Chương 26
Nửa đêm, xuân thâm.
"Thái Anh...... tay Anh ...... nóng quá......' Lạp Lệ Sa kẹp chặt hai chân, không cho Thái Anh tiếp tục động nữa.
Thái Anh thở hổn hển, nằm úp sấp trên người nàng, hôn lên xương quai xanh nhô lên của nàng, "Rõ ràng là...... nơi đó của em nóng......"
Do trải qua một đợt vận động kịch liệt, mồ hôi nhễ nhại, men say trong Lạp Lệ Sa cũng giảm đi không ít. Nàng cảm thấy phía dưới có chút đau, nhưng ngón tay của Thái Anh ở trong đó khiến nàng nóng đến tâm cũng ngứa ngáy theo, lần đầu tiên đúng thật là sẽ đau.
Lúc này nàng mới nhớ tới lời Thái Anh nói trước đó, Thái Anh có nói: "Nếu cảm thấy đau, em liền cắn tôi là được", thế nhưng Lạp Lệ Sa lại quên mất.
"Lời Anh nói lúc nãy có còn tính hay không?" Nàng hỏi Thái Anh.
"Cái gì?" Thái Anh dừng động tác miệng lại, ngẩng đầu lên nhìn Lạp Lệ Sa.
"Anh nói em có thể cắn Anh ."
"Tôi là nói......" Thái Anh còn chưa dứt lời đã bị Lạp Lệ Sa cắn lên cổ, cô cau mày nhỏ kêu ra tiếng: "Ah!" Sau đó dùng tay trái nhàn rỗi ra sức xoa nơi bị cắn, cả thân thể đều đặt hết lên trên người Lạp Lệ Sa, chỉ thấy Lạp Lệ Sa đối diện cô cười đến thư sướng[1].
[1] Thư sướng: Nhẹ nhàng và thoải mái.
Cô vốn là muốn hỏi Lạp Lệ Sa có phải bị mình làm đau hay không, nhưng chống lại nụ cười tươi này lại khiến cô cảm thấy mình bị người này lừa rồi, thế nên liền làm bộ như đang tức giận, nói: "Lạp Lệ Sa, sau này mà em còn cắn tôi nữa, đừng mong đụng vào tôi!"
Ý cười trên mặt Lạp Lệ Sa càng thêm đậm, "Em đâu có đụng Anh đâu, hiện tại cuối cùng là ai đụng ai chứ?"
Thái Anh nghe nàng nói như vậy, cũng cười ,"Đúng rồi, ngược lại còn được em nhắc nhở tôi." Nói xong, ngón tay ở nơi nào đó liền không an phận mà động đậy, một chút một chút, nhẹ nhàng nhưng không đánh vào trọng tâm.
"Không cần...... nóng quá......" Lạp Lệ Sa đẩy Thái Anh một cái, muốn thoát khỏi cuộc tra tấn cực nóng này, tiếc rằng cả người Thái Anh còn đang nằm trên người nàng, nàng trốn không thoát.
"Không cần cái gì?" Thái Anh quyết định bỏ qua cái đau sâu sắc trên cổ mình, chỉ chuyên tâm đi cảm nhận cảm giác trên tay mà thôi, "Không cần nữa hay là không cần ngừng lại?"
"Thái Anh...... người ta nói lần đầu tiên...... rất mệt...... cái này hẳn là Anh biết chứ? Cho nên...... không cần nữa......" Lạp Lệ Sa khẩn cầu, bởi vì nàng không biết được liệu ngày hôm sau mình có thể bước ra khỏi được cái phòng này hay không.
Mọi người luôn nảy sinh sự sợ hãi đối với những chuyện không rõ ràng.
Thái Anh không thuận theo, "Ai cho em câu dẫn tôi." Nói xong liền một lần nữa hôn lên môi Lạp Lệ Sa, cằm, cổ, xương quai xanh, bộ ngực...... tay phải thì cùng lúc đó mà tiếp tục công việc.
Lạp Lệ Sa dưới từng nụ hôn nhiệt liệt của cô, thân thể lại nóng rần lên một lần nữa.
"Hỏi em thêm lần nữa, cuối cùng là em muốn như thế nào?" Thái Anh tăng nhanh tốc độ tay mình.
Lạp Lệ Sa ôm siết chặt cô hơn, suy yếu mở miệng: "Không cần...... ngừng......"
Thân thể nương theo động tác của Thái Anh mà phập phồng, khóe mắt Lạp Lệ Sa lại chảy ra hàng nước mắt, chưa từng nghĩ tới, thì ra, - 'yêu', cũng khiến người ta sung sướng đến rơi nước mắt.
