Chap 53
Phía bên sườn đồi, một con đường mòn trải dài đến không thấy điểm dừng, không biết sẽ đi đến đâu, xung quanh cây cối tươi mát um tùm xen kẽ vào nhau tạo nên một bức tranh nhẹ nhàng thư thái, nhưng lại có một cỗ mã xa phóng như bay về phía trước, có vẻ vô cùng gấp gáp, hoàn toàn khác biệt với khung cảnh hoà ái chung quanh.
Trên xe ngựa, một tiểu nha đầu hai mắt đỏ bừng đang ôm lấy cỗ cơ thể run rẩy liên tục, mặc cho nàng đã cố gắng áp chế xuống nhưng nhục thể này lại không nghe lời, khuôn mặt tái nhợt mang theo đủ loại cảm xúc phức tạp nơi con ngươi xinh đẹp đã tràn đầy lệ khí kia, ngọc thủ siết chặt vạt áo đến nổi cả gân xanh cũng không hề hay biết. Như để giúp mình chấn tỉnh hơn, nàng cất giọng có chút run hỏi người bên cạnh:
-"Bế Nguyệt, nàng ấy... sẽ không sao đúng không?"
-"Sẽ không sao! Kim tướng quân là người lương thiện, lão thiên gia sẽ không đối xử với ngài ấy tệ bạc đâu. Công chúa... người đừng lo lắng."
Giọng nói Bế Nguyệt mang theo tia ưu sầu, lúc trước nàng nghĩ công chúa không có tình cảm với Kim tướng quân nên nàng có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc và tấm lòng của nàng ra, mong một ngày Kim tướng quân có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ nhìn công chúa thế này... nàng làm sao không minh bạch nữa đây?
-"Phải... phải... nàng ấy là người tốt, chắc chắn sẽ bình an..."
Kim Trân Ni gật đầu liên tục như để điều này càng thêm được chắc chắn, để nàng có thể đặt trọn niềm tin là người kia sẽ không sao. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn không thể bình tĩnh nỗi, đầu nàng như liên kết chặt chẽ với trái tim, mỗi một hình ảnh trước kia cứ vậy như ma quỷ vay bám lấy nàng không buông. Nụ cười ôn nhu chỉ dành cho nàng của cô, ánh mắt nhu tình cực lực che giấu, từng vết sẹo đáng sợ do chính cô tạo nên để đè nén cơn đau mà nàng mang lại, còn có... đêm hôm đó, cái đêm khiến nàng mãi cũng không quên, cánh môi mềm mại ấm áp, sự thống khổ bất lực trên khuôn mặt ấy, mùi máu rất tanh... rất nồng... nàng biết cô rất đau, nhưng là đau ở trong lòng, nàng biết, nàng biết tất cả! Nhưng nàng lại chọn lờ đi, nàng chọn phá huỷ đi tình yêu tinh khiết kia, nàng chọn tổn thương người yêu nàng như sinh mệnh! Từng lời nói tràn đầy chân tình quyến luyến cùng thất vọng ngày ấy như vòng ngược trở lại biến thành mũi dao sắc nhọn, từng mũi từng mũi không chút lưu tình mà đâm nàng đến toàn thân đầy máu, nàng đau đến vô lực hô hấp.
Khi vừa nhận được tin Kim Trí Tú bị thương nghiêm trọng khi đang chiến đấu, nàng có cảm giác như ai đó moi trái tim mình ra, mạnh mẽ bóp nát. Nàng bấn loạn mà lập tức khởi hành đi Ngụy quốc ngay trong đêm. Bây giờ nàng thật mong có thể mọc cánh bay đến bên cô, nói với cô là nàng sẽ không trốn tránh nữa, nàng đã hiểu ra rồi, trong lòng nàng có cô, chỉ cần cô bình an thì nàng sẽ bỏ mặc tất cả để ở cạnh cô. Nhưng rồi, đột nhiên nàng nghĩ, nếu như cô không qua khỏi, nếu như cô vĩnh viễn biến mất thì sao?
-"Không!!!"- nàng như hoảng loạn bật dậy từ người Bế Nguyệt mà hét lên, trái tim co rút kịch liệt như muốn đem nàng bóp chết, mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm y phục hoa lệ.
