Chap 55
Giông tố qua đi, trời quang mây tạnh, ngay cả ánh dương quang cũng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Lạp Lệ Sa dẫn theo Phác Thái Anh cùng tất cả thân tín trung thành và bách tính Dị quốc trở về quê hương, một lần nữa Dị quốc hùng mạnh đã quay trở lại, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có một đế quốc đã diệt vong nhưng có thể tiếp tục sống lại, viết tiếp đoạn sử ca hào hùng vang vọng thiên thu!
Đúng như lời hứa, khi vừa quay trở lại ngôi vị đế vương của mình, Lệ Sa hoàn trả lại cho Dực Vương Đại Tề cùng với mười thành trì của Nguỵ quốc, đồng thời hai bên quyết định kết nghĩa huynh muội, về sau hết mình trợ giúp. Ở trên đại điện ban thưởng cho những tướng sĩ và quan lại có công phục quốc, năm người Lý Kiệt liên tục được phong làm thống lĩnh cấm vệ quân, đại tướng quân,... Vì bọn họ trung thành quên mình, trong trận đánh vừa rồi nếu không có họ sợ rằng Lệ Sa đã không có dũng khí để chiến đấu, cũng là vì bọn họ trên chiến trường anh dũng can đảm không chút sợ hãi trước cái chết kề cận, đem về một Dị quốc hoàn hảo và sự tự do cho bách tính nước nhà.
Tất cả mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả, chỉ còn hai việc khiến cô khó xử lo lắng. Một là Nguỵ quốc hiện tại vô chủ, cô không muốn tham vọng gộp cả Nguỵ quốc lại làm một với Dị quốc để bành trướng thế lực, mục đích của cô lần chinh phạt này chỉ là phục quốc, nhưng nếu không gộp lại thì Nguỵ quốc sẽ bị các đế quốc xung quanh nhào vào cấu xé, lại gây ra sinh linh đồ thán, mà đó chính là quê hương của Thái Anh, cô nghĩ nàng sẽ đau lòng khi hoàn toàn mất đi nơi mình sinh ra, nên vẫn đang rất băn khoăn. Hai là việc khôi phục lại ngôi vị hoàng hậu cho Thái Anh, cô đã từng đề cập việc này trên triều, nhưng các triều thần lại tỏ vẻ bài xích, họ bảo tuy trước đó Thái Anh đúng là hoàng hậu của Dị quốc, nhưng sau lại gả cho Phong Thanh Dương trở thành nhất quốc chi hậu của Nguỵ quốc, bây giờ lại muốn một lần nữa ngồi vào vị trí cao quý kia thì thật khó chấp nhận được, sẽ làm lòng dân bất mãn! Lệ Sa đã tính hỏi ý kiến Thái Anh về chuyện đầu tiên khiến cô khó xử, còn việc thứ hai cô đã có suy tính riêng.
....
Ngự hoa viên nơi hoàng cung Dị quốc vẫn như năm xưa huy hoàng diễm lệ, trăm hoa đua nở, khắp nơi tràn ngập màu sắc trải dài không thấy điểm cuối, mùi hương thơm ngát của đủ loại hoa cỏ như một loại thảo dược làm lòng người thư thái, từng đợt gió mát cuốn theo hương thơm vào tiểu đình gần đó.
Bên ngoài tiểu đình có vài cung nữ thái giám canh giữ, xuyên qua tấm màn hoàng sắc mỏng manh cao quý, hai thân ảnh ôm lấy nhau ngồi trên trường kỷ. À không, nói đúng hơn là một người ngồi trên trường kỷ, người kia lại ngồi trên đùi người nọ.
Thái Anh vươn ngọc thủ trắng nõn thon dài ngắt lấy một quả bồ đào mọng nước nhẹ nhàng đút cho Lệ Sa. Lệ Sa một tay ôm nàng, vui vẻ mở miệng ăn vào, thuận tiện cắn nhẹ vào tay nàng.
