Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Vào tháng tư, thành phố Lâm bước vào mùa mưa kéo dài.

Buổi sáng bầu trời âm u, Lisa đi vào lớp, cậu ăn xong bữa sáng mang từ nhà tới trước, rồi đọc sách một lát.

Một lát sau, cậu cầm cốc đi lấy nước, khi tới phòng lấy nước thì chợt nghe có bạn nói: "Ấy, thứ bảy ngày mai cậu có muốn đi xem phim không?"

"Phim gì thế?"

"Chính là cái bộ <Không biết là em> thường xuyên được tuyên truyền trong khoảng thời gian trước á, ngày mai chính thức công chiếu đấy, mình xem trailer rồi, siêu mong chờ luôn."

"Mình cũng biết bộ phim này, với cả cậu có biết không, Chaeyoung chuyển tới lớp bên cạnh hồi học kỳ trước cũng có mặt trong bộ phim này đấy, cậu ấy diễn một vai nhỏ."

"Trước đây cậu ấy từng đóng phim rồi, chú cậu ấy chính là đạo diễn của bộ <Không biết là em> đó, chủ yếu là do cậu ấy xinh xỉu, chắc chắn lên hình cũng sẽ rất đẹp..."

Lisa nghe thế thì đáy mắt thoáng có vẻ sững sờ.

Cậu lập tức nhớ ra, hồi học kỳ trước đúng là cậu có từng nghe Chaeyoung nói là cô tham gia diễn một bộ phim, sẽ chiếu vào năm nay.

Cậu về lớp, mở di động ra, nhìn trang đặt vé của bộ phim, đôi môi mỏng hơi mím lại.

Sáng thứ bảy hôm sau, sau khi thức dậy, cậu ăn xong bữa sáng tại nhà, hơn tám giờ thì ra ngoài.

Cậu đi xe buýt gần một tiếng, cuối cùng cũng tới trung tâm thương mại.

Cậu đặt vé xem bộ phim <Không biết là em> suất chiếu sớm nhất, đến trước nửa tiếng.

Khi tới rạp chiếu phim, cậu nhìn xung quanh rồi mới tìm được máy lấy vé tự động.

Trước đây cậu ít khi tới rạp chiếu phim xem phim, cũng không quen thuộc với nơi này.

Bởi vì với cậu mà nói một chiếc vé xem phim cũng không rẻ, cậu có thể tiết kiệm được mấy chục tệ này, có thể mua thêm một bộ đề hoặc là đồ dùng học tập.

Dựa vào những thao tác được đưa ra, cuối cùng cậu lấy được vé xem phim, rồi ngồi chờ trong sảnh lớn một lúc. Sau khi tới giờ, cậu vào rạp, hôm nay có rất nhiều người đặt vé trước, cậu chỉ có thể mua được ghế ngoài cùng.

Cậu tìm được chỗ rồi ngồi xuống, một lát sau, bộ phim chính thức được chiếu.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất cứ một cảnh quay nào có cô xuất hiện.

Lúc bộ phim sắp đến hồi kết thúc, cô gái rốt cuộc cũng lên hình.

Chaeyoung trang điểm rất nhạt, làn da như mỡ đông, trong trẻo mà xinh đẹp. Cô tết tóc thành bím, mặc váy đồng phục màu xanh trắng của những năm 90, đeo cặp trên lưng, vừa cười nói vừa đi ra khỏi tòa nhà dạy học cùng các diễn viên.

Cô bước vào ánh mặt trời xán lạn, ánh sáng lung linh rực rỡ sắc màu rọi xuống đỉnh đầu, cô cười mà mặt mày cong lên.

Ánh mắt Lisa chợt khựng lại.

Đầu óc cậu trống rỗng, nhìn chăm chú vào cô gái hoạt bát tràn đầy sức sống trong ống kính.

Đã hơn hai tháng kể từ lần cuối cậu gặp cô.

