Chap 52
Từ phía cửa sổ nhìn ra, sắc hồng còn vươn lại của hoa đào cuối xuân tuy rực rỡ nhưng đã có phần đìu hiu, từng làn gió mang theo hơi nóng mùa hạ len lỏi vào khung cửa sổ lớn trạm khắc tinh xảo làm lay động suối tóc dài mềm như nhung, thân ảnh ấy vẫn như vậy mê hoặc lòng người nhưng đã phủ một tầng bi thương lẫn vào gió tan đi. Nàng đang thất thần không biết suy nghĩ cái gì, bỗng sau lưng vang lên giọng nói trong trẻo dễ nghe:
-"Nương nương, mọi thứ đã ổn thoả rồi ạ."- giọng nói mang theo vui mừng, nhưng nhìn bóng lưng cô độc ấy lại khiến nàng ảm đạm đi.
Nàng hơi ngẩn ra khi nghe hai từ "nương nương", cảm xúc chua xót trào dâng, trái tim ẩn ẩn nhức nhói, nhưng nghĩ đến đại sự đã thành thì lập tức vui mừng, chỉ là trong đôi con ngươi kia đã phủ một tầng sương. Nàng nhẹ giọng trả lời:
-"Vậy thì tốt... vậy thì tốt..."
-"Nương nương..."
-"Đừng gọi ta như thế!"- bỗng nàng xoay người lại, có chút phẫn nộ lớn tiếng.
-"A! Tiểu... tiểu thư... muội xin lỗi..."- Tiểu Hoa bị nàng lớn tiếng có chút giật mình, sau lại là chua xót đến hốc mắt cũng cay xè.
Thái Anh biết mình vừa thất thố nên đi lại trước Tiểu Hoa, tay chạm vào tóc nàng nhẹ vuốt, giọng nói có chút nghẹn:
-"Tiểu Hoa... ta xin lỗi... nhưng mỗi khi nghe hai từ đó ta lại cảm thấy nhục nhã, oán hận cùng áy náy... ta... ta cũng không biết như thế nào, nhưng ta rất khó chịu... hức..."- nói đến cuối nàng đã không kiềm được nức nở.
Tiểu Hoa hốt hoảng vội ôm lấy nàng, lòng đau nhói, cũng khóc lóc đầy thương tâm:
-"Tiểu thư... hức... người đừng khóc... muội hiểu mà... hức."
Sau một hồi ôm nhau khóc, Tiểu Hoa bình tĩnh lại nhẹ đẩy nàng ra, nhìn vào mắt nàng mà hỏi:
-"Tiểu thư, nhất định phải như vậy sao?"
Ánh mắt nàng loé lên thống khổ cùng lưu luyến, nhưng rồi lại kiên định mà nói:
-"Phải! Ta đã quyết định rồi, ta sẽ cho em một số bạc để đi nơi khác sinh sống, không cần hầu hạ ai nữa. Còn ta... ta cũng không còn mặt mũi để có thể ở lại nữa... sẽ tìm một nơi thật xa để đi và không quay lại..."- từng lời do chính nàng nói ra nhưng sao trái tim như bị ai dày xéo, đau đến khó lòng hô hấp.
-"Đừng mà tiểu thư! Muội cả đời đều ở cạnh hầu hạ người, nhất quyết không rời không bỏ! Nhưng... nhưng rõ ràng người không làm gì sai, Lạp cũng rất mong chờ người, người đâu cần khiến cả hai đều phải khốn khổ như vậy!"- Tiểu Hoa nức nở lắc đầu liên tục.
-"Ta... ta đương nhiên biết nàng luôn tìm kiếm và chờ mong ta, chỉ là... ta đã từng cận kề Phong Thanh Dương, lại còn thành thân cùng hắn, ta làm sao không biết nhục mà ở lại bên cạnh Lệ Sa đây!"- sự nhục nhã này nàng đã nhẫn nhịn thật lâu, khoảng thời gian này nàng vừa nhớ Lệ Sa lại vừa vô cùng khổ sở mà chống đở.
-"Tất cả đều là vì giúp cho người kia! Tất cả đều là vì trả thù cho lão gia phu nhân! Người không làm gì sai cả! Vả lại... người mọi lần thân cận đều dùng dược, vốn dĩ chưa hề mất đi sự trong trắng!"- Tiểu Hoa bức xúc hét lên.
Thì ra nàng luôn cho Phong Thanh Dương dùng dược làm xuất hiện ảo giác, để những lần thân cận đều do hắn tưởng tượng ra. Dù nàng đã quyết rời xa Lệ Sa, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ thân mật với ai ngoài cô. Cả thể xác lẫn linh hồn đều thuộc về cô, có chết cũng không thể thay đổi!