Cuối cùng, nàng cũng là người phụ nữ của Thái Anh.
Giữa trưa ngày hôm sau. Lạp Lệ Sa bị ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ đánh thức.
Sau khi tỉnh dậy, nàng đầu tiên cảm thấy chính là đau đầu, cảm giác này như là quen rồi đi, đau đầu sau khi say rượu rất bình thường. Ngay sau đó nàng lại cảm thấy đau cánh tay, quay đầu thấy ngủ ở bên người, chính là gối đầu lên cánh tay của nàng, này cũng rất bình thường đi. Nhưng tại sao phía dưới cũng đau cơ chứ?
Khi nàng vén mền lên thì đã hoàn toàn tỉnh rượu, "Tại sao mà...... mơ mơ màng màng rồi không......" Nàng nhỏ giọng oán hận, rõ ràng lúc trước đã suy nghĩ rất nhiều cảnh tượng trao đêm đầu tiên cho Thái Anh, vô luận thế nào đi nữa cũng không phải mở đầu bằng cảnh say xỉn này nha! Những chuyện đã làm sau khi uống rượu còn đâu mà nhớ rõ được nữa? Được rồi, nghĩ lại lần nữa thì, coi như là nhớ mình đã làm qua gì đó đi, thế nhưng tại sao cái cảm giác kia cũng còn nhớ tới rõ như vậy cơ chứ?
Còn nữa...... còn nữa...... bỗng nhiên Lạp Lệ Sa nhớ lại một số đoạn ký ức ngắn vụn vặt, nàng nhớ mang máng tối hôm qua chính mình có nói với Thái Anh một chút ít những câu đủ khiến người ta xấu hổ khi mở miệng kia...... Nhìn Thái Anh như một đứa nhỏ đang ngủ bên người, mặt của nàng cũng càng ngày càng nóng lên, chút xíu nữa Thái Anh thức dậy thì làm sao đối mặt đây? Ah! Nàng còn nhớ rõ mình hỏi Thái Anh sao không làm công, Thái Anh nói bởi vì không biết. Vì thế nên nàng - Lạp Lệ Sa - bây giờ là đang bị một vạn niên thụ đánh phản công sao?
Còn nữa, điểm chết người chính là, nàng còn phát hiện nàng cắn Thái Anh, đồng thời cú này cũng là vết cắn sâu nhất từng có, hình như nàng nhớ rằng Thái Anh không thích bị cắn...... Không đúng! Rõ nhảm nhí! Có ai thích bị cắn chứ? Lạp lão sư một lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ của mình, mơ hồ nhớ ra tối hôm qua Thái Anh có nói: "Còn dám cắn tôi sẽ không cho em đụng vào người tôi......"
Càng nghĩ càng cảm thấy không chịu được nữa, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hoảng, vì thế nên Lạp lão sư quyết định thừa dịp Thái Anh còn ngủ, len lén bỏ chạy lấy người, sau đó làm như chưa có gì xảy ra hết, ém luôn chuyện này đi!
Nghĩ như vậy, nàng liền vội vàng mặc quần áo, trang điểm đơn giản lên chỗ nào cần thiết, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường vụ án. Sự thật chứng minh, tiềm năng của con người vĩnh viễn vượt qua trí tưởng tượng của chúng ta, à mà không, tuy rằng Lạp lão sư cảm thấy hai chân có chút khép không lại, tuy rằng mang giày cao gót, nhưng cũng có thể chạy nhanh hơn cả khi bay.
Nhưng có một chuyện cực kỳ quan trọng nàng quên mất, người say tối hôm qua là nàng, không phải Thái Anh, lúc này Thái Anh đang ngủ trên giường, trên mặt nàng lại không trang điểm.
Lý công tử vừa ở cửa phòng hôn tạm biệt với cô dẫn chương trình truyền hình kia, liền thấy Lạp Lệ Sa hấp ta hấp tấp từ phòng đi ra, sau đó cũng không thèm quay đầu lại một lần, đạp đôi giày cao gót chạy từng bước nhỏ rời đi.
Lý công tử khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm rằng không phải Lạp Lệ Sa nói yêu Thái Anh à? Tại sao lại bỏ Thái Anh một mình ở đây chứ? Hay là cãi nhau, chia tay?
Bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy một trận mừng thầm, cô đã sớm nói qua, phụ nữ đều như nhau cả, không một chút khác biệt. Vì vậy mà cô đi qua gõ cửa phòng Thái Anh.
Thái Anh còn đang ngủ, Lý công tử gõ cả ngày cũng không thấy ai ra mở, cô đành dùng thẻ vạn năng đi mở. Bước vào phòng chỉ thấy áo quần Thái Anh quẳng tứ tung, trong không khí mơ hồ còn tản ra hương vị kích tình, không khó tưởng tượng ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì trong phòng.
