Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: KÝ ĐI NHA, KHÔNG PHẢI NÓI THÍCH TÔI SAO?

Phác Thái Anh đứng tại chỗ, đối mặt với Lạp Lệ Sa cùng câu hỏi vừa thình lình xảy ra cũng vừa như trong dự kiến, nàng cảm thấy chắc bản thân không sống được bao lâu.
Tuy rằng trên mặt Lạp Lệ Sa còn treo tươi cười mười phần thân thiện, nhưng giờ khắc này Phác Thái Anh không cảm thụ được một chút thân thiện nào, cô căn bảng chính là tiếu lý tàng đao!
Phác Thái Anh trầm mặc một lát, khóe môi giơ lên, đầu tiên để lộ ra một nụ cười không xấu hổ lại không mất lễ phép, sau đó phi thường chân thành nói: "Đó thật ra là một hiểu lầm phi thường mỹ diệu ."
Lạp Lệ Sa tò mò "Nga" một tiếng, hỏi: "Mỹ diệu sao?"
Cô còn không biết bị người khác coi mình như phần tử lừa đảo, thì có chỗ nào mỹ diệu.
Hoắc Minh Ân cũng không biết, chỉ cảm thấy rất vi diệu, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ bị coi là công ty lừa đảo, Phác Thái Anh một nhát giết cả hai cũng có thể được ghi vào sử sách Nguyệt Vịnh.
Phác Thái Anh biết nghe lời phải: "Đó thật ra là hiểu lầm" Tiếp theo chậm rãi thu hồi tay, thành thành thật thật giải thích: "Bởi vì tôi chỉ là một người bình thường, thật sự không thể tưởng tượng được mình có ưu điểm gì có thể làm hai vị tự mình gọi điện thoại cho tôi, cho nên...Ừm."
Một người bình thường đột nhiên nhận được điện thoại của công ty lớn rồi còn cả tổng tài, như này kêu nàng nghĩ như thế nào? Trừ bỏ lừa đảo ra còn có thể nghĩ như thế nào chứ!
Hơn nữa đối phương gọi đến đã lập tức kêu tên họ của nàng, mà không phải kêu Rosé, rất giống mấy lời mở đầu kinh điển trong lừa đảo, vậy sao lại thấy lạ khi nàng hiểu lầm đây!
Phác Thái Anh: [Ủy khuất.jpg]
Lạp Lệ Sa cũng buông tay mình, không tiếp tục truy cứu việc này, mời nàng ngồi xuống, khách khí dò hỏi nàng có muốn ăn uống cái gì hay không.
Phác Thái Anh cũng không muốn cái gì, trước mắt không biết mục đích Lạp Lệ Sa tìm nàng đến tột cùng là gì, nàng nào có tâm tình để ăn uống, vì thế nàng trực tiếp hỏi: "Tiểu Lạp Đổng, không bằng trước nói cho tôi, hai người tìm tôi có chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa buông menu, nâng mắt nhìn về phía nàng, thấy cặp ánh mắt xinh đẹp kia tràn đầy ý vị, thật giống như muốn nhìn xuyên da cô, nhìn trộm cô đang nghĩ gì.
Lạp Lệ Sa nhìn vài giây, môi đỏ mấp máy rồi cũng mở miệng nói chuyện: "Phác tiểu thư."
Phác Thái Anh theo tiếng nói nhìn cô, chờ cô nói hết.
Lạp Lệ Sa lại cười nói: "Nghe nói cô thích tôi?"
Phác Thái Anh tỉnh mộng: "???"
Là ai thọc gậy mấy lời này trước mặt Lạp Lệ Sa, có phải muốn mạng Phác Thái Anh nàng hay không???
Thần sắc Phác Thái Anh nghiêm nghị, lập tức phủ nhận: "Không có, giả, chỉ là bịa đặt, ngàn vạn đừng tin."
