Chap 48
Trước mắt mờ nhoà dần dần hiện rõ từng khung cảnh, đầu đau như có ai đó dùng chuỳ sắc đánh vào, cả cơ thể bị rút hết khí lực, trái tim nơi ngực trái vẫn còn đau nhức đến khó lòng hô hấp. Mệt mỏi, đau đớn thâm nhập cốt tuỷ, Lệ Sa từ từ tỉnh dậy sau hôn mê, không biết đã mơ thấy gì mà hốt hoảng hét lên:
-"Thái Anh nàng đừng đi!"
-"Chủ tử! Ngài tỉnh rồi!"
Tiêu Sái bên cạnh cũng bị cô doạ cho hoảng sợ, nhưng khi thấy cô tỉnh lại sau hôn mê dài thì kinh hỉ không thôi. Lệ Sa đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn sang y, đưa tay lên xoa đầu kéo lại chút thanh tỉnh, hai hốc mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn mệt mỏi hỏi Tiêu Sái:
-"Ta hôn mê bao lâu rồi?"
-"Ngài hôn mê được ba ngày ba đêm rồi chủ tử."
-"Cái gì?! Lâu như vậy? Không được, ta không thể lãng phí thời gian nữa. Mau! Cùng ta đi kiếm Thái Anh!"- Lệ Sa như hoảng loạn muốn rời khỏi giường.
-"Không được đâu chủ tử! Ngài vẫn còn rất yếu, không thể rời giường lúc này được huống hồ là đi xa để kiếm Phác tiểu thư."- Tiêu Sái hoảng trương mà đỡ lấy Lệ Sa, sợ cô sẽ không cẩn thận mà té ngã.
-"Cái gì mà không được! Cho dù có chết ta cũng phải kiếm cho bằng được nàng về!"- cô nói như hét lên.
-"Không thể để thêm vài ngày để ngài bình phục rồi hẵn đi sao?"
-"Không kịp! Thái Anh muốn làm gì đó để giúp ta, có thể sẽ rất nguy hiểm, ta không thể chờ được nữa!"
-"Nhưng chúng ta biết tìm nàng ở đâu kia chứ?"
-"Cho dù lục tung cả thiên hạ này ta cũng phải tìm cho bằng được nàng trở về!"
Đôi mắt nổi đầy gân đỏ, nắm tay siết chặt chăn đến nhàu nhĩ, trái tim cũng đau đến vô pháp kiềm chế.
-"Thái Anh, chờ ta..."
.....
Tách tách từng tiếng từ đồng hồ nước phát ra vang vọng, cả tẩm điện rộng lớn nguy nga nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả cung nhân đều không được phép vào trong, thân ảnh hoàng sắc to lớn ngồi trên thư án của Dưỡng tâm điện đang gục mặt vào bàn, có vẻ rất mệt mỏi. Đã hơn nữa tháng kể từ khi phu phụ Phác Trung Tắc ra đi, vẫn không một chút tin tức nào của Thái Anh, sau khi xảy ra chuyện kinh thiên động địa kia thì hắn cũng không dám làm càn, chỉ cho người đi tìm rồi một mình gặm nhấm nỗi lo đến điên đảo. Hắn lo sợ an nguy của nàng, cũng là luôn lo sợ khi nàng về biết được việc phụ mẫu đã chết, mặc dù hắn đã chặn lại tất cả tin tức không để lộ chút dấu vết nào về việc hắn bức tử phu phụ Phác Trung Tắc, nhưng Phác Thái Anh là nhi nữ của hai người nên khi phụ mẫu qua đời thì chắc chắn sẽ phải chịu tang ba năm, hắn đang sốt sắng muốn thú nàng về, hắn đã chờ đủ lâu rồi, đêm dài lắm mộng nhưng bây giờ lại xảy ra cớ sự này, thật sự bức hắn phát điên.
Bỗng bên ngoài vọng vào tiếng nói kính cẩn của Lưu công công-thái giám thân cận nhất của Phong Thanh Dương.
-"Bẩm hoàng thượng, có người muốn diện thánh. Ngài có chuẩn để người vào không ạ?"
-"Trẫm đã bảo không muốn ai quấy rầy rồi mà! Các ngươi điếc hết rồi sao?"- hắn điên tiết mà hét lên.
-"Nhưng... nhưng người này có lẽ hoàng thượng sẽ muốn gặp ạ."- Lưu công công run run mà trả lời.
-"Ai?"- Phong Thanh Dương nghi hoặc, trong lòng lại dâng lên một cỗ chờ mong khiến tim cũng đập nhanh hơn.
-"Là Trường Ninh quận chúa vừa được sắc phong, Phác Thái Anh ạ."
-"Cái gì?!"- hắn hốt hoảng đến mức đứng bật dậy, khuôn mặt vừa sửng sốt vừa vui mừng đan xen.
