rằng Lệ Sa là người tốt và sẽ không bao giờ có ý đồ bất chính với nàng.
...
Lệ Sa ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Thái Anh, khinh công đạp lên từng mái nhà đưa nàng lên đỉnh của một ngọn núi phía Nam Nguỵ Quốc, hai người vừa đặt chân xuống đất Thái Anh đã lập tức thoát ra khỏi lòng ngực của Lệ Sa mà e thẹn cúi mặt, lòng ngực Lệ Sa ấm áp mềm mại lại còn phảng phất hương thơm của cỏ xanh tươi mát, đây không phải là mùi hương mà nam nhân nên có, nàng đã từng tựa vào lòng của Phong đại ca nhưng cảm giác thô cứng chứ không dễ chịu như vậy, phát hiện bản thân có suy nghĩ quá phận nàng cảm thấy khó chịu nhưng cũng không biết phải làm sao, Lệ Sa thấy nàng ngại ngùng thì bật cười đi về phía bãi cỏ xanh trước mặt mà ngồi xuống sau đó xoay lại gọi Thái Anh:
-"Phác tiểu thư, mau lại đây, đứng đó nắm áo một lát sẽ không còn y phục mặc về đó" - nói xong cô bật cười thành tiếng.
Nàng nghe cô nói vậy thì lại càng ngựơng hơn nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lại gần cô mà ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách, Lệ Sa cũng không bận tâm lắm mà ngước mặt lên rồi chỉ tay về phía bầu trời kia, Thái Anh cũng ngẩn đầu lên nhìn, giây tiếp theo nàng đã mở to đôi mắt ra mà thốt lên:
-"Aaa đẹp quá điii.."
Trước mắt nàng bây giờ là một bầu trời màu đen tuyền huyền bí được trang trí bởi vô số những ngôi sao lấp lánh tràn ngập sáng rực cả bầu trời, lúc nãy nàng lo ngại ngùng nên không để ý, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng bao la xinh đẹp trước mắt thì quên mất ngại ngùng. Nàng từ nhỏ đến lớn đã bao giờ nhìn thấy cả một biển sao lấp lánh rực rỡ như vậy đâu chứ, cùng lắm chỉ là nhìn thấy được một số ít từ viện của nàng mà thôi.
-"Nàng thích không?"- Lệ Sa thấy nàng mở to đôi mắt như một chú sóc chuột thì buồn cười lên tiếng.
Nàng gật đầu lia lịa rồi xoay sang Lệ Sa hỏi:
-"Làm sao huynh biết được nơi này ?"
-"Ta còn biết nhiều nơi đẹp hơn thế này nữa đó"
-"Ô thật sao ???"
-"Tất nhiên! Ta là ai cơ chứ, sau này sẽ dẫn nàng đến nhiều nơi mới lạ hơn nữa, có chịu không?"
Nàng theo vô thức tính gật đầu đáp ứng nhưng ngay sau đó đã kịp ngừng lại, đôi môi cũng tắt dần nụ cười. Lệ Sa thấy lạ nên hỏi:
-"Nàng sao vậy ?"
-"Ta là thân nữ nhân lại còn chưa xuất giá, làm gì mà được tự do đi lại như vậy chứ"
-"Nàng an tâm, không lâu nữa nàng sẽ tự do, ta sẽ đưa nàng đến tất cả những nơi nàng muốn" - không lâu nữa khi thành thân rồi, cô đưa nàng về Dị Quốc, ở đó tự do phóng khoáng cho nàng thoả thích vui chơi mà không lo bị người đời bàn tán hay là ai cấm cản nàng, mà ai lại dám cấm cản Thái tử phi kia chứ?
Thái Anh nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt khó hiểu rồi cất tiếng hỏi:
-"Ý của huynh là sao... ta không hiểu lắm"
-"Thái Anh nè, nàng có muốn gả cho ta không?" - cô nhịn không được mà gặng hỏi, mặc dù cô biết thứ gì cô muốn chắc chắn cô sẽ có được nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của nàng.
Thái Anh nghe Lệ Sa hỏi vậy thì lập tức sửng sốt, đứng dậy lùi ra sau hai bước, giọng run run hỏi lại:
-"Huynh.. huynh đừng đùa nữa.. ta..ta và huynh làm sao được chứ..."
-"Tại sao lại không được chứ, ta thích nàng và nàng cũng vậy, có gì mà không được?" - Lệ Sa thấy phản ứng của nàng thì trong lòng khó chịu, đứng dậy đi lại gần phía nàng mà hỏi ngược lại.
-"Không... ta không thích huynh.. ta..ta đã có vị hôn phu rồi"
-"Nàng nói cái gì?!!" - Lệ Sa nghe nàng nói vậy thì có một cỗ tức giận xông lên từ lòng ngực.