Lạp Lệ Sa ngạc nhiên giương chút mày, cùng Hoắc Minh Ân bên cạnh nhìn nhau, tiện đà nhìn về phía nàng rồi khẽ cười nói: "Phác tiểu thư, chính cô nói, cũng xem như bịa đặt sao?"
Chính tôi? Phác Thái Anh hơi hơi sửng sốt, trong cái nháy mắt lập tức hiểu rõ ra gì đó, đôi mắt kèm theo một tia nghi hoặc, tầm mắt dừng ở Lạp Lệ Sa và Hoắc Minh Ân đầy bồi hồi.
Lạp Lệ Sa: "Phác tiểu thư, người của tôi ngày hôm qua đã ngồi ở vị trí trên cô cùng Chu Dĩ Nhu, khi hai người nói chuyện, họ chỉ cách một cái bồn hoa."
Phác Thái Anh :".......?"
Trên thế giới này đến tốt cùng sao lại có chuyện trùng hợp vậy?!
Lúc ấy chỉ vì nàng muốn phá Chu Dĩ Nhu mới kéo Lạp Lệ Sa làm tấm chắn, còn định trời cao hoàng đế xa, Lạp Lệ Sa không có khả năng sẽ biết. Kết quả người của cô lại ngồi kế bên, báo cáo chuyện nàng nói?!
Nghi phạm Phác Thái Anh hiện tại đã hối hận, ngày hôm qua sao lại cố tình chọn Lạp Lệ Sa, chọn một tôn đại Phật làm tấm chắn! Hiện giờ đối mặt chính chủ Lạp Lệ Sa nàng hận không thể tìm cái khe đất chui vào!
Nhưng phải giải quyết sự việc, nàng phải giải thích rõ ràng với Lạp Lệ Sa mới được, để tránh Lạp Lệ Sa tức giận khi bị nàng lấy làm lá chắn mà khai đao với nàng.
Phác Thái Anh mạnh mẽ trấn định, mới vừa tính toán mở miệng giải thích một chút, thì Lạp Lệ Sa đã quăng một tờ giấy hợp đồng trước, Hoắc Minh Ân còn rất tri kỷ rút ra bút máy màu đen đưa tới tầm tay nàng, thuận tiện để nàng ký tên.
Phác Thái Anh nhìn thoáng qua tên hợp đồng, hai mắt đột nhiên trợn tròn, hợp đồng đó giấy trắng mực đen rành mạch viết: "Hợp đồng yêu đương."
Phác Thái Anh cảm giác mê hoặc sâu sắc, nên không khỏi nhìn về phía Lạp Lệ Sa, mà chỉ thấy đối phương hơi mỉm cười, thanh âm dễ nghe như cảnh báo: "Ký đi nha, không phải nói thích tôi sao?"
Hô hấp của Phác Thái Anh cứng lại, nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ chuyện này sẽ phát triển thành như vậy!
Nàng bị hành động này của Lạp Lệ Sa làm cho trở tay không kịp, trong chốc lát cũng không phân rõ cuối cùng là Lạp Lệ Sa nói giỡn hay nghiêm túc.
Sau đó nàng đã nghe thấy Lạp Lệ Sa nói: "Yên tâm, phần hợp đồng này có hiệu lực pháp luật."
-Trời cao ơi, cô ấy cư nhiên là nghiêm túc!
Phác Thái Anh cảm thấy nếu bản thân không giải thích thì càng tẩy không rõ, nàng đẩy hợp đồng về, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiểu Lạp Đổng ngài hiểu lầm, tôi không thích ngài, ngày hôm qua tôi nói thích ngài, cũng chỉ là-"
"Lấy tôi làm lá chắn." Lạp Lệ Sa trực tiếp vào đề.
Phác Thái Anh ngạc nhiên: "Cô lại biết?" Cả xưng hô cũng kinh ngạc đến thay đổi.
Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói: "Nhìn ra được chứ."
