Chap 41
Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng dế, tiếng chim cú vang lên hoà cùng gió lạnh thẩm thấu vào lòng người đến tê tái. Thân ảnh tử sắc mảnh mai bị gió thổi bay từng vạt áo phấp phới như những cánh hoa đua nở, nàng thì mỏng manh còn gió thì mạnh mẽ khiến thân ảnh nàng thoáng chốc lay động, khuôn mặt tái lại vì lạnh nhưng nàng cũng không quan tâm, đôi mắt ưu sầu vẫn hướng về một gian phòng nào đó đã tắt đèn từ lâu. Bỗng có một cỗ ấm áp được đặt lên người khiến nàng bừng tỉnh mà xoay lại nhìn, chỉ thấy Kim Trí Tú đang ôn nhu mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập nhu tình khó giấu mà cất giọng ấm áp:
-"Ngoài này rất lạnh, công chúa tại sao không choàng phi phong?"
-"Lạnh sao? Sao ta không cảm thấy? Hay là do cõi lòng của ta còn giá lạnh hơn cả những cơn gió này?"- Trân Ni lại tiếp tục nhìn về hướng gian phòng kia mà nhẹ nhàng nói, giọng nói phảng phất tan vào trong gió. Giống như tâm sự cũng giống như đang tự nói với chính mình.
Trí Tú im lặng, cứ như vậy mà cùng nàng ngâm mình trong gió lạnh. Những năm qua cô nhìn thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần, chỉ có thể cùng nàng ưu tư, cùng nàng đau lòng nhưng không thể cùng nàng ở bên nhau. Không oán không hối vì điều này là do cô chọn. Không biết qua bao lâu, bỗng Trí Tú lại tiếp tục cất lên chất giọng trầm ấm của mình, giọng nói mỏng manh nhưng vô cùng kiên định giống như đã dùng hết dũng khí của mình:
-"Công... Trân Ni! Ta biết nếu nói điều này ra có thể nàng sẽ xa lánh ta, cũng có khi sẽ ghét bỏ ta, nhưng ta đã không thể nhẫn nhịn được nữa! Xin nàng hãy cho ta một lần nói hết những tâm tình của ta, một lần thôi rồi nàng muốn xử trí ta ra sao cũng được!"- Trí Tú lần này đổi cả cách xưng hô, như có gì đó trong cô thôi thúc, ngứa ngáy khó lòng mà nhịn được nữa.
Trân Ni chau mày quay lại nhìn Kim Trí Tú, nhìn vào khuôn mặt sắc sảo rung động nhân tâm kia, ẩn sâu trong đôi con ngươi tĩnh lặng mọi ngày giờ đây lại cuồn cuộn sóng trào như đã kiềm nén quá lâu và rốt cuộc cũng vỡ tung tràn ra bên ngoài. Trân Ni biết rõ Trí Tú muốn nói gì, trong lòng nàng khẽ run rẩy, nàng sợ hãi, nàng bất an. Kim Trí Tú rất tốt, phải nói bao năm qua cô là người kiên nhẫn đối xử tốt với nàng nhất, ngay cả phụ hoàng lẫn Lệ Sa cũng không bằng vì hai người họ chỉ nhìn thấy được lúc nàng vui vẻ, còn lại lúc bi thương chỉ có một mình Kim Tri Tú ở bên cạnh nàng, lắng nghe nàng, an ủi nàng mặc dù cô không phải là người thích nói nhiều. Có thể nói, tất cả những gì mềm yếu nhất của Kim Trân Ni chỉ có duy nhất Trí Tú nhìn thấy, cô đè nén lại tất cả tình cảm mãnh liệt kia đến nỗi bị đau đớn giày xéo tan nát con tim. Nàng làm sao không biết? Chính mắt nàng nhìn thấy cô tự dùng kiếm cứa vào tay mình, máu chảy đầm đìa đến mặt mài đều trắng bệt sau mỗi lần an ủi nàng vì tình cảm đau khổ dành cho Lệ Sa, giống như chỉ có hành hạ thể xác mới có thể dịu bớt sự thống khổ đến chết đi sống lại trong tim, sau đó lại tiếp tục ở bên cạnh nàng ôn nhu đối đãi, xem nàng như chủ tử mà phục tùng. Nhưng trái tim nàng đã ở chỗ Lệ Sa, nàng lại không muốn mất đi tình bằng hữu với Trí Tú, vì vậy cứ mãi im lặng coi như không biết gì cả, mặc dù... lòng nàng sẽ có lúc đau nhói khó hiểu.
-"Khuya rồi, ta muốn đi ngủ, có gì để sau hẳn nói."
Nói rồi, nàng như chạy trốn mà nhanh chân bỏ đi vào phòng nhưng chưa kịp đóng cửa đã bị Trí Tú cản lại rồi nhanh nhẹn chui vào trong, xoay người khoá cửa lại.