-"Ta.. ta nói ta đã có người trong lòng rồi, ta và huynh ấy cũng sắp thành thân rồi, làm sao ta có thể gả cho huynh được chứ" - nàng thấy Lệ Sa đột nhiên thay đổi thái độ thì hoảng sợ lùi về sau.
Lệ Sa nghe lời nàng nói cộng thêm thái độ hoảng sợ của nàng thì càng tức giận, không kiềm chế được đi nhanh lại bắt lấy tay nàng hét lên:
-"Ta nói cho nàng biết, đời này kiếp này nàng chỉ có thể gả cho ta, kẻ nào dám cướp thê tử của ta ta sẽ giết cả nhà hắn!!!"
Thái Anh thấy Lệ Sa như phát điên thì ứa nước mắt, từng giọt lệ cứ lăng dài trên má, nàng dùng tay gỡ tay Lệ Sa ra và nói trong tiếng nấc:
-"Đau... hức... buông ta ra.. buông.."
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh khóc thì sửng sốt lập tức thả tay nàng ra. Thái Anh lùi nhanh về phía sau vấp phải tảng đá ngã ngồi ra đằng sau, nàng uỷ khuất cùng sợ hãi nên khóc lên không ngừng. Lệ Sa thấy vậy đột nhiên trái tim quặn đau, đi nhanh lại phía nàng ngồi xuống nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng, cất tiếng:
-"Nàng có sao không, ta...ta xin lỗi...ta không cố ý..."
-"hức...hức..cho ta về đi...hức.. cho ta về.."- nàng cảm thấy con người trước mắt này thật xa lạ, không giống nam tử hài hước tốt bụng mà nàng đã quen biết, bây giờ nàng chỉ muốn về nhà thôi, nàng không còn hứng thú vui chơi nữa rồi.
-"Được, ta đưa nàng về" - Lệ Sa thở dài đứng dậy đưa tay về phía nàng nhưng Thái Anh không nắm lấy mà tự mình đứng lên, cho dù cả thân mình nàng đang vô cùng đau nhức.
Vì phản ứng của nàng quá gây gắt nên Lệ Sa đã gọi Anh Tuấn đi kím một chiếc xe ngựa lại đây để đưa nàng về chứ không dám ôm ấp nàng nữa. Hai người ngồi trên xe không nói với nhau một lời, cho đến khi về tới cổng sau phủ thừa tướng nàng lập tức đi xuống thì nghe tiếng Lệ Sa vọng lại từ phía sau:
-"Cho dù ra sao đi nữa, nàng cũng nhất định là nương tử của ta" - nói xong thì phất tay cho xe ngựa rời đi, tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng của cô cũng có chút lo lắng, lo lắng nàng sẽ sợ hãi và chán ghét cô. Từ trước đến nay cô chưa từng lâm vào cảnh như vậy, thứ gì cô thích cô đều dễ dàng mà đạt được, vậy mà bây giờ chỉ có một nữ nhân thôi cũng khiến cô đau đầu, cô dự định sẽ dùng chân thành để cho Thái Anh tự nguyện theo mình nhưng khi nãy biết nàng đã có ý trung nhân nên cô đã quyết định dù có phải dùng đến bạo lực cô cũng nhất định phải có được nàng, Phác Thái Anh phải là của Lạp Lệ Sa cô, tính chiếm hữu của cô không mạnh nhưng giờ đây nó đột nhiên bùng phát như ngọn lửa. Đây là yêu sao?
Sau khi vào trong phòng, Thái Anh nhớ lại gương mặt điên cuồng của Lệ Sa, nhớ lại từng câu từng chữ đậm mùi chiếm đoạt của cô mà rùng mình, chẳng hiểu sao nàng có cảm giác cô dám nói dám làm:
-"Tại sao chứ? Ta và huynh chỉ mới quen biết, ta còn nghĩ huynh là một người có chừng mực là một bằng hữu tốt...tại sao phải ép buộc ta chứ... hức" - nàng lại khóc, nàng cảm thấy thất vọng lắm, tại sao người nàng tin tưởng lại làm như vậy với nàng, không lẽ nàng đã tin lầm người rồi sao?
Sáng ngày hôm sau, Lệ Sa dẫn theo Anh Tuấn, Tiêu Sái cùng một số binh sĩ đi vào hoàng cung.
-"Thái tử điện hạ sao hôm nay vào cung lại không thông báo trước một tiếng để trẫm tiếp đón"- hoàng đế thấy cô hiên ngang vào thẳng chính điện thì tức giận nhưng vẫn phải giả bộ thân quen.