Phác Thái Anh có thể thích Chu Dĩ Nhu 5 năm, đã nói lên nàng tuyệt đối sẽ không phải người sẽ dễ dàng thích người khác, thêm vào đó các cô là hai người không hề liên quan, Phá Thái Anh làm sao sẽ thích người xa lạ như cô?
Lạp Lệ Sa chắc chắn tin tưởng điểm này, cho nên mới tính toán thuận thế mà làm, chuẩn bị hợp đồng yêu đương. Mà hôm nay lúc thấy Phác Thái Anh, cô biết chính mình nghĩ không sai. Thích một người không biết là không ổn lắm, thái độ Phác Thái Anh đối với cô là như một người xa lạ, không có chút ý vị đặc thù, sao có thể là thực sự thích cô, cho nên cô khẳng định hôm qua nàng mượn cô làm lá chắn.
Lạp Lệ Sa nói: "Xem ra Phác tiểu thư đã không thích Chu Tổng?"
Phác Thái Anh biểu tình nháy mắt lập tức nghiêm túc lên, cảnh giác hỏi: "Tiểu Lạp Đổng là có ý tứ gì?"
Sao cô lại biết được lúc trước nàng cùng Chu Dĩ Nhu có quan hệ bí mật?
Lạp Lệ Sa dùng ánh mắt ý bảo nàng phóng nhẹ nhàng: "Phác tiểu thư không cần khẩn trương, quan hệ hai người mấy năm trước tôi đã biết, nếu muốn giở trò gì sẽ không đến mức hiện tại mới ra tay." Lại mỉm cười nói, "Hơn nữa đây là lựa chọn của Phác tiểu thư, tôi cũng sẽ không nói cái gì."
Phác Thái Anh không dám lơi lỏng, trực giác nàng nói cho nàng biết mục đích của Lạp Lệ Sa không đơn giản, nàng liếc liếc mắt một cái gác lại ở trên hợp đồng yêu đương trên bàn, lại hỏi: "Vậy phần hợp đồng này lại có ý tứ gì?"
Lạp Lệ Sa nói: "Cô ký phần hợp đồng này, tôi lập tức bồi cô diễn."
Phác Thái Anh cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa?"
Lạp Lệ Sa: "Còn có, cô phải ký với Nguyệt Vịnh."
Phác Thái Anh hỏi một cái là vì cái gì.
Lạp Lệ Sa thoải mái nói: "Coi như tôi tiếc nuối đi, 5 năm trước cô biểu diễn làm tôi cảm thấy vì cô không ở Nguyệt Vịnh mà sâu sắc đáng tiếc."
Phác Thái Anh nghe được lời này sau đó có thể xác định Lạp Lệ Sa còn không biết nàng chính là người có được trăm vạn fans, chủ post nổi danh thích nhảy yêu hát Rosé. Nhưng nàng rất tò mò, ở tình huống không biết nàng là Rosé vẫn muốn ký với nàng, Lạp Lệ Sa chẳng lẽ không sợ bản thân lỗ vốn sao?
Nếu 5 năm này nàng cũng không động đến nhảy hát? Nếu năng lực của nàng đã co lại rất nhiều, thậm chí xé chẵn ra lẻ thì sao? Vậy chẳng phải trắng tay?
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa: "Tôi đã không có tin tức gì 5 năm, Tiểu Lạp Đổng hẳn là không biết hiện tại tôi đã biến thành dạng gì? Vậy ngài sẽ không sợ tôi làm ngài lỗ vốn sao?"
Lạp Lệ Sa khóe môi mang ý cười, tay dơ lên chống cằm nhìn nàng: "Vậy cũng không có gì."
"Cô là tôi dùng Giang Nhã Lăng đổi lấy, bất luận có vấn đề hay không, tôi không thể làm chính mình vớt không được gì đến nỗi cả người cũng không mang về Nguyệt Vịnh được?"
Vì không cho bản thân tay trắng, cô thậm chí nguyện ý ra một phần hợp đồng yêu đương bồi nàng diễn kịch.