Vào giờ phút này, trong nháy mắt, cô như đang thật sự xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Bộ phim đang chiếu tới một đoạn hài ngắn, tiếng cười vang lên không ngớt trong rạp chiếu, chỉ có chàng trai nhìn thẳng vào cô gái trên khung hình, hốc mắt nóng ran.

Những đoạn có Chaeyoung xuất hiện cũng không nhiều.

Chỉ có mấy phút ngắn ngủi.

Sau khi bộ phim kết thúc, nhóm người dần rời đi, Lisa ngồi tại chỗ, xem bộ phim cho đến khi cảnh cuối cùng khép lại.

Cuối cùng cậu đứng dậy, chậm rãi ra khỏi rạp chiếu phim.

Vào đêm giao thừa, cậu nhìn hình ảnh cô gái vui mừng khi tới tủ để đồ lấy quà.

Cậu tự giễu nhếch khóe môi.

Nếu lúc đó cậu có thể dũng cảm một chút, đi tới tìm cô thì tốt biết bao.

Thế thì cậu sẽ không để cô phải giữ lại niềm tiếc nuối như thế.

Lisa ra khỏi trung tâm thương mại, trái tim trống rỗng, không muốn về nhà, không hiểu sao cậu lại nhớ tới 'Quán mì Lão Lâm' đã lâu chưa tới.

Một lát sau, cậu đi tới quán mì.

Lúc đi vào, giờ này vẫn chưa phải giờ cơm, trong quán chỉ có một mình ông chủ, ông chủ thấy cậu thì nở nụ cười: "Tiểu Li tới đấy hả cháu?"

"Cháu chào chú Lâm ạ."

"Lâu rồi không gặp, vẫn như cũ đúng chứ?"

"Dạ."

"Phải rồi, hai tuần trước tiểu Chae cũng tới quán đấy."

Lisa nghe thế thì sững cả người.

"...Cậu ấy đã tới sao ạ?"

Ông chủ chỉ vị trí ở dưới TV, "Lúc đó con bé ngồi ở cái bàn mà các cháu thường ngồi đấy."

Trong nháy mắt, đáy lòng chàng trai như bị kim chích, trong đầu trời long đất lở.

Thì ra cô đã từng quay về, cậu căn bản không hề biết.

Cô như hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của cậu, cũng không cho cậu biết dù chỉ là một ít tin tức.

Sau đó, cậu ngồi xuống vị trí đối diện với chỗ cô ngồi, từng cảnh tượng tới đây cùng cô gái lúc trước hiện lên trước mắt.

Cậu ngước mắt nhìn về phía đối diện, mặt mày cô gái dường như đang cong lên nhìn cậu.

Đôi mắt cậu chua xót run rẩy.

Mùi vị của sự nhớ nhung hoàn toàn bùng nổ.

Cậu thật sự rất nhớ cô.

Nhớ nhung tới mức sắp điên lên.

Im lặng ăn xong mì, cậu ra khỏi quán, lấy di động ra tìm vé xe tới tỉnh W.

Một tuần trôi qua, lại tới thứ bảy, sáng sớm Lisa đã thức dậy.

Sau khi thu dọn xong, cậu rời nhà, đi về phía nhà ga.

Hôm qua cậu đã liên lạc trước với tình nguyện viên cộng đồng, làm phiền người ta tới nhà xem thử ông La có cần gì không trong hai ngày này, cậu cũng đưa chìa khóa nhà cho Tuyên Hạ, nói mình muốn tới tỉnh W một chuyến, nếu có tình huống đặc biệt gì thì làm phiền Tuyên Hạ chăm sóc bố.

Hôm qua Tuyên Hạ biết được thì ngạc nhiên: "Tỉnh W ư? Cậu muốn đi gặp Chaeyoung à?"

Lisa cụp mắt, "Mình muốn đi thăm cậu ấy."

Tuần trước khi xem phim xong rồi lại tới quán mì, cậu cảm thấy bản thân khó chịu đến mức rách toạc.

Chỉ là cậu muốn nhìn cô một cái, cho dù chỉ liếc nhìn một cái thôi cũng đủ rồi.

