Chương 20
Lúc chạng vạng, khuôn viên trường khi tan học rôm rả đến lạ.
Trong phòng thiết bị lại yên tĩnh đến mức nghe thấy được cả tiếng kim rơi, dường như ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên Chaeyoung thể hiện ra toàn bộ tình cảm trước mặt Lisa, không hề giấu diếm.
Cô nói thẳng rằng cô thích cậu.
Từ nhỏ đến lớn tính cách của cô luôn là như thế, không giấu được tâm sự gì, cảm xúc luôn luôn bộc lộ hết lên mặt, cô không làm được việc kiềm chế tình cảm thầm mến một người, vả lại cô cũng chẳng định che giấu thiện cảm mà mình dành cho Lisa
Cho dù là khi đối mặt với cậu.
Lisa nghe thấy lời tỏ tình bất thình lình của cô thì nhìn vào cô, đồng tử co mạnh lại, hàng mi đen khẽ rung lên, trong thoáng chốc mớ cảm xúc che trời lấp đất bao phủ lấy cậu.
Chaeyoung thấy cậu lề mề không nói gì thì ngạc nhiên mỉm cười: "Lisa à, không phải là cậu không biết thật đấy chứ?"
Chẳng phải cậu là học sinh giỏi xuất sắc sao?
Cậu thông minh như thế mà lại không nhận ra cảm xúc cô dành cho cậu sao?
Uổng công trước đây cô còn ám chỉ nhiều lần như thế...
Đúng là một con mọt sách mà.
Cô bĩu môi: "Nhưng không sao, bây giờ cậu đã biết rồi đúng không?"
Một lúc lâu sau, cô thấy cậu vẫn không nói gì thì kéo nhẹ tay áo cậu, đôi mắt hạnh ngân ngấn nước nhìn cậu chăm chú, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại:
"Lisa à, ít ra thì cậu cũng phản ứng lại một chút đi chứ?"
Đôi môi mỏng của Lisa nhếch lên, đáy mắt cuồn cuộn như mực.
Im lặng trong giây lát, rồi giọng nói lạnh và khàn của cậu vang lên từ cổ họng:
"Xin lỗi cậu, tôi chỉ coi cậu như một người bạn cùng lớp bình thường, chuyện khác thì tôi chưa từng nghĩ tới."
Chaeyoung khẽ cắn đôi môi đỏ, rồi hoạt bát nói:
"Không sao cả, thế bây giờ cậu nghĩ tới thử đi?"
Lisa im lặng mấy giây, rồi đôi môi mỏng khẽ chuyển động:
"Tôi không có hứng thú với việc yêu sớm."
Chaeyoung khẽ hừ một tiếng, cô nhìn cậu chằm chằm: "Lisa, chẳng lẽ cậu không có một chút cảm giác nào với mình sao?"
Cô không tin sự đặc biệt như có như không mà trước đây cậu bộc lộ ra với cô đều là do cô tưởng bở.
Cậu nhìn cô, giọng thoáng ngừng trong tích tắc:
"Không."
"Tại sao?"?
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe thấy có một cô gái gặng hỏi cậu tại sao lại không thích cô ấy?
Thái độ của Chaeyoung cố chấp, cuối cùng cậu nhìn sang chỗ khác, hàng mi như lông quạ cụp xuống: "Nếu tôi muốn yêu đương, thì cậu cũng không phải là kiểu tôi thích."
"Thế cậu thích kiểu gì?"
Cô gái càng muốn gặng hỏi kỹ càng.
Cậu thản nhiên nói:
"Tôi thích kiểu chững chạc điềm tĩnh."
"..."
Người này cố ý phải không?
Chững chạc điềm tĩnh và cô chẳng có miếng liên quan nào với nhau cả.
Chaeyoung lẩm bẩm một tiếng: "Thế cậu thay đổi tiêu chuẩn đi, mình cảm thấy hoạt bát đáng yêu như mình cũng khá được mà."
Lisa ngước mắt nhìn về phía cô, đường nét khuôn mặt của cô gái tươi tắn động lòng người, trong đôi mắt với vẻ tươi cười ngập tràn hình bóng cậu.
Lisa cụp mặt, nói với chất giọng lạnh và khàn:
"Chaeyoung , tôi đã nói rất rõ rồi."
Cô thoáng ngẩn ra.
