Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Một ký ức đã nhạt nhoà bỗng chốc rõ ràng, Thái Anh mở to đôi mắt như vừa phát hiện được điều gì đó vô cùng kinh khủng, nàng vội kéo lấy tay của Lệ Sa đang ngồi bên cạnh, có chút gấp gáp hỏi:

-"Lệ Sa, người có bao giờ nghe đến "hồi sinh thạch" chưa?"

Lệ Sa đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng, trầm giọng hỏi:

-"Tại sao nàng hỏi vậy? Nàng biết thứ đó sao?"

-"Đột nhiên thiếp nhớ đến lúc bị Quỷ y đem đi ngâm dược ở hang động kia. Lão có dẫn thiếp đi qua một cái hang nhỏ, bên trong có một thứ nhìn như tảng băng lớn, khói vẫn bốc lên nghi ngút, được che chắn cẩn thận, trên đó khắc "hồi sinh thạch". Cảm thấy cái tên này thật kỳ quái, hồi sinh sao? Không lí nào người đã chết còn có thể hồi sinh..."

Nàng còn chưa kịp nói xong, Lệ Sa đã hốt hoảng bắt lấy vai nàng, vội hỏi:

-"Nàng thật sự đã nhìn thấy "hồi sinh thạch"?!!"

-"A đúng, nhưng mà làm sao vậy? Sao người lại khẩn trương thế, không lẽ người cũng biết sao?"- Thái Anh bị cô làm cho có chút giật mình, hơi cau mày hỏi lại.

Lệ Sa biết mình thất thố, đành ngồi xuống cạnh nàng, cầm lấy tay nàng, đôi mắt lộ ra tia trầm ngâm, ôn giọng nói:

-"Lúc trước ta có đọc qua một quyển sách cổ của phụ hoàng, trong đó nói trên đời này thật sự có một vật có thể giúp người đã chết sống lại, với điều kiện người này phải chết chưa quá một ngày, nếu không sẽ vô dụng. Vật này có tên là "hồi sinh thạch."

-"Cái gì?!"- Thái Anh bị doạ sợ không nhẹ, nhưng lại mang theo tia kinh hỉ. Vội kéo lấy Lệ Sa.

-"Tương truyền loại thạch này xuất phát từ Tây Vực, được một đạo sĩ dùng máu tươi cùng băng tuyết trên đỉnh Liên Sơn luyện thành. Có rất nhiều người đã ngừng thở nhưng vẫn có thể sống lại bình thường. Sau này không hiểu sao lại mất tích, từ đó thì không còn nghe đến "hồi sinh thạch" trên thế gian nữa."

Lệ Sa thuật lại những gì đã biết cho Thái Anh nghe. Chính cô cũng không tin trên đời có "hồi sinh thạch", không ngờ lại có thật, thì ra rơi vào tay Quỷ y, đã vậy Thái Anh còn biết vị trí của nó. Quỷ y đã chết, có nghĩa "hồi sinh thạch" cũng không có ai cai quản, dễ dàng sử dụng. Nhưng để "hồi sinh thạch" có hiệu nghiệm thì....

-"Tốt quá rồi!! Bây giờ Quỷ y đã chết, muội lại biết được vị trí của "hồi sinh thạch". Chúng ta mau nhanh đưa Kim tướng quân đến đó!"

Thái Anh mừng rỡ vô cùng, đứng bật dậy lôi kéo Lệ Sa cùng đi với nàng đến trướng bồng. Lệ Sa không nói, nhưng đôi mắt đã hiện lên tia lo lắng bất an, đi theo Thái Anh đến trướng bồng của Trí Tú.

