Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Cách kinh thành Ngụy quốc năm trăm dặm chạy về phía Đông, tiếng binh khí va vào nhau vang dội, đao kiếm chém vào da thịt nghe rợn người, tiếng la hét đau đớn thê lương hoà cùng khói lửa cát bụi bay mịt mù tan vào cuối chân trời rực lửa vô tận. Một thân ảnh mặc hắc giáp vươn đầy huyết đỏ ngồi trên lưng tuấn mã, tay siết chặt trường kiếm có khắc chữ "Dị", hơi run lên vì đã chém giết quá lâu, khuôn mặt hoàn mĩ tái nhợt cũng dính đầy máu tươi tanh tưởi, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự quyết liệt can đảm liên tục giao đấu cùng thủ lĩnh bên phía đối phương, người này chính là Kim tướng quân-Kim Trí Tú. Cô được lệnh dẫn quân tấn công ở phía Đông. Vốn khi nghe được tin Lạp Lệ Sa đã thành công vào được kinh thành cùng Dực vương dần đẩy lùi được quân của Trầm tướng quân thì vô cùng vui mừng, đang tính nhanh chóng chạy đến kinh thành tiếp sức, nhưng nào ngờ đâu lại bị hơn năm vạn quân của Nguỵ quốc do Vũ Tề tướng quân bao vay chém giết.

Bọn họ dù đã nhận được tin kinh thành thất thủ, nhưng chẳng những không hoảng sợ lùi bước mà càng thêm mãnh liệt tấn công như tu la khát máu. Nếu như bọn họ được huấn luyện bởi các vị tướng khác thì có lẽ sẽ không điên cuồng kiên quyết như vậy, nhưng ngặt nỗi thủ lĩnh của bọn họ lại là Vũ Tề tướng quân, hắn có lẽ chính là trung thần duy nhất còn xót lại của Nguỵ quốc, vì quanh năm đều ở biên cương nên không vướng vào những mưu tính nơi quan trường. Hắn là người cực kỳ chính trực cùng can đảm, vô cùng yêu nước. Từ khi tiên tế băng hà, hắn rất không vừa mắt với tân đế, nhưng vì giang sơn xã tắc quê hương còn đó nên vẫn một lòng phò trợ. Nay nghe tin hoàng đế vô dụng bị nữ nhân mê hoặc làm mất đi giang sơn, hắn vẫn quyết không lùi bước, vì có thể giết được bao nhiêu kẻ thù thì tốt bấy nhiêu, vả lại hắn thà chết trên sa trường của quê hương còn hơn phải trở thành nô lệ dưới ách thống trị của đế quốc khác!

Kim Trí Tú cùng hắn giao chiến đã mấy canh giờ đều không phân được thắng bại, nhưng cô dù tài giỏi ra sao cũng chỉ là một nữ nhân, sức lực đương nhiên thua kém nam nhân rất nhiều. Nhiều ngày chém giết đã khiến cô mệt mỏi, hiện tại lại liên tục giao đấu cùng một nam nhân to khoẻ làm cô cảm thấy khí lực bắt đầu bị bòn rút đến cạn kiệt. Xung quanh tiếng la hét cùng binh khí càng ngày ngày mơ hồ, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi buồn nôn, đôi mắt lãnh liệt kia đã dần mờ nhoà, thân thể mỏi nhừ đau đớn dần lắc lư muốn ngã.

Vũ Tề nhìn thấy cô như vậy, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn, vung trường thương trong tay chém thẳng vào chân ngựa khiến tuấn mã đau đớn hất văng Kim Trí Tú xuống đất, khi còn chưa kịp chạm đất, Vũ Tề nhân đúng cơ hội bay khỏi lưng ngựa phóng đến, dùng hết mười phần lực chưởng liên tục nhiều cái về phía cô. Trên ngực đau nhói như phá nát lục phủ ngũ tạng, tiếng xương gãy vụn, mùi máu tanh dâng thẳng lên cuống họng.

Phụt một tiếng, Kim Trí Tú văng ra xa phun một ngụm máu đỏ, ôm ngực đau đớn thở dốc liên tục, cô có cảm giác khó thở vô cùng, cô biết mình thật khó qua khỏi. Vũ Tề còn muốn nhào đến một phát lấy luôn mạng cô nhưng đã bị Hà Chiêu tướng quân Sở quốc nhanh chóng ngăn cản, Hà Chiêu một bên giao đấu cùng Vũ Tề một bên phân phó:

-"Mau đưa Kim tướng quân về doanh trại trị thương! Mau!"

-"Tuân Lệnh!"