"Những lời cậu vừa nói, tôi chỉ xem là cậu đang đùa, nếu ý định của cậu là chơi chơi mà thôi, thì cũng xin cậu sau này đừng tìm tôi mua vui nữa."
Dưới vầng sáng lọ mọ, mặt mày Lisa càng thêm thâm thúy, cậu mở miệng, yết hầu khô khốc:
"Tôi đã nói rồi...tôi không suy nghĩ gì về cậu cả."
Chàng trai nói xong thì ra khỏi phòng thiết bị luôn.
Bỏ lại Chaeyoung đứng tại chỗ.
Không lâu sau thì Quý Phỉ Nhi đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy Chaeyoung đứng trong đó không đi thì ngạc nhiên: "Sao cậu vẫn chưa cất vợt cầu lông vậy? Mình đã lấy cặp tới giúp cậu luôn rồi."
Quý Phỉ Nhi ra khỏi WC thì quay về sân cầu lông tìm Chaeyoung , rồi lại phát hiện cặp của cô nàng vẫn còn ở đó, người lại chưa thấy về.
Nên cô ấy cầm cặp của hai người tới thẳng đây tìm.
Giọng nói của Quý Phỉ Nhi kéo Chaeyoung quay về thực tại từ trong đống suy nghĩ mơ hồ, cô gái ngước mắt lên, nhìn thấy Quý Phỉ Nhi thì giật mình lẩm bẩm: "Không phải, vừa cất xong..."
Đối phương nhíu mày, "Hồi nãy khi mình vừa vào thì thấy Lisa đi ra ngoài, nói thật coi, lúc nãy hai người làm gì thế?"
Chaeyoung cầm cặp từ tay cô ấy qua, nói thì thào: "Mình cũng muốn làm chút gì đó lắm..."
Hai người ra khỏi phòng thiết bị, đi về phía cổng trường.
Ráng chiều dần khuất bóng, ánh chiều tà rọi xuống đất, tạo ra một vùng lờ mờ.
Khi đi ngang qua sân cầu lông, Chaeyoung không nhịn được mà nhìn về phía khoảng sân mà mình và Lisa cùng đánh cầu lúc đi học, những hình ảnh có liên quan tới cậu ở trong đầu tựa như một thước phim, một vài tấm hiện lên, vẻ mặt cô thoáng buồn rầu.
Quý Phỉ Nhi thấy dáng vẻ mất tập trung của cô thì ngờ vực: "Cậu sao thế? Có tâm sự hả?"
Cô gái cúi đầu, mũi giày đá nhẹ mặt cỏ nhân tạo, giọng buồn bã: "Không có gì."
Quý Phỉ Nhi tiện miệng trêu chọc cái người trọng sắc khinh bạn nào đó: "Thế nào, hôm nay đi học đánh cầu lông với Lisa vui lắm đúng không? Cô hai thân yêu ơi, xin hỏi một chút, cậu định khi nào thì chính thức bắt lấy cậu ấy thế?"
Chaeyoung thoáng giật mình, rồi khẽ lầu bầu:
"Cậu còn sốt ruột hơn cả mình nữa."
"Nếu cậu thật sự muốn theo đuổi Lisa, thì tình địch của cậu nhiều lắm đấy, cậu phải nhân lúc đang gần quan được ban lộc như bây giờ, nhanh chóng tấn công, mau chóng bắt lấy."
Cô gái buồn bực mở miệng:
"Đã tấn công rồi."
"Hử?"
Cô cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ỉu xìu, như nhăn nhúm cả lại: "Sau đó...thì không có sau đó nữa."
Quý Phỉ Nhi: "Có ý gì??"
Năm phút sau, cô nàng nghe cô kể chuyện xảy ra ở phòng thiết bị xong thì ngạc nhiên há hốc mồm: "Thế là cậu đã tỏ tình với Lisa, nhưng bị cậu ấy từ chối sao?"
Hai tay Chaeyoung ôm cặp sách, đặt cằm lên trên cặp, "Ừ" một tiếng, "Chuyện này khó hiểu lắm à?"
Chủ động tỏ tình trực tiếp với con trai không phải là chuyện mà những cô gái bình thường có thể làm được, "Chaeyoung à, cậu cũng gan dạ quá! Mình khâm phục cậu vãi!"
Vẻ mặt Chaeyoung như cuộc đời không còn gì để mà lưu luyến: "Cảm ơn vì đã khen ngợi."
