Chap 6
Màn đêm buông xuống kinh thành Nguỵ Quốc, bây giờ cũng đã là giờ sửu, cả thành trì nhộn nhịp đã chìm vào màn đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gõ của người báo canh vang lên trong u tịch lạnh lẽo. Nàng ngôi trước ánh đèn loe lét với khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc, xung quanh là lụa đỏ đựơc treo khắp nơi vô cùng mỹ lệ. Sáng ngày mai, là ngày mà Lạp Lệ Sa đến đưa nàng về Dị Quốc cử hành hôn lễ cũng là ngày mà nàng sẽ rời xa nơi nàng sinh ra và lớn lên, rời xa người thân, rời xa tình lang...
Giọt nước mắt của nàng lại rơi xuống, sau khi bình tĩnh lại nàng đã suy nghĩ kỹ, nếu bây giờ nàng không thành thân cùng Lạp Lệ Sa thì chắc chắn trên dưới mấy trăm mạng người của phủ thừa tướng và cả Phong đại ca cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Nàng đã nghe qua thái tử Dị Quốc kia ngang ngược, bá đạo ra sao rồi, nàng không thể ích kỷ ra đi mà để lại mối hoạ cho gia đình và cho người nàng thương... . Thôi thì trái tim nàng cũng đã lạnh, phận nữ tử như nàng làm sao mà có quyền lựa chọn chứ. Cứ như vậy cũng tốt, theo nàng ta về, đến khi nào cả thể xác lẫn tinh thần này bị bào mòn sạch sẽ thì nàng sẽ ra đi, nhưng dù sao đổi lại được hàng trăm mạng người... cũng xứng đáng mà phải không?
Bỗng nàng nghe thấy tiếng động ngoài sân sau, đi lại hé cửa ra nhìn, thì thấy một bóng đen bay vào, nàng thầm nghĩ không lẽ là hắn. Nhưng chưa kịp cho nàng suy nghĩ xong, bóng đen ấy đã bước ra để lộ khuôn mặt gai góc anh tuấn, Phong đại ca!!!
Phong Thanh Dương bước nhanh về phía nàng, nàng thấy vậy cũng mở cửa đi ra. Hắn bước lại tính ôm lấy nàng thì nàng đã lùi ra phía sau tránh né, sau đó cúi mặt giấu đi đôi mắt u buồn.
-"Anh nhi... nàng thật sự muốn gả cho hắn sao?" - Phong Thanh Dương thấy vậy thì khó chịu lên tiếng.
-"Chuyện hôn sự cha mẹ đặt đâu muội ngồi đó... vả lại thánh chỉ cũng đã hạ, muội biết làm sao đây?" - nàng cười chua chát.
-"Muội theo ta đi, ta sẽ đưa muội đi khỏi đây"
-"Đi đâu chứ?"
-"Đi đến nơi chỉ có chúng ta"
-"Huynh nghĩ với thế lực của cả 2 triều đình Dị Quốc và Nguỵ Quốc thì chúng ta sẽ an toàn mà rời đi sao?" - nàng nghe huynh nói như vậy cũng rất vui nhưng nhớ lại người mình sẽ thành thân là ai thì lập tức đau khổ.
-"Nhưng mà ta không thể mất muội" - hắn thật sự không cam tâm.
Thái Anh tính tiếp lời nhưng đã nghe được tiếng chân từ xa bước lại, cùng tiếng nói chuyện vội vàng, có lẽ là nha hoàn và bà mối đến chuẩn bị cho nàng, trời sáng sẽ khởi hành, nên đã nói:
-"Phong đại ca, mọi chuyện đã định rồi, huynh mau về đi, đừng để bị phát hiện... mong rằng huynh sẽ tìm được thê tử phù hợp... muội xin lỗi.." - nàng nói xong quay lưng bước đi không để cho Phong Thanh Dương nhìn thấy được những giọt lệ trên khuôn mặt tái nhợt của nàng.
-"Anh nhi!" - hắn gọi theo nhưng nàng đã khuất bóng, nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi.
-"Lạp Lệ Sa!!! Rồi ngươi sẽ phải trả giá!!!"