Thái Anh nén lại nước mắt trực trào, nàng bây giờ đã vô cùng mệt mỏi, để có thể rời xa Lệ Sa, nàng đã dùng hết khí lực cùng dũng cảm cả đời rồi. Bây giờ cô đã có lại những thứ thuộc về cô, nàng đã hoàn thành tâm nguyện, nàng cũng nên rời đi, trả lại cho cô sự tươi đẹp vốn có, nàng đã chẳng còn xứng với cô, nàng luôn đem đến tổn thương cho cô. Coi như hữu duyên vô phận, mong cô nửa đời sau đều bình an khoái lạc, và... quên đi một nỗi đau là nàng...
-"Tiểu Hoa... ta hơi mệt, muội ra ngoài đi, ta muốn nghỉ."- nàng mệt mỏi mở miệng.
Tiểu Hoa tuy không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác, đành lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại. Bên trong tẩm điện rộng lớn lại quay trở về sự yên tĩnh đến đáng sợ. Thái Anh lúc này đã không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở, nàng ngã xuống nền đất lạnh cứng, gào khóc thê lương:
-"Lệ Sa! Thiếp phải làm sao đây! Thiếp đã hoàn thành được tâm nguyện là giúp cho người cùng trả thù cho phụ mẫu, nhưng sao vừa nghĩ đến phải rời xa người thiếp lại đau đớn như vậy?!"
Khóc đến mệt nhừ cả người, nàng từ từ đứng dậy, bước lại gần giường, lấy dưới gầm giường ra một sợi dây thừng to dày. Nàng như người mất hồn lôi sợi dây thừng trên mặt đất, kéo lại một chiếc ghế, đứng lên ghế treo dây thừng lên xà ngang trên trần nhà, cột lại kỹ càng chắc chắn, đưa đến trước mặt, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng lại thầm nhẩm:
-"Tiểu Hoa... xin lỗi vì đã nói dối muội, hãy sống thật tốt. Lệ Sa... nếu phải sống mà không được gần người thì thiếp thà ra đi, xin lỗi vì sự ích kỷ này của thiếp, nhưng thiếp không thể nào ngăn lại tình cảm của mình nữa. Hãy quên đi thiếp... sống thật tốt... . Thái Anh yêu người, rất yêu người..."
Một giọt nước mắt lăn trên gò má nhẵn mịn, nàng đưa đầu vào dây thừng, đá một cái, chiếc ghế ngã ra sau, thân thể nàng đung đưa trên không. Khó thở, đau đớn, mệt nhoài khiến nàng muốn nó nhanh chóng qua đi nhưng khuôn mặt ấy lại hiện lên làm nàng lưu luyến không thôi. Nàng làm thế này... có phải sai rồi không?
Đến khi nàng nghĩ mình sẽ thật sự ra đi...
*Rầm*
Cửa lớn bị thẳng thừng đạp mạnh ra. Một thân ảnh màu bạc hoảng thủ hoảng cước chạy vào, đạp một cái bay lên ôm Thái Anh xuống, nàng tựa vào lồng ngực có vẻ cứng và lạnh nhưng cảm giác quen thuộc lại đánh thức tất cả các giác quan, mùi hương cỏ xanh xộc thẳng vào đại não khiến nàng như sống lại một lần nữa.
Vừa đáp đất, nàng ôm ngực ho liên tục, khuôn mặt xanh xao vì thiếu khí, nàng ho đến đau hết cả lồng ngực. Người kia liên tục vuốt lấy lưng nàng, giọng nói vừa gấp gáp vừa lo lắng vang lên:
-"Nàng sao rồi?! Có sao không?"
Sau khi ổn định lại, nàng đưa đôi mắt đỏ hoe đầy lệ ngước lên nhìn người kia. Mọi cảm xúc như bùng nổ khi nhìn thấy khuôn mặt mà mình ngày đêm tâm niệm. Lệ châu tuôn rơi như mưa, trái tim kịch liệt co rút, nàng nhịn không được đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt khiến nàng yêu điên cuồng kia:
-"Lệ Sa..."
Ngoài dự đoán là cô lại quay mặt đi, đôi tay nhẹ buông lỏng nàng ra, có ý muốn đứng dậy.
-"Lệ Sa! Đừng! Đừng đi! Đừng rời xa thiếp!"- nàng hốt hoảng điên cuồng níu giữ cô.
-"Đừng rời xa nàng? Từ đầu chí cuối người luôn tìm cách để tách ra luôn là nàng! Tại sao? Tại sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy hả?! Nàng nghĩ nàng làm những việc này là tốt cho ta sao? Nàng nghĩ thiếu đi nàng ta sẽ hạnh phúc sao? Hả?!! Nàng ích kỷ đến vậy sao??!!"
Lệ Sa phẫn nộ đứng bật dậy, đau đớn chỉ tay vào nàng mà hét lớn, nước mắt cũng đã đầy cả mặt. Ở trước nàng, cô chưa từng bình tĩnh nỗi. Thái Anh thấy cô như vậy thì hoảng sợ cùng thống khổ không thôi, bất chấp tất cả chạy đến ôm chặt lấy cô, liên tục như cầu xin mà nói:
-"Lệ Sa... thiếp sai rồi... hức... Lệ Sa đừng khóc... Lệ Sa đừng đau mà..."
