Chap 50
Từ khi được sắc phong hoàng hậu, Thái Anh như trở thành một người khác. Nàng nói là có lòng hướng Phật nên Phong Thanh Dương đã cho xây cất vô số đền đài, chùa chiềng, hao tổn ngân khố vô cùng. Nàng một bên yêu mị dịu dàng với Phong Thanh Dương, một bên lại quyết tuyệt có thể nói có phần tàn nhẫn với những ai dám xúc phạm nàng dù chỉ một chút. Đã có rất nhiều quan lại cùng phi tử của tiên đế còn lưu lại trong cung bị trừng phạt nghiêm khắc dưới tay nàng, vì dám buông lời nhục mạ và có hành vi khiếm nhã. Chẳng hạn như Tần thái sư vì kích động ở trên triều nói với Nguỵ đế vài lời không hay về Phác hậu, tới được tai của nàng, nàng liền đau khổ nói với Phong Thanh Dương tước đi quan vị của lão và đuổi về quê, cả đời cũng không thể quay lại kinh thành, mặc cho Tần thái sư chính là công thần khai quốc vô cùng trung thành, đã cúc cung tận tuỵ bao đời nay. Phong Thanh Dương thật ra chỉ muốn phạt đại bản lão mà thôi, mấy quan lại nho nhỏ cùng phi tần này nọ thì hắn có thể diệt trừ dễ dàng, về phần Tần thái sư có căn cơ lâu năm, lại được lòng dân thì thật làm khó hắn, nhưng mỹ nhân liên tục kêu khóc than uỷ khuất, hắn cũng không hiểu sao dạo gần đây chỉ cần là lời nói của Thái Anh thì hắn khó lòng mà từ chối, dù cho có nhận lại hậu quả to lớn gì.
Lúc bị tháo mão quan, Tần thái sư vẫn hiên ngang không sợ hãi, cũng không cho ai động vào mình lôi đi. Ông đứng giữa chính điện uy nghiêm, nhìn thẳng vào mắt Phong Thanh Dương mà gằng từng tiếng:
-"Năm xưa ngài vì hoàng vị mà bất chấp tất cả, hôm nay lại vì một nữ nhân mà chuyện thương thiên hại lý gì cũng làm! Lão từ khi tiên đế băng hà cũng không còn tha thiết gì quan trường, chỉ mong hoàng thượng có thể sớm ngày tỉnh thức, bằng không Nguỵ quốc khó lòng tồn vong!"
Chuyện Tần thái sư bị tước quan vị, đuổi về quê nhà đã dấy lên một hồi phong ba bão táp cho triều đình Nguỵ quốc, giống như bọn họ đã chịu đựng rất lâu và đến lúc bùng phát. Quần thần, dân chúng phẫn nộ liên tục dâng tấu chương phế hậu lên cho Phong Thanh Dương khiến hắn tức giận không thôi, nhất quyết không nhượng bộ. Điều này khiến cho nhiều trung thần bất mãn, tự động buông xuống mão quan, cáo lão hồi hương. Chỉ trong một thời gian ngắn mà triều định Nguỵ quốc mất đi rất nhiều trung thần, ngân khố cũng tổn thất khoảng lớn làm cho Phong Thanh Dương như muốn phát điên, không hiểu sao dạo này lại còn thêm chứng đau đầu, cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi không có khí lực. Thật ra đôi khi hắn cũng thấy Thái Anh rất khác, nhưng mỗi lần nàng ân cần chăm sóc thì lại y như rằng khiến hắn ngoan ngoãn nghe theo như một con rối gỗ, không còn quan tâm đến việc gì khác.
.....
-"Bệ hạ lại đau đầu sao?"
Giọng nói ngọt ngào dịu dàng vang lên bên tai đánh thức Phong Thanh Dương đang mệt mỏi dựa vào trường kỷ. Hắn nhìn thấy nàng thì liền cảm thấy vui mừng, bật người dậy cầm lấy tay nàng, vội hỏi:
-"Anh nhi! Nàng đi đâu vậy? Trẫm về đến tẩm điện từ nãy đến giờ vẫn không thấy nàng."
