Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Màn đêm u tịch qua đi, những tia nắng như chuỗi ngọc lấp lánh xuyên qua từng tán cây, để lại những vệt sáng loang lỗ hoà cùng hương vị núi rừng buổi sớm. Trong gian phòng rộng lớn nhất, có hai con người giường lớn không ngủ lại chen chút nhau trên một chiếc trường kỷ bé nhỏ. Khuôn mặt còn có vẻ rất thoả mãn.

Lệ Sa bị ánh sáng bên ngoài hắt vào mắt, cô nheo nheo đôi mắt mỏi nhừ từ từ hé mở. Khi đã bắt đầu tỉnh táo hơn lại cảm thấy được một cỗ mềm mại ấm áp quấn chặt lấy mình, cô hơi sửng sốt vội nhìn xuống thì thấy Thái Anh đang cuộn tròn trong lòng cô mà say ngủ. Lệ Sa thở hắt ra một hơi nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện tối hôm qua, nhịn không được trái tim đập liên hồi, hai má cũng nóng đỏ. Lệ Sa đưa ánh mắt nhìn vào mặt nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, lông mi dài khẽ rung động, chiếc mũi cao cao, đôi môi nhếch lên hồng nhuận lại đầy đặn, tổng thể kết hợp lại là một sự hoàn mĩ đến vô khuyết khiến người trầm mê không lối thoát. Mặc dù đã gầy và nhợt nhạt thiếu sức sống hơn trước kia rất nhiều nhưng vẫn không thể mất đi vẻ khuynh thành năm ấy, lại thêm vài phần thành thục của nữ nhân trưởng thành. Người này bao năm nay đã phải trải qua thế nào?

Đôi con ngươi đã từ lâu không còn chút cảm xúc nào, nay lại xuất hiện vài tia rung động. Lệ Sa nhẹ đưa tay định chạm vào khuôn mặt say ngủ kia thì bỗng Thái Anh cựa mình muốn tỉnh giấc. Lệ Sa hốt hoảng, lập tức rút tay lại giả bộ ngủ. Thái Anh hé mở đôi mắt xinh đẹp, phát hiện mình đang nằm trong lòng Lệ Sa thì vui đến nỗi cười tít cả mắt, cõi lòng ngọt như rót mật. Nàng đưa mắt nhìn lên Lệ Sa, cô vẫn còn ngủ. Thái Anh nhẹ nhàng chồm lên để nhìn cho rõ khuôn mặt ấy, đôi mắt đầy tình ý si mê, đưa tay chạm vào mặt Lệ Sa, nàng khẽ mỉm cười. Từ từ di chuyển ngón tay nhỏ nhắn phác hoạ khuôn mặt hoàn mĩ kia, khi đến môi nàng bất giác nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt lập tức đỏ bừng, bên ngực trái cũng kịch liệt nhấp nhô. Không biết nghĩ gì, nàng nhẹ nhàng tiến lại gần môi Lệ Sa, ấn lên đó một nụ hôn ngọt ngào, nàng cất lên nhu nhuyễn âm thanh:

-"Lệ Sa... người có biết không? Nhiều năm nay không một đêm nào thiếp có được giấc ngủ an ổn như hôm nay. Chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt người lại hiện ra, người cười cùng thiếp... thiếp vui mừng chạy về phía người nhưng sau đó người lại quay lưng bỏ đi! Dù thiếp có đau khổ gào khóc hay đuổi theo người đến mệt nhoài thì người cũng không dừng lại. Người có biết... hức... thiếp đã muốn chết đi bao nhiêu lần không? Nhưng thiếp chết đi thì Phong Thanh Dương sẽ không buông tha cho Phác gia... hức... thiếp chỉ còn cách níu giữ lại hồi ức khi xưa cùng người mà sống như một kẻ điên!"- Thái Anh vừa nói vừa khóc nức nở.

-"Lệ Sa của thiếp... nếu thiếp đã tìm được người rồi thì dù có đổi cả tính mạng này thiếp cũng sẽ không để người tổn thương lần nữa... xin hãy tin thiếp."- Đôi mắt của nàng ánh lên tia kiên định cùng dứt khoát, đã không còn sự ngây ngô cùng dại khờ trước kia.

