Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng ươm chiếu gọi khắp phố phường Nguỵ Quốc. Hôm nay phụ thân vào triều từ sớm, Thái Anh bỗng có cảm giác gì đó rất lạ, như kiểu nàng sắp phải xa nơi đây, xa quê hương của nàng, xa phụ mẫu và xa cả ý trung nhân. Nàng cảm thấy bất an trong lòng và muốn làm một điều gì đó cho phụ mẫu nên từ sớm đã vào bếp tự tay làm hoa quế cao cho cha nương.

Nàng vui vẻ cầm đĩa bánh thơm ngon nóng hổi bước đến thư phòng của phụ thân, nàng nghe gia nhân nói là cha đã về và đang cùng mẫu thân của nàng nói chuyện ở thư phòng. Khi vừa tính gõ cửa thư phòng thì nàng lại nghe tiếng khóc thút thít của mẫu thân khiến nàng hoảng hốt, sau đó thu tay lại và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người:

-"Sao lại như vậy chứ, tại sao phải là Anh nhi chứ... hức... hức.." - Phác phu nhân vừa nói vừa nấc nghẹn, có vẻ bà đã rất đau lòng.

-"Haizzz... ta cũng không còn cách nào, tên thái tử đó ngang ngược không ai bằng, hoàng thượng thì lại muốn lấy lòng hắn vì mưu đồ riêng... nếu như ta làm lớn chuyện ngộ nhỡ để hắn tức giận, thì có 5 cái đầu cũng không đủ cho hắn trảm" - Phác thừa tướng xoa thái dương lắc đầu, ông cũng đau lòng con gái, nhưng chuyện này liên quan đến cả một Quốc thể, nếu không khéo thì mấy trăm mạng người trên dưới phủ thừa tướng sợ là sẽ không còn mạng.

-"Lão gia... hức... không lẽ để cho con gái chúng ta gả cho một nữ nhân sao chứ? Lại còn là một nữ nhân ngạo mạn như vậy, ngộ nhỡ con bé sang bên đó xa nước xa nhà bị tên bệnh hoạn đó làm hại cái gì thì làm sao mà chúng ta cứu con kịp thời ? Làm sao mà thiếp chịu nỗi đây hả lão gia... hức.." - Phác phu nhân khóc đến đau cả mắt.

-"Biết làm sao được đây... thánh chỉ đã hạ rồi, hai ngày sau phải lập tức về Dị Quốc cử hành hôn lễ"

*Xoảng*
Tiếng chén đĩa đổ bể làm cho phu phụ thừa tướng giật mình, Lập tức đi nhanh lại mở cửa thì nhìn thấy dưới đất những chiếc hoa quế cao tươi ngon đang nằm lăn lóc trên những mảnh sứ vỡ nát, kế bên là đôi hài trắng thêu hoa mẫu đơn. Phu phụ thừa tướng sửng sốt nhìn lên thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Anh đã lấp đầy bởi nước mắt. Nàng nhìn phụ mẫu mình rồi lập tức lấy tay che miệng xoay người chạy đi.

-"Anh nhi, Anh nhi con ơi, nghe mẫu thân nói đi con ơi... Anh nhi.. hức..." - Phác phu nhân chạy theo, nước mắt cũng rơi không ngừng.
Phác thừa tướng chạy đến đở thê tử lên rồi cất giọng nói đau buồn:

-"Phu nhân, cứ để con bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nó sau" - Anh nhi à! Ta thật không xứng làm cha của con... phụ thân có lỗi với con.

Phác Thái Anh chạy nhanh về phòng đóng cửa lại mặc cho gia nhân liên tục gọi theo:

-"Tiểu thư, tiểu thư ơi mở cửa ra đi rồi có gì nói sau mà tiểu thư, người đừng suy nghĩ dại dột nha tiểu thư..."

-"Tiểu Hoa.. hức.. em đi đi, ta muốn ở một mình, đừng phiền ta nữa..." - nàng nói trong tiếng nấc.

Tiểu Hoa - người hầu thân cận của Thái Anh, cũng là người hiểu rõ tính nàng nhất, nghe nàng nói vậy thì cũng lặng lẽ lau nước mắt mà lui ra.

Thái Anh ở trong phòng cuộn mình vào góc giường mà khóc không ngừng.