-"Thần thiếp cảm thấy trong tẩm điện ngộp ngạt quá nên ra ngự hoa viên đi dạo thôi."- giọng nói nàng nhẹ nhàng, khuôn mặt cũng không hề có biểu tình gì.
-"Trẫm... trẫm đau đầu quá... rất khó chịu, nàng có thể nào..."
Nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút khí huyết nào của hắn, nàng nhẹ nhàng nói với Tiểu Hoa bên cạnh:
-"Đi lấy đan dược lại đây cho bệ hạ, sẵn tiện đốt thêm trầm hương."
-"Vâng, nương nương."
Phong Thanh Dương nghe nàng nói thì vui mừng vô cùng, hắn dựa vào nàng thì thào:
-"Chỉ có nàng hiểu trẫm... chỉ có nàng là tốt với trẫm."
-"Thiếp nghe nói trên triều đang loạn, rất nhiều trung thần từ quan sao?"
Hắn kích động ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, gần như hét lên:
-"Trung Thần cái quỷ gì! Toàn một bọn bất trung, phản nghịch! Bọn chúng dám chống lại trẫm, chống lại nàng, vốn chúng không hề coi trẫm là hoàng đế! Vốn chúng luôn muốn tiêu diệt trẫm!"
-"Vì thần thiếp mà bệ hạ chịu thiệt nhiều rồi..."- nàng uỷ khuất đôi mắt ứa lệ mà xoay mặt đi.
Hắn hoảng loạn ôm nàng vào lòng, liên tục dỗ dành:
-"Không có! Là do bọn chúng có mắt như mù không nhìn ra nàng tốt thế nào thôi. Anh nhi ngoan, có trẫm ở đây, sẽ không ai dám động đến nàng."
-"Bệ hạ...."
-"Nương nương, đã đốt thêm trầm hương, đan dược đây ạ."- Tiểu Hoa cung kính dâng lên một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Thái Anh nhẹ nhàng mở hộp gỗ lấy đan dược ra đưa đến bên miệng hắn, hắn ngoan ngoãn nuốt vào viên đan dược màu nâu kia, sau đó nằm xuống trường kỷ. Khói trầm hương đậm mùi lượn lờ khắp tẩm điện nguy nga, hít nhẹ vào một hơi cũng khiến người ta thư thái, khó lòng mà dứt ra, đan dược ngấm vào thân thể đẩy lui cơn đau đầu như búa nổ, cả người nhẹ nhàng lâng lâng như áng mây, cảm giác rất dễ chịu. Nhưng hắn cũng không hiểu sao dạo gần đây lại phải dùng rất nhiều đan dược cùng trầm hương, nếu không dùng hắn sẽ đau đầu, sẽ cảm thấy như có hàng ngàn con côn trùng đang đục khoét cơ thể hắn, rất khó chịu!
Thái Anh ngồi bên trường kỷ nhìn Phong Thanh Dương đi vào giấc ngủ, đôi mắt nàng từ ôn nhu lại nhanh chóng lạnh băng. Hắn ngày càng gầy gò, xanh xao như một tên nghiện thuốc phiện, hai má hốc hác, tóc tai cũng lộn xộn, còn đâu vẻ anh tuấn oai phong như trước kia. Đến cả Thái y cũng nói thân thể hắn suy yếu đi rất nhiều, nhưng mãi cũng không thể tìm ra nguyên nhân.
....
-"Hoàng thượng! Quân của Dực vương từ phía Nam Đại Tề đã đi đến biên giới của chúng ta rồi!"- Trầm tướng quân khuôn mặt hơi biến sắc ở trên triều bẩm báo.
-"Cái gì?!"- Phong Thanh Dương vốn đang dựa vào ngai vàng nghỉ ngơi, nghe đến đây thì sửng sốt bật dậy.
Tất cả quần thần hoảng hốt, bắt đầu xì xào nghị luận.
-"Có lẽ là oán hận năm xưa nên hắn mấy năm nay chiêu binh mãi mã để chờ ngày tấn công Nguỵ quốc chúng ta, giành lại Đại Tề của hắn."
-"Ha! Nực cười! Chỉ là một vương gia vong quốc bé nhỏ mà dám khiêu chiến với trẫm! Trẫm năm xưa tha mạng chó của hắn được thì bây giờ muốn lấy đi cũng không khó!"- Hắn đầy khinh thường mà nói.