Vào đến bên trong, chỉ thấy Trân Ni không biết khi nào đã cạn nước mắt, đôi mắt đầy nhu tình nhìn Kim Trí Tú. Nhưng điều khiến Lệ Sa và Thái Anh kinh hoảng nhất chính là trên tay nàng cầm trường kiếm của Trí Tú để ngay cần cổ thon dài trắng nõn kia, đã có một vết cắt do nàng đè quá nặng tay, máu đỏ tươi đang từng giọt chảy ra từ vết thương kết hợp cùng làn da trắng tuyết càng thêm ghê rợn. Bỗng nàng lẩm bẩm gì đó rồi đưa tay ra, thẳng tay cứa vào cổ mình!

Leng keng một tiếng vang lên chói tai, không có đau đớn như trong tưởng tượng khiến nàng có chút thất vọng, mở đôi nhãn châu trong suốt kia ra nhìn hai người trước mắt, lạnh lùng nói:

-"Ai cho các ngươi xen vào chuyện của ta!"

Nói xong lại muốn bò đến cầm lấy trường kiếm, miệng vẫn bình tĩnh nói:

-"Trí Tú đang chờ ta, ta phải đi gặp nàng."

Lệ Sa tức giận lôi nàng đứng dậy, kiềm không được hét lên:

-"Muội điên rồi phải không?! Làm cái gì vậy hả?!"

-"Phải! Ta điên rồi! Trí Tú nói ta không có nàng vẫn sống tốt, nhưng ta lại phát hiện ra khi nàng không còn ta thật sự cũng không thiết sống nữa!!!"- nàng như điên loạn mà hét lên, vùng vãy khỏi Lệ Sa, muốn tìm đến trường kiếm kia: -"Buông ta ra! Các ngươi cút đi!"

-"Nếu như Trí Tú sẽ không chết thì sao?!!"- Thái Anh không nhịn được nữa mà bước đến gần nàng, hét lên.

....
Mặt trời đã lên cao, dương quang chiếu gọi khắp mọi nơi, không khí nóng rực lởn vởn như muốn thiêu đốt vạn vật. Hai tuấn mã được một nam một nữ điều khiển không biết mệt mỏi chạy liên tục về phía trước, phía sau kéo theo một cỗ mã xa, xuyên qua những cung đường rừng rậm, núi đồi vô cùng gập ghềnh làm cho mã xa rung lắc không ngừng, có thể nhìn ra chủ nhân của bọn chúng đang vô cùng gấp gáp.

Bên trong mã xa, Kim Trân Ni ôm chặt cái xác đã sắp lạnh lẽo của Kim Trí Tú vào lòng, mặt nàng vì sự rung lắc của xe ngựa mà có chút tái nhợt, đôi môi run rẩy, nhưng đôi mắt lại pha trộn giữa vui mừng và bồn chồn lo lắng. Thái Anh ngồi đối diện cũng có chút chóng mặt nhìn Trân Ni, nhẹ giọng hỏi:

-"Công chúa khó chịu sao? Có cần nói Lệ Sa bọn họ chạy chậm một chút hay không?"- nàng vốn là một người không tính toán chi li nên từ khi ở Lạp gia y quán đã không còn ác cảm với Trân Ni, nay thấy nàng ấy vì Trí Tú mà cả mạng cũng không cần thì càng thêm thương cảm, giọng nói cũng ôn nhu thêm mấy phần.

-"Không cần!!!"- Trân Ni đột nhiên mãnh liệt nhìn Thái Anh rồi hét lên, nàng liên tục lắc đầu nói:-"Nếu không đi nhanh sẽ không kịp, Trí Tú... Trí Tú dần lạnh rồi..."- nói xong còn không tự chủ run một cái.

Thái Anh cũng không thể nói gì hơn. Bọn họ từ khi bắt đầu khởi hành trời chỉ mới vừa sáng, đến bây giờ đã quá trưa rồi, mà từ vị trí của họ để có thể đi đến chổ Quỷ y cất giấu "Hồi sinh thạch" cũng không phải gần, cần phải đi đường tắc, liên tục chạy thật nhanh không ngừng nghỉ mới mong có thể đến trước canh tư đêm nay. Nếu quá canh tư, Kim Trí Tú coi như thật sự sẽ phải ra đi.