-"Công chúa! Người... người sao vậy?"- Bế Nguyệt kinh sợ vội hỏi.
-"Ta... ta không sao... hộc... còn bao lâu nữa sẽ đến?"- nàng vừa thở dốc vừa mệt mỏi hỏi.
-"Nếu không nghỉ ngơi thì có lẽ rạng sáng mai sẽ đến được doanh trại."
-"Được, vậy không cần nghỉ nữa, nhanh chóng đi đi."- lúc này nàng thật biết ơn vị trí toạ lạc của Sở quốc, giáp ranh nhiều đế quốc, trong đó có cả Nguỵ quốc. Vì vậy mà quãng đường cũng ngắn hơn, mã xa của nàng lại liên tục chạy ngày đêm nên rất nhanh có thể đến bên cô.
-"Vâng."
.....
Gió thổi cát bay, doanh trại tuy đã không còn chiến sự nhưng vẫn ngày đêm tất bật, bây giờ đã quá canh ba mà xung quanh đèn đuốc sáng trưng. Trướng bồng lớn nhất liên tục có thái y cùng quân lính bưng thao thao đầy vải màu trắng đã nhuộm một màu đỏ kinh dị.
Thái Anh ở bên ngoài sợ đến đi đi lại liên tục, chỉ có Lệ Sa vẫn bình tĩnh đứng đó. Kim Trí Tú đã hôn mê năm ngày, hơi thở vẫn như vậy yếu ớt nhưng không đứt hẵn khiến lòng người càng hoang mang. Hai ngày đầu sau khi được thái y chuẩn trị băng bó xong thì cô có vẻ ổn hơn một chút, nhưng sau đó mỗi đêm đều phát sốt, ói ra máu liên tục, mắt vẫn nhắm chặt nhưng cơ thể lại run đến lợi hại. Đến nay đã là ngày thứ sáu mà không hề có chuyển biến tốt gì, đã vậy càng ngày càng nghiêm trọng, đến cả sức lực để ói cũng không có, thái y cũng cố gắng hết sức nhưng đây là nội thương nên khó mà nói trước sẽ cứu được, bảo mọi người chuẩn bị tinh thần khiến Lệ Sa và Thái Anh một phen thất điên bát đảo.
-"Hức... Lệ Sa... Kim tướng quân sao lại ra nông nỗi này..."- Thái Anh khóc lóc mệt mỏi dựa vào Lệ Sa.
-"Thái Anh, bây giờ không phải lúc lo sợ nữa rồi. Nếu như số mệnh của nàng đã như vậy, chúng ta cũng không thể làm gì. Đôi khi... chết lại chính là sự giải thoát."
Hai người đang nói chuyện thì thái y từ trướng bồng đi ra, phía sau còn có vài binh sĩ, tất cả đều là một dạng đau khổ, hốc mắt đỏ bừng. Lệ Sa bước đến trầm giọng hỏi:
-"Nàng ấy thế nào?"
Bỗng thái y cùng binh sĩ quỳ rạp xuống, dập đầu xuống đất vang lên âm thanh khó chịu. Thái y nghẹn giọng nói:
-"Vi thần thất trách, không cứu được Kim tướng quân, ngài ấy... ngài ấy ngừng thở rồi!"
-"Sao?!"- Thái Anh kinh hoảng hét lên, loạng choạng lùi về sau, nước mắt như mưa.
Lệ Sa vẫn cứ như vậy bình tĩnh đứng đó, đôi mắt cô như có như không nhìn về phía trướng bồng, cũng dần dần nổi đầy gân đỏ, tay siết chặt vào lòng bàn tay đếm bật máu, lòng dần lạnh lẽo. Cô chậm rãi tránh ra tất cả mọi người, nhẹ nhàng đi vào trong, đưa tầm mắt nhìn thân ảnh cứng ngắc trên giường, mùi máu tanh nồng vẫn còn lưu lại như một con đao sắc bén hung hăng chém lấy ngươi. Bước chân có chút loạng choạng, bước lại bên giường, phịch một tiếng, hai đầu gối chạm lấy nền đất lạnh lẽo.
