Chap 7
Đêm khuya, bầu trời phủ mây đen dày đặc như sắp có giông bão, gió thổi xào xạc làm lay động những cành cây, tiếng cây va chạm vào nhau cùng tiếng thú dữ vang lên ghê người. Sâu trong khu rừng ngoài thành phía Tây Nguỵ Quốc, có một bóng đen cao to đang đi thẳng vào sâu trong khu rừng tối đen ấy, hắn đi mãi và bước vào trong một căn nhà được làm bằng trúc. Căn nhà nhỏ nhưng có sân viện, xung quanh là rừng cây hiu hắt u tịch, tiếng cú mèo, tiếng thú dữ làm cho khung cảnh càng trở nên âm u như trốn địa ngục.
Bóng đen đi thẳng vào nhà, để đồ lên bàn rồi lên tiếng gọi:
-"Mẫu thân, con đem thức ăn và y phục cho người đây"
Phía sau bức màn trắng đục có một giọng nói trầm khàn vang lên:
-"Gọi mẫu phi!"
-"Mẫu... mẫu phi"- bóng đen có vẻ hơi sợ.
Từ trong bức màn, một người phụ nữ trung niên bước ra. Chân đi khập khiễn, đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt ngoài những nếp nhăn còn có một vết sẹo che gần nửa khuôn mặt, nhìn có vẻ là vết bỏng, trông vô cùng đáng sợ.
Mụ ta bước ra nở một nụ cười tà tà lên tiếng:
-"Ngoan... Dương nhi của bổn cung"
Bóng đen ấy chính xác là Phong đại tướng quân Phong Thanh Dương, cứ ngỡ hắn là trẻ mồ côi tự mình cố gắng có được ngày hôm nay, ai ngờ lại còn có một mẫu thân thần bí như vậy?
-"Mẫu phi... con có đem thịt gà người thích đây, người lại ăn đi ạ"- hắn nói xong chạy lại đỡ bà vào ghế ngồi, rồi lấy thức ăn nóng hổi thơm phức đưa ra.
-"Mẫu phi người ăn đi"- hắn nói rồi cười vui vẻ.
-"Mọi chuyện sao rồi" - bà lại mở giọng khàn khàn mà hỏi.
-"Tên thái tử bất tài đã vô cùng trọng dụng con, con sẽ canh thời cơ, mẫu phi an tâm"- hắn nói với giọng đắc ý.
-"Haha... đúng là con của Liên Thi Nhã ta, con đừng bao giờ quên bọn chúng đã đối xử với chúng ta như thế nào, mẫu phi biết con dễ mềm lòng nhưng là nam nhân mà mềm lòng sẽ không làm nên đại sự. Nguỵ Quốc này đáng lẽ ra là phải thuộc về chúng ta chứ không phải lũ khốn kia! con đừng làm mẫu phi thất vọng"
-"Mẫu Phi an tâm, con sẽ không bao giờ mềm lòng nữa, con sẽ khiến cho tất cả những kẻ đã cướp đi những thứ thuộc về con phải trả giá!"
- hắn càng nói càng thể hiện ra vẻ mặt tàn nhẫn. Đáng lẽ ra hắn sẽ nhẹ tay một chút, bởi vì Nguỵ Quốc còn có người hắn yêu, hắn chỉ muốn nhanh giải quyết thù hận, giết chết tên hoàng đế hại mẹ hắn thê thảm kia rồi dẫn mẹ cùng nàng cao chạy xa bay, bên nhau suốt đời. Nhưng tên thái tử Dị Quốc kia lại cướp đi nàng, Phong Thanh Dương hắn thề sẽ khiến cho cả Nguỵ Quốc Lẫn Dị Quốc phải trả giá.
Liên Thi Nhã nghe vậy thì thấy là lạ, con trai của bà tuy tài giỏi nhưng lại mắc chứng mềm lòng, sao nay lại có thái độ như vậy? Nhưng bà nghĩ có lẽ hắn đã thức tỉnh rồi, càng nghĩ càng vui mừng. Bà trốn chui trốn nhủi hai mươi mấy năm nay là vì chỉ chờ có một ngày tận mắt chứng kiến tên hoàng đế phụ bạc và ả đàn bà kia rơi vào đường cùng. Giang sơn Nguỵ Quốc thuộc về mẹ con bà, mọi thứ không được thất bại!
...