.....
Ánh mặt trời đã dần khuất, nhường chỗ cho đêm đen u tịch bao phủ, càng đi sâu vào rừng, khí lạnh càng tràn ngập, những tiếng xì xào do động vật bò trên đất gây ra, còn có tiếng thú dữ gầm rú, tất cả đều tạo nên một khung cảnh quái dị như chốn âm ti.

Thái Anh nhìn ra cửa sổ nhỏ chợt rợn người, nỗi sợ trong lòng cứ như vậy trào dâng, những ký ức kinh dị ngày đó liên tục hiện ra khiến nàng cảm thấy hít thở không thông, nhưng nàng lại có chút vui vẻ vì nàng biết đã đến rồi, chính là nơi này!

-"Lệ Sa đến rồi! Mau dừng lại!"- nàng vội vã hô lên.

Lập tức hai tuấn mã được kéo ngược ra sau, tiếng hí vang trời trong đêm khuya càng thêm rõ ràng, xe ngựa cũng lập tức dừng lại. Trân Ni kinh hỉ vô cùng, ôm chặt lấy Trí Tú, sau đó nghĩ đến cái gì bỗng thấp giọng hỏi Thái Anh:

-"Canh mấy rồi?"

-"An tâm, chúng ta còn một canh giờ nữa."- giọng nàng mang theo tia vui vẻ rõ ràng.

-"Tốt quá... tốt quá rồi..."- Trân Ni hạnh phúc đến rơi cả nước mắt, ôm cái xác kia càng chặt.

Cửa xe ngựa được mở ra, Lệ Sa cùng Tiêu Sái bước vào, vội nói:

-"Mau đi thôi! Không sẽ không kịp."

Mọi người theo chỉ dẫn của Thái Anh đi sâu vào khu rừng kia, nàng vốn trí nhớ tốt, vả lại đêm đó thật đối với nàng cả đời khó quên, nhất là cái hang động quái dị kia.

Bên trong hang động tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, mùi hôi thối do xác chết động vật để lại lâu ngày không ai dọn dẹp bốc lên nồng nặc buồn nôn, khí lạnh vẫn cứ như vậy quấn quanh không khỏi gai người. Thái Anh và Trân Ni đưa tay bịt mũi, xém tí là nôn ra mật xanh, Tiêu Sái cõng Trí Tú trên lưng, Lệ Sa lấy trong tay áo ra một cây tạo lửa, thổi thổi vài cái đã có đốm đỏ cháy lên, cô nhanh nhẹn châm vào từng chiếc đèn được treo dọc theo hang động, phút chốc ánh sáng loe lét đã tràn ngập khắp hang động.

Cảnh tượng trước mắt làm Thái Anh và Trân Ni không nhịn được nữa, ôm mặt chạy đi nôn mửa liên tục, cả Lệ Sa và Tiêu Sái đều chau mày. Dưới đất tràn đầy xác động vật phân huỷ nặng, lớn có nhỏ có, giòi bọ lúc nhúc tràn ra ngoài những mảnh thịt đen ngồm hôi thối. Có lẽ đúng là Quỷ y đã rất chăm sóc nơi đây, hắn chết không bao lâu nơi này đã xác xơ kinh khủng như vậy.

Bọn họ không có nhiều thời gian để quan tâm, vội vàng cõng Trí Tú theo chân Thái Anh đến nơi để "hồi sinh thạch". Đúng như những gì Thái Anh nói, ở một hang động tuốt trong góc tối có một tảng băng lớn khắc ba chữ to lớn "hồi sinh thạch", xung quanh được bao bộc bởi một tầng sắc đan xen dày cộm, sắc bén. Tiêu Sái và Trân Ni vô cùng kinh hỉ mà tay chân luống cuống, chỉ có Lệ Sa thì vẫn trầm ngâm, Thái Anh đột nhiên chau mày nói:

-"Sao khói của "hồi sinh thạch" lại yếu đi thế này?"