-"A! Người làm gì vậy? Sao lại cắn thiếp?"- Thái Anh liếc cô một cái, đôi mắt tràn ngập uỷ khuất tố cáo.
-"Ai biểu nàng mê người như vậy làm gì? Trẫm kiềm lòng không được a."- Lệ Sa vô lại nói xong một câu còn bật cười khanh khách.
Thái Anh phốc một cái mặt đỏ bừng bừng, đánh nhẹ vào vai cô một cái, rũ mi, vò góc váy, nhỏ giọng thì thầm: -"Không biết xấu hổ, vô lại..."
-"Thế nàng không thích vô lại sao? Chán ghét trẫm rồi à?"- Lệ Sa làm bộ tội nghiệp nhìn nàng.
-"Không! Làm gì có."- Thái Anh vội vàng ôm lấy cổ nàng dỗ dành: -"Chỉ cần là Lệ Sa... thiếp điều thích."- nói rồi vùi thẳng vào lòng cô thẹn thùng mỉm cười.
Lệ Sa cảm thấy lòng mình tung bay, vui vẻ lại hạnh phúc không tả nổi, càng ôm chặt nàng hơn, kề cằm trên đầu nàng, hít một hơi mùi hương đặc hữu thơm ngát ngọt ngào trên người nàng, ôn nhu gọi:
-"Thái Anh..."
-"Hửm?"- Thái Anh nhẹ nhàng đáp lại.
-"Mọi chuyện trẫm đã lo liệu ổn thoả, chỉ còn vấn đề là Nguỵ quốc vẫn đang vô chủ. Nàng có ý kiến gì không?"
Thái Anh nghe đến Nguỵ quốc thì hơi suy tư. Nàng biết rõ Lệ Sa có thể giải quyết mọi chuyện rất tốt nhưng đây là quê hương của nàng nên Lệ Sa mới chần chừ sợ phật lòng nàng, nghĩ đến điều này thật sự khiến lòng nàng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn thẳng vào Lệ Sa, đưa tay chạm vào mặt cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương nói:
-"Sa... thật ra người không cần phải hỏi ý thiếp chuyện này."
-"Chúng ta hiện tại là những người thân mật nhất của nhau, trẫm luôn muốn chia sẻ cùng nàng mọi thứ, và quan trọng là việc này còn liên quan đến quê hương của nàng..."- Lệ Sa thâm tình nói.
Thái Anh cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, nàng biết được chuyện đó nhưng nghe chính miệng Lệ Sa nói ra thì lại là một tư vị hạnh phúc khác, được ái nhân yêu thương tôn trọng như vậy thì nàng còn cầu gì hơn? Nàng nhẹ hôn vào trán Lệ Sa, kề trán mình vào trán cô, thấp giọng hỏi:
-"Tại sao người lại không gộp Nguỵ quốc vào Dị quốc của chúng ta để mở rộng bờ cõi, giúp cho Dị quốc càng thêm hùng mạnh?"- với sự hiểu biết của nàng về Lệ Sa thì nàng có thể đoán ra một chút, nhưng vẫn muốn nghe lời thật tâm của cô.
Lệ Sa thở dài, một lúc sau mới ôn giọng nói:
-"Nàng cũng biết trong lịch sử có biết bao vị vua vì quá mức tham vọng mà nhận lại một cái kết tan thương. Trẫm không muốn như họ."
-"Lệ Sa của thiếp khi nào mất tự tin vậy?"- Thái Anh mỉm cười tinh nghịch nói.