Hai mươi binh sĩ che chắn trước Kim Trí Tú vội vàng đưa cô về doanh trại chữa trị. Tiếng la hét đau đớn dần xa nhưng mùi máu tanh vẫn nồng đậm, bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù mơ hồ, mọi thứ đều nhoà đi không rõ ràng, chỉ có mỗi cơn đau ở ngực là thấu cốt nhập tuỷ. Ngỡ cứ vậy mà nhắm mắt buông xuôi, nhưng bỗng trước mắt hiện lên rõ ràng từng hình ảnh, hình ảnh của một người thiếu nữ như hoa như ngọc, từng ánh mắt, nụ cười, một cái chau mày cũng đều được khắc sâu vào từng ngóc ngách của tâm khảm, khung ảnh cuối cùng cô nhìn thấy  chính là khuôn mặt khuynh thành ấy vô cùng phẫn nộ khước từ cô, cùng nỗi đau đớn tê tâm liệt phế ngày ấy cũng hiện về rõ mồn một. Khoé mắt chảy dài hai hàng lệ đắng, nuốt xuống sự tanh nồng lại muốn dâng lên cuống họng, cô nở một nụ cười tự giễu đầy thê lương. Cố gắng quên đi, cuối cùng lại phát hiện ra mình chưa từng nỡ xoá bỏ nó. Ký ức cuối cùng cô còn cảm nhận được chính là trách số phận mình sao lại kỳ quặc đến thế, đến hồi kết của trận chiến lại gặp cảnh này, ngỡ đã quên đi nhưng thật ra vẫn yêu nhiều như vậy...

Trước mắt dần tối đen, cơn đau trên ngực cũng không còn cảm nhận được, ý nghĩ cuối cùng vang lên trong đầu lại là điều cô để tâm nhất.

-"Nàng sẽ vì ta mà thương tâm chứ?"

.....
Vẫn nơi hoàng cung ấy, vẫn là chính điện uy nghiêm tráng lệ ấy, nhưng giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Người mà lúc trước một thời làm mưa làm gió, đứng trên vạn người oai phong lẫm liệt, quyền lực ngút trời. Giờ đây ngồi phịch dưới đất, tóc tai rối loạn, sắc mặt hoảng sợ hốc hác, thân thể gầy gò tưởng như có thể bẻ gãy.

Lạp Lệ Sa một thân giáp bạc hiên ngang tiêu sái, từ trên nhìn xuống hắn bằng đôi mắt lạnh băng mang theo vài tia căm hận. Bỗng nhiên cô nhếch môi cười khinh rồi nói:

-"Sao? Bất ngờ lắm à?"

-"Không... không thể... sao đột nhiên ngươi có thể ở đây!"- hắn như kẻ điên mà lẩm nhẩm.

-"Ta ở đây cũng nhờ phần phúc ngươi ban tặng thôi. Người trung thành với ngươi thì ngươi nghi ngờ đuổi giết, lại đi tin kẻ thù! Ha ha."- nói tới đây cô bật cười lớn.

Nghe tới đây hắn lập tức nhìn đến Châu Ung Thành, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Phác Thái Anh, thần sắc trong mắt dần tan rã, lắc lắc đầu như để xua đi sự thật trước mắt.

Lệ Sa đương nhiên nhận ra được, khuôn mặt đột nhiên hiện lên bi thương rồi nhanh chóng trầm lại, cất lên giọng nói lạnh lẽo:

-"Ngươi trăm mưu ngàn kế, nhưng mưu kế của ngươi cũng chỉ có thể dụng lên ta cùng Thái Anh, nhưng còn phụ hoàng ta thì ngươi mãi mãi cũng không theo kịp!"

-"Sao?!"- Phong Thanh Dương kinh hoảng nhìn thẳng vào Lệ Sa.

-"Châu Ung Thành chính là thân tín bên cạnh phụ hoàng ta."- giọng cô đều đều phát ra không nghe cảm xúc gì nhưng đôi mắt đã toát lên tia bi thương.

Thì ra Dị tiên đế từ lâu đã có dự cảm không lành, luôn cảm thấy Nguỵ quốc có vấn đề, vì vậy liền phái thân tín bên cạnh mình là Châu Ung Thành đến Nguỵ quốc, tham gia vào quan trường để tiện bề dò thám. Sau này khi tiên đế băng hà, Châu Ung Thành vốn là người khôn ngoan linh hoạt, hắn nhanh chóng lấy được lòng tin của Phong Thanh Dương. Khi biết Lệ Sa còn sống thì lập tức liên lạc hỗ trợ cho cô, nhờ vậy mà có thể giúp được cho Lệ Sa đáng kể. Lúc đầu hắn nghĩ Lệ Sa mất rồi, Dị quốc tiêu tan rồi, lòng càng phẫn hận, dù không phục quốc được thì hắn cũng phải tự tay giết chết tên súc sinh này, trả thù cho quê hương và chủ tử, cho dù có chết cũng mãn nguyện! Trung thành đến trời đất cảm động.