-"Yếu đi?"

Cả Tiêu Sái và Trân Ni hốt hoảng không thôi, sợ rằng vật này không còn tác dụng nữa. Bỗng Lệ Sa bước lên vài bước, đối diện Trân Ni nói:

-"Trân Ni, muội đừng lo, "hồi sinh thạch" vẫn còn tác dụng, nhưng muội sẽ phải đánh đổi một vài thứ để có thể cứu Trí Tú. Muội dám không?"

-"Muội dám! Chỉ cần Trí Tú quay trở lại, trả giá thế nào cũng được!"- Trân Ni không cần nghĩ nhiều đã kiên quyết đồng ý.

-"Được! Theo những gì ta biết, để có thể duy trì sự tồn tại và tác dụng của "hồi sinh thạch", người sở hữu nó cứ cách ba hôm lại lấy máu của mình để rưới lên nó, vì bản chất sự hình thành của vật này là từ máu tươi và băng tuyết. Sở dĩ mọi người thấy nó yếu đi là vì từ sau khi Quỷ y chết thì không có ai cho nó uống máu nữa. Nếu như không thực hiện liên tục việc này thì "hồi sinh thạch" sẽ tan ra, trở thành một bãi nước vô dụng!"- Lệ Sa bình tĩnh nói.

Tiêu Sái và Thái Anh kinh sợ không thôi, cứ ba hôm lại mất máu, vậy làm gì mà còn sức lực! Chỉ có Trân Ni vẫn cứ như vậy kiên định, giọng nàng pha phần gấp gáp:

-"Chỉ một chút máu thôi mà, muội làm được! Mau nhanh một chút để không quá canh tư sẽ vô dụng!"

-"Còn một chuyện quan trọng nữa muội cần phải biết."

-"Tỷ nói mau đi!"

-"Một người chết có thể nhờ "hồi sinh thạch" mà sống lại, nhưng phải có thời gian, mà thời hạn của nó ít nhất là... hai mươi năm!"- giọng Lệ Sa càng ngày càng thấp, ánh mắt đã có chút thương tiếc.

-"Cái gì?! Hai mươi năm? Vậy chẳng phải gần nửa đời người rồi sao?!"- Thái Anh cả kinh hô lên.

Kim Trân Ni không nói, nàng trầm mặc một lúc lâu rồi ngước mắt lên nhìn thẳng Lệ Sa, giọng nàng vang lên có chút xa xăm lại quyết liệt:

-"Dù năm mươi năm muội cũng chờ!"

-"Còn Sở đế..."

-"Phụ hoàng sẽ hiểu cho muội."

Mọi người đều kinh ngạc trước lựa chọn của nàng, nhưng đa phần là đồng cảm cùng chua xót nhiều hơn. Lệ Sa đột nhiên mỉm cười, bước đến gần Thái Anh, ôn giọng nói:

-"Việc này uỷ khuất cho nàng."

-"Thiếp? Thiếp làm gì?"- Thái Anh ngạc nhiên nhìn Lệ Sa.

-"Rào sắc này muốn mở được, chỉ có thể dùng máu của người đã ngâm trong hồ dược chất của Quỷ y mà thôi."- giọng Lệ Sa đều đều phát ra.

Không kịp nói nhiều, Thái Anh linh hoạt rút ra thanh chuỷ thủ bên hông Lệ Sa, không chút do dự cứa một nhát vào bàn tay trắng nõn của nàng, bước chân nhanh nhẹn đi về phía chốt của rào sắc, nhỏ máu của mình vào. Trân Ni tràn ngập cảm kích nhìn nàng làm một loạt động tác đó, miệng lắp bắp:

-"Đa... đa tạ cô... Thái Anh."- có lẽ nàng đã thật sự hiểu lầm nữ nhân này rất nhiều...