-"Hoàng thượng, chỉ còn hai ngày nữa thôi là ta phải quay về Dị Quốc, vậy mà vẫn không nghe thấy câu trả lời từ ngài"
Hoàng đế nghe thấy Lệ Sa nói vậy thì giả bộ suy tư một lát nhưng thật ra hắn đã suy nghĩ xong từ lâu chỉ là chờ ngày tên thái tử ngu ngốc kia tự tìm đến mà thôi. Nhìn sơ qua cũng biết là tên thái tử này không thích nam nhân mà hắn cũng không muốn để cho những công chúa của mình phải gả cho một nữ nhân, thật bệnh hoạn! Thôi thì tuy rằng hắn không ưa thừa tướng nhưng dù sao thừa tướng cũng là đại thần triều đình, người nổi tiếng trung thành với đất nước, chỉ là hắn đa nghi muốn diệt cỏ tận gốc. Bây giờ cho con gái duy nhất của hắn gả cho thái tử Dị Quốc làm một con bù nhìn, sau đó sẽ bàn bạc với thừa tướng chuyện xâm chiếm, thừa tướng thì trung thành còn Phác Thái Anh không lẽ không nghe lệnh cha mẹ? Nhìn có vẻ tên thái tử này đã mê mệt Phác Thái Anh rồi! Vậy thì càng dễ dàng, để nó quyến rũ thái tử cho hắn uống tiên đơn phá hoại lục phủ ngũ tạng, đến ngày hoàng đế Dị Quốc băng hà coi chừng cũng là ngày con hắn phải chôn cùng, lúc đó rắn mất đầu còn không dễ dàng chiếm đoạt hay sao??? Haha diệu kế!
-"Hmm thật ra trẫm cũng đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, trẫm thấy cho dù là con gái thừa tướng nhưng dù sao cũng không phải hoàng thân quốc thích, như vậy thiệt thòi cho thái tử điện hạ quá"
-"Ta không cảm thấy thiệt thòi gì cả, nếu không phải Phác Thái Anh ta sẽ không chấp nhận lời cầu thân cùng Nguỵ Quốc nữa, từ nay về sau cũng sẽ không qua lại!" - Lệ Sa lúc này chỉ cảm thấy nhất định phải có được Thái Anh nên lời nói buông ra như chém đinh chặt sắc. Cô không hề biết vì lần cố chấp này mà đổi lấy một kết cục đau đớn về sau.
-"Âyyy ây, thái tử bớt giận, thôi được rồi. Ở tại đại điện đây, trẫm hạ chỉ sẽ ban hôn Phác Thái Anh ái nữ của Phác Trung Tắc thừa tứơng cho thái tử Dị Quốc Lạp Lệ Sa! Liễu công công mau chuẩn bị thánh chỉ để trẫm đóng dấu"
-"Tuân chỉ"
-"Không được!" - hai tiếng nói vang lên giữa đại điện khiến mọi người sửng sốt.
-"Hoàng thượng, thần chỉ có một đứa con gái này, nếu gả nó đi xa thần và thê tử không biết phải làm sao khi về già, xin hoàng thượng minh xét"
-"Phác thừa tướng thì trẫm hiểu nhưng còn Phong tướng quân thì tại sao lại không đồng ý?"
Phong Thanh Dương nghe hoàng đế chỉ hôn cho vị hôn thê của mình thì lập tức phản kháng mà không suy nghĩ, bây giờ bình tĩnh lại thì không biết giải thích làm sao.
-"Bẩm hoàng thượng, thần chỉ cảm thấy Phác tiểu thư còn quá nhỏ vả lại không phải con cháu hoàng tộc, sợ sẽ làm mất mặt thái tử Dị Quốc"
-"To gan! Ngươi không nghe thái tử nói là không để tâm sao? Ngươi không liên can tới chuyện này, mau lui xuống cho trẫm, đừng làm mất mặt nước nhà!"
-"Xin bệ hạ thứ tội"
-"Ý trẫm đã quyết thì sẽ không có gì có thể thay đổi, Phác thừa tướng khanh còn có ý kiến gì sao?"
-"Thần không dám, thần xin tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn thái tử ban ân"- mặc dù một bụng uất ức nhưng trước mặt là hoàng đế và thái tử Dị Quốc nếu nói lời không hay coi chừng sẽ bị chu di cữu tộc nên ông đành nhịn nhục tuân theo. Thái Anh... tha lỗi cho phụ thân.
Sau một hồi thì Liễu công công cũng mang thánh chỉ đến, hoàng đế hạ bút viết vài dòng, đóng ngọc tỉ rồi đưa cho Liễu công công đọc lên:
-"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Phác Thái Anh ái nữ của Phác Trung Tắc thừa tướng - thông minh, hiền tuệ cùng thái tử Dị Quốc Lạp Lệ Sa tài mạo song toàn, vô cùng xứng đôi. Hôm nay trẫm sẽ tác hợp cho đôi uyên ương nên duyên phu thê, hai ngày sau lập tức khởi hành đến Dị Quốc thành thân. Khâm thử".
-"Tạ hoàng thượng ban ân, tạ thái tử điện hạ ban ân"
Cả triều quỳ xuống nhận thánh chỉ, nhưng mỗi người lại có một tâm tư riêng.
.......
Rồi chuẩn bị tới giai đoạn "ngọt ngai" nhaaaa :)))
Cảm ơnnn vì đã đọc nhaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com