Vé xe tới tỉnh W cũng không rẻ, cậu không phải là người có thể tiêu tiền bừa bãi, lo rằng giá vé tàu cao tốc đắt, cậu chỉ có thể lựa chọn đi tàu hỏa.

Nhưng đi tàu hỏa tốn rất nhiều thời gian, sau khi ngồi ghế cứng mười tiếng, cuối cùng cậu cũng tới thành phố mà Chaeyoung đang ở.

Lúc này đang là chập tối, cậu đi xe buýt tới cổng ngôi trường cấp ba mà cô học.

Tỉnh W nằm ở phía nam, thời tiết lạnh hơn. Hôm nay cậu mặc không đủ ấm, lúc này gió lạnh phả vào người, mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Hồi chiều cậu có gọi điện thoại cho Đồng Châu, đầu bên kia nói thứ bảy hôm nay bọn họ học bù, phải tới sáu giờ mới tan học.

Cậu lặng lẽ chờ đợi.

Lúc sáu giờ, bầu trời chuyển thành một vùng xanh thẫm.

Cổng trường mở ra, đám học sinh chen lấn đi ra,Lisa đứng ở con đường đối diện, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm.

Nhưng trong biển người vội vã, tìm người như mò kim đáy bể.

Cậu nhìn một hồi, ánh mắt nhìn phía xa, rồi chợt có một bóng hình xuất hiện.

Chaeyoung mặc một chiếc áo hoodie đơn giản sạch sẽ, tóc đen môi đỏ, đường nét khuôn mặt thanh tú sạch sẽ. Lúc này cô đang cầm một quyển từ vựng trong tay, vừa nhìn vừa đi một mình.

Trong nháy mắt, đầu óc cậu trống rỗng, cứ ngẩn ra nhìn cô như thế.

Cô gái đã gầy đi rất nhiều.

Mái tóc đã cắt ngắn bớt, đuôi ngựa buông xuống đầu vai.

Mỗi một ánh mắt của cô như khắc vào đáy lòng, khó có thể xóa nhòa.

Tất cả mọi thứ ở xung quanh như mất đi sắc màu và âm thanh, cách biển người, ánh mắt của Lisa chỉ nhìn cô chăm chú, trái tim đập điên cuồng, cảm giác áy náy khi không đi gặp cô hôm đó lại quanh quẩn trong đôi mắt nóng ran của cậu.

Chỉ thấy cô gái đi vào một tiệm bánh mì ở cổng trường, mua một cái bánh mì bơ rồi đi ra. Cô mở giấy gói, vừa đi vừa ăn, quai hàm phồng lên, khóe miệng dính chút bơ, như một con mèo con.

Lisa đi trên con đường đối diện với cô, ánh mắt lưu luyến cứ mải mê nhìn cô mãi.

Cuối cùng, cậu thấy cô đi vào một hiệu sách.

Cậu do dự một lát, rồi đứng trước cửa, không đi vào.

Cách cửa sổ thủy tinh, cậu thấy cô mặc đồng phục của nhân viên hiệu sách vào, cột tóc lên, thế mà lại bắt đầu hỗ trợ sắp xếp lại sách.

Cậu sững sờ.

Cô gái ôm từng chồng sách để vào chiếc xe đẩy nhỏ, rồi sắp xếp lại theo thứ tự. Cô nghiêng người, mặt hướng về phía cậu, ánh đèn rọi xuống đỉnh đầu soi sáng sườn mặt dịu dàng lấp lánh của cô.

Qua một lúc lâu, Đồng Châu gọi điện thoại đến, sau đó tới tìm cậu.

Sau khi Đồng Châu tới, nhìn thấy Lisa thì trêu chọc: "Chạy tới một chuyến à, không dễ dàng nhỉ."

Lisa đáp lại. Đồng Châu vỗ bả vai cậu, rồi mỉm cười thở dài: "Mình vẫn chưa tìm cậu tính sổ những chuyện mà cậu đã làm với chị mình hồi trước đâu đấy."