Nói xong, Thái Anh hôn nhẹ vào má Lệ Sa, leo xuống khỏi trường kỷ, mặc y phục vào rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài chuẩn bị điểm tâm cho Lệ Sa. Đến khi tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, sau đó đóng lại, Lệ Sa mới từ từ mở mắt ra, trong đôi con ngươi tĩnh lặng kia không biết khi nào đã phủ một màn sương.

....
Đến giờ Thìn mọi người cũng đã tỉnh dậy và dụng xong thiện. Nữ nhân chia nhau đi lau dọn cùng chăm sóc vườn tược, nam nhân đi chẻ củi gánh nước còn các hài tử thì vui đùa ngoài viện. Những người đứng đầu ở đây mới được phép đi vào giang chính của gia trang để bàn chuyện cùng Lệ Sa, trong đó có cả Lý Kiệt. Thái Anh cũng không được vào nên nàng quyết định đi làm hoa quế cao để một lát Lệ Sa xong việc sẽ có ăn.

Bên trong gian chính rộng lớn giờ đây chỉ có ba người Lạp Lệ Sa, Kim Trí Tú cùng Tiêu Sái và năm người nam tử cao lớn, Lý Kiệt đứng đầu. Lệ Sa nhìn một lượt tất cả rồi mới cất giọng trầm:

-"Các vị ở đây không biết danh tự thế nào? Ngày trước ở Dị quốc từng làm gì? Ta thật sự rất trân trọng sự kiên trì và trung thành của mọi người."

-"Bẩm chủ tử, thuộc hạ tự Lý Kiệt, từng ở trong quân ngũ của quân doanh Dị quốc phục vụ."- Lý Kiệt hiên ngang bước lên nói, y thân cao lớn vững chãi. Ở trước mặt Lệ Sa chỉ có tôn kính không có sợ hãi. Có vẻ là một người rất được việc về sau.

-"Ngươi là binh sĩ của quân đội Dị quốc?! Ngươi giữ chức vụ gì? Tại sao ta không biết?"- Lệ Sa khá bất ngờ vì ở đây không phải chỉ có bá tánh bình thường mà còn có cả binh sĩ. Nhìn Lý Kiệt, cả cơi ngơi chỗ này và việc đến tìm Kim Trí Tú thì Lệ Sa có thể biết được hắn cũng chính là một nhân tài.

-"Chỉ là một binh lính nhỏ nhoi, không đáng nhắc đến, chủ tử không biết cũng không có gì lạ."

Lệ Sa trầm ngâm, một người thế này mà chỉ là một binh sĩ nhỏ nhoi sao? Có lẽ cô đã quá vô tâm nên mới không biết được Dị quốc của cô có nhiều người tài thế này. Thấy Lệ Sa trầm ngâm suy tư, Lý Kiệt liền gọi bốn người còn lại lên giới thiệu họ cùng Lệ Sa:

-"Bẩm chủ tử, người phía ngoài cùng tên là Lưu Phát, kế tiếp là Trịnh Quan Lâm, Hà Khải, Hoàng Duẫn. Tất cả bọn họ đều là huynh đệ vào sinh ra tử của thuộc hạ ở chiến trường."

-"Chúng thuộc hạ tham kiến chủ tử!"- bốn người còn lại đồng thanh hô vang.

Lệ Sa, Trí Tú và cả Tiêu Sái đều bật dậy đi đến trước mặt năm người nam tử to lớn kia. Trên tay họ vẫn còn lưu lại những vết sẹo do chinh chiến gây ra. Các chiến sĩ anh dũng của cô, họ hy sinh thân mình nhưng không một ai biết đến, nếu Dị quốc không mất đi, nếu hôm nay cô không ở đây thì mãi mãi cũng không biết được những anh hùng thầm lặng này và còn rất nhiều những binh sĩ đã bỏ mạng nơi sa trường...

-"Các vị, Lệ Sa chỉ muốn biết là các vị mong muốn có một cuộc sống yên bình hay là... tiếp tục xả thân trên chiến trường để giành lại giang sơn của chúng ta?!"- mắt cô đã ửng đỏ, gằn từng chữ một trước mặt năm người.

