Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

-"Hoàng thượng, dù sao ta và ngài vẫn chưa chính thức thành phu thê, theo lễ ngài nên ở tại Sùng Đức điện vậy mà ngài lại đến chổ của ta vào đêm hôm. Ta cũng không nói gì, đã vậy ngài còn được nước lấn tới, làm những chuyện như vậy với ta" - Thái Anh nghiêm túc nhìn cái người đang ngồi ở đó thảnh thơi dùng bữa sáng mà nói liên tục. Nàng thật sự không chịu nổi nữa, đúng là chạy trời cũng không khỏi nắng mà, nhưng cũng không thể phát tác bởi vì cô là hoàng đế a.

-"Trẫm đã làm gì nàng sao?"- Lệ Sa bình tĩnh trả lời, khuôn mặt vô tội.

-"Rõ ràng ngài đã ôm..."- nói đến đó nàng bỗng im lặng, khuôn mặt đỏ lên.

-"Tuy rằng chưa tổ chức hôn lễ ở đây, nhưng chúng ta đã làm lễ ở Nguỵ Quốc rồi. Vả lại cả Dị Quốc này ai mà không biết nàng là hoàng hậu tương lai của trẫm, nàng nên học cách làm thê tử từ bây giờ đi là vừa" - thấy nàng như vậy, Lệ Sa cũng không nhịn được mà đi trêu nàng.

Cái gì chứ?? Học làm thê tử?? Vậy ý của cô nàng bắt nàng làm những chuyện phu thê sao?? Nhớ lại mẫu thân đã cho nàng xem xuân cung đồ trước khi xuất giá thì mặt lại đỏ như muốn nhỏ máu, vừa thẹn vừa ức nên không nói được gì chỉ mở to mắt nhìn Lệ Sa.

-"Nàng đang nghĩ gì vậy?"- Lệ Sa nín cười mà tiếp tục hỏi.

-"Ta... ta không..."- Thái Anh nói không thành tiếng, nhưng vành mắt đã đỏ ửng.

Lệ Sa thấy bộ dạng như sắp khóc của nàng thì không nỡ nên ngừng trêu nàng, vẻ mặt bình thường mà nói:

-"Dù sao ta cũng là vua của một nước nên ta sẽ không làm những chuyện ép buộc người khác, nàng an tâm"- nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài.

Thái Anh nhìn theo mà ngơ ngác, lát sau lại nhoẻn miệng cười tươi. Lạp Lệ Sa nói không ép buộc mình có nghĩa là không bắt mình làm chuyện đó, có tin được không?? Nhưng nhớ lại lúc từ Ngụy Quốc đến đây mấy tháng trời đúng là cô chưa từng làm gì quá phận với nàng nên nàng cũng an tâm. Đúng là cô ngoài bá đạo bức hôn nàng thì cũng chưa từng làm gì đụng đến thân thể nàng, dù sao người ta cũng là vua của một nước mà. Nhưng là hoàng đế thì muốn nữ nhân nào chả được, sao phải cứ thích làm khổ nàng rồi để nàng khó chịu với cô chứ?? Hay Lạp Lệ Sa chính là kiểu không chiếm được thì sẽ không tha?? Nghĩ tới đó khiến nàng rùng mình.

Một lát sau có một hàng cung nữ đi vào, trên tay bưng bê theo y phục tơ lụa màu nhạt cùng trang sức, phấn son. Thái Anh khó hiểu hỏi:

-"Ta đã thay y phục rồi, các ngươi đây là..."

-"Bẩm nương nương, hoàng thượng nói xuất cung thì không nên mặc y phục quá nổi bậc nếu không sẽ dễ gây chú ý" - cung nữ cung kính nói, hoàng thựơng nói tuy chưa chính thức cử hành hôn lễ cũng như lễ lập hậu nhưng Phác Thái Anh chắc chắn sẽ là hoàng hậu Dị Quốc nên xưng hô như vậy là hợp lý rồi.

-"Xuất cung?!"- Thái Anh sửng sốt hỏi lại, cái gì vừa gả sang đã xuất cung làm gì chứ.