-"Tại sao những chuyện này lại rơi vào người của ta chứ... hức.. ta đã làm gì sai... từ người bằng hữu ta tin tưởng nhất đến cả một thái tử Dị Quốc gì đó ta không quen biết cũng đều muốn bức hôn ta... hức... ta chỉ muốn yên ổn sống một cuộc sống bình thường... gả cho ý trung của ta thôi, mà cũng khó như vậy hay sao ?"- Cảm giác của nàng bây giờ thật tệ, có một thứ gì đó bóp lấy trái tim nàng khiến nó đau như muốn rỉ máu, nàng không còn thiết sống nữa rồi... Phụ thân, mẫu thân hài nhi bất hiếu... Phong đại ca muội xin lỗi.. hẹn huynh kiếp sau...

....
-"Đã chuẩn bị đầy đủ chưa"

-"Đủ rồi thưa thái tử"

-"Tốt! Haha"

Lạp Lệ Sa cùng Anh Tuấn, Tiếu sái đi phía trước, phía sau là binh sĩ bưng bê rất nhiều lễ vật, nào là lụa là gấm vóc, nào là nhân sâm thuốc quý, nào là vàng bạc châu báu đều được Lệ Sa chuẩn bị cẩn thận để làm sính lễ đem sang phủ thừa tướng hỏi cưới Phác Thái Anh. 

-"Ngày mai ta sẽ đích thân sang phủ thừa tướng để tặng lễ vật xem như sính lễ hỏi cưới Thái Anh, sau này khi về đến Dị Quốc rồi, ta sẽ cho người đưa thêm thật nhiều lễ vật quý hiếm sang đây cho nhạc phụ, nhạc mẫu"- Lệ Sa cảm thấy vô cùng vui vẻ, cô chưa bao giờ hưng phấn như vậy. Lần đầu cô biết thì ra ngoài tình yêu với đất nước thì tình yêu lứa đôi cũng thật thú vị a. Cô thầm nghĩ sau khi đón Thái Anh về rồi sẽ cho nàng một cuộc sống tự do tự tại mà nàng muốn, cô sẽ yêu thương và bảo vệ cho nàng, không một ai được phép làm hại Thái Anh của cô. Không biết Thái Anh khi biết nam tử qua lại với nàng cả nửa tháng kia là nữ thái tử Dị Quốc sẽ như thế nào ? Nàng sẽ tức giận hay là thích thú đây ? Có hơi lo lắng nhưng Lệ Sa cũng không quan tâm.

-"Thái... thái tử điện hạ ! thái tử điện hạ ! Nguy rồi!" - một binh sĩ gấp gáp chạy thật nhanh đến trước Lệ Sa quỳ xuống bẩm báo, giọng điệu run rẩy.

-"Có chuyện gì?" - Lệ Sa chau mày, cô có cảm giác bất an.

-"Bẩm thái tử, hôm nay thái tử lệnh cho hạ thần và một số binh sĩ khác đến phủ thừa tướng để xem tình hình của Phác Tiểu thư, chúng thần vừa đến trước cổng thì đã thấy gia nhân chạy ra chạy vào nhìn vẻ mặt ai cũng hoang mang lo sợ, còn có người khóc nữa... thần mới chạy lại hỏi thử, thì... thì.."

-"Nói!" - Lệ Sa nóng ruột quát lớn

-"Thì mới biết tin là tiểu thư nhà thừa tướng thắt cổ tự vẫn trong phòng!"

Lệ Sa nghe đến đó thì mặt cắt không còn giọt máu, trái tim cô như có ai đó cắt đi một mảnh, đau đến khó hô hấp kèm theo đó là một cỗ tức giận khó lòng kìm chế. Cô mặc kệ tất cả chạy nhanh về phía phủ thừa tướng, mỗi bứơc chân của cô giờ đây như những mũi dao hung hăng cứa mạnh vào trái tim đến chảy máu. Đến cổng có người chặn lại, cô hét lớn:

-"Tránh ra!!!"

