Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Sau khi đã quyết định sẽ phục quốc, Lệ Sa cùng Kim Trí Tú, Tiêu Sái và Thái Anh, Trân Ni liền quay về kinh thành để nói chuyện này với Sở đế, mong ông có thể trợ giúp. Bọn người Lý Kiệt vẫn ở lại "Dị Lạp gia trang" chờ lệnh của Lệ Sa. Trên đường đi về không xa nhưng ai cũng ngỡ rất dài vì mỗi người đều bận trong những suy tư riêng. Kim Trân Ni tuy không cho Thái Anh sắc mặt tốt nhưng không hiểu sao lại không hề đấu đá với nàng, mà chỉ im lặng trầm ngâm suốt dọc đường, có đôi khi còn dùng ánh mắt khó đoán nhìn Kim Trí Tú đang cưỡi tuấn mã thông qua cửa sổ nhỏ của xe ngựa. Trí Tú thì vẫn một dạng lãnh đạm như thường ngày, trên trán lại có thêm một mảnh vải trắng nhưng ai hỏi cô cũng bảo là không cẩn thận té ngã. Có ai té ngã mà đến vỡ đầu chưa? Nhưng mọi người biết cô có chuyện khó nói nên cũng không tìm hiểu sâu làm gì.

Hơn nửa ngày đi đường thì cũng đã về đến kinh thành. Lệ Sa, Trí Tú cùng Trân Ni vội vàng vào cung diện kiến Sở đế, vì chuyện này rất quan trọng, nếu đã quyết thì không thể chậm trễ một khắc nào. Thái Anh tuy luyến tiếc nhưng cũng không thể làm gì khác, đành quay về khách điếm của nàng.

Khi nào đến khách điếm, nàng đã lập tức hỏi thăm bốn hộ vệ mà Phác Trung Tắc đã cho theo để bảo hộ nàng xem có thần y nào có khả năng trị khỏi tay cho Lệ Sa hay không. Vì bốn người họ đều là người trong giang hồ nên biết rất rõ những cao nhân có y thuật cao siêu. Đúng như nàng nghĩ, bốn người kia lập tức biết được ai là người có thể chữa khỏi cánh tay cho Lệ Sa.

-"Chính là Quỷ y!"

-"Quỷ y?!"- Thái Anh nghe đến cái danh tính này liền cảm thấy có phần quen thuộc.

-"Đúng vậy tiểu thư, trong giang hồ bây giờ có rất nhiều thần y nổi danh y thuật cao siêu, nhưng để nói đến khả năng thật sự thì chỉ có Quỷ y thôi. Lão ta có thể cứu được một người hấp hối sắp chết sống lại khoẻ mạnh như người bình thường, thì một cánh tay của Lạp đại phu có lẽ cũng không khó gì!"- một trong bốn hắc y nhân trả lời.

-"Vậy thì phải mau đi tìm ông ta thôi!"- Nàng nghe đến có thể chữa trị cho Lệ Sa thì vui mừng vô cùng, muốn lập tức chạy đi tìm Quỷ y kia.

-"Tiểu thư khoan vội. Quỷ y tuy y thuật cao minh nhưng hành tung bất thường lại còn có một cái nhân cách thối nát!"

-"Nhân cách thối nát?! Ngươi nói vậy có nghĩa là gì?"- bỗng nhiên run sợ trong lòng. Nàng nghi hoặc hỏi lại.

-"Quỷ y đích thực là một thần y tài giỏi nhưng muốn lão ta cứu chữa thì phải chấp nhận những điều kiện bệnh hoạn của lão."

-"Điều kiện bệnh hoạn cái gì? Ngươi mau nói rõ đi!"

-"Lão là một người rất thích nữ sắc cho nên điều kiện để được lão chữa trị chính là... là phục tùng dưới thân của lão!"

-"Cái gì?! Lương y như từ mẫu, tại sao lão ta lại có thể đưa ra điều kiện kinh tởm như vậy chứ?!"

-"Chính vì vậy cho nên dù lão có là thần y tài hoa nổi danh khắp thiên hạ nhưng kẻ thù thì lại nhiều vô cùng. Rất nhiều cô nương bị lão hại đời chỉ vì muốn cứu người thân của mình, nhưng lão không chỉ đơn thuần mà bắt các nàng phục vụ, lão... lão còn đem các nàng đi ngâm thuốc để tăng thêm sinh lực cho lão! Rất ít cô nương nào sau khi bị lão làm nhục mà sống quá hai tuần trăng!"

Thái Anh trong lòng run rẩy, trầm ngâm một hồi lâu cũng lên tiếng:

-"Các ngươi cứ đi tìm lão đi, còn việc đó... ta sẽ đi tìm mua một cô nương ở kỹ viện về cho lão."- nàng cảm thấy việc này thật sự tàn nhẫn, nhưng vì Lệ Sa, nàng không còn lựa chọn.

-"E là sẽ không được, vì lão luôn muốn tự mình chọn chứ không thích bị ai áp đặt."

-"Các ngươi cứ đi đi! Việc còn lại ta sẽ lo liệu."

-"Vâng!"

Bốn hắc y nhân lập tức cúi người lui xuống đi tìm Quỷ y. Còn lại một mình Thái Anh trong phòng, nàng đang suy ngẫm về việc của Quỷ y. Lão thiên gia thật sự muốn trừng phạt nàng vì đã phản bội Lệ Sa sao? Tìm được người có thể chữa trị cho cô nhưng lại dính vào những cái việc nhẫn tâm như thế này, làm hại các cô nương vô tội. Nhưng vì Lệ sa, nàng chấp nhận lãnh lấy nghiệp quả. Nàng thật sự vô cùng bức bối khó chịu, càng nghĩ tâm càng loạn. Nhưng nàng lại chưa hề nghĩ đến việc nàng chính là vị cô nương vô tội đó!