Buổi sáng, mặt trời còn chưa mọc, cả đoàn đội của Lệ Sa lại tiếp tục lên đường, có vẻ thái tử điện hạ đã rất nôn nóng để thành thân rồi.
Từ xa có một người phóng ngựa thật nhanh chạy về phía này, người này mặc giáp của binh sĩ Dị Quốc, còn chưa kịp để Lệ Sa nhìn kỹ, người này đã phóng xuống ngựa chạy thẳng đến gần Lệ Sa mà nói trong tiếng thở dốc:
-"Điện hạ... cấp báo!"
-"Có chuyện gì mà gấp như vậy"- Lệ Sa chau mày, linh tính có chuyện không lành.
-"Bẩm điện hạ, hoàng thượng... hoàng thượng băng hà rồi" - hắn nói mà không cầm được nước mắt.
Đoàngggg, một tiếng nổ lớn trong đầu Lệ Sa, cô run run mà hỏi lại:
-"Người... người vừa nói gì?"
-"Hoàng thượng đã băng hà vào giờ sửu tối qua rồi thưa điện hạ, thần phụng mệnh hoàng hậu đến đưa tin cho điện hạ"
Lệ Sa nghe đến đó liền ngã quỵ xuống, cả đoàn đội cũng lập tức quỳ theo, trên mặt ai cũng nhuốm màu đau thương. Hoàng đế Lạp Xiến Liệt của bọn họ, vị hoàng đế anh dũng, lương thiện chưa từng coi bọn họ là kẻ dưới mà khinh thay vào đó còn đối xứ bọn họ như thân nhân... bây giờ đã băng hà rồi sao? Vị hoàng đế anh minh mãi mãi chôn vùi sâu dưới lòng đất lạnh lẽo kia sao? Nghĩ đến lòng ai cũng quặn đau đớn.
Thái Anh nghe tiếng động, mở cửa xe nhìn ra thì nghe được câu chuyện kia. Nàng cũng hốt hoảng không thôi, hoàng đế Dị Quốc người nổi tiếng lương thiện yêu dân kia, phụ hoàng của Lệ Sa đã băng hà sao? Không phải nghe nói ông rất khoẻ mạnh sao? Vô thức Thái Anh nhìn xuống Lệ Sa, cô lúc này như người mất hồn quỳ trên mặt đất, hai tay bám chặt vào mặt đất, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt anh tuấn lạnh băng kia làm nàng đột nhiên hoảng hốt. Nàng đã từng thấy người ấy cười, ngừơi ấy gian xảo trêu ghẹo nàng, người ấy bá đạo bức hôn nàng, nhưng chưa từng thấy người ấy khóc bao giờ. Đáng lẽ hoàng đế chết cô sẽ lên ngôi có trong tay cả giang sơn thì cô phải vui mừng mới đúng chứ? Không phải người trong hoàng tộc đều máu lạnh hay sao? Hay chỉ là ở đất nước cô mà thôi? Những suy nghĩ liên tục chạy trong đầu nàng, lòng nàng như có gì đó khó chịu đến lạ.
Lệ Sa sau khi bình tĩnh thì không nói lời nào mà phóng lên ngựa phi nhanh về phía Dị Quốc, đoàn đội cũng nhanh chóng đi theo. Băng qua đường phố tấp nập, chạy thẳng về phía hoàng cung. Từ xa đã có thể nhìn thấy được cả hoàng cung hoa lệ kia nay đã nhuộm sắc trắng, ánh mắt Lệ Sa tối lại. Nơi hoàng cung ấy, nhà của cô, nơi có phụ hoàng mẫu hậu và các hoàng huynh yêu thương cô, giờ đây sao lại đau thương như vậy? Phụ hoàng của cô, phụ hoàng yêu thương của cô! Nghĩ đến đó Lệ Sa thúc nhanh ngựa vào hoàng cung. Binh lính quỳ xuống hành lễ, cô bỏ ngựa chạy vào trong mà không màng xung quanh, Anh Tuấn, Tiêu Sái cũng chạy theo. Thái Anh nhìn theo ngơ ngác, không biết làm sao thì Từ công công đã từ xa bước lại hành lễ và từ tốn nói:
-"Thái tử phi, mời theo thần"- tuy chưa làm lễ ở Dị Quốc nhưng theo truyền tin thái tử nói là bọn họ thành thân tại Nguỵ Quốc rồi, theo lễ vẫn phải xưng hô như vậy.