-"Trẫm không phải không tin vào sự tự chủ của mình, chỉ là... hiện tại trẫm chỉ muốn bình an cùng nàng trải qua đời này, quá nhiều chuyện xảy ra khiến trẫm mệt mỏi và cũng không muốn lại mất đi nàng. Nàng còn nhớ trẫm đã hứa với nàng là sau khi Dị quốc đi vào quỹ đạo, hùng mạnh trở lại thì trẫm sẽ đưa nàng rời đi, sống cuộc sống của riêng hai ta không? Nếu như trẫm tạo nên một đế quốc quá mức huy hoàng thì ai dám đảm bảo vị hoàng đế tiếp theo sẽ không sinh ra sự tự mãn và tham muốn duy trì quyền lực của hắn mãi mãi mà sinh ra tà tâm?" Lệ Sa nghiêm túc nhìn Thái Anh nói đến tất cả những gì cô luôn để trong lòng.
Thái Anh sửng sốt! Trái tim rung lên vì cảm động, thì ra cô chưa hề quên đi lời hứa cùng nàng, thì ra chưa một lần quên đi... Đôi mắt nàng đỏ lên, nàng ôm chặt lấy cô, nức nở:
-"Thiếp rất thích dáng vẻ này của người."
-"Dáng vẻ gì?"
-"Dáng vẻ ôn nhu trưởng thành, thiện lương chính trực, không bao giờ để bản thân vướn phải những bụi bẩn của hồng trần. Sa... Người thay đổi rất nhiều."
Lệ Sa xúc động không nói nên lời, cô ôm chặt lấy thân thể mềm mại thơm tho trong lòng, cũng không nói gì. Bỗng Thái Anh buông cô ra, ôm lấy mặt cô, mỉm cười kiên định nói:
-"Từ khi phụ mẫu mất thiếp cũng không còn xem nơi đó là quê hương nữa, chỉ là vẫn không muốn tổn hại bách tính vô tội. Nhưng bây giờ thiếp tràn đầy niềm tin là Sa của thiếp sẽ giải quyết thật tốt chuyện này, không làm thiếp phải lo nghĩ."- giọng nàng mềm mại ngọt ngào truyền vào tai như làn gió mỏng, khiến lòng người xôn xao.
Lệ Sa cảm thấy trái tim như được lấp đầy bởi hàng vạn tia nắng ấm áp, không có niềm tin nào quý giá bằng niềm tin của người mình yêu sâu đậm! Đang còn chìm trong suy tư thì đôi môi bị một bờ môi anh đào thơm ngọt chạm lên, Lệ Sa hơi bất ngờ, nhưng rồi đã nhanh chóng hạnh phúc tiếp nhận. Từ nhẹ nhàng ôn nhu đến kịch liệt, hừng hực khí thế như muốn nuốt mút luôn đôi môi đối phương vào bụng. Tiếng hôn môi cùng tiếng thở dốc, rên rỉ nhẹ nhàng vang lên trong tiểu đình khiến các cung nữ thái giám bên ngoài thẹn đến muốn độn thổ!
Cả hai nhẹ nhàng ngã xuống trường kỷ, đã quên mất nơi đây là đâu, mình là ai, trong mắt chỉ còn mỗi đối phương. Thái Anh khuôn mặt đỏ hồng thẹn thùng, mồ hôi trên trán nhễ nhại, đôi môi anh đào bị hôn đến sưng đỏ hơi mở ra, ánh mắt nhuốm một tầng sương mỏng mê ly vì dục vọng kích tình, y phục của nàng đã bị nới lỏng lộ ra bả vai thon gầy trắng nõn cùng xương quai xanh tinh mĩ. Bộ dáng nàng như một con hồ yêu tái sinh muốn hớp hồn người khác.
-"Sa..."- nàng vừa thở dốc vừa mị tình nhìn Lệ Sa.
Lệ Sa cảm thấy máu trong người sục sôi, cả cơ thể nóng như lửa đốt, kéo nàng xuống liếm mút cổ của nàng, tay kia thì loạn xạ trên cơ thể nàng. Thái Anh cười đầy yêu mị, nàng nhẹ giọng bên tai cô như đang thôi miên:
-"Sa à... sau khi chúng ta rời đi, thiếp muốn đến một nơi thật xa thật đẹp, không ai biết chúng ta, xây một gia trang trồng nhiều hoa cỏ."