Lisa cụp mắt, thật ra Đồng Châu cũng không tức giận, cậu ta nhếch khóe môi: "Chị mình đang ở trong hiệu sách đúng không, sao cậu không vào?"

Yết hầu chàng trai lên xuống, rồi nói với giọng khàn khàn: "Chỉ là mình muốn tới thăm cậu ấy thôi."

Cậu không dám làm phiền cô, cũng áy náy đến mức không biết phải đối mặt với cô như thế nào.

Cậu không nhịn được mà hỏi: "Gần đây cậu ấy thế nào?"

"Chị ấy rất cố gắng học tập, mục tiêu là đại học C, bây giờ cả ngày chỉ biết có học thôi."

"Tại sao cậu ấy lại tới hiệu sách làm thêm vậy?"

Lisa ngờ vực, sao Chaeyoung lại thiếu tiền được?

Đồng Châu nhìn về phía cậu, mấy giây sau thì mở miệng: "Vì cậu đấy."

Lisa sững ra, rồi chợt nghe thấy Đồng Châu nói: "Chị ấy đã dừng thẻ tín dụng rồi, mỗi tháng chỉ lấy một ít tiền sinh hoạt phí, mỗi tuần đều sẽ tới đây làm thêm, chị ấy bảo là chị ấy muốn giống như cậu."

Cô gái nói, cô có thể rũ bỏ thân phận tiểu thư nhà giàu, cho dù không có tiền thì cô cũng bằng lòng sống một cuộc sống bình thường đơn giản như thế cùng cậu.

Chàng trai nghe thế thì đầu óc chấn động mạnh.

Cậu không ngờ rằng, bởi vì cậu mà cô lại từ bỏ cuộc sống sung túc của mình, chỉ để chứng minh tình cảm mà cô dành cho cậu, chỉ bởi vì cậu là Lisa, không liên quan đến những thứ khác.

Còn cậu thì sao...

Đúng như những gì mà Quý Phỉ Nhi đã nói, thế mà cậu lại lựa chọn đẩy cô ra vì chút lòng tự trọng nực cười này của cậu.

Cậu quay đầu nhìn về phía Chaeyoung -người đang bận rộn trong hiệu sách, đôi mắt đỏ au.

***

Hôm sau, cậu trở về từ tỉnh W.

Trước khi đi, cậu nhờ Đồng Châu đưa cho Chaeyoung đồ ăn vặt cùng một món quà mà mình mua cho cô, quà là một chiếc cốc gốm sứ rất đẹp, cậu đã mua vào hôm đi học, có hình vẽ hoa sơn chi ở bên trên.

Sau khi về thành phố Lâm, cậu quay trở lại với cuộc sống học tập bận rộn, nhưng lại có cảm giác bản thân đã đánh mất linh hồn.

Mấy ngày sau, vào buổi chiều khi tan học, cậu tới 'Quán mì Lão Lâm'.

Ở trong quán, cả bà chủ lẫn ông chủ đều có mặt, sau khi Lisa đi vào thì gọi một bát mì chân giò rồi ngồi xuống.

Mì vẫn chưa được bưng lên. Bà chủ lau bát, thấy Lisa có tâm sự thì hỏi: "Tiểu Li à, có phải là tâm trạng của cháu không tốt không?"

Lisa im lặng mấy giây, "Dạ."

"Bởi vì tiểu Chae hả?"

Lisa cụp mắt, rồi chợt nghe bà dịu dàng nói: "Lisa à, trong mắt chú dì, cháu như con của chú dì vậy, nếu cháu tin chú dì, thì có thể nói với chú dì thử xem, chú dì rất sẵn lòng lắng nghe."

Cuối cùng, Lisa nói chuyện giữa cậu và Chaeyoung cho đôi vợ chồng già nghe, "Cuối tuần trước cháu đã đi tỉnh W tìm cậu ấy, cháu nhận ra bản thân cháu vốn không hề xứng với tình cảm của cậu ấy."

Cậu thấy mờ mịt, không biết bản thân rốt cuộc nên làm như thế nào.