-"Mau! Cho nàng vào! Nhanh lên!"
-"Tuân lệnh!"
Hắn vừa hét ra cửa vừa đi nhanh ra khỏi thư án, tay chân luống cuống chạy xuống bật thang cao tiến về phía cửa lớn Dưỡng tâm điện.
Kẽo kẹt tiếng cửa lớn mở ra, ánh sáng từ bên ngoài xông thẳng vào tẩm điện tăm tối. Một thân ảnh mảnh mai chầm chậm tiến vào, ánh dương quang che khuất mặt nàng từ từ tan dần để lộ khuôn mặt hoàn mĩ đến từng chi tiết, cơ thể thanh mảnh mặc tố y uyển chuyển, tóc đen dài mượt mà chảy dài xuống thắt lưng thon nhỏ. Phác Thái Anh nhẹ nhàng đi đến trước mặt Phong Thanh Dương cung kính khuỵ gối hành lễ:
-"Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an."
-"Mau miễn lễ!"
Hắn gắp gáp chạy lại đỡ nàng lên, lo lắng ân cần mà hỏi thăm:
-"Nàng đã đi đâu? Tại sao có bệnh trong người lại không nói với trẫm, dù cho có lật tung cả thiên hạ này trẫm cũng tìm ra thần y chữa trị cho nàng mà. Nàng bỏ đi như vậy trẫm thật sự lo lắng muốn chết."
-"Lúc đó tiểu nữ quá mức đau đầu nên hôn mê, tỉnh dậy mới biết đã được ngoại công đưa đi không kịp thông báo với hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng trách tội."- giọng nói nhẹ nhàng pha chút yếu đuối của nữ nhân khiến lòng người mềm mại.
-"Aizzz nàng biết trẫm sẽ không trách nàng mà. Chuyện đó bỏ qua đi, bệnh tình nàng như thế nào rồi?"
-"Lần này bệnh tái phát nặng nên ngoại công đã cố hết sức chữa trị cho tiểu nữ. Bệnh tình đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là để lại di chứng nên lâu lâu sẽ đau đầu chút ít. Tạ hoàng thượng quan tâm."
-"Tốt! Như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng trẫm và nàng cũng sắp thành thân rồi còn ân với nghĩa gì ở đây."
Thái Anh nhẹ nhàng mỉm cười, hai bên má đã nhiễm hồng. Phong Thanh Dương kinh hỉ vô cùng, vốn hắn chỉ định nói như vậy để dò thử tâm tình của nàng, không ngờ nàng lại không hề khước từ mà còn biểu hiện ngại ngùng thích thú làm hắn xuân tâm nhộn nhạo không thôi. Nhưng để ý là thấy nàng có phần ưu thương, lòng chột dạ nhưng vẫn ân cần hỏi thăm:
-"Trẫm thấy nàng có vẻ không vui, có chuyện gì sao?"
Thái Anh nãy giờ vẫn cúi đầu bỗng ngẩn mặt lên, đôi mắt khi nào đã đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng chọc người thương xót. Phong Thanh Dương hoảng thủ hoảng cước mà ôm lấy mặt nàng, gấp gáp nói:
-"Ngoan, đừng khóc. Có chuyện gì mau nói với trẫm, trẫm sẽ ra mặt cho nàng mà."
-"Phong đại ca!"
Thái Anh nhào đến ôm chặt lấy hắn mà khóc nức nở khiến hắn vui đến phát điên. Bao lâu rồi nàng mới gọi hắn ba tiếng "Phong đại ca" này? Ba tiếng gọi như xé lòng khiến hắn nhớ về ngày trước còn bên nàng mà không khỏi xúc động. Ôm lại nàng thật chặt mà ôn nhu lo lắng hỏi han:
-"Trẫm ở đây, Anh nhi đừng khóc, mau nói cho Phong đại ca biết có chuyện gì xảy ra có được không?"
-"Phụ mẫu... phụ mẫu của muội... hức..."- yếu đuối mỏng manh mà nằm trong lòng đối phương, không ai lại không thương xót.
Trái tim nhảy lên một cái, trong lòng hắn chột dạ không thôi nhưng vẫn giữ một mạt bình tĩnh mà nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, thâm tình mà nói:
-"Trẫm xin lỗi... Anh nhi, là trẫm vô dụng lại để thích khách hại chết Phác thừa tướng. Trẫm thật sự có lỗi với nàng, trẫm đáng chết!"- hắn vừa nói vừa giả bộ đau thương hối hận mà đưa tay tát vào mặt mình liên tục.
-"Đừng mà! Bệ hạ đừng như vậy. Chuyện này không ai mong muốn, không phải lỗi của ngài."- nàng hoảng hốt đem tay hắn kéo ra.
-"Nhưng mà... Anh nhi..."
