8
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đang trong tình trạng hôn mê sâu, có tỉnh hay không chỉ mong chờ vào ý chí sống của cô ấy thôi."
Mới đó mà đã hơn một tháng trời, Lệ Sa vẫn ngày đêm canh chừng ở trước cửa phòng bệnh, mặc cho cái nhìn căm ghét của ba mẹ Thái Anh.
- Sa, Sa!
Tú vừa lay vừa kêu cái con người nằm co ro ngủ trên hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh mà bỏ ăn bỏ uống.
- Hả? Thái Anh sao hả? – Sa bật dậy là tức tốc nhìn vào phòng bệnh, thấy Thái Anh vẫn nằm yên bất động ở đó, nó mới yên tâm.
- Tao kêu mày dậy ăn cơm, quá trưa rồi, sáng giờ mày có ăn gì đâu.
Tú đưa hộp cơm chay mới mua còn nóng hổi cho Sa, dạo này nó cũng thường xuyên chạy tới chạy lui để trông chừng Thái Anh nên không có nhiều tiền mua cơm thịt ăn, đành ăn tạm cơm chay.
- Ừm, cảm mơn mày, chút nữa tao ăn, ba má Thái Anh đâu rồi?
- Nãy cô chú điện tao nói cần về quê lấy đồ nên kêu tao canh chừng dùm, chắc chiều mới lên lại.
- Dậy tao dô đó chút.
Sa nhanh chân vô thăm Thái Anh, có ba mẹ nhỏ ở đây nó làm gì có cửa được đi vào.
Nhìn thấy Thái Anh nằm trên giường bệnh, xung quanh chi chít dây nối, ống thở, trên người băng bó đủ chỗ, nó cảm thấy như trái tim bị ai bóp nghẹt. Nó nhớ Thái Anh mỗi ngày lẽo đẽo theo nó, líu lo bắt chuyện, nói đủ thứ trên đời mặc kệ nó có quan tâm hay không. Nó nhớ nụ cười của Thái Anh, nụ cười trong trẻo như tâm hồn của nhỏ. Thái Anh lúc trước càng hồn nhiên bao nhiêu, bây giờ nó lại hận bản thân bấy nhiêu. Hận nó đã khiến em trở thành như vậy, hận nó đã ngó lơ tình cảm của em, hận nó đã không trân trọng một người yêu mình chân thành như thế.
Sa nắm lấy tay Thái Anh, áp tay nhỏ lên má mình.
- Thái Anh, tỉnh dậy nhìn chị đi, cười với chị đi, chị muốn ăn cơm em nấu, muốn ăn bánh em mua, muốn nghe em hát...
Tú nhìn vào phòng thấy Sa như thế nó cũng đau lòng, cả hai đều là bạn thân của nó, lớn lên cùng nhau, mặc dù nó thích Thái Anh nhưng Lệ Sa cũng là chí cốt của nó, nhìn thấy Sa hối hận, nó cũng thương.
- Đợi Thái Anh tỉnh dậy, tao với mày phải cạnh tranh công bằng đó Sa. – Tú mỉm cười rồi đi khỏi đó.
Sa ngồi cạnh Thái Anh rất lâu, nó nói đủ thứ, chỉ mong Thái Anh nghe được mà cố gắng tỉnh dậy với nó.
Tuy Thái Anh nằm bất động ở đó, nhưng dường như nhỏ vẫn nghe được Sa nói, không biết từ khi nào, nước mắt đã chảy dài trên mặt.
- Thái Anh, em nghe chị nói đúng hông em. Thái Anh, phải cố gắng lên nghe chưa, chừng nào em dậy, em đòi gì chị cũng làm nên, nghe Thái Anh, Thái Anh của chị...
Sa đứng dậy, lau nước mắt cho Thái Anh rồi xoa xoa đầu nhỏ.
Ông Mã được ba mẹ của Thái Anh về báo tin nên vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc đi theo ổng bả lên thành phố. Tuy ba mẹ Thái Anh không trách gì ông, chỉ giận Lệ Sa nhưng thân là cha của nó, ông cũng thay mặt nó xin lỗi liên tục. Lên tới thành phố, ông lủi thủi đi theo ba mẹ Thái Anh vô bệnh viện, đập vào mắt ông là đứa con suốt thời gian qua trải qua chuyện gì cũng không báo ông một tiếng.
Lệ Sa nhìn thấy cha nó, nó sững sờ một lúc. Ông Mã không nói gì, đi theo ba mẹ Thái Anh vào thăm nhỏ trước, khi trở ra, thấy Sa vẫn ngồi đó, ổng ngồi xuống kế nó.
- Mày lớn rồi ha, đủ lông đủ cánh rồi.
