Chap 47
*Nguỵ quốc:
*Xoảng*
Đồ vật bị ném tứ tung, những mảnh sứ của bình hoa nằm rải rác khắp nơi, gia nhân cùng toàn bộ người Phác phủ quỳ rạp dưới đất run sợ. Phía trước đám người có hai thân ảnh đang quỳ, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt hiên ngang không một chút sợ hãi nhìn con người cao quý kia phát tiết lên phủ đệ của bọn họ.
-"Ba tháng! Đã quá ba tháng rồi nhưng người đâu? Có phải trẫm đã quá nhân nhượng với các ngươi, nên các ngươi không còn xem hoàng đế như trẫm ra gì nữa rồi, có đúng không?!"
Phong Thanh Dương điên tiết, trán nỗi đầy gân xanh, chỉ tay vào đám người của Phác Trung Tắc mà la mắng. Đã hơn ba tháng nhưng Thái Anh vẫn không một chút tin tức, hắn đã nhiều lần đến tìm, muốn dò hỏi nơi ở của nàng, nhưng bọn người Phác Trung Tắc vẫn luôn tìm cách thoái thác. Vì nghĩ là phụ mẫu của nàng nên hắn cố gắng nhượng bộ, sợ làm quá lên, nàng trở về sẽ không nhìn hắn nữa. Vả lại, Phác Trung Tắc là lão thần hai triều, lập nhiều công lớn, nói muốn diệt ngay cũng không phải dễ dàng. Cho đến bây giờ hắn đã không nhịn được nữa, nếu hôm nay bọn họ không giao ra Thái Anh của hắn, hay ra chỉ nơi ở của nàng thì hắn sẽ mặc kệ tất cả mà sang bằng Phủ thừa tướng này! Hắn là yêu nàng đến điên cuồng rồi.
-"Thỉnh bệ hạ bớt giận! Anh nhi được ngoại công của nàng đưa đi chữa trị, mà ngoại công nàng lại là người hành tung bất định. Chúng thần làm phụ mẫu cũng rất lo lắng cho nhi nữ, nhưng là lực bất tòng tâm."- Phác Trung Tắc lên tiếng giải bày nhưng trong mắt vẫn không có một tia run sợ.
-"Hảo! Hảo! Lần nào cũng có lý do, thật hay cho Phác thừa tướng! Hôm nay trẫm sẽ diệt hết trên dưới mấy trăm mạng người của Phác gia xem ngươi có còn biện lý lẽ với trẫm được nữa không!"- hắn tức giận hét lớn.
-"Thỉnh bệ hạ khai ân! Phác thừa tướng dù gì cũng là lão thần hai triều, công cao hơn núi, nếu hôm nay bệ hạ tiêu trừ Phác gia nhưng không có một lời giải thích rõ ràng, sợ rằng dân chúng sẽ nổi loạn!"- Châu Ung Thành lập tức lên tiếng khuyên ngăn.
-"Hay thật! Trẫm đường đường là vua của một nước mà lại sợ bọn dân đen đó sao? Nếu sợ thì trước kia trẫm đã không có can đảm cướp ngôi đoạt vị, chiếm đoạt cả Dị-Tề rồi!"
Phác Trung Tắc siết chặt nắm đấm. Thì ra đúng như lời đồn là hắn hại tiên đế để đoạt vị! Còn bày mưu lừa Thái Anh để đưa Lạp Lệ Sa vào bẫy, đúng là cầm thú không bằng. Nhưng giờ đây, trong thiên hạ hắn là uy quyền nhất, có ai dám gan lớn mà chống lại hắn đâu? Đúng là trời không có mắt mà!
-"Trẫm không còn kiên nhẫn nữa! Lập tức báo hình bộ, Phác Trung Tắc thừa tướng lập mưu tạo phản! Lập tức giam vào đại lao, ba ngày sau xử trảm toàn gia!"
-"Bệ hạ!"
Châu Ung Thành quỳ xuống dập đầu cầu xin thay Phác Trung Tắc. Tất cả gia quyến cùng gia nhân ai nấy đều run rẩy sợ hãi trước sự thịnh nộ của Nguỵ đế, chỉ có hai con người kia vẫn hiên ngang thẳng lưng không một chút lo sợ. Bọn họ từ khi cho Thái Anh đi thì đã xác định sẽ có ngày hôm nay, nhưng một tia hối hận cũng không có, chỉ cần nhi nữ của họ bình an vui vẻ thì phận làm phụ mẫu có chết cũng mãn nguyện. Nhưng là không thể liên luỵ toàn bộ Phác gia được. Ông đứng dậy, hiên ngang bất khuất mà đối diện với Phong Thanh Dương, không một chút lo sợ.