Nàng bước vào trong phòng thì thấy tiểu hoa và mẫu thân đang đứng, hai người nhìn thấy nàng đã lật đật đi lại hỏi:
-"Anh nhi, đêm hôm con đi đâu vậy hả?"
-"Con hơi khó ngủ, nên ta sau viện hóng gió thôi ạ"
Phác phu nhân thấy nàng như vậy thì nghĩ chắc là do nàng buồn vì chuyện hôn sự, haizzz làm gì có ai bị bức hôn mà không buồn, lại còn gả cho một nữ nhân ngông cuồng. Bà chạm lên mặt con gái, dịu dàng cất giọng:
-"Anh nhi.. mẫu thân.. xin lỗi..."
-"Mẫu thân, đây không phải lỗi của người, người đừng vậy mà..." - trách ai được ngoài nàng đây. Nếu ngày đó không ra ngoài đi lạc thì sẽ không cần gặp hắn, không gặp hắn thì sẽ không xảy ra chuyện hôm nay phải không? Có lẽ đúng cũng có lẽ sai, số phận của nàng đã như vậy rồi thì biết phải làm sao...
Hai mẫu tử ôm nhau khóc một hồi cũng ngồi xuống trang điểm cho nàng. Hôm nay nàng sẽ mặc một bộ y phục bằng tơ lụa đỏ, trên tóc cài châu sa, do chính tay Lệ Sa chọn, cô không muốn nàng đi đường xa còn phải mặc lễ phục, mũ phượng nặng nề nên đã chọn cho nàng một bộ y phục nhẹ nhàng mềm mại nhưng không kém phần quyến rũ thanh tao, mặc lên người nàng quả thật khiến người đối diện phải ghen tị.
...
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên, chiếu sáng khắp phố phường thì đoàn quân của Lệ Sa cũng đến trước phủ thừa tướng. Lệ Sa mặc hồng y đơn giản, tóc vấn lên được cố định bằng một cây trâm ngọc, cưỡi trên tuấn mã càng khiến cho cô thêm vài phần anh khí, khuôn mặt hồng nhuận, cánh môi hơi mỉm cười. Phía sau là xe ngựa được trang trí bởi lụa đỏ, đoàn binh sĩ hùng dũng đi phía sau tạo nên một khung cảnh vô cùng tráng lệ khiến người đi đường dạt sang hai bên mà nhìn ngắm không rời.
-"Nghe nói hôm nay, Phác tiểu thư nhà thừa tướng gả cho thái tử Dị Quốc đó"
-"Gì chứ? Thái tử Dị Quốc là nữ mà?"
-"Ở Dị Quốc chuyện đó rất phổ biến mà "
-"Haizzz ta không chấp nhận được, thật trái luân thường đạo lý"
-"Đúng đó, tưởng gì hay ho lắm, rốt cuộc lại gả cho một nữ nhân, thật kinh tởm a"
-"Bé cái mồm lại không cả nhà người cũng không toàn mạng"
-"Các người nói sao chứ ta lại thấy thái tử Dị Quốc rất xinh đẹp anh tuấn a, lại còn là người tài giỏi, ta cũng muốn gả cho... hihi"
-"Đúng là thần kinh.."
Người dân bàn tán xôn xao, nhưng Lệ Sa không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn mong chóng đưa nàng về Dị Quốc cử hành hôn lễ thôi, sau đó sẽ cùng nàng sống một cuộc sống hạnh phúc.
Hôm nay là ngày đặc biệt nên hoàng đế đã đích thân đến phủ thừa tướng thể hiện lòng thành với thái tử Dị Quốc.
...
Sau một hồi làm lễ đơn giản, dâng trà cho hoàng đế, phụ mẫu thì Thái Anh đã được đưa ra xe ngựa để chuẩn bị khởi hành về Dị Quốc, về tới bên đó mới chính thức cử hành hôn lễ lập Thái tử phi. Trước khi lên xe đã khóc lóc một hồi cùng mẫu thân, Tiểu Hoa sẽ đi theo hầu hạ cho Thái Anh.