Cậu rất muốn bất chấp tất cả mà thích cô, nhưng những áp lực từ bên ngoài này lại khiến cậu đấu tranh.

Hai người nghe xong, cuối cùng ông chủ đứng dậy, đi tới ngồi xuống đối diện cậu, mỉm cười với cậu: "Lisa à, cháu có bằng lòng nghe thử câu chuyện cũ của chú và dì Lâm của cháu không?"

"Dạ."

"Vào những năm 80 của thế kỷ trước, lúc ấy chú dì đều mới có hai mấy tuổi, bà ấy cũng là một tiểu như con nhà giàu, còn chú chỉ là một kẻ đi làm thuê. Sau khi chú dì quen nhau thì nhanh chóng yêu nhau, nhưng ban đầu chú cũng giống cháu, cảm thấy không xứng với đối phương, nên mãi mà không dám hứa hẹn tương lai với bà ấy."

Sau đó, ông nói với bà, ông phải rời xa bà, tới nơi khác phấn đấu lang bạt hai năm. Ông bảo bà chờ ông, hai năm sau ông nhất định sẽ quay về cưới bà một cách nở mày nở mặt.

Ông tới nơi khác, nhưng ai mà ngờ được qua một thời gian, vì làm ăn thua lỗ mà công ty của nhà gái phá sản sau một đêm, xí nghiệp của gia tộc sụp đổ ầm ầm.

Bố của nhà gái hoàn toàn suy sụp, không chịu nổi áp lực như thế, định dẫn cả nhà tự sát, tối hôm đó người bố đã lén chuốc thuốc ngủ gia đình ba người bọn họ.

Lúc đó ba người được phát hiện và đưa tới bệnh viện, bố mẹ không cấp cứu kịp nên tử vong, nhà gái cũng vẫn đang cấp cứu, lúc đó ông đang ở nơi khác, khi biết được tin thì chạy về ngay trong đêm, cầm toàn bộ tiền cầu xin bác sĩ cứu mạng bà.

Ông rất hối hận vì đã không ở bên bà, điều đó khiến ông suýt nữa thì không bao giờ gặp lại bà được nữa.

Cũng may cô gái được cứu, chỉ là từ nay về sau không thể sinh con được nữa. Bà vốn nói chia tay với ông, không muốn liên lụy ông, nhưng ông lại cưới bà không chút do dự.

Chú Lâm nhìn về phía dì Lâm, rồi cười: "Cuối cùng chú cầm số tiền tích góp còn lại, dẫn theo bà ấy chuyển tới nơi này, mở một quán mì nhỏ như này, định sống một cuộc sống đơn giản cùng bà ấy trong kiếp này. Sở dĩ chú không nhận nuôi một đứa con là bởi vì trong quá khứ vì một lý do mà chú tự cho là đúng, chú đã rời xa bà ấy, suýt nữa thì tiếc nuối cả đời, bây giờ chú không muốn có những lý do nào khác khiến chú không thể yêu bà ấy một lòng một dạ."

Dì Lâm cũng nói: "Thật ra dì thật sự không cần những thứ vinh hoa phú quý đó, cũng không để ý tới những lời đồn nhảm nhí đó, dì chỉ muốn ở bên người mà dì thích, dì tin là tiểu Chae thích cháu, con bé cũng sẽ nghĩ như thế."

Chú Lâm: "Tiểu Li à, chú hiểu nỗi băn khoăn của cháu, bởi vì chú cũng từng giống như cháu, luôn lo rằng không thể cho bà ấy tương lai, nhưng như câu nói đó, bạn không biết giữa bất trắc và ngày mai, rốt cuộc cái nào sẽ tới trước, điều quan trọng nhất là trân trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt."

Chú Lâm nhìn Lisa, rồi nói với cậu:

"Chỉ cần nó thích cháu, cháu thích nó, thì đứng trước tình yêu, mọi khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng, tình yêu cần dũng khí và sự kiên trì, đừng để đến lúc thực sự bỏ lỡ rồi mới biết hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com