chap 46
Hóa giải được hết khúc mắc, giông bão qua đi để lại những tia dương quang chiếu rọi tỏa sáng khắp nơi. Thái Anh theo Lệ Sa quay trở về y quán của cô cùng nhau sống trong khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc của cả hai, bù lại những nhớ nhung thống khổ của sự xa cách, chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ lật đổ Phong Thanh Dương và giành lại giang sơn của hai người. Tiểu Hoa cùng bốn hộ vệ vui mừng đến rơi lệ khi thấy Thái Anh bình an vô sự trở về, bọn họ vì không thể nhìn chủ tử đi vào chổ hiểm nên bất chấp mệnh lệnh của nàng mà đi thông báo cho Lệ Sa, vì họ biết chỉ có Lệ Sa mới có thể cứu được nàng. Và bọn họ đã làm đúng! không những cứu được Thái Anh mà còn giúp hai người hòa thuận, đây là lập được công lớn a!
Chỉ có Trân Ni dạo gần đây rất lạ. Lúc nghe tin hai người Lệ Sa và Thái Anh trở về bên nhau thì khóc lóc bỏ đi biệt tăm tận mười mấy ngày mới xuất hiện lại, nhưng lần này nàng đã không còn bám dính lấy Lệ Sa như trước nữa, mà giữ đúng bổn phận là một tiểu muội muội như cô mong muốn, có đôi khi còn giúp đỡ Thái Anh một số việc, không còn giương cung bạt kiếm như lúc đầu. Thật ra nàng nghĩ, Thái Anh vì Lệ Sa mà dám hy sinh cả tính mệnh, thân thể của mình. Cả hai người vẫn còn rất yêu nhau thì nàng có cố gắng cách mấy cũng không được gì, minh chứng là năm năm qua Lệ Sa chưa một lần rung động với nàng. Nàng cũng không hiểu nỗi bản thân mình, nếu là lúc trước có lẽ nàng thà bám dính lấy Lệ Sa, cứ ở bên cô như vậy mặc cho không được đáp lại vì nàng nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh người nàng yêu đã quá đủ rồi. Vả lại, từ trước đến nay nàng thuộc kiểu người chỉ yêu duy nhất một người, nhưng lần này nàng lại có suy nghĩ từ bỏ Lệ Sa. Trong đầu nàng gần đây chỉ toàn hình ảnh của Kim Trí Tú, nhớ từng ánh mắt nụ cười ôn nhu chỉ dành riêng cho nàng, nhớ nụ hôn cường bạo nhưng mềm mại của cô, nhớ cả lúc cô đầu đầy máu hèn mọn quỳ dưới chân nàng. Hơn nửa tháng Trí Tú đi, Kim Trân Ni đã không thể phủ nhận việc nàng nhớ cô.
Mọi thứ vẫn cứ như vậy bình đạm trôi qua, nhưng thời gian càng trôi qua thì càng thấy Thái Anh thất thần nhiều hơn, nhiều lần Lệ Sa có cố dò hỏi nhưng nàng chỉ bảo là do Lệ Sa sắp ra chinh chiến nên nàng lo lắng vậy thôi, mỗi lần như vậy Lệ Sa đều phủng nàng trong lòng dỗ dành, nhưng lại không thấy được sự bi thương nơi con ngươi sâu thẳm ấy. Hôm nay, có thư của Trí Tú từ phía Nam Đại Tề gửi về, bảo là Dực vương đồng ý liên minh để lật đổ Phong Thanh Dương nhưng với điều kiện là sau khi chiến thắng phải trả lại toàn bộ lãnh thổ của Đại Tề cho hắn, kèm theo mười thành trì của Ngụy quốc giáp ranh với Đại Tề. Lệ Sa vốn chỉ muốn phục quốc chứ chưa hề nghĩ sẽ xâu xé Ngụy quốc, nhưng nếu đã lật đổ Phong Thanh Dương thì đương nhiên Ngụy quốc cũng sẽ mất chủ, âu cũng là nghiệp do hắn tạo nên. Vả lại, điều kiện của Dực vương cũng không hề quá đáng nên Lệ Sa đã đồng ý. Mọi người đều vui mừng vì kế hoạch đã thành công hơn phân nửa, không một ai để ý Thái Anh ở một góc đã bấu chặt cái ngón tay vào nhau, đưa ánh mắt lưu luyến nhìn về phía Lệ Sa.