Đưa bàn tay có chút run chạm lên khuôn mặt tái nhợt không còn độ ấm kia, người này vẫn một dạng nằm im bất động, một chút cử động cũng không có, lạnh tanh nằm đó, bên khoé môi còn vươn chút máu. Con người một đời chỉ biết hy sinh vì đất nước, vì người khác mà đến cuối cùng lại cũng vì kẻ khác mà lạnh lẽo nằm ở đây. Đau khổ tự mình chịu, không hé môi kể lể với ai bao giờ. Cả một đời đã khi nào nghĩ cho mình chưa? Một nữ nhân tầm thường lại kiên cường như vậy làm cái gì chứ?!
Lệ Sa tức giận đập mạnh lên thành giường, hai hàng lệ kiềm nén đã lâu đến nay lại ào ạt tuôn rơi. Cô biết Trí Tú yêu Trân Ni và cô cũng hối hận tại sao lúc trước không quyết liệt với Trân Ni, để nàng còn có chút ảo tưởng rằng cô sẽ yêu nàng nên mới bám chấp như vậy. Nếu như cô có thể làm vậy, có khi Trí Tú lại có cơ hội thì sao? Nếu như Trí Tú có thể ở bên Trân Ni có lẽ sẽ cẩn thận hơn, hoặc cũng không mất hết lý tưởng sống mà ngày một yếu dần rồi chết. Nhưng trên đời làm gì có "nếu như", nếu ngươi làm chuyện gì cũng suy nghĩ đến hậu quả, thì có lẽ thế gian đã không còn ai phải đau khổ day dứt nữa rồi.
Nén lại sự tự trách nặng nề trong lòng, Lệ Sa lấy trong ngực ra một phong thư. Cô nhìn Kim Trí Tú lần nữa, giọng nói khàn khàn vang lên:
-"An tâm, ta sẽ giao tận tay nàng."
Vừa dứt lời, mảnh vải che ở cửa ra vào của trướng bồng bị một người mạnh mẽ xốc lên, tiếp theo đó Kim Trân Ni trên mặt đầy vẻ không tin, hoảng loạn chạy vào, phía sau còn có Thái Anh cùng Bế Nguyệt ôm mặt khóc đến thống khổ.
Trân Ni cả người run rẩy lạnh ngắt như ai đó vừa đem nàng từ hầm băng lên, loạng choạng vừa đi vừa chạy đến bên giường của Trí Tú. nàng lắc đầu liên tục, miệng lẩm nhẩm:
-"Không... không đâu... sẽ không đâu..."
Khi dùng hết khí lực để đến được bên giường, nhìn vào khuôn mặt hoàn mĩ kia nay đã trắng bệch, cả người cô như toát ra một cỗ lạnh lẽo, thứ mà chỉ có ở người chết. Tay run run để lại mũi của Trí Tú, nơi đó một chút khí tức cũng không còn như nói cho nàng biết, nàng đến muộn rồi, mãi mãi đều là muộn rồi!
Đoàng một tiếng nổ lớn trong đầu Trân Ni, ngã phịch xuống ôm lấy cái xác đã hơi lạnh của Kim Trí Tú, Trân Ni đau đớn tê dại, điên cuồng hét lên:
-"Không!!!! Aaaaaaaaaaa!!"
Hai dòng lệ châu như vỡ đê mà ào ào trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú của nàng. Như tất cả những sự kiềm nén đều không thể cầm nữa mà bùng nổ trào dâng, hối hận, đau đớn, phẫn nộ, tất cả bức nàng đến phát điên. Nàng liên tục đánh vào cái xác của Trí Tú vừa khóc vừa hét đến khàn cả giọng:
-"Đồ lừa đảo!!! Rõ ràng đã nói là yêu ta tại sao lại bỏ ta đi?!! Tại sao không nói một lời đã bỏ đi?!!! Kim Trí Tú ngươi đủ tàn nhẫn, ngươi khiến ta cũng yêu ngươi rồi lại vứt bỏ ta ở lại, ngươi là đồ hỗn đản! Khốn khiếp!!"