-"Không cần khách khí, còn nửa canh giờ thôi, mau đi!"

Nói rồi mọi người phụ giúp đưa Trí Tú nằm lên trên tảng băng kia, nhìn thấy Kim Trân Ni nhẹ nhàng lưu loát gạch xuống một đường trên tay mình, huyết đỏ đậm rơi từng giọt lên "hồi sinh thạch", khói xung quanh bắt đầu lan toả ra nhiều hơn khiến ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Trân Ni chạm tay vào mặt Trí Tú, khẽ nhu tình nói:

-"Ta sẽ chờ người... chờ đến địa lão thiên hoang..."

....
Xe ngựa lộc cộc rời khỏi rừng sâu núi thẩm, Thái Anh đưa mắt nhìn đến khi khu rừng khuất hẳn mới quay lại ngồi ngay ngắn. Lệ Sa thấy được sự lo lắng của nàng nên đã để Tiêu Sái ở bên ngoài còn mình vào trong xe cùng nàng. Cô bên cạnh nhẹ nắm tay nàng, ôn nhu hỏi:

-"Nhìn nàng có vẻ không vui?"

Thái Anh xoay sang nhìn cô, đôi mắt từ lo lắng bất an chuyển thành nhu tình cực hạn, nàng nhẹ rúc vào lòng cô ôm chặt, thấp giọng nói:

-"Thiếp chưa bao giờ nghĩ tình yêu thật sự có thể thay đổi một con người nhiều đến thế, cho đến khi thiếp gặp người, thiếp biết biết đã sai. Không phải cứ không tin là sẽ không có, chỉ là chính mình chưa trải qua mà thôi. Hôm nay nhìn thấy công chúa vì Trí Tú mà chấp nhận ở lại nơi đáng sợ kia mấy mươi năm thì thiếp càng tin tình yêu có thể chuyển hoá mọi thứ. Nhưng cho dù biến đổi thế nào, tình yêu vẫn như vậy không thay đổi."

Lệ Sa cảm thấy chua xót cùng cảm động tràn đầy, cô mỉm cười ôm chặt lấy Thái Anh, giọng nói tràn ngập yêu thương:

-"Thê tử của ta đã trưởng thành rồi, thật tốt!"

Thái Anh đột nhiên giãy khỏi lòng Lệ Sa, nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, đề cao giọng nói:

-"Ý người nói lúc trước thiếp trẻ con ấu trĩ không hiểu chuyện hả?!"

-"Cái... cái này là nàng nói nha!"- Lệ Sa thấy nàng suy diễn lời cô thành như vậy thì vô cùng buồn cười, nhịn không được phụt một cái, cười càng to.

-"Lạp Lệ Sa!!!"

Ánh dương dần loé dạng sau màn đêm, trên một cỗ xe ngựa an tĩnh đi lại phát lên một âm thanh chói tai khiến mọi vật như bừng tỉnh. Tiêu Sái hốt hoảng giật mình một cái, cười lắc đầu.

Lại nói, tình yêu có thể biến chiến tranh thành hoà bình, biến kẻ ác thành người thiện lương, không chỉ tình yêu đôi lứa, mà ngay cả tình yêu đối với bất kỳ thứ gì trên thế gian này cũng đều chứa đầy những điều kỳ diệu. Khi tâm ta tràn ngập tình yêu, lòng trắc ẩn, dù hoàn cảnh có ra sao, hay ở bất cứ nơi nào, chúng ta đều sẽ cảm thấy cuộc đời thật đáng sống. Những kỳ tích luôn ẩn nấp sau một trái tim nóng bỏng đầy yêu thương.



....
Haizzz dài ghê :))
Tình tiết "hồi sinh thạch" mình lấy ý tưởng từ bộ "đông lai đông vãng" của Nhất Bán Công Tử nha mọi người. Hong phải hoàn toàn do tui nghĩ ra đâu :)))

Chap sau sẽ hoàn nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com