Thái Anh nghe xưng hô thấy hơi khó chịu nhưng cũng theo Từ công công đi về phía Đông cung- nơi ở của thái tử. Vào trong cung, Từ công công nói:
-"Tạm thời uỷ khuất thái tử phi ở đây vài ngày, sau đại tang thái tử sẽ đến"
Nàng gật gật đầu coi như đồng ý, nàng đến đây một mình lạ nước lạ cái, ai bảo sao thì nàng làm vậy thôi.
Từ công công thấy nàng đồng ý thì cúi người cáo lui. Nàng nhìn xung quanh thì thấy nơi đây được trang hoàng rất lộng lẫy, xung quanh còn treo da hổ, bình khí, cung nữ đứng xung quanh chờ sai bảo, nhìn không giống viện của nữ nhân chút nào nhưng nghĩ lại tên đó cũng có điểm nào giống nữ nhân đâu cơ chứ. Cũng không suy nghĩ nhiều nàng cùng Tiểu Hoa được cung nữ cung kính dẫn đến tẩm cung của thái tử.
......
Sau ba ngày đại tang mệt mõi, Lệ Sa không ăn cũng không uống túc trực bên linh cữu phụ hoàng, mặt mày hốc hác hơn hẳn, thân mình cũng gầy đi một vòng. Phụ hoàng tuy khoẻ mạnh nhưng có bệnh lâu năm, không nghĩ lần đi này lại là lần mãi mãi vĩnh biệt phụ hoàng, cô ân hận vì không gặp đựơc ông lần cuối. Vì hoàng đế băng hà cả nước để tang ba tháng, riêng tôn thất 6 tháng, không được tổ chức cuộc vui nào ngoài lễ đăng cơ của tân Quân. Vậy là lễ thành hôn của Lệ Sa và Thái Anh sẽ phải dời lại. Lệ Sa thầm nghĩ chắc nàng ấy sẽ vui mừng lắm...
Tối sau khi đã hoàng thành tang lễ, cô trở về Đông cung trong trạng thái mệt mỏi, cô không biết có trụ nỗi để 3 ngày sau đăng cơ không. Lê bước vào phòng mà không cho cung nữ đi theo, vào trong thấy Tiểu Hoa đang mài mực cho nàng viết gì đó. Lệ Sa cũng không để tâm nhiều, hiện giờ cô đã mệt nên không muốn tranh cãi, đi thẳng về giường nằm xuống nhắm mắt lại trong sự ngỡ ngàng của cả hai chủ tớ.
Thái Anh bước lại nhìn sắc mặt cô tái nhợt, hốc hác thì thở dài, lay người cô dậy để thay y phục, nhưng lay mãi cô cũng không tỉnh, tiếng hít thở đều đều, cô ngủ rồi, có lẽ vì quá mệt. Nàng sai Tiểu Hoa đi lấy nước nóng rồi lau người cho Lệ Sa, dù không muốn thì trên danh nghĩa cũng đã là phu thê, cô lại là thái tử sắp đăng cơ, nàng không muốn cả nhà nàng mất đầu đâu. Nói thì nói nhưng người lau lại là Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cắn môi, đỏ mặt lau người cho cô. Thái Anh đứng bên ngoài, từ nhỏ đến lớn đều chỉ hầu hạ cho tiểu thư, tự nhiên nay lại hầu hạ cho người lạ, người này lại là thái tử cao quý của Dị quốc. Khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình săn chắc khiến Tiểu Hoa nuốt khan. Gì vậy??? Tiểu Hoa nàng là thích nam nhân có được không? Nhưng cũng không khỏi cảm khái tiểu thư nhà mình thật có phúc.
Đến khi Tiểu Hoa bước ra, Thái Anh nhìn mặt nàng một lúc rồi khó hiểu hỏi:
-"Này, sao mặt em đỏ vậy ?"
-"Em... em... em nào có ! Chắc tại nóng quá.." - Tiểu Hoa cà lâm trả lời.
Nàng lại khó hiểu rồi, trời bây giờ đang cuối thu, xung quanh lạnh lẽo, sao lại nóng được chứ? Nàng cũng không để tâm lắm rồi cho Tiểu Hoa đi nghỉ nghơi còn mình thì bước vào phòng trong. Thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia tái nhợt nhắm chặt đôi mắt thì cũng có vài phần đau lòng, lại nhìn xuống dưới thấy cô mặc một bộ trung y màu trắng mỏng tanh thấy cả da thịt săn chắc trắng nõn bên trong thì đỏ mặt quay đầu đi.
