Chap 44
*Nguỵ quốc:
-"Ngươi nói có kẻ sau lưng trẫm lén đi hành thích Lạp Lệ Sa sao?!"
Phong Thanh Dương chau mày nhìn Châu Ung Thành mà hỏi. Cũng đã hai tháng hắn chưa biết được tung tích Thái Anh, khiến hắn muốn phát điên, nhưng đã hứa với Phác Trung Tắc là ba tháng mới đến đòi người, nên hắn đành nhẫn nhịn. Chuyện của Thái Anh chưa xong, hôm nay lại nghe quốc sư bảo có người to gan, dám sau lưng hắn mà làm càn! Không phải hắn thương xót Lạp Lệ Sa, chỉ là hắn có kế hoạch riêng của hắn, vả lại hắn cực kỳ ghét kẻ nào chưa thông qua hắn mà đã dám tự tung tự tác. Kẻ này chắc chắn có mưu đồ riêng! Hắn nhất định sẽ moi ra cho bằng được.
-"Đúng vậy thưa bệ hạ! Hạ thần vừa nghe thân tín báo lại. Cảm thấy có điều ẩn khuất trong đây, nên mới báo lại cho bệ hạ xử trí."
-"Trẫm sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám phản bội trẫm!"- khuôn mặt hốc hác, nhưng đôi mắt hắn đã hằn lên đầy gân đỏ!
.....
Xung quanh bốc lên một mùi hương nồng đậm thơm ngát, khói mù mịt đã tan dần đi, nước trong hồ cũng chuyển sang màu lam nhạt, trong xanh như ngọc bích. Thân thể nữ nhân nõn nà, bờ vai mảnh khảnh ẩn hiện trong làn nước long lanh như tiên tử, khuôn mặt nàng nóng đến đỏ bừng bừng, đôi mắt nhắm chặt, mày chau lại thể hiện cho việc chủ nhân có nó đang rất nóng bức khó chịu.
Tiếng bước chân từ từ lớn dần, tiến vào bên trong hang động, hít một hơi thật sâu mùi hương thơm ngát kia, đôi môi tái nhợt khô khốc nhếch lên một nụ cười tà mị. Thuốc của lão sau ba ngày đã phát huy công dụng, tất cả tinh tuý đã rút hết vào cơ thể của mỹ nhân mà lão si mê. Lão đã hưởng dụng qua rất nhiều nữ tử, nhưng chưa bao giờ phấn khởi như bây giờ. Vì suy cho cùng, đối với lão thì chả có thân thể nào thuần khiết và hấp dẫn như thân thể của Phác Thái Anh. Nàng như một bông hoa sen trắng hồng tinh khiết, không rực rỡ như hoa mẫu đơn, cũng không trắng thuần đơn bạc như hoa xuyến chi, mà lại dịu dàng khoe sắc hương thanh thuần giữa hồng trần khói bụi.
-"Đến giờ rồi, nàng lên đi."- lão đứng bên ngoài nói vọng vào trong. Bên trong được lão điều chế dược dành riêng cho nữ nhân, nếu nam nhân vào sẽ trúng kịch độc và chết. Vì vậy, lão dù rất muốn nhìn xem thân thể mỹ nhân nở rộ như thế nào sau khi ngâm dược, nhưng lại không thể vào.
Thái Anh đang vô cùng bức bối khó chịu vì cơ thể có xu hướng nóng dần lên, mồ hôi cũng chảy dài hai bên thái dương. Nàng biết tại sao nàng lại như thế này, vì trong nước hồ có cả xuân dược! Nghe được chất giọng khàn đặc của Quỷ y, làm nàng trong vô thức run lên một cái. Đến rồi sao? Cuối cùng thì cũng đến cái ngày nàng phản bội Lệ Sa một lần nữa, nhưng lần này thì khác, có thể giúp được Lệ Sa nên nàng cũng cảm thấy đáng. Sau khi thoả mãn lão xong, nàng sẽ lập tức kết thúc thân thể lẫn cái linh hồn dơ bẩn này của nàng, không làm Lạp Lệ Sa ngứa mắt nữa...
Đôi chân ngọc thon nhỏ trắng nõn dần dần bước lên được đến trên bờ, đôi tay run run cầm lấy y phục gần đó choàng vào. Lục phủ ngũ tạng của nàng giờ đây như bị thiêu đốt, cả người cương lên đỏ ửng, lý trí cũng sắp bị ăn mòn hoàn toàn. Khắp người toát ra một cỗ hương vị ngọt ngào như mật khiến người khó cưỡng.