Cũng chỉ là có dũng mà không có mưu mà thôi
Quý Phỉ Nhi không khỏi bật cười: "Nhưng mình cảm thấy Lisa còn dũng cảm hơn, ngay cả cậu mà cũng từ chối. Tức thật đấy, cậu ấy nghĩ gì thế, một cô gái đáng yêu nhường này mà cũng không thích!"
Đúng thật, cô rõ ràng đáng yêu thế này mà
Chaeyoung buồn bực, một lúc lâu sau cô quay đầu nhìn người bên cạnh, ngẩn ngơ hỏi: "Phỉ Nhi à, cậu nói xem, tại sao cậu ấy lại không thích mình thế..."
Chaeyoung khó chịu chọc cặp sách, cố gắng tìm kiếm một đáp án.
Đây là lần đầu tiên Quý Phỉ Nhi nhìn thấy một Chaeyoung trước giờ luôn tự tin trở nên như thế này, cô nàng đau lòng ôm vai cô:
"Chaeyoung à, chuyện này không liên quan gì tới cậu cả, mình đã bảo từ lâu rồi, trái tim của người này là một tảng đá cứng rắn, cậu căn bản không thể khiến cậu ấy rung động được đâu!"
Quý Phỉ Nhi trông cô khó chịu như thế thì thấy bất công dùm cô: "Chaeyoung , cậu làm ơn hãy có chút kiêu hãnh của một tiểu thư nhà giàu đi được không, nếu cậu ấy không thích cậu thì cậu cũng không thích cậu ấy thôi, một Lisa đã là cái thá gì chứ, khắp thế gian chỉ có mỗi một cái cây này thôi sao?"
Đúng thế, Lisa cũng đâu nhất định là cái cây tốt nhất đâu...
Trước đây cũng có rất nhiều chàng trai thích cô, nhưng lần duy nhất cô chủ động với với người ta thì người ta lại từ chối cô.
Làn gió đêm lành lạnh quất vào mặt.
Cuối cùng, cô gái nhìn về phía dãy núi trong giây lát, hốc mắt bị gió thổi thoáng chua xót, mãi chưa thấy nói năng gì.
***
Ánh chiều tà dần khuất, bầu trời dần tối đi.
Sau khi Lisa ra khỏi phòng thiết bị thì đi về phía khán đài sân thể dục lấy cặp.
Trên khán đài không có ai, Tuyên Hạ đã đi rồi.
Lisa lấy cặp, đúng lúc có một bạn nam cùng lớp đi ngang qua nhìn thấy cậu: "Hi, lớp trưởng..."
Lisa thản nhiên trả lời lại.
Chàng trai tiện miệng hỏi: "Sao cậu vẫn chưa về vậy?"
"Chuẩn bị đi đây."
"Phải rồi, cậu có nhìn thấy Chaeyoung không? Cốc nước của cậu ấy bị bỏ lại trên sân cầu lông, mấy bạn trong lớp không biết có phải là cậu ấy quên cầm không, hồi nãy được người khác đặt ở phòng của bộ môn thể dục đấy, nếu cậu gặp cậu ấy thì nói với cậu ấy một tiếng nhé."
Bởi vì Lisa và Chaeyoung là bạn cùng bàn nên cậu ta không nghĩ gì nhiều mà cứ nói như thế.
Ánh mắt của Lisa thoáng khựng lại, cuối cùng cậu thấp giọng nói: "Cậu tự nói với cậu ấy đi."
"Được..."
Chàng trai thấy đôi mắt Lisa sẫm màu, bầu không khí xung quanh có chút lạnh lẽo, tâm trạng thoạt nhìn có vẻ không được tốt cho lắm.
Cậu chàng cũng không dám nói thêm cái gì, bèn rời đi trước.
Lisa cầm cái cặp trên khán đài, sau đó ánh mắt lướt qua sân thể dục, rồi dừng lại trên người Chaeyoung đang đi về phía cửa phòng thiết bị.
Cô gái đi bên cạnh Quý Phỉ Nhi, đầu hơi cúi xuống, khuôn mặt không có nét tươi cười, không hoạt bát tươi tắn như ngày thường, tựa như vướng phải tâm sự gì đó.
Lisa nhìn cô, đôi mắt ngưng đọng.
Trái tim như bị khoét một lỗ.
Một hồi lâu sau cậu đè nén ánh mắt của mình, xoay người đi về phía cổng trường.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com