.....
Lệ Sa cùng Trí Tú được Kim Trân Ni dẫn vào gặp phụ hoàng của nàng ở tẩm cung của ông. Kim Trân Ni đương nhiên nghe đến việc được giúp cho Lệ Sa thì phấn khởi vô cùng, quên luôn cả những cảm xúc đang rối loạn trong lòng mà nhiệt tình cầu phụ hoàng giúp cho cô.

-"Ngài thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"- Sở đế có vẻ hơi bất ngờ mà hỏi lại Lệ Sa.

-"Phải! Nhưng không vì bản thân của Lệ Sa, mà là vì tất cả những trái tim trung thành luôn hướng về Dị quốc!"- Lệ Sa kiên định nói.

-"Hảo! Thật ra trẫm đã chờ câu này từ ngài rất lâu rồi, Lạp Lệ Sa. Năm đó vì chậm trễ khiến ngài phải lâm vào cảnh khốn cùng như vậy, trẫm thật sự vô cùng áy náy, cho nên bao năm nay trẫm luôn muốn giúp ngài một lần phục quốc nhưng ngài thì luôn cự tuyệt. Hôm nay tốt rồi! Cơ hội để trẫm giải toả nỗi ân hận đã đến! Dại khờ gì mà lại không trợ giúp đây. Haha."- Ông nói rồi cười to sảng khoái, khuôn mặt hiền từ thể hiện rõ vui vẻ. Ông đã áy náy khó chịu bao nhiêu năm rồi, hứa mà không làm được thì làm sao xứng đáng là một đấng minh quân?

-"Tạ hoàng thượng ra tay tương trợ! Ân này mãi không quên."- Lệ Sa cùng Trí Tú lập tức quỳ xuống tạ ân.

-"Bình thân, bình thân. Là chuyện mà trẫm nên làm, không cần khách khí."

-"Phụ hoàng tốt nhất! Trường An yêu phụ hoàng nhất!"- Trân Ni bên cạnh vui mừng ôm lấy ông mà nũng nịu.

-"Haha tiểu nha đầu nhà con."- Sở đế cũng vui vẻ mà ôm lấy nhi nữ trân quý của mình.

....
Được sự đồng ý trợ giúp của Sở đế, bây giờ chỉ còn phía Dực vương của Đại Tề. Lệ Sa lập tức gửi thư cho bên Lý Kiệt báo tin, sẵn tiện nhờ hắn nói với Lưu Phát, bảo y chuẩn bị để nhanh chóng cùng Kim Trí Tú ba ngày sau sẽ đi đến phía Nam Tề quốc tìm Dực vương Mục Tuấn bàn chuyện liên kết lật đổ Phong Thanh Dương! Về phần Lý Kiệt và tất cả những người Dị thì vẫn ở gia trang chờ lệnh của Lệ Sa.

Ba ngày nhanh chóng đến, Kim Trí Tú cùng Lưu Phát dẫn theo vài hộ vệ uy dũng của Sở quốc âm thầm một đường đi về phía Nam Đại Tề. Đêm trước khi đi Trí Tú đã đứng trước tẩm cung của Trân Ni cả đêm, mặc cho gió lạnh thẩm thấu xương cốt. Lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại, cô cảm thấy vô cùng bất an nên muốn ngắm nhìn nàng lần cuối trước khi đi nhưng lại không có can đảm đi tìm nàng, đành đứng bên ngoài nhìn tẩm điện của nàng từ lúc ánh đèn sáng rực rỡ đến lúc bóng đen bao trùm. Nhưng có lẽ Trí Tú không biết, đêm
hôm đó Trân Ni cũng không hề chợp mắt.

Mấy ngày này Lệ Sa cũng không thấy Thái Anh đâu, nàng như mất tích không để lại dấu vết. Không lẽ là do cô hôm đó bảo không muốn gặp nàng nữa nên nàng đã bỏ đi về Nguỵ quốc rồi sao? Sau đó lại bật cười tự giễu, cô và nàng còn lại gì đâu mà phải bận tâm chứ?

Cứ nghĩ sẽ cứ như vậy mà quay về cuộc sống đơn độc một mình, ai ngờ đâu sang ngày thứ mười thì trong y quán của cô lại xuất hiện một người cười tươi như hoa, chạy tới chạy lui giúp đỡ cho Lệ Sa hết cái này tới cái kia đến khi mồ hôi nhễ nhại, còn đâu hình tượng tiểu thư khuê các?

Bao nhiêu lần Lệ Sa có ý đuổi người nhưng nàng vẫn cứ vậy mà dính chặt giống như sợ sẽ không còn đủ thời gian để ở cạnh cô nữa vậy. Lệ Sa thấy làm lạ, lòng lo lắng nhưng vẫn giả bộ không quan tâm. Có một lần nàng nhất quyết đi theo Lệ Sa lên núi chữa bệnh, Lệ Sa nhịn không được bèn hỏi nàng:

-"Tại sao ta đã cố gắng để tránh xa cô rồi mà cô vẫn cứ mãi đeo bám ta? Cô không mệt sao?"

-"Mệt chứ, thiếp rất mệt nhưng không phải mệt nơi thể xác, mà là mệt nơi trái tim. Chỉ là, nếu không được ở bên cạnh người... thiếp sẽ còn đau đớn hơn như vậy gấp vạn lần..."

Nơi con ngươi xinh đẹp kia nay lại ánh lên tia bi thương khó hiểu, khiến Lệ Sa ngoài xót xa thì chính là bất an.





......
Cảm ơnnn vì đã xemm nhaaaa🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com