Phác Thái Anh nghe vậy ngẩn ra, Lạp Lệ Sa cư nhiên dùng Giang Nhã Lăng đổi lấy nàng?
Nghe tới cảm động kỳ lạ, nhưng tư bản như bọn họ thật sự sẽ nguyện ý không biết lời lãi ra sao đã sinh ý sao?
Phác Thái Anh rất khó không suy nghĩ nhiều, nhưng nghĩ đến năm đó chính minh bị Hưng Lan khuyên lui, cảm thấy như rất có khả năng, nhưng mà khi nghĩ đến chuyện này nàng càng không dám ký với Nguyệt Vịnh, loáng thoáng nàng cảm thấy Nguyệt Vịnh cũng sẽ động tay với nàng như Hưng Lan.
Phác Thái Anh thập phần cảm động, sau đó lựa chọn cự tuyệt: "Xin lỗi Tiểu Lạp Đổng, tôi nghĩ sẽ không ký."
Lạp Lệ Sa đã nhìn thấy tâm thái nàng, không chút hoang mang nói: "Không vội, Phác tiểu thư trước cứ xem nội dung hợp đồng rồi lại suy xét cự tuyệt tôi cũng không muộn."
Phác Thái Anh không thể không cho cô mặt mũi, đã cầm lấy hợp đồng nghiêm túc nhìn lên. Hợp đồng chia làm trách nhiệm hai bên, Phác Thái Anh có trách nhiệm gia nhập Nguyệt Vịnh, trở thành nghệ sĩ của Nguyệt Vịnh, vì Nguyệt Vịnh trở nên tỏa sáng trở nên thật hot. Trách nhiệm của Lạp Lệ Sa so với nàng cư nhiên càng nhiều.
Một là bồi nàng diễn giả vờ yêu đương, ở trước mặt Chu Dĩ Nhu sánh vai bạn gái nàng; Hai là thiết thực đảm bảo lợi ích về sau sau khi nàng trở thành nghệ sĩ Nguyệt Vịnh, vì nàng phân phối tất cả tài nguyên hợp lý, đảm bảo sẽ không giống Hưng Lan vô cớ chèn ép nàng; Ba là không trái với bất kỳ tình huống điều lệ nào trong hợp đồng đã ký, tôn trọng ý nguyện cá nhân vốn có của nàng.
Hoàn toàn nói lên được đây là hợp đồng với mười phần thành ý, ai nhìn sẽ không động tâm?
Nhưng Phác Thái Anh xem xong trách nhiệm hai bên, lúc sau nhăn mày càng ngày càng căng, khi không mà Lạp Lệ Sa vì sao tốt với nàng vậy? Nàng dứt khoát lập tức hỏi ra tới: "Hợp đồng này.. Tiểu Lạp Đổng có phải đối với tôi quá nhiều điểm tốt hay không?"
Còn bồi nàng diễn kịch, cần thiết sao?
Vô sự hiến ân cần*, tổng lại càng làm thấy có điểm mưu đồ gì đó....
(Vô sự hiến ân cần: Khi không mà tỏ ra ân cần, không có chuyện gì tốt lành.)
Lạp Lệ Sa nói: "Phác tiểu thư không cần lo lắng quá nhiều, tôi nguyện ý bồi cô diễn, bởi vì hiện tại tôi thanh nhàn, hơn nữa cái này không chỉ lợi cho cô, cũng lợi cho tôi. Tôi không cách nào đảm bảo tôi không có ở phương diện này sẽ có lúc dùng lại Phác tiểu thư, cho nên chúng ta là cùng có lợi."
Tỷ như đối với Giang Nhã Lăng, nếu Giang Nhã Lăng lại chấp mê bất ngộ, cô hoàn không ngại dùng Phác Thái Anh làm tấm chắn.