-"Đã đến lúc rồi sao... thật nhanh."
....
Ánh trăng trên cao tỏa xuống hàng vạn ánh sáng nhu hòa cho màn đêm tăm tối, lá cây rì rào theo tiếng gió nghe êm tai. Trong căn phòng vẫn còn sáng đèn, Thái Anh đang ngồi chải đầu bên gương đồng, Lệ Sa ngồi cạnh bàn xem lại bản đồ mà cô cùng Sở đế thiết kế nên, vì chia thành hai hướng riêng biệt để đánh nên bên phía Dực vương sẽ có bản đồ trận địa khác với bên Lệ Sa. Thái Anh từ trong gương đồng nhìn đến Lệ Sa đang chăm chú giải quyết công vụ mà không khỏi si mê. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần có việc gì quan trọng, Lệ Sa của cô sẽ có một bộ dạng nghiêm túc khác hẳn mọi ngày, nhưng cũng mỗi lần như vậy nhìn cô đều thật quyến rũ khiến người trầm mê.
Thái Anh mỉm cười, bước lại gần Lệ Sa, nhẹ nhàng ngồi lên đùi cô, tay choàng qua cổ cô, nở một nụ cười khuynh đảo nhân tâm, giọng nói nhu nhuyễn như trêu ghẹo vang lên:
-"Người ngồi ở đây xem thứ quan trọng như vậy, không sợ thiếp sẽ lấy cắp hay sao?"
-"Nếu nàng lại dám làm như thế, ta sẽ cùng nàng đồng quy vu tận."
Lệ Sa bật cười, cũng đáp lại Thái Anh bằng giọng điệu ngả ngớn khác hẳn dáng vẻ nghiêm nghị khi nãy khiến Thái Anh khoái chí cười to. Nàng nhẹ nhàng tựa vào lòng Lệ Sa, bỗng giọng nàng thoang thoảng vang lên pha trong đó ngàn vạn luyến lưu:
-"Nếu có thể cùng người đồng quy vu tận thì đó là phúc phần của thiếp."- nhưng tiếc thay lại không được như vậy.
-"Không nên, ta và nàng sẽ giành lại được giang sơn, cùng nhau gây dựng nên một Dị quốc phồn thịnh hơn cả trước đây. Sau đó, ta sẽ nhường ngôi lại cho một người tài giỏi nào đó, cùng nàng nhận nuôi vài ba đứa nhỏ, đi đến nơi thế ngoại đào viên, trồng rau nuôi gà, cùng nhau ngắm hoa anh đào mà già đi, rồi nắm tay nhau tiếp tục đi đến kiếp sau. Nàng thấy như vậy có được không?"
-"Tất nhiên là được! Được cùng người sống đến đầu bạc răng long... thật tốt."- nàng nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp đó thì hạnh phúc vô cùng, rồi lại bi thương đến nghẹn lời.
-"Lệ Sa..."
-"Ta nghe đây."- nghe giọng nàng có vẻ lạ, khiến cô có chút lo lắng.
-"Nếu như... chỉ là nếu như thôi, thiếp rời xa người mãi mãi thì liệu người có còn nhớ đến thiếp không?"
-"Không."
Lệ Sa dứt khoát trả lời khiến Thái Anh hoảng hốt. Sau đó cô lại bật cười, điểm vào mũi nàng một cái, rồi ôn giọng nói: -"Ta đương nhiên sẽ không nhớ nàng, vì ta sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta một lần nào nữa, có chết cũng phải cùng chết!"
Trong lòng ngọt ngào vì được nghe ái nhân nói lời đường mật, nhưng nàng lại không thể vui nỗi. Tất cả những gì nàng muốn là Lệ Sa phải bình bình an an mà sống hết kiếp này, như vậy nàng mới an tâm. Bỗng bên tai có một luồng khí nóng phả vào đến tê dại, đôi má đào của nàng ửng hồng, tim cũng gia tăng nhịp đập. Giọng nói trầm ấm như tan vào gió vang lên:
-"Nương tử... đã lâu rồi chúng ta không thân mật."- quả thật dạo gần đây vì lo chuyện binh biến mà cả hai vẫn chưa gần nhau.