-"Nàng có biết không? Ta chưa từng cầu mong gì mà thiên hạ giang sơn, ta chỉ mong có thể bình an ở cạnh nàng... tại sao nàng lại luôn khiến cả hai đều đau đớn như vậy? Tại sao?"- Lệ Sa thu lại sự điên cuồng, cô ngã xuống đất liên tục chất vấn.
-"Thiếp... thiếp cũng rất lưu luyến người, chỉ là thiếp hiện tại đã như thế này... thiếp không còn mặt mũi gặp người..."- nàng đau đớn nhìn vào mắt Lệ Sa, nức nở.
Lệ Sa nhìn thấy rõ được sự khổ sở cùng bất đắc dĩ ở trong đôi mắt nàng thì như vạn tiễn xuyên tâm. Cô biết Thái Anh do dự vì điều gì, cô cũng biết mọi chuyện nàng làm vì cô. Nhưng chỉ cần thấy nàng không biết yêu thương bản thân như vậy khiến cô thật sự chịu không nỗi mà nổi giận.
Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, ôm lấy khuôn mặt mà cô yêu đến đánh mất bản thân, ôn nhu nói:
-"Thái Anh... trong lòng ta nàng luôn là một người tuyệt vời nhất, thuần khiết nhất. Vả lại ta là yêu nàng, dù nàng có ra sao, ta vẫn mãi yêu nàng. Nàng có từng nghĩ, nàng đi rồi, ta sẽ thật sự đi theo nàng không?"
-"Không! Đừng mà! Thiếp sẽ không như vậy nữa... hức... thiếp sẽ ở bên cạnh của người... mãi mãi cũng không rời xa người nữa... thiếp xin lỗi Lệ Sa."- Thái Anh hoảng loạn ôm lấy cổ cô, gào khóc nói.
Lệ Sa cũng ôm chặt Thái Anh vào lòng, cô cũng nhịn không được mà lệ rơi đầy mặt, cất lên giọng nói tràn ngập lưu luyến cùng nhu tình:
-"Từ đây về sau không cho phép nàng đi nữa. Cầu xin nàng đừng bao giờ xa ta nữa, ta sẽ không chịu nỗi nữa đâu."
-"Thiếp không đi, thiếp yêu người, mãi mãi cũng không đi nữa..."
Hai người thâm tình ôm nhau mà khóc, tất cả cảm xúc nhung nhớ, yêu thương bùng nổ. Chỉ mong thời khắc này mãi mãi đều dừng lại, đem
hai người dung nhập vào nhau, hoà làm một nhịp đập trái tim mãnh liệt đời đời kiếp kiếp.
Bỗng ngoài cửa có tiếng người nói vọng vào, nghe có vẻ gấp gáp:
-"Chủ tử! Có binh sĩ từ phía Đông đưa tin đến."
-"Cho vào."- Lệ Sa nghi hoặc buông Thái Anh ra, rõ ràng chiến sự đã kết thúc rồi, bên Trí Tú làm sao vậy?
Một binh sĩ cả người đầy máu, nhuốm mùi phong sương chạy vào, hắn quỳ xuống, chấp tay nói:
-"Năm trăm dặm phía Đông cấp báo!"
-"Mau nói!"
-"Bẩm! Tình hình chiến sự phía Đông đã được đẩy lùi, Vũ Tề tướng quân tử vong tại chỗ, tất cả binh sĩ còn lại đều tự sát."
Lệ Sa nghe đến đây thì nửa vui nửa thương cảm. Bọn họ hoàn toàn có thể quy phục cô... tiếc cho một lòng trung thành. Thấy Lệ Sa im
lặng, hắn cũng ấp úng nói tiếp:
-"Nhưng... nhưng Kim tướng quân..."
-"Kim tướng quân làm sao?"- Lệ Sa hấp tấp hỏi, lòng cô trào dâng bất an.
-"Kim tướng quân bị Vũ Tề tướng quân đả thương nghiêm trọng, hiện tại đang ở doanh trại trị thương, chỉ là... chỉ là tình trạng có vẻ rất tệ, e là khó qua..."- giọng nói hắn pha phần đau thương, cúi đầu thật thấp.
-"Cái gì?!"
Cả Lệ Sa và Thái Anh đều hoảng sợ hô lên.
-"Chúng thần vô dụng không bảo hộ được Kim tướng quân! Xin chủ tử trách phạt!"
Thái Anh và Lệ Sa nhìn nhau, cả hai đều là một dạng khó tin cùng khổ sở. Không nghĩ đến cuối trận chiến rồi Kim Trí Tú còn gặp cảnh này. Không kịp nghĩ nhiều đã quay ra bên ngoài hét lớn:
-"Lập tức dẫn theo thái y cùng ta đi về phía Đông!"
......
Mình nghĩ cũng có mấy bé 2004 đọc truyện của mình, mà mấy bé sắp thi thpt rồi nên mình cố gắng tranh thủ hoàn thành bộ truyện này để mấy bé có đọc luôn.
Chúc mấy bé thi thật tốt nha🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com