-"Hoàng thượng! Thần tự nguyện xung phong đến biên giới dẹp loạn quân của Dực vương. Mong hoàng thượng thành toàn!"
-"Được! Trầm tướng quân, trẫm lệnh cho ngươi dẫn mười vạn đại quân ra biên giới, dẹp sạch sẽ bọn cẩu đó cho trẫm!"- Thật ra hắn muốn chính tay giết chết tên tiểu tử kia vì không biết thực lực của mình, nhưng thân thể hắn lại không ổn nên đành giao lại cho người khác.
-"Tuân lệnh!"
Từ sau khi Trầm tướng quân dẫn binh đi được ba tháng đã có tin tức, quân Đại Tề không hiểu vì sao chỉ sau vài năm lại có thể đông đảo và hùng mạnh đến bất ngờ, tận hai mươi vạn đại quân lập tức áp đảo được quân của Trầm tướng quân. Trầm tướng quân bị bắt, hơn ba vạn đại quân xin hàng đầu quân vào quân đội của Dực vương, rất nhanh đã có thể chiếm được mười thành trì phía Tây Nguỵ quốc.
Chuyện này chưa xong lại tới chuyện khác, cơ hồ muốn rút sạch khí lực còn xót lại của Phong Thanh Dương. Hắn liên tục phái thêm nhiều người khác đi nhưng vẫn chưa nghe được tin thắng lợi, chuyện lần này thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Vài ngày sau tin tức hoàng thượng lâm bệnh lan truyền khắp hoàng cung!
Các Thái y đã cố hết sức nhưng ngoài thân thể suy nhược ra cũng không có gì khác lạ, cũng đành bó tay. Toàn hoàng cung như dậy sóng, nhìn hoàng thượng ngày càng yếu ớt khiến cho ai ai cũng hoảng sợ. Trong triều rối loạn, quân của Đại Tề đang tấn công đến đây mà hoàng thượng lại lâm trọng bệnh, bên gối cũng chưa có nhi tử. Nhiều người bi thương ngẩn đầu nhìn trời, không lẽ vận mệnh của Nguỵ quốc đến hồi kết thúc rồi sao?
Hôm nay, có lẽ thân thể đã ổn định hơn nên Phong Thanh Dương đã lên triều. Điều này khiến nhiều người vui mừng không thôi, nhưng điều hắn nói trên triều lại làm nhiều người kinh hồn bạt vía.
-"Trẫm sẽ đích thân xuất chinh!"
Lời của cửu ngũ chí tôn đã nói ra thì nhất định phải thực hiện, mặc cho rất nhiều người ngăn cản. Có lẽ hắn đã sốt ruột lắm rồi.
Hoàng đế xuất chinh, vạn quân lại có thêm dũng khí. Mặc dù thân thể hư nhược nhưng vẫn giữ được phong độ năm xưa, chỉ sau vài tháng đã đẩy lùi được quân của Dực vương, cứu được Trầm tướng quân. Một màn này khiến ai cũng hoảng hốt, nhưng không ai biết hắn đã dồn hết binh sĩ cùng sức lực vào trận đánh này, ngay cả quân canh giữ hoàng thành cũng giảm đi một số.
Đang trong khí thế chiến thắng hào hùng thì từ hoàng cung đưa đến một tin chấn động khiến hắn như rơi xuống vực sâu đen tối.
Quốc sư Châu Ung Thành tạo phản! Canh lúc hoàng thượng xuất chinh, hoàng thành canh phòng lỏng lẽo nên hắn đã cho binh vào vây lấy toàn hoàng cung, giết chết không biết bao nhiêu quan lại cùng hoàng thân, giam lỏng hoàng hậu trong Trường Ninh cung.
Phong Thanh Dương điên tiết bỏ hết mọi sự lại cho Trầm tướng quân, bản thân dẫn theo năm vạn đại binh tiến thẳng về hoàng cung. Đến kinh thành thì đã khói lửa ngập trời, xác người chất đống, không hiểu sao cửa thành không đóng, nhưng hắn nghĩ đến ngôi vị đã bị cướp, nghĩ đến Thái Anh đang bị giam thì bỏ mặc tất cả mà chạy vào.