-"To gan! Dám cản đường thái tử!" - Tiếu Sái vừa nói vừa lấy lệnh bài hình rồng đen, là biểu tượng của triều đình Dị Quốc ra đưa lên.
Đám gia nhân lập tức tránh đường, Lệ Sa chạy thật nhanh vào trong thì đụng ngay một người cao to, cô ngước mặt lên nhìn, thì thấy đó là thừa tướng. Khuôn mặt ông nhạt nhoà, thất thần không còn anh minh thần trí như mọi ngày.

-"Thái... thái tử.. ngài.."

-"Thái Anh đâu! Nàng ấy đang ở đâu!" - Lệ Sa đã không còn bình tĩnh được nữa.

Phác thừa tướng thấy Lệ Sa như phát điên thì run run chỉ tay về phía hậu viện. Lệ Sa không nói một lời mà chạy thẳng về phía hậu viện, nhìn thấy gia nhân đứng bên ngoài, người thì khóc, người thì mang vẻ mặt lo lắng.

Cô không quan tâm mà đi thẳng lại đẩy cửa phòng Thái Anh ra mặc cho gia nhân cản lại, Anh Tuấn, Tiêu Sái lại đi phía sau mà giải quyết.

Cô bước vào phòng, đi qua tấm bình phong có thêu hình hoa mai thì nhìn thấy một thân ảnh nhỏ gầy nằm trên giừơng với khuôn mặt tái nhợt như xác chết không còn vẻ xinh đẹp đáng yêu của mọi ngày, trên cổ còn có một lằn đỏ rứơm máu trông vô cùng ghê người, kế bên là Phác phu nhân và Tiểu Hoa đang khóc nức nở. Phác phu nhân thấy có người vào thì đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn, thấy người vào là thái tử điện hạ thì lập tức hoảng hốt. Lệ Sa nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong bây giờ nằm ở đó không rõ sống chết thì không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa, trái tim cô bây giờ đang rất đau, đau đến khó thở, đau đến không nhớ mình đang tức giận.

Cô bước đến bên giường ngồi xuống, giọt nước mắt từ khi cô lên mừơi đến bây giờ lần đầu rơi xuống bên má. Phác phu nhân thấy vậy thì sửng sốt lên tiếng:

-"Thái.. hức thái tử..."

-"Nàng ấy thế nào?"

-"Đại phu đã kiểm tra, không nguy hiểm đến tính mạng"

-"Ra ngoài" - Lệ Sa đã không còn sức mà hét nữa, cô đưa tay lên khuôn mặt tái nhợt của nàng mà chạm nhẹ vào như sợ nàng sẽ tan vỡ ngay lập tức.

Phác phu nhân mặc dù rất hận tên thái tử này nhưng cũng không dám làm càn, nhìn thấy Lệ Sa rơi nước mắt bà cũng rất bất ngờ nhưng rồi cũng dẫn theo Tiểu Hoa đi ra ngoài.

Mắt Lệ Sa đỏ ngầu đẫm lệ nhìn vào khuôn mặt cô luôn yêu thương rồi cất giọng lạnh lẽo chua chát:

-"Nàng chán ghét ta tới vậy sao? Nàng thà chết cũng không muốn cùng ta thành thân sao Thái Anh? Là vì sao chứ? Là vì tên tình lang khốn khiếp của nàng phải không?" - Lệ Sa nghiến răng tức giận.

...

Sắc trời đã tối dần, xung quanh gió thổi lay động nhành cây non trong viện. Thái Anh mệt mỏi mở mắt ra, mông lung nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, người đấy đang lau mặt cho nàng. Nhưng cũng không phải, đây là nữ nhân mà?

Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh đã tỉnh thì vô cùng vui mừng bỏ khăn qua một bên, cười tươi nhìn Thái Anh mà nói với giọng điệu phấn khởi:
-" Nàng tỉnh rồi sao?"

-"Cô nương là ....?" - sau khi đã nhìn kỹ thì nàng vô cùng hoảng hốt ngồi bật dậy lùi về phía gốc giường nhìn chằm chằm lấy Lệ Sa bằng ánh mắt sợ hãi.

-"Nàng không nhận ra ta?"

-"Ngươi là ngươi ... rốt cục ngươi là nam nhân hay nữ nhân?" - cái gì đang diễn ra vậy chứ, càng lúc nàng càng hoảng sợ.