-"Kim Trí Tú! Ngươi tính làm gì?"- nàng hốt hoảng khi thấy hành động này của cô, vội vàng lớn tiếng.
Trí Tú xoay lại, lúc này đôi mắt yên tĩnh như hồ thu kia đã đỏ rực đầy sương giăng, khuôn mặt lạnh lùng mọi ngày đã thể hiện rõ sự thống khổ mà cô giấu kỹ bao năm qua. Cô chụp lấy hai vai gầy của Trân Ni, giọng nói nghẹn ngào cất lên:
-"Xin nàng, cầu nàng hãy cho ta được nói hết ra tâm tư của ta được không?! Nếu còn nhịn nữa ta nghĩ ta sẽ chết mất!"
Không hiểu sao trái tim nàng bỗng co thắt lại, nàng sợ hãi cảm giác này nhưng nhìn Trí Tú như vậy thật sự nàng không đành lòng, dù sao cô cũng là người tốt. Trân Ni bắt đầu thở ra để bình tĩnh hơn, không nói gì nhưng trong đôi mắt của nàng đã biểu lộ sự chấp thuận. Trí Tú nhìn thấy vậy thì kinh hỷ vô cùng, cô thả lỏng tay ra để không làm Trân Ni đau nhưng vẫn không buông ra, cất giọng êm tai khiến người mê say:
-"Kim Trí Tú ta từ nhỏ không có gia đình, lòng đã lạnh lẽo, ngoài việc lộng đao điều binh ra thì không quan tâm gì khác. Lần đầu khi biết đến nàng, ta chính là người đã khuyên Lệ Sa thú nàng về khiến cho nàng đau khổ về sau, ta nghĩ những cảm xúc lạ lùng nơi trái tim đều là do áy náy với nàng mà ra. Sau đó, nhiều lần tiếp xúc thì ta đã rõ lòng mình, ta biết ta là thật tâm yêu nàng nhưng ta biết nàng yêu chủ tử, ta không bao giờ nghĩ sẽ thổ lộ lòng mình, ta chấp nhận đè nén tình cảm này xuống đáy lòng vì không muốn ai phải thương hại cũng là không muốn làm nàng khó xử, chỉ mong nàng có thể hạnh phúc với người nàng yêu."- nói đến đây cô đã rơi nước mắt, giọt nước mắt đầu tiên Trân Ni có thể nhìn thấy từ cô.
-"Nhưng hôm nay Phác Thái Anh trở về, ta lại nhìn thấy nàng đau đớn! Nàng có biết hay không? Nàng đau một thì ta đau mười! Chủ tử dù có ra sao cũng vẫn yêu Phác Thái Anh, ta biết rõ ngài ấy thế nào! Tình cảm của nàng cho đi chỉ là vô dụng thôi! Nàng có thể nào cho ta...."
*Chát*
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Trân Ni tát đến lệch cả khuôn mặt. Nàng nghe Trí Tú tâm sự cũng rất thương cảm cho cô, nhưng khi nghe cô nói đến việc Lệ Sa còn tình cảm với Thái Anh và tình cảm của nàng bao lâu nay đều vô dụng thì tức giận vô cùng, giống như Trí Tú nhìn thấu rõ được suy nghĩ sâu thẳm của nàng. Nàng đẩy mạnh Trí Tú ra rồi hét lên:
-"Câm miệng! Chuyện của bản công chúa khi nào đến lược một hộ vệ nhỏ bé như ngươi được xen vào!"
-"Nhưng ta yêu nàng!"- Trí Tú như phát điên, gân đỏ đều nổi đầy cả mắt.
Nàng hoảng sợ không thôi, đây là lần đầu nhìn thấy cô như vậy, khác gì một con thú dữ đâu?! Ép xuống cảm xúc rối loạn trong lòng, nàng chỉ tay ra cửa, hét lên:
-"Cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa!"
Trí Tú nhìn nàng sợ hãi mình thì đau đớn như muốn không thở nỗi nữa. Cô như mất hết lý trí mà lao vào nàng, đè thẳng nàng xuống cái bàn gần đó, áp đôi môi mềm mại của mình vào môi nàng mà hôn lấy hôn để. Trân Ni hoảng hốt không thôi, tay chân run rẩy liên tục đẩy Kim Trí Tú ra.
-"Ưm ưm!"
Nước mắt nàng chảy dài sang hai bên. Môi Kim Trí Tú rất mềm lại còn ấm nhưng hiện tại nàng cảm thấy nó kinh tởm vô cùng, nàng nhục nhã, nàng đau đớn vì nụ hôn đầu đã không còn để có thể dành cho Lệ Sa. Nàng đưa tay loạn xạ mò tìm xung quanh để thoát thân, bỗng cầm được thứ gì đó cứng cứng lạnh lạnh, không nghĩ nhiều đã thẳng tay đập mạnh thứ đó vào đầu cô.