-"Tiểu Hoa này làm cái gì mà cho người ta ăn bận như vậy chứ, thiệt là..." - nói xong tính bỏ ra ngoài thì có một luồng gió lạnh thổi vào khiến nàng rùng mình, nghĩ một lát lại quay về, nhắm mắt kéo chăn đắp lên cho cô rồi vội chạy ra ngoài ghế quý phi mà nằm xuống ngủ. Công nhận lạnh thật, nhưng nàng ở đây lạ lẫm không biết chăn để đâu lại không muốn phiền người khác nên đành co người nằm trên ghế mà ngủ.
Giữa đêm bỗng có cảm giác được tựa vào một lòng ngực ấm áp mềm mại mà bế lên. Một lát sau lại được nằm vào trong một ổ chăn ấm áp, tiếp đó lại tựa vào một cỗ mềm mại có hương thơm cỏ xanh dễ chịu. Đang lạnh lẽo mà được thế này thì còn gì bằng! Nàng vội rúc sâu vào nơi ấm áp ấy mà thiếp đi.
....
Buổi sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, ánh nắng ban mai dịu nhẹ lan tràn qua từng mái ngói đỏ âu của hoàng cung đi thẳng vào khe cửa sổ một căn phòng nào đó. Trong bức bình phong hình hổ có một chiếc giường chạm khắc tinh tế được che bởi một lớp màn có hoa văn sông núi vô cùng uy nghiêm. Bên trong, có hai bóng người đang ôm nhau không chừa một khe hở, ngủ một cách ngon lành.
Thái Anh cựa mình tỉnh giấc, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, lại còn tựa vào một cái gì đó rất êm ái, đợi đến khi tỉnh táo lại thì:
-"Aaaaaaaaaaaaaaaa! Biến thái! Đê tiện! Hạ lưu! Vô sỉ!" - nàng chửi một tràn liên tục như chửi một tên đăng đồ tử đầu đường xó chợ.
Lệ Sa nhìn nàng rúc vào góc giường liên tục ném gối thì buồn cười, nhưng nén lại sau đó trầm giọng nói:
-"Nàng chửi phu quân của mình là biến thái sao?"
-"Ai là phu thê gì với người chứ, dám canh lúc ta ngủ mà làm trò đê tiện như vậy, ngươi xứng làm thái tử sao chứ?!"
Bên ngoài nghe tiếng ồn chạy vào thì thấy thái tử điện hạ cùng thái tử phi quần áo xộc xệch, đỏ mặt vội lui ra ngoài bình phong mà cung kính nói:
-"thái tử điện hạ và thái tử phi có chuyện gì cần phân phó ạ?"
-"Không có gì, các ngươi lui ra chuẩn bị y phục và nước rửa mặt đi, ta và thái tử phi sẽ đi thỉnh an mẫu hậu"
Cung nữ dạ vâng xong cũng lui ra để lại một bầu không khí kỳ dị. Nàng nghe đi thỉnh an hoàng hậu thì chợt lo lắng mà quên mất mình đang tức giận. Lệ Sa thấy nàng như vậy thì nổi lên hứng thú trêu ghẹo:
-"Nàng cứ ngồi đó la lối, đến thỉnh an trễ mẫu hậu sẽ phạt nàng cho xem" - nói xong cười cười đứng dậy đi ra ngoài.
-"Ơ nè... người gì hôm qua đang còn buồn đến mất hồn, hôm nay đã trở nên vui vẻ, đê tiện như vậy rồi chứ?" - nàng nghe Lệ Sa nói thì có vẻ sợ nên cũng đứng dậy đi theo.
Lệ Sa bỗng đứng lại nhưng không quay đầu, cất giọng u buồn nhưng không kém phần kiên định:
-"Nếu để đau buồn chiếm cứ bản thân, thì không xứng đáng để trở thành một bậc đế vương" - nói xong cô bước thẳng ra ngoài. Cô không biết được, sau này, đây chính là câu nói cô cảm thấy xa lạ nhất.
Thái Anh nhìn cô bước ra ngoài mà ngẩn người nhìn theo. Nàng cảm thấy Lệ Sa thật là một người khó nắm bắt, lúc thế này, lúc thế khác. Nàng có cảm giác như con người khóc lóc đau khổ ngày hôm đó không phải là cô. Đúng rồi, là người trong hoàng thất thì ai mà có nhiều tình cảm được chứ...
.........
Cảm ơn đã xem nhaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com