-"Ưm... được, nàng muốn sao cũng được..."- Lệ Sa mê man bên cổ nàng mà khàn giọng trả lời.
-"Thiếp cũng không muốn chờ quá lâu, khi Dị quốc đã đi vào ổn định thì sẽ đi ngay."
-"Được được..."
-"Thiếp muốn nhận nuôi thêm vài đứa trẻ."
-"Ừm ừm... được rồi..."
-"Thiếp muốn..."
-"Được được trẫm sẽ yêu thương nàng, chỉ yêu mình nàng..."
-"..."
-"Ừm ừm trẫm sẽ nghe lời nàng."
Sau đó chỉ còn lại tiếng thở dốc, rên rỉ ái muội vang lên lúc nhanh lúc chậm, lúc ôn nhu lúc kịch liệt phía sau màn che hoàng sắc...
.....
Bàn bạc cùng nhau đã ổn thoả, Lệ Sa lập tức đưa ra quyết định. Chỉ lấy phân nửa lãnh thổ của Nguỵ quốc gộp lại làm một cùng Dị quốc, Dị quốc lại càng thêm hùng mạnh, nhưng cũng không đến mức bá chủ, vả lại trước đó bị Phong Thanh Dương xâm chiến khiến Dị quốc hao tổn nặng nề, bây giờ cũng như bù lại thôi, mọi thứ vẫn nằm trong vùng kiểm soát của Lệ Sa. Phân nửa còn lại cô chia ra cho các đế quốc nhỏ nghèo để giúp họ mở rộng thêm bờ cõi một ít. Ngụy quốc sau hơn một trăm năm phồn hoa chính thức diệt vong! Bách tính Nguỵ quốc được Lệ Sa ban lệnh cho thông hành tự do, họ muốn đến bất cứ đâu sinh sống đều không bị dè bĩu hay chèn ép khinh khi, mà là có đặt quyền thật sự như một công dân bình thường.
Điều này đã dấy lên sự cảm động cho toàn thiên hạ! Dị đế Lạp Lệ Sa thiện lương rộng lượng, giúp đỡ các đế quốc nghèo nàn không nói, lại còn không vì thù cũ mà bắt bách tính Nguỵ quốc làm nô lệ, cho bọn họ tự do. Khắp nơi trên mọi đế quốc đều không ngừng ca tụng công đức của cô, một vị đế vương anh minh nhất trong lịch sử!
Sử sách để lại, khi quần thần phản đối việc lập Phác Thái Anh lên ngôi hậu vị vì nàng đã bái đường và là thê tử của tội đồ Phong Thanh Dương. Dị đế Lạp Lệ Sa đứng trên triều đình, hiên ngang khí thế nói rõ từng câu từng chữ:
-"Các ngươi bảo nàng trơ trẽn vì chấp nhận gả cho Phong Thanh Dương? Các ngươi nói nàng đê tiện khi phản bội trẫm? Vậy cho trẫm hỏi các ngươi có chính mắt chứng kiến mọi việc hay không? Các ngươi có cùng nàng trải qua mọi chuyện à?"- Lạp Lệ Sa áp sát uy nghiêm hỏi từng câu một khiến quan lại bên dưới nghẹn lời không biết phải đáp trả thế nào.
-"Các ngươi có cái nhìn phiến diện trẫm cũng không trách các ngươi, nhưng các ngươi có đầu sao lại không suy nghĩ? Phong Thanh Dương đang khoẻ mạnh bỗng nhiên đổ bệnh ốm yếu không gì bằng là tại sao? Một người tâm ngoan thủ lạt như hắn thì ai có thể tiếp cận được để làm việc nguy hiểm đó? Hắn thông minh như vậy nhưng hết lần này tới lần khác lại không nghi ngờ mà loại bỏ tất cả trung thần là vì sao? Châu Ung Thành dễ dàng tấn công vào hoàng thành là ai đã dẫn dắt hắn?"