Thái Anh được lão đưa sang một hang động khác, nơi đây có một ụ đá rất to được trải lông thú dày cộm, xung quanh dây leo xanh mướt, lại còn toát lên mùi vị của thiên nhiên rất dễ chịu. Khác hẵn những nơi lão từng đưa nàng đến trước đây. Thái Anh bật cười khinh bỉ, thân là lương y chữa trị cho người khác thì đưa ra điều kiện dơ bẩn như vậy, còn chuẩn bị cho việc của mình thì chu toàn đến vô khuyết. Chả biết nếu bây giờ đem lão quăng ra ngoài thì có toàn thây không nữa.
Lão xoay lại nhìn Thái Anh từ trên xuống dưới, đôi mắt loé lên tia thèm khát mãnh liệt, nhếch môi rồi lại gật đầu. Lão hất cằm, cất giọng khàn đặc quen thuộc, nay pha thêm chút thở dốc:
-"Lên ụ đá đó, cởi y phục ra, nằm xuống."
Nàng lúc này đã bắt đầu mụ mị, cơ thể ngày càng nóng dần lên đến mức phải siết chặt cái ngón tay lại trắng bệch. Có cảm giác như muốn được cái gì đó đi vào cơ thể để giải toả hết sự khó chịu của nàng lúc này. Nàng ngoan ngoãn như một con rối mà làm theo lời lão. Đến khi chỉ còn lại chiếc yếm tử sắc cùng tiết khố trên người, nàng mới vừa lòng nằm xuống, miệng vẫn thở dốc rên rỉ, vô cùng mị hoặc:
-"nóng... nóng quá... thiếp khó chịu quá... hưm... ưm... Lệ Sa~"
Bên kia Quỷ y vừa uống xong một loại dược gì đó rồi cũng tháo hết y phục của lão xuống, chừa lại mỗi trung y. Lão nhìn Thái Anh quằn quại trên giường mà thoả mãn vô cùng, bật lên một điệu cười man rợ:
-"Hehe... đến đây, hôm nay ta sẽ cho nàng biết được cảm giác dục tiên dục tử là như thế nào. Nữ nhân như Lạp Lệ Sa thì làm sao có thể giúp nàng dễ chịu được chứ hả? Tiểu yêu tinh! Hehe..."
Lão vừa nói vừa bước đến gần, đôi tay chai sần khô khốc chạm vào từng tấc thịt mịn màng đang nóng ran của Thái Anh. Vừa chạm hắn vừa hít hà liên tục, khuôn mặt đầy dục vọng, giọng nói cũng đục đi:
-"Ta đã chờ rất lâu rồi, hôm nay sẽ không ai có thể ngăn được ta! Haha"
Nói rồi lão như thú dữ mà vồ lấy Thái Anh, hôn lên da thịt của nàng. Thái Anh tuy đã choáng váng nhưng còn lưu lại được chút lý trí, nàng biết đây không phải ái nhân của nình, không phải Lệ Sa mà nàng yêu thương. Không còn sự ôn nhu dịu dàng hay mùi cỏ xanh thơm mát, mà thay vào đó là mùi vị tanh tưởi hoà cùng thảo dược khiến nàng muốn nôn cực kỳ. Khoé mắt nàng lăn xuống một giọt lệ châu. Kết thúc rồi...
-"Aaaaaaaaaaaa!"