-"Có trách chỉ trách phụ mẫu mệnh khổ, không thể trách ai..."- nói xong nàng còn đưa tay lau đi lệ ở khoé mắt, vô cùng đáng thương.
Phong Thanh Dương nhịn không được ôm nàng vào lòng mà nói:
-"Đừng lo Anh nhi. Còn trẫm ở đây, trẫm sẽ bảo hộ nàng, cho nàng một gia đình khác hoàn hảo hơn."
-"Phong đại ca..."- nàng ngước đôi mắt ngập nước mà nhìn hắn cảm kích.
Hắn vui vẻ dìu nàng lại trường kỷ ngồi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng như trân bảo rồi ôn giọng nói:
-"Anh nhi, trẫm cảm thấy rất hạnh phúc vì nàng chịu mở lòng với trẫm, nhưng mà...vẫn hơi khó hiểu là tại sao nàng lại hồi tâm chuyển ý mà không hận trẫm nữa. Nàng có thể cho trẫm biết không?"- mặc dù rất hài lòng việc Thái Anh nhu thuận như vậy, nhưng bản tính đa nghi của hắn vẫn khó bỏ được.
-"Trong khoảng thời gian chữa trị, ngoại công đã giảng cho muội rất nhiều đạo lý nhân sinh, muội cũng suy nghĩ rất nhiều. Dù sao Lệ Sa cũng đã ra đi rất lâu rồi, ngài lại một mực đối xử rất tốt với muội bao năm nay. Thật ra... mỗi khi nhớ lại lúc chúng ta còn bên nhau muội cũng rất tưởng niệm, bao năm nay ngài lại một mực đối tốt với muội làm muội cũng khó lòng không cảm động...."
Nàng thẹn thụng ấp úng mà nhỏ nhẹ nói lên tâm tình khiến Phong Thanh Dương trong lòng mềm nhũn, không cần biết chuyện gì nữa mà ôm chặt lấy nàng rồi nói trong vui sướng:
-"Hảo, hảo, trẫm hiểu rồi hiểu rồi, nàng ngại thì không cần nói hết đâu. Trẫm hiểu tâm ý của nàng rồi mà."
-"Bệ hạ..."
-"Anh nhi, trẫm thật sự muốn bây giờ dùng kiệu tám người rước nàng vào cung cùng trẫm thành thân, rồi phong nàng làm hoàng hậu, nhưng ngặt nỗi phụ mẫu nàng vừa mất... phải chịu tang ba năm."- hắn nói trong tiếc hận.
Thái Anh ngượng ngùng, nhìn thẳng vào mắt hắn nhu nhuyễn mà nói: -"Phụ mẫu qua đời, trong phủ chỉ toàn những kẻ giả tạo luôn muốn trục lợi cho bản thân mà mưu mưu tính tính. Bây giờ Thái Anh chỉ còn một mình không có chỗ dựa, thật sự khó sống, nếu phải chờ tận ba năm e là...."
-"Nàng có ý tứ gì?"- Trong lòng xuất hiện vài tia phấn khởi chờ mong, hắn lập tức hỏi nàng.
-"Nếu bệ hạ không chê, thần thiếp nguyện chỉ chịu tang ba tháng sẽ gả cho ngài."- mặt ngọc đỏ hồng e lệ, dáng vẻ thẹn thùng thiên chân vô tà khiến ai cũng muốn đắm chìm.
-"Anh... Anh nhi nàng là nói thật sao?!"- hắn mừng rỡ đến đứng bật dậy ôm lấy hai vai nàng mà vội hỏi.
-"Được bệ hạ sủng ái là phúc phần của thần thiếp..."- nàng nhu thuận e ấp mà gật đầu.
-"Hảo! Tốt quá rồi! Haha, trẫm đã đợi ngày này lâu lắm rồi! Ba tháng sau sẽ lập tức rước nàng vào cung làm hoàng hậu của trẫm! Trẫm sẽ bảo hộ nàng, không một ai có thể đụng đến ái hậu của trẫm."
Phong Thanh Dương thoả mãn cười to. Bây giờ hắn cảm thấy thật mãn nguyện, người hắn muốn đã thuộc về hắn! Lại cảm thấy đắc ý vì nghĩ đến chuyện Lạp Lệ Sa biết được chuyện này chắc sẽ phát điên lên, sống không bằng chết. Hắn sẽ tổ chức đại hôn lớn nhất từ trước đến nay để Lệ Sa ở tận Sở quốc cũng có thể biết được tin tức này.
Mãi lo chìm trong ảo mộng hoàn mĩ của mình mà hắn không hề ý thức được có một ánh mắt tràn ngập sát khí, lãnh liệt phóng về phía hắn.
.....
Ngọt quá he :))) để coi ngọt được bao lâu 😗
Cảm ơn vì đã xemmmm🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com