-"Đúng vậy, thưa nương nương"

-"Ta xuất cung cùng ai?? Vì sao phải xuất cung??"

-"Bẩm nương nương, chúng nô tì chỉ nghe hoàng thượng bảo là sẽ đưa nương nương xuất cung nên chuẩn bị y phục đơn giản cho nương nương"

Lệ Sa sau khi thượng triều giải quyết một số công vụ thì quay lại Đông Cung tìm Thái Anh. Cô hôm nay định trước sẽ xuất cung nên đã cải nam trang, mặc trên người bộ y phục xanh lam, tóc vấn lên cài một cây trâm ngọc nhìn vào mười phần anh khí. Cô tiêu sái bước vào tẩm cung thì nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp mặc một bộ y phục tơ lụa màu trắng ngọc, tóc bới đơn giản, khuôn mặt trang điểm thanh tao nhẹ nhàng. Lệ Sa nhìn thấy thì ngẩn người, Thái Anh đang nhìn mình trong gương nghe tiếng động thì xoay người nhìn lại, trong phút chốc đó mắt nàng đột nhiên sáng lên. Người trước mặt xinh đẹp anh tuấn như Phan An, à không còn hơn cả Phan An, trên người mặc nam trang nhẹ nhàng phóng khoáng đang bước đi từng bước về phía nàng, đến khi cô bước lại gần thấy nàng ngơ ngẩn thì bật cười:

-"Ta đẹp không? Nương tử..."

Thái Anh tỉnh táo lại, lập tức đỏ mặt quay đi chổ khác không nói gì. Nàng chỉ là thích cái đẹp thôi, đúng vậy! Chỉ thích cái đẹp thôi. Nhưng cũng không thể phủ nhận Lạp Lệ Sa này thật là yêu nghiệt.

-"Đi thôi, đi trễ quá nắng lên sẽ rất nóng"- Lệ Sa sợ trễ nên cũng không trêu nàng nữa, thời gian còn dài...

-"Ơ nhưng là đi đâu?"- nàng thắc mắc nãy giờ

-"Thì xuất cung, trẫm đã hứa sẽ dẫn nàng đi khắp mọi nơi mà, nàng không nhớ sao?"

-"Ta... nhưng hoàng thượng không phải xử lý công vụ sao? Còn ta vừa mới về đây mà đã xuất cung thì có vẻ không hợp lễ..."

-"Haha ở đây là Dị Quốc, không phải là Nguỵ Quốc của nàng. Từ giờ nàng ở đây thì không cần phải hạn chế quá nhiều đâu"- Lệ Sa bật cười, cảm thấy nàng rất đáng yêu a.

Thái Anh nghe cô nói vậy thì bỗng nhiên cảm thấy có vài phần vui vẻ, không ngờ lời cô hứa là thật nhưng nàng cũng không thích đi với cô nên nói:

-"Ta... ta không đi đâu"

-"Nàng không đi mà đã thay đồ sẵn sàng như vậy à?"

-"Cái gì?! Có người mang đến bảo mặc thì ta mặc thôi..."- nàng lại ngượng rồi

-"Vậy trẫm bảo gì nàng cũng sẽ làm theo sao?"

-"..."

Lệ Sa cũng không nói nữa, nắm tay nàng kéo đi mặc cho Thái Anh giãy ra. Bọn họ xuất cung một cách dễ dàng, vì chỉ muốn đi dạo chơi cùng Thái Anh nên Lệ Sa không cho bất kỳ ai đi theo, chỉ mỗi nàng và cô. Lạp Lệ Sa vui vẻ dẫn nàng vào một trà lâu nổi tiếng nhất Dị Quốc là Lưu Linh Lâu, đây là một trà lâu nổi tiếng với những loại trà thượng hạng được đích thân bà chủ đến tận Tây Vực xa xôi lựa về, vị trà thanh ngọt thơm ngát, còn có những món điểm tâm vô cùng đẹp mắt và ngon miệng chỉ duy nhất Lưu Linh Lâu mới có. Nơi đây rất được các quan lại quý nhân và những người thích thơ ca đến đây để đối ẩm. Nổi tiếng đến mức mà ngay cả Thái Anh ở tận Nguỵ Quốc cũng từng nghe qua, nàng vẫn luôn muốn nếm thử mùi vị trà của nơi đây, cứ ngỡ là cả đời cũng không thể, ai ngờ đâu rất nhanh đã được đến tận nơi hưởng dụng. Nói thật lòng Phác Thái Anh cũng cảm thấy rất thoải mái vui vẻ.