Phác Thái Anh trầm mặc, nàng xem xong hợp đồng đích xác có chút động tâm. Nếu mọi người đều là quan hệ cho nhau lợi ích, xác thực không có gì phải lo lắng quá, hơn nữa Lạp Lệ Sa có thể bất kể kết quả mà muốn ký với nàng, phỏng chừng thực sự không so đo lỗ vốn hay không lỗ vốn, nhưng nàng chính là không nhịn được băn khoăn nhiều thêm một chút.
Lạp Lệ Sa thật sự không cần nàng làm cái gì sao? Lạp Lệ Sa thật sự sẽ không giống Chu Dĩ Nhu năm đó yêu cầu nàng trở thành tình nhân sao?
Nàng sẽ không lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ xưa sao?
Lạp Lệ Sa thấy nàng trầm mặc, cười một chút, nói: "Hay là Phác tiểu thư cảm thấy tôi sẽ mưu đồ gì ở Phác tiểu thư đây?"
Phác Thái Anh không nghĩ tới cô cư nhiên lập tức đoán ra được, không khỏi nghiêm túc tự hỏi, sau đó nghiêm túc đưa ra một khả năng: "Có thể... ý đồ với nhan sắc của tôi?"

Không phải nàng tự luyến, nàng lớn lên đẹp thế này, cũng không phải không có khả năng a!
Lạp Lệ Sa :"....." Cô ấy cư nhiên còn nghiêm túc trả lời.
Lạp Lệ Sa vốn định thuận miệng phản bác một câu "Nhan sắc cô có gì tốt để tôi mưu đồ", nhưng thời điểm đó nhìn đến gương mặt của Lạp Lệ Sa lại không tự giác mà bỏ qua lời này -- chỉ nói đến gương mặt này, Phác Thái Anh thật là có sắc nhưng ý đồ a.... Cô lớn lên trong giới giải trí 80-90% người đều đẹp.
Chính là Lạp Lệ Sa thực sự không có tâm tư ở phương diện này, cô không khỏi cảm thấy nàng buồn cười,nói: "Được rồi, chính cô xem đoạn sau của hợp đồng đi."
Phác Thái Anh "Nga" một tiếng, ngoan ngoãn tiếp tục xem hợp đồng, hai điều đột nhiên nhảy vào trong mi mắt nàng.
---thời gian sau khi hợp nghị có hiệu lực, vì phòng mục đích bắt đầu bị phá hỏng, nếu trong hai bên chỉ cần có một người động tâm, hợp đồng lập tức ngưng hẳn.
---bên động tâm phải trả 600 vạn phí bồi thường vô điều kiện đưa cho bên bị bội ước.
Mỗi một hàng mỗi một chữ tràn đầy tràn ngập hơi thở "Cấm yêu đương".
Mà Phác Thái Anh thời điểm nhìn thấy "600 vạn", nhịn không được "oa nga" một tiếng.
Nàng không thể không thừa nhận, Lạp Lệ Sa thật sự hiểu như thế nào là tinh chuẩn bóp tắt tiểu ngọn lửa yêu đương của người nghèo. Nhìn cái hợp đồng này, tâm nàng càng thêm như nước lặng.
Yêu? Có thể.
Thích Lạp Lệ Sa ? Không được.
Nàng không có tiền, nàng không xứng.
Lạp Lệ Sa chống đầu hỏi: "Hiện tại cô tin tưởng tôi không cầu cô cái gì?"
Phác Thái Anh gật đầu :"Ừm, tin."
Lạp Lệ Sa: "Ký?"
"Chưa thể ký." Phác Thái Anh ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô: "Tôi còn cảm thấy không được."
Lạp Lệ Sa: "......Nơi nào không được?"
Phác Thái Anh chỉ vào cái cuối cùng: "Này không được."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Vì sao lại không được?"
Cô đưa ra này mục đích chính là muốn dùng số tiền kếch xù tới phòng ngừa tình yêu hỏa hoa ra đời, bảo đảm hợp đồng công chính được không, chỉ có hai người ở tình huống không có tình cảm với đối phương, hợp đồng này mới có thể càng thêm lâu dài.