- Ba...con-con xin lỗi.
Nó ngập ngừng không dám nhìn ổng, ổng thở dài.
- Đủ thứ chuyện xảy ra hết, mày không báo ba mày một tiếng, dù sao tao cũng là ba của mày mà con.
Sa im lặng không biết nói gì, ổng thấy vậy thì nói tiếp.
- Thôi, đi về nhà.
Nó đành đưa ông Mã về nhà trọ nó mới thuê chưa đầy một tháng, trước đó nó ở ké thằng Khải Tuấn, giờ cái nhà đó không còn ở được nữa. Nhà trọ nó thuê ở gần bệnh viện, để nó tiện đi qua đi lại, hơi cũ nhưng mà giá rẻ, nó giờ chỉ còn tiền tiết kiệm trước kia kiếm được đem ra xài chứ cũng không có tâm trạng nào để đi làm nữa rồi.
Về tới nơi là nó nằm ra đó, nó chán nản nhìn lên trần nhà. Tính ra tiền tiết kiệm của nó cũng sắp hết rồi, giờ không kiếm gì làm thì lấy tiền đâu mà sống. Mà nó lại thở dài, giờ biết kiếm việc gì mà làm, từ hồi Khải Tuấn bị bắt lên báo, dân tình cũng dậy sóng, truy lùng tung tích của nó, người ta nói tiếc cho một tài năng như nó. Nhưng bây giờ nó không dám quay trở lại nữa, nó cũng xóa hết mấy cái mạng xã hội, cả tháng nay toàn ở nhà rồi đến bệnh viện.
- Mày sống kiểu gì cả tháng nay vậy Sa.
Ông Mã đi vòng vòng nhà, thấy toàn mì gói, tủ lạnh trống hoắc, cũng chẳng quét dọn gì.
- Con ở bệnh viện không à...
Ổng lại thở dài.
- Mày lo cho nó thì lo, mày cũng phải tính đường tương lai chứ con. Giờ mày vầy, nó tỉnh lại, mày thì thất nghiệp cù bơ cù bất dầy rồi mày lo cho nó kiểu gì hả?
- Giờ con biết làm gì giờ.
Ông Mã xắn tay áo lên dọn dẹp cho nó, vừa dọn vừa nói.
- Mày đi kiếm đi, trên đây thiếu gì công chuyện, không nhân viên được thì đi bưng đồ ăn, rửa chén ở mấy quán án, quán cà phê đồ đó. Mày sống tích cực lên con, nhìn mày tàn tạ vầy gặp tao là Thái Anh tao đi kiếm đứa khác cho rồi.
Lệ Sa thở dài, nó mở điện thoại, lên google tìm chỗ tuyển nhân viên. Ba nó nói đúng, dù sao nó cũng phải có tiền, chứ có tấm lòng không thì sau này cạp đất mà ăn.
Bữa sau nó đi lòng vòng kiếm việc, nó đi mấy quán cơm, quán cà phê mà người ta không có tuyển nhân viên. Đi cả buổi sáng cũng không có ai nhận, nó ngồi xuống nghỉ mệt ở công viên, nhân tiện mở điện thoại coi thử mấy việc nó xin trên mạng hôm qua có ai trả lời chưa.
- Chị..chị gì ơi, chị là Lisa đúng không ạ?
Nó nghe lại cái tên mà nó dường như quên mất suốt cả tháng qua, nó ngước lên, nhìn thấy hai ba đứa con gái đang đứng khép nép nhìn nó.
- À..ừ...
- Ý, là chị nè, chị sao rồi ạ? Tụi em là fan của chị đó, dạo này sao chị mất tiu vậy?
Mấy đứa nó cười híp cả mắt, mặc kệ cái thân tàn tạ của Sa hiện tại, tụi nó mở điện thoại tìm gì đó rồi đưa cho Sa coi.
- Nè chị, mấy công ti giải trí kiếm chị quá trời mà không được, chị quay trở lại đi, tụi em ủng hộ chị mà, chị Lisa.
Sa nó ngập ngừng một hồi, nhìn điện thoại toàn là mấy bài viết về nó, mong chờ nó quay lại rồi còn có người chụp được hình nó ở bệnh viện đăng lên, người ta vô bình luận đồng cảm với nó, nó thấy cũng ấm lòng...
- Ừ..chị cảm ơn mấy đứa, để chị về suy nghĩ lại, mấy đứa nói với mấy bạn fan còn lại là chị không sao nghe, cảm ơn mấy đứa lần nữa.
...
hình như sắp tròn 1 năm kể từ chương mới nhất :D
nhân tiện hnay mấy chị comeback mình cũng comeback =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com