Trên đường đi đến trà lâu, Lệ Sa cùng Thái Anh đi kiệu. Nàng nhìn ra ngoài thấy được đường phố đông vui nhộn nhịp, các cặp tình nhân vô cùng thân mật, nam nữ có, nam nam có và chắc chắn là có cả nữ nữ luyến ái. Lúc ở trong cung cũng có thấy cung nữ liếc mắt đưa tình nhưng cũng không có cảm thấy gì, ra đến đây thấy rõ ràng bọn họ ôm ấp thân mật thì mặt đỏ đến tận tai, nàng cảm thấy có gì đó rất lạ ở dưới đáy lòng. Nàng vô thức nhìn qua Lệ Sa, từ phía nàng sẽ thấy góc riêng của cô, đôi mắt đen láy, chiếc mũi cao cao, đôi môi đầy đặn hồng nhuận, Lệ Sa đang mặc nam trang nhìn chẳng khác nào một công tử hào hoa phong nhã khiến Thái Anh thất thần, bây giờ mới nhìn kỹ thì ra cô cũng có sức hút đến vậy.

-"Còn nhìn nữa ta sẽ nhịn không nổi đâu"- Lệ Sa xoay sang nhìn nàng, nhoẻn miệng cười với đôi mắt đầy ẩn ý.

Thái Anh giật mình lập tức quay mặt đi nhìn ra cửa kiệu, mặt nàng sắp nổ tung rồi! Cái tên này chẳng điềm tĩnh được bao lâu mà.

Hai người bước vào Lưu Linh Lâu, không gian bên trong trang nhã nhẹ nhàng lại còn thoang thoáng hương trà thơm mát khiến Thái Anh thở hắt một hơi, haizzz đúng là trà lâu trứ danh có khác. Thấy hai người bước vào tiểu nhị lập tức lại chào và đưa hai người vào một gian phòng có thể nhìn xuống đường phố, thấy hai người đã an vị thì tiểu nhị nhẹ nhàng hỏi:

-"Hai vị muốn dùng gì ạ?"

-" Cho một bình Bích Loa Xuân và một đĩa hoa quế cao"- Lệ Sa bình tĩnh đáp lại khiến Thái Anh hơi sửng sốt, đó là những món nàng thích nhất mà, chắc trùng hợp thôi.

-"Hai vị còn muốn dùng thêm gì không ạ?"

-"Ở đây có món gì mới không?"

-"À hôm nay trà lâu vừa ra một món bánh Uyên Ương rất phù hợp cho đôi phu thê hoàn mĩ như hai người"- tiểu nhị vui vẻ đáp lại, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy một cặp đôi tuyệt mĩ như vậy a.

-"Cái... cái gì mà phu thê!"- Thái Anh giật mình phản bác lại.

-"A không phải ạ?"

-"Tất nhiên là..."- Thái Anh tính nói lại nhưng nhớ ra đúng là mình và cô đã làm lễ rồi, trước sau gì cũng là phu thê, biết nói thêm gì đây?

Lệ Sa thấy Thái Anh như vậy thì hơi khó chịu nhưng nén xuống rồi nói với tiểu nhị:

-"Như vậy là được rồi, có gì chúng ta sẽ gọi thêm"

Tiểu nhị dạ vâng đi ra, hắn thật khó hiểu a. Rõ ràng hai người rất có tướng phu thê, lúc nãy hắn còn thấy cô nương xinh đẹp kia đỏ mặt nữa mà. Không lẽ kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm nay mà hắn lại lầm sao chứ?

....
Hơi lườiii
Cảm ơn vì đã xemmm nhaaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com