Một khi có người xuất hiện tâm tư, vậy tất cả cũng sẽ biến chất theo.
Cô cũng tò mò Phác Thái Anh thấy điều này có nơi nào không được.
Phác Thái Anh hiên ngang run lên một chút, một thân chính khí nói: "Chỉ 600 vạn?"
Lạp Lệ Sa: "........?"
Cư nhiên trọng điểm là cái này???
Phác Thái Anh tiếp tục "bên vực lẽ phải": "Tiểu Lạp Đổng chúng ta giá trị con người cao như vậy, như thế nào chỉ có 600 vạn? Này không phải đang nhục nhã ngài sao!"
Lạp Lệ Sa :"???"
Vì sao đột nhiên nói đến giá trị con người cô?
Phác Thái Anh mặt mang mỉm cười nhìn cô: "Tôi cảm thấy giá cả này không xứng với cô, chúng ta lại nâng lên đi?"
Lạp Lệ Sa : "......."
Lạp Lệ Sa nhịn không được thỉnh giáo: "Cô còn nhớ rõ, là động tâm trước phải đưa tiền sao?"
Phác Thái Anh nghiêm túc nói: "Nhớ rõ a."
Lạp Lệ Sa có chút nói không nên lời: "Vậy cô còn muốn nâng?"
Nàng thật sự không sợ bồi thường đến chết sao?
Phác Thái Anh lập tức tươi cười xán lạn: "Làm người ai không có ước mơ, tôi không được gửi hy vọng phất nhanh trên người ngài sao? Vạn nhất ngài động tâm trước, đúng không?"
Lạp Lệ Sa kiên quyết nói: "Tôi sẽ không động tâm."
Phác Thái Anh cũng kiên quyết nói: "Yên tâm, tôi cũng sẽ không, bởi vì bần cùng đã ở trong lòng tôi gieo vô số cây cổ thụ."
Thích Lạp Lệ Sa lập tức phải táng gia bại sản, ngẫm lại vẫn là không được.
Lạp Lệ Sa nheo đôi mắt lại đánh giá nàng, chỉ cảm thấy nàng người này thật không bình thường.
Cuối cùng 600 vạn bị Phác Thái Anh nâng tới 1200 vạn, Hoắc Minh Ân phụ trách đi in hợp đồng mới.
Lạp Lệ Sa cũng chịu phục, trong khoản thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì mới tốt, nghĩ nghĩ lập tức phun ra một câu: " 5 năm nay cô tiến bộ sợ không phải là để biết nâng giá như thế nào đi?"
Phác Thái Anh khiêm tốn nói: "Tiểu Lạp Đổng quá khen, tay nâng giá như tôi này hoàn toàn là dựa vào hãnh diện của ngài."
Lạp Lệ Sa buồn cười nói: "Tay nâng giá này của cô cũng có thể được ghi vào sử sách."
600 vạn nâng đến 1200 vạn, gấp đôi, nàng cũng thật can đảm.
Lạp Lệ Sa vừa nghe lời này đầy mặt không tán thành: "Không đúng, hẳn là được ghi vào sử sách không phải thao tác này của tôi."
Lạp Lệ Sa nhìn nàng.
Phác Thái Anh ngạo nghễ chọt tóc xoăn một chút, dung mạo diễm lệ câu người, thần thái phi dương, vạn phần chắc chắn nói: "Mà hẳn là mỹ mạo của tôi nha!"
Lạp Lệ Sa :"......."
Cô ấy sao lại khen đến thuần thục như thế???
..................
Tác giả có lời muốn nói
Tiểu Lạp Đổng: Đây là người bình thường?
Vui Sướng: "Không, đây là tiên nữ [Kiêu ngạo ưỡn ngực.jpg]
Tiểu Lạp Đổng: [Lấy tay lên, run nhè nhẹ.jpg]

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com