Đến hoàng cung, một mảnh yên tĩnh đến ghê người, xung quanh máu tanh vẫn còn vương vãi. Lòng phập phòng lo sợ, trống ngực đập loạn liên hồi. Một đường an ổn chạy vào chính điện, bên trong chính điện vẫn uy nghiêm sạch sẽ, không hề có chút máu tanh.
*Rầm*
Cửa lớn nặng nề đóng lại, giam giữ Phong Thanh Dương cùng vài tướng sĩ của hắn bên trong. Đang trong lúc hoảng loạn không biết làm sao thì một giọng cười khàn khàn kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên:
-"Ha Ha! Bệ hạ về trễ rồi!"
Phía sau ngai vàng, Châu Ung Thành ung dung hiên ngang đi ra trước mặt Phong Thanh Dương. Đôi mắt hắn không còn là sự cẩn trung như mọi ngày mà thay vào là sự khinh miệt cùng... oán hận?!
-"Châu Ung Thành! Ngươi dám phản trẫm!"- Hắn gần như điên tiết gào lên.
-"Phản sao? Ha Ha! Nực cười! Thứ ô hợp dơ bẩn tàn ác như ngươi cũng xứng làm hoàng đế sao?!"
-"Ngươi..."
-"Để ta nói cho ngươi biết, tất cả các trung thần bị ngươi ép từ quan đều trung thành cẩn cẩn với ngươi, và việc hành thích Lạp Lệ Sa khi ấy là do ta làm! Ngươi đã tin ta mà nghi ngờ và bức ép bọn họ! Bây giờ không một ai là người của ngươi nữa! Ha ha!"
-"Ngươi... tại sao..."- đầu óc hắn như loạn thành một mảnh, khí lực mất sạch, hoang mang hỏi.
-"Tại sao à? Vì ngươi là tên súc sinh trời không dung đất không tha! Ngươi diệt đi quê hương của ta! Diệt đi tín ngưỡng trong lòng bọn ta! Ngươi phải trả giá!"- Châu Ung Thành gần như hét lên, ánh mắt ác liệt căm phẫn hướng về hắn.
-"Rốt cuộc ngươi là ai?!"
-"Ta là ai không quan trọng, nhưng để ta cho ngươi biết một việc, coi như trước khi chết cũng minh bạch đi."
Châu Ung Thành nhẹ nhàng đi lại gần hắn, đôi mắt loé lên tia khiêu khích, gằng từng tiếng:
-"Hoàng hậu ngươi yêu thương nhất, chính là người góp công lớn trong việc cho ta dễ dàng dẫn quân vào đây, và cả... thân thể hư nhược của ngươi!"
-"Không!!!"- cảm giác như có một chuỳ sắt đập mạnh vào đầu, hắn điên tiết la lên, đẩy Châu Ung Thành ra.
-"Ngươi nói bậy! Nàng sẽ không làm vậy! Sẽ không! Nàng không có lý do để làm vậy!!!"
Ngã phịch ra đất, tay ôm lấy đầu, từng hình ảnh khác lạ của Thái Anh hiện ra, cả mùi trầm hương quyến rũ đậm đặc cùng đan dược... .
-"Không có lý do sao? Để ta cho ngươi xem lý do của nàng."
Hắn vừa dứt lời, cửa lớn mở rộng, ánh nắng bên ngoài mãnh liệt chiếu vào làm đau cả mắt. Một thân ảnh cao gầy mặc giáp bạc từ từ tiến vào, xung quanh còn có rất nhiều binh sĩ đi theo. Ánh nắng chói loà nhoà đi, khuôn mặt tuyệt mĩ có phần quen thuộc năm xưa dần hiện ra rõ ràng. Châu Ung Thành vội vàng đi lại trước thân ảnh đó, quỳ xuống hành lễ:
-"Vi thần tham kiến hoàng thượng!"
Phong Thanh Dương hoảng loạn, liên tục lùi về sau, sắc mặt tái nhợt, miệng mấp mấy không thành câu:
-"Ngươi... Lạp... Làm sao... Lạp Lệ Sa!"
.....
Sorry bỏ mọi người chờ lâu :))
Nay viết nhiều chút bù nha😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com