Lệ Sa nhìn khuôn mặt đại biến của Phong Thanh Dương, chậm rãi nói tiếp, lần này giọng có hơi nghẹn lại:

-"Ngay cả người mà ngươi một mực yêu thương cũng luôn hận ngươi! Thái Anh hận ngươi! Nàng kinh tởm ngươi! Nhưng vẫn cố gắng ở bên cạnh ngươi, chỉ đơn giản vì nàng muốn ngươi chết không yên thân!"- nói đến cuối lại phẫn nộ hét lên, đôi mắt đã đỏ ngầu.

-"Không!!!"

Hắn phát điên thật rồi! Đột nhiên bật dậy chạy về phía Lệ Sa bóp lấy cổ cô, điên cuồng la hét.

-"Hộ giá!"- Châu Ung Thành hốt hoảng la lên.

Tiêu Sái bên cạnh nhanh chóng vung kiếm chém thẳng vào tay hắn, tiếp theo lại chém vào chân, máu đỏ văng lên cao, thân thể gầy yếu ngã xuống, nhưng có lẽ sự đau đớn thể xác cũng không thể bù cho nỗi đau bên trong của hắn bây giờ. Hắn đau đớn ôm đầu, la hét điên cuồng:

-"Aaaaaaaaa! Tại Sao?!! Thái Anh!!! Tại sao nàng tàn nhẫn như vậy?! Tại sao?!!!"

Sau khi khóc lóc đau đớn thì đột nhiên hắn bật cười khanh khách, khuôn mặt vặn vẹo kinh dị. Bỗng hắn bật dậy liên tục nói:

-"Ta phải giết nàng... ta phải giết nàng... nàng phải chết!!!"- nói xong muốn chạy về phía Trường Ninh cung.

-"Bắt hắn lại!"- Lệ Sa hét lên giận dữ.

Lập tức hắn bị binh sĩ tóm lại đè sát xuống đất. Lệ Sa đi tới gần, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nắm đầu hắn lôi lên đối diện với cô. Đôi mắt ánh lên một tia thương cảm rồi trầm giọng nói:

-"Ngươi có biết không Phong Thanh Dương? Nhân quả báo ứng chưa bao giờ sai lệch cả. Ta thật thương cảm cho ngươi, ta biết ngươi vốn không phải thế này, chỉ là ngươi luôn bị oán hận của mẫu thân ngươi làm mù mịt, luôn nghĩ cả thiên địa này ai cũng nợ các ngươi, nhưng lại không nhìn thấy bản thân nhơ nhuốt dơ bẩn thế nào! Đến bây giờ mất hết tất cả, kề cận cái chết rồi, ngươi thử ngẫm xem cả đời toan tính hại người, oán oán hận hận, bây giờ có khác gì một hạt bụi nhỏ bé, một giấc mộng mơ hồ? Tổn thương người khác nhưng chính mình lại là nạn nhân..."

Phong Thanh Dương đang điên cuồng la hét bỗng im bặt, hắn dần dại ra, trước mắt lại chỉ toàn hình ảnh vui tươi khi xưa. Hắn lương thiện ôn nhu, nàng dịu dàng xinh đẹp. Bỗng nhiên hắn nhận ra, Thái Anh không thuộc về hắn không phải do số mệnh, cũng không phải do bất kỳ ai, mà là do chính hắn, chính hắn từng bước đẩy nàng ra xa, chính thù hận làm hắn mất đi tất cả...

Lệ Sa buông tóc hắn ra, nhẹ nhàng để lại một câu: -"Nhân quả... đừng để thấy mới tin!"

Cô đứng dậy, đôi mắt lập tức chỉ còn lại giá lạnh, giọng nói vô cảm phát ra:

-"Đem Phong Thanh Dương ra trảm! Treo xác lên tường thành để bá tánh lấy đó làm gương!"

-"Tuân lệnh!"

Phong Thanh Dương ngơ ngẩn bị lôi đi, miệng vẫn luôn lẩm nhẩm:

-"Ta sai rồi... ta sai rồi..."

Đột nhiên Lệ Sa thu lại sát khí, có chút bi thương thở dài. Ngay sau đó lại sốt sắng, cả người căng thẳng chạy về phía Trường Ninh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com