Tất cả đều im lặng không nói gì. Bỗng Lý Kiệt lên tiếng, chất giọng đều đều:

-"Năm đó chính mắt nhìn thấy giang sơn mấy đời phồn vinh rơi vào tay giặc. Tiếng la hét, tiếng khóc than hoà cùng máu vang lên khắp trời thì trong lòng thuộc hạ đã khắc sâu hận thù. Sau khi biết ngài bị tên súc sinh kia giết chết thì mục đích sống duy nhất của bọn ta là dù có tan xương nát thịt cũng phải phanh thây tên khốn Phong Thanh Dương ra! Dùng máu của hắn tế vong hồn của ngài cùng hàng vạn lê dân bách tính Dị quốc!"

Nói xong y đưa Lệ Sa ra phía ngoài. Đứng phía ngoài gian chính mà hô lên:

-"Tất cả mọi người tập trung!"

Mọi người lập tức bỏ hết mọi việc đang làm dở dang mà chạy đến đứng thành hàng vô cùng gọn gàng phía dưới, cả những hài tử cũng hiểu chuyện mà im lặng nép sang một bên. Có lẽ bọn họ đã hình thành nên những thói quen phòng vệ ngay trong tiềm thức.

-"Hôm nay chủ tử đã về, ngài hỏi chúng ta có muốn phục quốc lấy lại giang sơn Dị quốc của chúng ta không, hay là muốn sống yên bình qua ngày. Mọi người trả lời ngài đi!"- Lý Kiệt nói lớn cho tất cả mọi người đều nghe.

-"Nếu ham sống sợ chết thì bọn ta đã không lặn lội đến đây!"- không biết ở đâu phía dưới phát lên âm thanh của một nam tử.

-"Phải đó chủ tử! Chẳng những bọn ta mà còn tất cả hơn mấy vạn người Dị còn ở lại chỗ cũ cũng luôn luôn mong có này trả thù phục quốc. Chỉ cần ngài nói một tiếng, bọn ta sẽ bất chấp tất cả mà vì ngài chiến đấu!"

-"Đúng vậy! Nguyện vì ngài quyết sinh tử!"

Bên dưới một mảnh xôn xao, những âm thanh trung thành kiên định vang lên khắp "Dị Lạp gia trang". Lệ Sa cùng hai người Kim Trí Tú và Tiêu Sái đều là một dạng cảm kích đến không thể nói thành lời. Đến lúc này đã không thể mềm yếu, Lệ Sa bước ra nói to rõ cùng mọi người bên dưới:

-"Các vị! Nếu như các vị đã đồng lòng như vậy, Lạp Lệ Sa này cũng quyết không phụ lòng các vị. Thà chết cũng chiếm lại được giang sơn của chúng ta!"

-"Chủ tử anh minh! Thà chết không từ nan! Quyết tâm giành lại giang sơn!"

Từng đợt, từng đợt âm thanh như lửa nóng vang dội khắp khu rừng, lên đến tận cửu trùng thiên. Là dòng máu Dị quốc kiên cường bản lĩnh, là trái tim người Dị mạnh mẽ đầy yêu thương, mãi đến rất lâu sau này vẫn như vậy. Liệu lão thiên gia có thành toàn cho họ không?

Thái Anh trên tay cầm đĩa hoa quế cao nóng hổi, đôi mắt đã hàm chứa lệ quang, nàng mỉm cười trong hạnh phúc. Đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy cảnh tượng oai hùng này đây. Nàng đưa đôi mắt nhu tình nhìn Lệ Sa, đế vương anh dũng của nàng đã trở lại rồi... . Bỗng đôi mắt Thái Anh ánh lên một tia kiên định khó lòng nhận ra.

-"A có chuyện gì mà đông đúc quá vậy?"- Một nữ tử tư sắc khuynh thành cao quý đi vào, bên cạnh còn có một tiểu nha đầu đáng yêu, phía sau các nàng còn có một cỗ xe ngựa.

-"Trân Ni! Sao muội lại đến đây?"- Lệ Sa bất ngờ đi đến gần Kim Trân Ni.

-"Muội nhớ tỷ chứ làm sao? Haizzz phải cực khổ lắm mới trốn khỏi phụ hoàng."- vừa nói nàng vừa ôm lấy cánh tay Lệ Sa.