-"Không cần! Nếu như bệ hạ đã nói thần lập mưu tạo phản thì thần cũng không còn gì để nói. Tội danh nhục nhã này giáng xuống Phác gia cũng là một cái nghiệp, chỉ mong khi thần ra đi rồi bệ hạ có thể vì công lao bao năm của thần mà nương tay với gia quyến, để không bị người trong thiên hạ đã oán càng thêm hận!"
Dứt lời ông rút trường kiếm của thị vệ gần đó một đường cắt ngang! Huyết vũ vung vẫy, nhuộm kín tấm thảm hoa phía dưới. Thân thể cao lớn ngã xuống, đôi mắt đầy gân đỏ thù hằn nhìn chằm chằm Phong Thanh Dương. Chỉ có cái chết của ông mới có thể cứu lấy toàn bộ Phác gia, cứu lấy nhi nữ Thái Anh tội nghiệp của ông.
-"Lão gia!"- tiếng gào thét của Phác phu nhân cùng trên dưới Phác phủ như xé toạc bầu trời.
Phong Thanh Dương cũng hốt hoảng không thôi, hắn không ngờ rằng ông sẽ tự tử, vốn hắn chỉ muốn hù doạ bọn họ một chút để bọn họ khai ra nơi ở của Thái Anh, không ngờ lại xảy ra cớ sự này, khiến hắn trở tay không kịp.
-"Hoàng thượng hôm nay vì chuyện riêng mà hãm hại trung thần. Quả báo nhãn tiền! Quả báo nhãn tiền!"
Phác phu nhân đau lòng đột độ, dùng chính thanh kiếm phu quân của bà đã tự sát mà một nhát cắt đứt yết hầu. Máu văng cao ba thước, thân thể kia ngã lên người phu quân mình, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào Phong Thanh Dương, đôi môi mấp mấy khó lòng nghe rõ:
-"Anh nhi... hãy hạnh phúc...mẫu thân... phải đi đây."
-"Chết tiệt! Bê hạ phải làm sao bây giờ..."- Châu Ung Thành bắt đầu run rẩy.
Phong Thanh Dương hoảng sợ rồi. Lần đầu trong đời hắn trở nên lúng túng, khi hại chết tiên đế, giết Lạp Lệ Sa cùng hàng vạn người hắn cũng chưa từng chật vật như vậy. Đơn giản vì đây là phụ mẫu của Thái Anh, họ chết rồi, nàng trở về biết được thì hắn phải làm sao? Nàng sẽ hận hắn đúng không? Trước kia giết Lạp Lệ Sa đã để lại trong lòng nàng một cái gai, bây giờ hại cả phụ mẫu nàng, nàng làm sao mà không hận hắn cho được! Hắn có lo sợ thiên hạ nhạo báng oán hận, nhưng so với nỗi hận thù của Thái Anh thì hắn càng cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều.
-"Quốc sư! Lập tức làm tang lễ long trọng cho phu phụ Phác thừa tướng. Chiếu cáo thiên hạ là hôm nay trẫm đến thăm phủ thừa tướng thì gặp thích khách, Phác thừa tướng vì lòng trung thành thay trẫm nhận một đao của thích khách nên đã qua đời, Phác phu nhân đau lòng tướng công mà tự vẫn theo! Mau làm đi, không được chậm trễ!"
-"Tuân... tuân lệnh!"- Châu Ung Thành run rẩy ba chân bốn cẳng chạy đi lo hậu sự.
-"Trẫm hôm nay tha mạng cho các ngươi, nhưng nếu dám hó hé nửa lời. Đừng trách trẫm tàn nhẫn!"
Hắn chỉ tay vào toàn bộ người Phác gia đang đau đớn thống khổ trước các chết bất ngờ của hai người trụ cột Phác gia. Bọn họ tuy căm hận đến điên cuồng nhưng vẫn không thể làm gì ngoài nghe theo lời tên cẩu hoàng đế súc sinh không bằng!
Sau khi đã sắp xếp ổn thoả thì Phong Thanh Dương cũng nhanh chóng hồi cung, để lại một bầu trời tang thương đầy sắc trắng phía sau do chính hắn gây ra. Bây giờ hắn chỉ lo nghĩ cách làm sao để xoa dịu Thái Anh khi nàng trở về và hay tin rằng phụ mẫu kính yêu của nàng đều đã tử vong!
.....
Mưa vần gió vũ, ba ngày tang lễ của phu phụ Phác Trung tắc là ba ngày mưa gió như muốn lật tung cả kinh thành Nguỵ quốc, giống như lão thiên gia cũng đã bắt đầu nổi giận rồi. Phác phủ uy nghiêm tráng lệ hôm nào giờ đây chỉ còn lại một mảnh tang thương của vải lụa trắng hoà cùng tiếng khóc thê lương vang vọng khắp nơi.