Dường như đã quá mệt mỏi, nàng ngã đầu lên ngực Trí Tú, ở đó đã không còn tiếng đập rộn ràng vì nàng nữa. Nàng nhắm mắt lại, hai nàng lệ lăn theo khoé mắt rơi trên trung y của cô, nhẹ giọng lẩm bẩm:
-"Nhưng sao ta vẫn yêu người..."
Lệ Sa cùng hai người còn lại cũng đau lòng theo nàng. Cô nhìn Thái Anh cùng Bế Nguyệt, ra hiệu cho hai người đi ra ngoài, sau đó cô mới đến gần ngồi xuống bên cạnh Trân Ni, nhẹ vuốt lưng nàng, ôn giọng nói:
-"Nếu Trí Tú biết muội đau khổ thế này, sẽ không vui vẻ gì đâu."
Nhưng tiếc là nàng một chút cũng không nghe lọt tai, chỉ ôm lấy cái xác kia mà lẩm bẩm gì đó. Lệ Sa thở dài, cầm chặt phong thư, đưa ra phía trước nói:
-"Đây là lời Trí Tú muốn nói với muội. Phong thư này nàng ấy viết trước lúc đến phía Nam tìm Dực vương, nàng nhờ ta sau khi trận đấu kết thúc đưa cho muội, ta nghĩ muội muốn biết."
Nàng nghe đến Trí Tú liền bật dậy nhìn chầm chầm Lệ Sa, cầm lấy phong thư, đôi mắt hiện lên chua xót, nhẹ giọng nói:
-"Cảm ơn tỷ... Lệ Sa."
Lệ Sa vỗ vai nàng một cái rồi cũng đi ra ngoài, để lại sự yên tĩnh cho trướng bồng. Trân Ni tê liệt nhìn Trí Tú một cái rồi cũng mở phong thư ra, trong phong thư là nét chữ hơi góc cạnh, nhưng nội dung lại có thể đem Trân Ni nhấn chìm.
-"Trân Ni... lần cuối cùng xin nàng cho phép ta gọi nàng như thế. Ta biết ta không có tư cách nói yêu nàng, và mãi mãi cũng không được nàng đáp lạ, sau tối hôm đó ta đã minh bạch tất cả. Nhưng trái tim ta lại không nghe lời, ta bảo nó quên nàng, nó lại cứ mãi nhớ nàng, ta bảo nó đừng đau, nó lại cứ liên tục đau nhói. Ta dùng hết dũng khí để viết ra những lời này cho nàng, vì ta biết lần đi này có lẽ cũng là lần vĩnh biệt. Ta xin lỗi nhưng ta không đủ dũng khí để có thể xem như chưa từng yêu nàng. nếu như ta còn sống ta cũng sẽ tìm một nơi thật xa để đi, không quay về để khiến nàng thêm phiền não... vì ta biết, ta không có nàng thì không là gì cả, nhưng nàng không có ta vẫn sẽ sống tốt. Lần cuối cùng để ta nói lên tâm tình của mình, cũng mong nàng đừng tự trách, là do ta tự nguyện. Mãi mãi yêu nàng, Trân Ni của ta..."
Đến chữ cuối cùng cũng là lúc phong thư kia nhoà đi vì nước mắt mặn đắng. Trân Ni không còn điên cuồng nữa, thay vào đó nàng lại mỉm cười. Nàng biết Kim Trí Tú từ nhỏ đã dùng đao dùng kiếm, chữ cũng không có biết được bao nhiêu, viết được thế này có lẽ đã mất mấy ngày, có khi còn nhờ Lệ Sa chỉ giúp vài chữ cũng nên. Nghĩ đến đó nàng lại cười càng lợi hại, cười đến nước mắt cũng tuôn trào mãnh liệt. Bỗng nàng quay sang nằm úp lên thân thể của Trí Tú mà gào khóc, khóc đến khàn cả tiếng chỉ mong cô có thể thương tình mà quay về, mong cô biết nàng hiện tại đã đau đến mất tri giác rồi. Nàng ôm lấy mặt Trí Tú hôn lấy hôn để, sau lại nói:
-"Hay là... ta đi theo người được không?"
......
Viết tâm lý nv cũng thật mệt :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com