Tư thế ngủ của Thái Anh vẫn tương tự như trước đây vậy, thích ngủ sấp trên giường, thích ngủ nuy, thích lộ ra phần lưng sau, mền chỉ đắp đến phần hông.
Lý công tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghĩ thầm rằng giữa trời đông mà cậu cũng không sợ lạnh, đi tới định kéo mền lên giúp cô, kết quả điều đầu tiên nhìn thấy chính là ô mai ngũ sắc sặc sỡ trên lưng Thái Anh, từ thắt lưng lên tới trên cổ, có lớn có nhỏ, phân tán không đồng đều. Nhìn dọc theo hướng ô mai lên trên, lại nhìn thấy bên cổ trái Thái Anh, một dấu răng còn rươm rướm máu.
Lý công tử nghĩ cũng thấy buồn cười, trách không được Lạp lão sư cần bỏ trốn, thì ra là phạm vào điều tối kỵ của Thái Anh, nếu không thì đợi tới lúc Thái Anh thức dậy không biết sẽ giận dữ đến mức nào đâu. Vì thế nên cô một bên hút thuốc một bên đợi Thái Anh tỉnh dậy.
Một lát sau, Thái Anh tỉnh, đại khái là cảm thấy cái tay gối đầu đột nhiên biến đâu mất, gối nằm thì không đủ đàn hồi như tay Lạp Lệ Sa.
Cô mở mắt thức dậy cũng không thấy Lạp Lệ Sa, ngược lại là thấy Lý công tử, cái này có chút kỳ lạ. Vừa tính kiếm thân ảnh của Lạp Lệ Sa ở xung quanh, chợt nghe Lý công tử nói: "Khỏi tìm, người đã đi mất rồi."
"Đi rồi?" Thái Anh càng cảm thấy kỳ lạ thêm, này không giống với phong cách của Lạp Lệ Sa nha, chẳng lẽ chuyện xảy ra tối hôm qua, khiến nàng cảm thấy xấu hổ à?
Thái Anh xốc chăn lên rời giường đi tắm rửa, cả người để nuy như vậy mà đi ngang qua Lý công tử, Lý công tử liếc mắt cũng không thèm nhìn lấy một mắt. Các cô lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chỉ là không thể giống như thanh mai trúc mã mà có gì gì đó được.
Thuận theo động tác xốc mền lên này của Thái Anh, Lý công tử thấy giữa giường có vết máu. Khóe miệng cô cong cong lên, từ hộp thuốc rút ra một điếu thuốc đặt lên miệng, hỏi: "Tối hôm qua chơi trò gì mà chơi high đến vậy hả? Chơi đến đỏ hết cả lên?"
Giọng nói của Thái Anh từ phòng tắm truyền ra: "Không phải của mình, là của em ấy."
Lý công tử ngậm trên miệng điếu thuốc định lên tiếng trả lời liền rơi xuống. ngọn lửa từ cái bật lửa phụt lên một cái, thần kinh của cô cũng theo đó mà nhảy dựng lên. Hai mươi sáu tuổi vẫn là xử - nữ? Giỡn chơi hay sao? Được rồi, dù cho đó có là sự thật, kiểu phụ nữ dùng cái lần đầu tiên để uy hiếp người khác cô cũng thấy nhiều rồi.
Lại cười khẽ thêm một tiếng, cô hỏi Thái Anh: "Cậu cho cô ta cái gì?" Thẻ ghi nợ? Nhẫn kim cương? Xe? Hay là nhà đây?
Thái Anh suy nghĩ cả ngày mới trả lời một câu: "Cái gì cũng chưa tặng qua."
"Không phải chứ?" Lý công tử lúc này ngay cả bật lửa cũng rớt luôn, may mắn là lúc rớt xuống nắp bật lửa hướng xuống nên phần nắp mới được đóng lại, nếu không thì cháy luôn cả tấm thảm rồi.
Thái Anh nhớ lại hôm cô cùng Lạp Lệ Sa mặc đồng phục về trường cũ ngày nọ, thế nên mới nói: "Nếu là Takoyaki[2] thì cũng tính là có, song lúc sau em ấy cũng mời mình uống Cola lại......"
[2] Takoyaki: Bánh bạch tuột đó!
Thái Anh ở đó tự nói, Lý công tử cũng không nghe lọt tai nữa, đột nhiên cô cảm thấy, dường như hẳn là cần phải xem xét kỹ vị Lạp lão sư này một lần nữa.
---------------
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com