Lệ Sa sau khi nói vài lời cùng hoàng thượng và thừa tướng thì cũng leo lên ngựa chuẩn bị khởi hành, trước khi đi còn căn dặn người hầu chăm sóc kỹ càng cho nàng, cô biết hiện giờ cảm xúc nàng không ổn định nên không ngồi chung xe với nàng cũng hạn chế tiếp xúc để tránh làm nàng khó chịu.
Đoàn đội của Lệ Sa chính thức đi ra khỏi kinh thành Nguỵ Quốc, nàng nhìn khung cảnh quen thuộc trôi dần qua cửa xe ngựa thì cũng quay đầu lại, nắm chặt khăn lụa trong tay. Hết rồi... những kỷ niệm từ nhỏ đến lớn của nàng, phụ thân phụ mẫu, Phong đại ca... tạm biệt... hãy sống thật tốt... mọi khó khăn cứ để con chịu...
Từ Nguỵ Quốc đến Dị Quốc phải mất tầm 3 tháng đi đường. Trên đường đi Thái Anh ngoài Tiểu Hoa thì ai cũng không nói chuyện, cũng chỉ ăn uống xong rồi lên xe ngựa ngồi thẫn thờ. Lệ Sa thấy vậy thì đau lòng nhưng cũng không biết làm sao, thôi cứ từ từ để nàng ấy ổn định lại đã, bây giờ chỉ có thể âm thầm lo cho nàng thôi chứ không dám làm gì quá phận.
...
Sau gần ba tháng đi đường thì chỉ còn một trăm dặm nữa là đến cổng thành Dị Quốc. Buổi tối ngày hôm đó cả đoàn đội của Lệ Sa phải ở lại trong rừng, Lệ Sa sợ sẽ có côn trùng nên lệnh cho hạ nhân đốt sáp hương xung quanh xe ngựa, trên xe cũng trải thêm gối đệm cho nàng được thoải mái yên giấc, còn cô thì tìm đại cành cây nào đó ngủ là được rồi.
Đến đêm, gió thổi xào xạc, tất cả mọi người đều đã an giấc. Nàng nằm trên đệm bông êm ái ấm áp bên trong xe ngựa mà mãi không ngủ được, nàng thầm nghĩ chỉ có một chiếc xe ngựa đã được nàng sử dụng còn những người khác thì thế nào? Bên ngoài đang có gió lạnh nữa, Lệ Sa từ lúc chiều chuẩn bị đồ ăn rồi chăn bông cho nàng xong cũng đi đâu mất. Từ khi khởi hành đến nay đã gần ba tháng rồi, nàng cứ nghĩ với tính cách của Lệ Sa thì cô sẽ làm gì đó quá phận với nàng. Nhưng không, cô vô cùng có chừng mực, ngày ngày lệnh người chuẩn bị cơm nước chăm sóc cho nàng, hỏi thăm nàng nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng, ấy vậy mà cô vẫn kiên trì không hề nản lòng. Nhờ vậy, mà nàng cũng thả lỏng được phần nào. Nàng mở cửa xe ngựa bước xuống, có cơn gió mạnh thổi vào khiến nàng run người, kéo áo cẩn thận đi chầm chậm về phía trước, xung quanh là binh sĩ đang nằm rải rác mà ngủ, tự nhiên nàng lại thấy ái ngại vô cùng. Bước đến gần một cây cổ thụ đã bị đốn ngã, trên đó có một người đang nằm, hơi thở đều đặn phát ra.
Thái Anh lại gần người đó mà nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy, Lệ Sa lúc ngủ trông vô cùng hiền lành thư thái, khác hẳn với những lúc cô nổi nóng hâm doạ người khác, hai mắt nhắm chặt, tay đặt trên lòng ngực hơi phập phồng theo nhịp thở, có vẻ vì lạnh nên hai tay xiết chặt vào thân mình. Thái Anh thở dài tháo áo choàng của mình ra mà phủ lên người Lệ Sa. Rốt cục cô muốn thế nào đây, không phải cô chỉ muốn chiếm đoạt nàng vì tham muốn sở hữu của mình hay sao ? Sao giờ đây lại ôn nhu dịu dàng, hiểu lòng người như thế ? Lúc thì bá đạo tàn nhẫn, lúc thì nhẹ nhàng tử tế, làm lòng nàng loạn hết cả lên. Thật chẳng biết cô rốt cục muốn cái gì.