Thái Anh mỉm cười yêu mị, ghì chặt cổ Lệ Sa đưa cô vào một nụ hôn sâu lắng. Lệ Sa bế Thái Anh đi về phía giường, sa mạn buông xuống, hai bóng người nhẹ nhàng mềm mại mà ôm ấp quấn quít lấy nhau.
Ánh trăng ngoài cửa sổ nhu nhòa e thẹn sau rặng trúc xanh ươm...
....
Mặt trời lên cao, ánh nắng ban mai lan tỏa khắp phố phường nhộn nhịp. Lệ Sa cựa mình tỉnh giấc, đôi môi đang mỉm cười bỗng nhiên đông cứng lại, cảm giác được cỗ mềm mại trong lòng mình đã không còn. Cô mở to mắt ra nhìn, xung quanh không một bóng người, căn phòng như chìm vào một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Thật lạ, mọi ngày giờ này Thái Anh vẫn còn ngủ cạnh cô, phải đợi cô hôn đánh thức thì nàng mới chịu dậy cơ mà. Có cảm giác bất an lan tràn trong lòng, Lệ Sa bật dậy tính chạy ra ngoài tìm nàng thì thấy có một phong thư để trên bàn, cô chậm chạp bước lại gần bàn, đôi tay run run đưa ra cầm lấy phong thư, trái tim đã nhảy lên liên hồi, bỗng câu nói của nàng đêm qua lại vang lên:
-"Nếu như... chỉ là nếu như thôi, thiếp rời xa người mãi mãi thì liệu người có còn nhớ đến thiếp không?"
Lệ Sa như phát điên vội vàng mở phong thư ra, nét chữ thanh thoát nhẹ nhàng như nhành liễu nhưng lại chứa trong đó hàng vạn yếu đuối cùng đau thương đến tuyệt vọng...
-"Lệ Sa của thiếp... khi người đọc được phong thư này có lẽ thiếp đã đi rất xa rồi. Thiếp ngàn vạn lần xin lỗi người, chưa kịp ở cạnh bù đắp cho người bao nhiêu đã phải vội vã rời đi, đây là quyết định của thiếp, thiếp biết thiếp làm thế này rất ích kỷ nhưng chỉ cần giúp được cho người thì mạng thiếp cũng có là gì. Người không cần biết thiếp đi đâu và làm gì, người chỉ cần làm tốt những chuyện người nên làm, đừng tìm thiếp nữa, đây là cơ hội hiếm có để Dị quốc quay trở lại, đừng để vì thiếp mà khiến mọi người và phụ hoàng, mẫu hậu thất vọng, nếu không công sức của thiếp sẽ tan thành bọt biển. Những ngày qua được ở cạnh người đó chính là những ngày hạnh phúc nhất đời thiếp, thiếp đã mãn nguyện rồi. Không thể cùng người đến địa lão thiên hoang, không thể cùng người nắm tay cùng già đi, nhưng thiếp sẽ ở kiếp sau đợi người, đời này cũng chỉ yêu một mình người.
Phác Thái Anh của Lạp Lệ Sa."
Giọt lệ châu rơi trên phong thư màu trắng làm nét chữ kia nhòe đi, đôi mắt đã nỗi đầy gân đỏ, đôi tay cầm lấy phong thư đến nổi cả gân xanh. Nơi ngực trái giờ đây đau đến không thở nỗi, đầu óc cũng choáng váng đến mơ hồ. Thái Anh đi rồi... nàng lại bỏ cô đi... lại bỏ cô một mình ôm lấy trái tim đầy lỗ hỏng này mà sống lay lất qua ngày.
Lệ Sa bỗng cảm thấy đầu đau như búa nổ, tay cô dần buông lỏng lá thư, lá thư nhẹ nhàng bay xuống đất, thân thể cô cũng ngã dần ra sau.
*ẦM*
-"Chủ tử!'- Tiêu Sái không còn thấy Tiểu Hoa và bốn hộ vệ nữa nên tính vào báo với Lệ Sa, ai dè vừa vào cũng là lúc cô ngất xĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com