-"Nhưng sao muội biết nơi này?"

-"Trí Tú chỉ muội a!"

Nàng nói xong còn đưa tay vẫy vẫy với Kim Trí Tú phía xa. Cô cũng nhìn về phía nàng mà cười tươi nhưng trong đôi mắt kia là ưu thương bao trùm, không một ai hay. Thái Anh tay xiết chặt đĩa bánh đến trắng bệch, nàng đưa đĩa bánh cho Tiểu Hoa bên cạnh rồi đi một mạch lại chỗ Lệ Sa, mạnh bạo tháo tay Trân Ni ra khỏi Lệ Sa, lôi cô về phía mình rồi nhìn Lệ Sa cười nũng nịu:

-"Sa à~ thiếp có làm hoa quế cao người thích nhất nha, mau về phòng thiếp đút người ăn~"

-"Cái gì đây?! Phác Thái Anh?! Sao ngươi lại ở đây?"- Trân Ni hốt hoảng, hết nhìn Lệ Sa lại nhìn Thái Anh.

-"Phu quân ta ở đây thì ta đi đâu được."- nàng vừa nói vừa vểnh mặt lên trời như hài tử.

Lệ Sa nhìn bộ dáng ghen tuông của nàng, không nhịn cười mỉm cười. Hình ảnh này thật sự khác một trời một vực với Thái Anh mà cô biết trước đây. Trân Ni nổi điên lên kéo Lệ Sa về phía nàng rồi hét vào mặt Thái Anh:

-"Tiện nhân! Ngươi phản bội Lệ Sa, hại nàng ấy thê thảm, từ một đế vương cao quý thành một đại phu quèn tàn phế chưa đủ sao?! Lúc trước ta nể tình Lệ Sa yêu ngươi nên cũng tôn kính ngươi nhưng bây giờ thì ta vô cùng khinh thường ngươi! Mau cút về bên tên súc sinh kia đi, Lệ Sa là của ta!"

Thái Anh không chút quan tâm lời chửi mắng kia. Nàng kéo Lệ Sa lại phía mình rồi nói:

-"Dù ngươi có nói gì đi chăng nữa thì Lệ Sa vẫn là phu quân của ta, không thể thay đổi. Nếu ngươi có khả năng khiến nàng ấy yêu ngươi thì đâu phải đến tận bây giờ vẫn là một công chúa."- Thái Anh thâm ý chỉ ra việc Lệ Sa hưu Trân Ni, để nàng ấy quay về làm lại công chúa.

-"Ngươi!"- Trân Ni tức đến nghẹn đỏ mặt.

-"Thôi đủ rồi! Ta đâu phải món hàng để hai người đưa đẩy, ta cũng không chọn ai trong hai người. Hôm nay đến đây thôi, ta về phòng trước."- Lệ Sa nói rồi cũng bỏ đi một mạch. Cô vui khi Thái Anh ghen nhưng không có nghĩ là mong nàng làm bẻ mặt Trân Ni.

-"Lệ Sa! Chờ thiếp."- Thái Anh vội vã chạy theo.

-"A muội cũng..."- Trân Ni cũng tính chạy theo nhưng đã bị bọn người Lý Kiệt cản lại.

-"Công chúa, ngài và chủ tử hiện giờ không phải phu thê nên không thể chung phòng. Mời ngài theo bọn ta đến gian phòng khác."

Kim Trân Ni uỷ khuất đến nỗi nước mắt cũng chảy dài. Tính hôm nay đến gặp Lệ Sa cho cô bất ngờ, ai dè lại gặp tình huống này khiến nàng đau lòng muốn chết. Trí Tú thấy nàng như vậy cũng đau đớn theo, cô bước lại gần nàng rồi nói:

-"Để ta đưa công chúa về phòng nghỉ nghơi, đi đường xa có lẽ đã mệt rồi."

Trân Ni bực tức giậm mạnh chân bỏ đi. Nàng ở cạnh phòng của Trí Tú, đây là do cô cố tình để nàng ở gần để dễ dàng bảo hộ. Nhìn bóng lưng cô độc của người kia đi vào phòng mà lòng quặn thắt....



......
Trở lại đâyyyy
Cảm ơn vì đã xemmm nhaaaa🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com