Sau khi đắp áo cho Lệ Sa xong thì nàng xoay người đi về phía trước, ngừng lại dựa vào thân cây mà nhìn về hướng Nguỵ Quốc. Khuôn mặt thẩn thờ như đang suy tư...
Sau một hồi, bỗng có một cỗ ấm áp được đặt lên người, trước mắt là một luồng sáng. Nàng bất ngờ quay lại thì thấy Lệ Sa đang nhìn mình tươi cười, khoé mắt, khoé miệng đều chứa sự vui vẻ. Cô mở miệng cất lên giọng nói ấm áp:
-"Thái Anh, sao nàng không ngủ mà lại ra đây?"
Nàng không trả lời mà quay mặt lại hướng cũ, Lệ Sa thấy vậy cũng không chấp mà còn vui vẻ cười nói:
-"Cảm ơn nàng đã đắp áo choàng cho ta"
-"Ta đã chiếm xe ngựa rồi, không thể ích kỷ giành luôn cả áo choàng" - lúc này nàng mới lên tiếng phản bác.
-"Haha... ngốc quá, ta quanh năm chịu sương chịu gió quen rồi, còn nàng thì khác, lỡ nàng cảm lạnh thì phải làm sao?"
-" ..." - nàng tiếp tục im lặng.
Lệ Sa thấy vậy tiếp tục chuyển chủ đề:
-"À ta có bắt đom đóm cho nàng đây" - cô đưa một bọc vải màu lam đang phát sáng lên trước mắt nàng mà tươi cười.
-"ta không nhận đâu, ngươi thả nó đi đi"
-"Sao lại không nhận ? Nàng rõ ràng rất th..."
-"Ta nói ta không nhận là không nhận! ngươi không nghe thấy sao!" - đột nhiên nàng quát lên.
-"..."
-"Ngươi có từng hỏi là ta có muốn hay không chưa? Hay là tự ngươi cho là đúng rồi ép buộc ta? Thái tử thì hay lắm sao? Hả?!" - nàng cũng không hiểu sao lại nổi nóng, đó đến giờ nàng rất ít khi bộc phát tính tình như vậy.
-"Được rồi, ta thả nó là được mà" - Lệ Sa buồn bã đi lên phía trước mở bọc vải xanh ra, từng luồng sáng cứ vậy tự do bay lên bầu trời u tịch kia.
Thái Anh nhìn thấy cô thả đom đóm đi xong, quay người đi về phía xe ngựa đóng cửa lại không nói một lời. Lệ Sa nhìn theo thở dài rồi cũng đi lại chổ cũ nằm xuống nhắm mắt lại. Tự làm tự chịu thôi, trách ai bây giờ chứ, thôi thì cứ từ từ vậy.
Thái Anh sau khi lên xe ngựa nghĩ lại vẻ mặt buồn bã đó của Lệ Sa tự nhiên cảm thấy có vài phần hối hận. Đúng là tính tình cô bá đạo, ngang ngược nhưng chuyện gì ra chuyện đó, lúc nãy người ta chỉ có ý tốt, nàng không nhận thì thôi lại còn nổi nóng quát tháo người ta. Nàng nắm chặt chăn mở cửa sổ xe ngựa nhìn ra, thấy Lệ Sa đã nằm lại chổ cũ, bóng dáng ấy nhìn cô độc biết bao...làm lòng Thái Anh cũng quặn một cái. Gì vậy chứ? Rõ ràng là cô ngang ngược bức hôn giờ còn tỏ ra tội nghiệp. Nhớ lại chuyện đau lòng đó, Thái Anh bỏ cửa xe xuống, nằm lại vào ổ chăn, nhắm mắt, một giọt lệ chảy dài trên má nàng...
......
:)))
Cảm ơnnn vì đã xemm nhaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com