Phác thừa tướng khi sống ngoài là một trung thần tài giỏi của triều đình, ông còn là một người thương dân như con. Hàng tháng đều phát gạo và ngân lượng cho dân nghèo, thường lên miếu quan âm cầu xin mưa thuận gió hoà giúp cho bách tính bớt lầm than. Cả cuộc đời phu phụ ông chưa từng nghĩ gì nhiều cho bản thân mình, đến khi chết đi cũng vì người khác mà chết. Thử hỏi có ai lại không đau lòng? Có ai lại không xót thương?
Mặc cho trời mưa giông gió như muốn cuốn trôi mọi thứ, bách tính vẫn liên tục ra vào thắp nhang chia buồn cùng gia quyến Phác gia. Phong Thanh Dương cũng giả bộ đau thương mà đích thân đi viếng, còn nói là vì Phác thừa tướng hy sinh thân mình bảo hộ thánh giá nên phong cho Phác thừa tướng trở thành vương gia khác họ, gọi là Dụ Thân vương, phong cho Mai Thiên Lý Phác phu nhân thành Dụ Thân vương phi, còn Thái Anh trở thành Trường Ninh quận chúa, cả phủ thừa tướng được ban thêm phủ đệ mới cùng ngàn vạn kim ngân châu báu. Hắn nghĩ dù gì người cũng đã chết, có phong thế nào cũng không thể uy hiếp được hắn, chỉ mong là có thể xoa dịu được Thái Anh mà thôi.
Sau ba ngày tang lễ diễn ra thì cũng đến ngày đưa tiễn phu phụ Phác Trung Tắc về nơi an nghỉ. Đoàn tang lễ đi trong mưa gió bão bùng, giông bão nổi lên vần vũ, đến nỗi những cây cổ thụ lâu năm cũng bị trốc gốc. Người dân không ngại mưa gió, quỳ rạp hai bên đường đưa tiễn, ai cũng âm thầm tiếc thương thay cho hai con người thiện lương. Giờ đây cả Phác gia rộng lớn chỉ còn lại một mình Phác Thái Anh là trụ cột, cáng đáng tất cả. Nhưng Phác Thái Anh đâu? Tại sao tang lễ của phụ mẫu mà không thấy nàng?
Kèn trống cùng tiếng khóc thê lương hoà cùng mưa gió vần vũ tạo nên một khung cảnh hết sức bi thương. Đoàn tang lễ vừa đi qua, phía hẻm xa xa của góc phố có sáu thân ảnh đang đứng ở đó, mặc cho mưa gió như muốn thổi bay cả cơ thể, người kia thân thể cô độc lung lay trong gió nhưng vẫn kiên định đứng vững. Đôi tay siết chặt đến bật cả máu trong lòng bàn tay, trái tim như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, đau đến rỉ máu.
-"Mẫu thân... phụ thân... con về trễ rồi..."- hốc mắt đỏ bừng nổi đầy gân, hai hàng lệ châu hoà cùng nước mưa đến mờ nhoà mặn đắng.
-"Tiểu thư... hức... đừng quá đau lòng..."- Tiểu Hoa bên cạnh khóc đến thống khổ nhưng vẫn cố kiềm nén mà an ủi Phác Thái Anh.
-"Tiểu thư, bây giờ không phải là lúc để đau khổ. Chúng ta cần phải mau thực hiện kế hoạch, để cho tên súc sinh kia nhanh chóng đền mạng!"- một trong bốn hắc y nhân thâm trầm nói.
Phác Thái Anh một thân ướt sũng lạnh ngắt nhưng cũng không lạnh bằng tâm nàng bây giờ. Nàng dự định về đây cùng phụ mẫu bàn bạc để hợp sức giúp Lệ Sa, nhưng có lẽ bây giờ ngoài giúp Lệ Sa nàng còn một chuyện quan trọng phải làm.
Chính là trả thù! Tay siết chặt nắm đấm, máu theo kẽ tay rơi xuống hoà cùng nước mưa. Đôi mắt trong veo nay đã đổi thành một đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí, răng nghiến chặt vang lên ken két.
-"Phong Thanh Dương!!!"
.....
Nay rảnh nên tranh thủ viết cho mấy bà đọc nè, thấy dethuong hong :))))
Ê mà cho coi này.
Một bản ngược nữa chửn bị ra đời :))) tui đã có ý tưởng cho fic sau rồi, lấy bối cảnh thời xưa của Việt Nam mình nha. Sẽ ra sau khi fic này kết thúc, còn khi nào thì hỏng biết nữa :)) mong là mấy bà sẽ thích và ủng hộ tuiiii. Mãi yêuuuu🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com