-"Ta là nữ thái tử Dị Quốc Lạp Lệ Sa, cũng chính là vị hôn phu mà hoàng thượng đã chỉ hôn cho nàng"- Lệ Sa bình tĩnh nói.

-"Không.. không thể nào.. ngươi.. tại sao lại là ngươi chứ?!"- Nàng càng lúc càng hoảng loạn, bằng hữu của nàng bây giờ lại trở thành nữ nhân lại còn là thái tử Dị Quốc, người mà nàng sắp thành thân sao?! Sao lại như vậy?

-"Ta đã nói rồi, nàng nhất định thuộc về ta, không một ai khác ngoài Lạp Lệ Sa này!"

-"Lạp Lệ Sa... Thái tử sao? Không... không, ta sẽ không gả cho đồ bệnh hoạn như ngươi! Ngươi cút.. cút điiii!!!" - Nàng vừa hét vừa ném gối về phía Lệ Sa, nứơc mắt nàng không ngừng tuôn rơi, nàng thật sự hoảng loạn, nàng tưởng đâu đã gặp được một người bằng hữu tốt đáng để tin tưởng. Vậy mà giờ đây hắn đứng trước mặt nàng nói hắn là nữ thái tử Dị Quốc, là người phụ nữ ngang ngược bức hôn nàng. Phác Thái Anh, uổng công ngươi đọc biết bao nhiêu sách vậy mà lại bị lừa đến thê thảm... haha thật nực cười mà.

Lệ Sa thấy nàng phản ứng gây gắt thì trong lòng sợ hãi, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đã đến nước này rồi thì cô không thể quay đầu, cô phải có được Phác Thái Anh!
-"Ta mặc kệ nàng có đồng ý hay không, sáng ngày kia ta sẽ cho người đến phủ đưa nàng về Dị Quốc cử hành hôn lễ"

-"Ngươi giết ta đi! Ta thà chết cũng không gả cho tên bệnh hoạn, đê tiện như ngươiii!!!"
Trái tim Lệ Sa run lên, đau đớn như có hàng ngàn kim châm, cô đè xuống nỗi đau ấy mà gằn giọng nói:

-"Ta sẽ không giết nương tử của mình, nhưng còn tình lang của nàng thì ta không chắc"

-"Ngươi tính làm gì huynh ấy! Muốn giết muốn chém thì cứ nhắm vào ta này!"- nàng hoảng loạn hét lớn.

-"Nếu nàng không ngoan ngoãn theo ta về làm Thái tử phi, thì nàng sẽ lập tức nhìn thấy xác của hắn"

-"Ngươi dám!!!"

-"Nàng thử xem!" - mắt cô nổi lên những đường gân máu, khuôn mặt đầy hàn ý toát lên vẻ tàn nhẫn của bậc đế vương.

Thái Anh nhìn thấy cô như vậy thì đột nhiên hoảng loạn hơn rất nhiều, nàng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này của cô, lúc trước cô lúc nào cũng cười cười nói nói cùng nàng, vô cùng đáng yêu, còn bây giờ trông cô không khác nào một con thú dữ muốn ăn thịt người. Nàng tin cô nói được làm được, quá tuyệt vọng, nàng nằm vật xuống giường, nước mắt chảy ra trong vô thức. Nàng thua rồi!
Lệ Sa thấy nàng như vậy thì vô cùng đau lòng, nhưng cô phải cứng rắn, chỉ còn vài ngày nữa thôi cô và nàng sẽ thành phu thê, đến lúc đó cô sẽ yêu thương và bù đắp cho nàng, lấp đầy trái tim đau khổ ấy bằng trái tim nóng ấm của cô.

-"Nàng ở nhà chuẩn bị đi, sáng ngày kia ta sẽ đến" - giọng cô dịu dàng hơn rất nhiều, nói xong, phất tay áo quay đầu bỏ đi. Ra đến ngoài sân thì nghe thấy trong phòng có tiếng hét thất thanh của nàng cùng tiếng đập vỡ đồ vật.

-"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Lệ Sa ngừng lại một chút, nắm chặt nắm đấm rồi bước đi thẳng ra ngoài.

" Thái Anh... ta xin lỗi... đừng trách ta"


.....
Ngọt xỉuuuu :))
Cảm ơnnn đã đọc nhaaa ❤️
Cmt đi màaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com