Tiếng hét phía trên người vang lên nghe vô cùng đau đớn. Thái Anh đang nhắm mắt nhưng vẫn có cảm giác một loại chất lỏng sền sệt văng vào mặt nàng, còn có mùi tanh, là máu! Chống đở cơ thể mệt nhoài, nàng hé mắt ra nhìn thì thấy được tên Quỷ y đang ôm lấy cánh tay phải mà quằn quại dưới đất. Nhưng là, cánh tay hắn đâu?! Nàng chấn kinh, tỉnh táo hơn một chút, nhìn thân thể mình cũng dính máu, nhưng rất nhanh đã được một cỗ ấm áp bao bọc lấy. Thân thể mềm mại, mùi hương cỏ xanh thơm mát cùng góc mặt hoàn mĩ giấu sau mạn che mặt. Hai vai Thái Anh run lên, trái tim cũng kịch liệt co rút lại. Tại sao Lệ Sa lại ở đây?! Lập tức đưa mắt nhìn cánh tay Lệ Sa, thấy cô đang ôm mình bằng hai tay thì nàng hạnh phúc đến độ phát khóc. Sau đó lại nhớ tới thân thể dơ bẩn của mình, nàng hoảng trương muốn thoát khỏi Lệ Sa nhưng cô càng ôm chặt, luồn tay xuống đầu gối nàng rồi nhẹ nhàng ôm lên. Đi đến trước mặt Quỷ y vẫn còn đang ôm cánh tay đầy máu la hét thảm thương mà cất giọng đều đều không nghe ra cảm xúc:
-"Hôm nay ta chỉ làm theo tâm nguyện của rất nhiều người trong thiên hạ này thôi. Thần y như ngươi... sống thêm một ngày, ta cũng cảm thấy dơ bẩn một ngày!"
Nói xong cô ôm Thái Anh xoay người ra ngoài, còn không quên nói với Tiêu Sái và Lý Kiệt phía sau:
-"Chặt hắn thành nhiều khúc rồi ném vào rừng cho chó sói ăn đi!"
-"Tuân Lệnh!"
.......
Trong một căn nhà tranh bỏ hoang gần đó, bên trong căn nhà chỉ mỗi một chiếc bàn gỗ nhỏ và một chiếc giường trúc đã cũ. Thái Anh choàng phi phong của Lệ Sa, nằm trên chiếc giường trúc nhìn cô thắp sáng ngọn đền nhỏ ở cạnh bàn. Cơ thể của nàng vẫn đang rất nóng bức khó chịu, người trước mặt lại là người nàng yêu đến thấu cốt nhập tuỷ, nhưng nàng làm sao dám xin được thân mật với cô đây? Nàng hiện tại chỉ cảm thấy nhục nhã ê chê, để chính mắt người mình thương nhìn thấy cảnh tượng mình hèn mọn nằm dưới thân nam nhân khác. Nghĩ thôi nàng đã muốn thổ huyết mà chết.
Lệ Sa sau khi thắp đèn xong, cô lấy trong tay áo ra một lọ sứ ngọc, đổ ra một viên đan dược màu nâu. Cô bước lại giường, ngồi xuồng rồi đưa viên đan dược đến bên miệng của Thái Anh.
-"Mở miệng."
Mắt nàng mở to không hiểu là có chuyện gì. Lệ Sa như đọc được suy nghĩ của nàng nên cũng bình tĩnh giải thích:
-"Đây là giải dược. Cô và lão ta chưa phát sinh quan hệ nên ta cũng cứu được cô. Mau uống vào đi."
Đột nhiên lại cảm thấy uỷ khuất vô cùng, sóng mũi cũng cay cay. Thân thể nữ tử người ta đang lúc xinh đẹp như thế này, vậy mà cái con người này đụng cũng không thèm đụng, lại đưa thuốc giải cho mình uống. Không lẽ là chê mình bẩn rồi? Nàng bực bội xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Lệ Sa nữa, hốc mắt cũng đỏ bừng.
Lệ Sa thở dài, cô biết Thái Anh muốn gì, thật ra cô cũng muốn, nhưng với thân thể của nàng đã chịu dày vò quá lâu, hiện tại mà không uống thuốc giải trước, lại đi quan hệ thì chắc chắn sẽ để lại di chứng về sau. Cô chỉ đành nhẹ giọng khuyên nhủ:
-"Cơ thể của cô hiện tại đang rất yếu, nếu cứ để nó nóng như vậy mãi thì sẽ nguy hại đến sau này."
-"Ta cũng không cần! Cứ để nó nguy hại đi. Dù gì cũng có ai thèm đâu."
-"loại thuốc này chỉ là kiềm lại tính độc của loại dược mà cô mắc phải thôi. Còn... còn xuân dược... ta sẽ dùng cách khác."
Thái Anh nghe đến đó thì hai mắt sáng quắc lên, nhìn về phía Lệ Sa như mong chờ. Lệ Sa thật sự muốn cười, Thái Anh của cô trúng dược sẽ là dạng này sao?
......
Haiiii tui trở lại roii đâyyy :)))
Chap này tui viết mỗi ngày một chút trong bệnh viện á mấy bà :)) đếch tin là nhập viện được luônnn.
Cảm ơn vì đã xemmm nhaaaaa🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com