-"Các ngươi có ngu si thì cũng phải cảm thấy được trong đây có chuyện không ổn chứ!? Làm quan được tới phẩm vị này vẫn ngu muội như vậy thì có phải phí quá không?! Các ngươi bảo một nữ nhân yếu đuối không ngại nguy hiểm đã giúp các ngươi có thể từ nô lệ quay lại triều đình oai oai chính chính làm quan là đê tiện vô sỉ sao?! Trẫm dạo gần đây im lặng không phải là khuất phục, mà là để các ngươi tự suy ngẫm! Có ai trong các ngươi dám làm được như nàng hay chưa?!!"
Lệ Sa từng lời từng lời một chất vấn, còn đưa ra bằng chứng xác thực công trạng của Thái Anh cùng với nhân chứng là Châu Ung Thành và một số cung nữ hầu hạ thân cận làm việc cho nàng. Bị hoàng đế hung hăng chỉ trích khiến bọn họ vừa hoảng sợ vừa xấu hổ không thôi. Không ngờ Phác Thái Anh chỉ là một cô nương yếu đuối mà lại có gan đến thế, ngay cả bọn họ đại trượng phu cũng không bằng!
Đại điển khôi phục hậu vị diễn ra long trọng hơn cả khi Lệ Sa chính thức quay trở lại ngôi vị. Khắp thiên hạ không ai không khâm phục vị Phác hậu này. Phác Thái Anh một lần nữa mặc phượng bào uy nghiêm lộng lẫy bước lên hậu vị, cầm tay Lạp Lệ Sa, hai người ngước mắt nhìn lấy giang sơn phồn vinh rộng lớn đầy hứa hẹn như ngoạ long ưỡn mình lên đến tận cửu trùng thiên trước mắt. Đây là lần thứ ba Phác Thái Anh trở thành hoàng hậu, cũng là nữ tử duy nhất trong lịch sử có được đặc ân này!
....
Sau mười năm cai trị Dị quốc, Dị quốc dưới tay Lệ Sa ngày càng hùng mạnh phồn hoa nhưng vẫn luôn giữ mình không hề có những tư tưởng tham vọng tà ác. Lạp đế Lạp Lệ Sa sau đó truyền ngôi lại cho thân tín mình tin tưởng nhất là Tiêu Sái, được hơn một tháng thì cả thiên hạ sục sôi khi hay tin Lạp tiên đế cùng Phác hậu mất tích!
Có người đồn thổi rằng hai người đã chết do bị ám sát, cũng có người nói rằng họ đã chán ngán cảnh thâm cung nên quyết định rời xa trần thế, nhưng tuyệt nhiên không một ai tìm ra được nguyên nhân thật sự. Lạ lùng là ngay cả tân đế và toàn bộ hoàng cung đều xem như không có chuyện gì xảy ra, một chút tin tức cũng không tìm hiểu được! Giống như bốc hơi khỏi thế gian. Từ từ mọi chuyện lắng dần, cũng không còn ai hỏi đến hai người họ và cũng không một ai gặp lại họ nữa...
Hoa rơi đầy trời, tiếng cầm đưa hương.
Cùng nàng phiêu bạt khắp đất trời...
*****HOÀN*****
.....
Cuối cùng sau mấy tháng vừa lết vừa viết cũng hoàn rồi :)) thật sự vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tác phẩm đầu tiên của mình. Sẽ có ngoại truyện cho fic này, và nếu có thể mình sẽ quay trở lại với những bộ khác nữa, không chỉ viết fic cho LiChaeng, mình còn muốn thử sức qua những bộ do chính mình tạo ra nhân vật luôn, rất mong mọi người yêu thương ủng hộ!
Mình yêu và cảm ơn mọi người nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com