Từng giọt, từng giọt máu đỏ thẫm nhiễu xuống sàn. Trí Tú té hẵn ra phía sau, trên đầu cô liên tục chảy xuống huyết đặc. Đau đớn tận cốt tuỷ khiến cô như bừng tỉnh, trái tim cũng theo đó mà rách nát tan tành, một cỗ lạnh lẽo xông thẳng lên đại não phá tan hết mọi phòng tuyến. Trí Tú ôm lại vết thương, máu vẫn chảy liên tục qua kẻ tay cô rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cô lồm cồm bò dậy, thẳng tay tát vào khuôn mặt mình một cái, dập đầu xuống đất nghe rõ âm thanh vang dội rồi run rẩy nói:
-"Thuộc hạ phạm thượng! Súc sinh không bằng, mong công chúa xử tội!"
Trân Ni sau khi đánh Trí Tú xong, nhìn thấy máu của cô vươn vãi khắp nơi thì như tỉnh táo lại. Lúc nãy là do quá sợ hãi nên mới như vậy, bây giờ nhìn thấy Trí Tú máu me đầy mặt đang dập đầu dưới chân mình, hèn mọn mà nhận tội thì không hiểu sao lòng đau như cắt. Nàng vội bước lại gần tính đỡ cô lên nhưng cô đã vội lùi ra phía sau, giống như sợ sẽ làm bẩn nàng, đường đường từng là một đại tướng quân uy phong vậy mà giờ đây cũng quỵ luỵ vì tình yêu.
-"Xin công chúa trị tội!"
Trân Ni nén xuống cảm xúc đang vô cùng rối loạn cùng mâu thuẫn của nàng, xoay người lại với Trí Tú, cất giọng lạnh nhạt:
-"Bản công chúa nể tình ngươi bao lâu nay bảo hộ tốt cho ta nên tha cho ngươi lần này, đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"
-"Tạ ân công chúa tha mạng."- nói rồi cô ôm vết thương từ từ đứng dậy, trước mắt đã bắt đầu mờ đi, đầu óc choáng váng.
Đi ra đến cửa bỗng cô dừng lại, giọng nói hơi run rẩy thoang thoảng phát ra:
-"Chuyện hôm nay đa tạ công chúa đã cho ta nói ra, từ nay về sau quyết không làm phiền người nữa! Xin phép cáo lui."
Nói rồi cô chập chững ôm vết thương lết từng bước ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại giúp nàng. Trân Ni nghe được tiếng đóng cửa thì mới quay lại nhìn cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt, cảm thấy khó chịu vô cùng, chưa bao giờ nàng gặp phải cảm giác này với ai ngoại trừ Lệ Sa. Bỗng nhiên nghe "đùng" một cái bên ngoài, nàng hốt hoảng mở cửa ra thì thấy Trí Tú đã nằm ở dưới nền đất, trái tim bỗng thắt lại, tính chạy ra đỡ Trí Tú lên thì không biết từ đâu Bế Nguyệt đã chạy ra ôm cô vào lòng, vừa khóc vừa gọi:
-"Kim hộ vệ! Kim hộ vệ! Ngài sao lại nhiều máu thế này, đừng làm cho Bế Nguyệt sợ mà!"- nói xong còn ôm Kim Trí Tú lên đưa cô về phòng.
Trân Ni nhìn theo, nàng hiểu được ánh mắt kia của Bế Nguyệt có ý gì, bực tức chính mình lại vì thế mà cảm thấy khó chịu. Nàng đóng mạnh cửa lại, đi vào phòng, nhìn thấy căn phòng vươn đầy máu của Trí Tú, mùi máu tanh nồng hay do lòng nàng dậy sóng mà cảm thấy hốc mắt cay cay. Nàng cực kỳ ghét bản thân mình như thế này, nàng ghét cái việc một lúc có cảm xúc với cả hai người. Từ nhỏ nhìn thấy mẫu hậu vì phụ hoàng có ba ngàn giai lệ mà luôn luôn đau khổ ưu thương đến chết, vì vậy nàng cực kỳ nhạy cảm và kinh tởm việc yêu một lúc nhiều người, cho nên từ khi gặp Lệ Sa nàng đã thề đời này sẽ chỉ yêu mình cô, dù trong lòng cô không có nàng đi chăng nữa. Nàng luôn trân trọng tình yêu thuần khiết, nhưng nàng lại không biết rằng chính tay nàng đã phá vỡ đi một tình yêu thuần khiết.
.....
Chap này cho ai thích JenSoo nhaaa :))
Dạo này hơi bận, thứ lỗi nhaaa
Cảm ơn vì đã xemmm nhaaaa🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com