Chap 1
Sáng sớm tinh mơ tại công ty giải trí hàng đầu LLM do tổng giám đốc trẻ Lalisa Manobal điều hành đã tất bật. Không khí nơi đây mới đầu tuần thôi đã vô cùng náo nhiệt. Tiếng trợ lí cùng ekip hoà cùng tiếng đạo diện càng làm cho mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn. Cũng bởi, đây là những ngày chuẩn bị cuối cùng cho đợt tung album tiếp theo của cô ca sĩ hút fan nhất nhì công ty-Park Chaeyoung a.k.a Rosé được người hâm mộ cả trong và ngoài nước yêu mến vì tài năng và cả phẩm chất dễ thương, tôn trọng mọi người của cô nàng.
Cánh cửa tự động kêu " Tít Tít.." làm mọi người ai đang bận rộn đều ngoái lại nhìn. Là... tổng giám đốc, con người được cả công ty cho là lạnh lùng. Mà cũng đúng thôi trừ gia đình ra rất ít khi cô trò chuyện hay nói chuyện thân mật với bất kì ai. Nên ai nấy trong công ty đều nghĩ rằng cô rất khó gần. Không cần nghĩ đâu xa xôi đâu, con bé Seo In Young vừa vào công ty một tháng trước không hiểu sao tốt nghiệp cũng phải gọi là top 3 trường đại học Seoul lại bật khóc tức tưởi khi bước ra khỏi phòng cô, không phải nói cô gái ấy ngày hôm sau đã nộp giấy xin thôi việc ngay vì không chịu đựng được áp lực từ cô.
-" Chào giám đốc ạ." Khi cô đi ngang ai cũng gập nhẹ người cuối xuống chào thể hiện sự tôn kính với cô. Cô chỉ liếc nhẹ mắt nhìn cảnh tất bật trước mắt rồi gặp đầu nhẹ bước nhanh đôi chân dài đến thang máy bấm lên phòng của mình.
Khi cô đi ai nấy cũng thở phào vì vượt được kịp nạn sáng sớm nào cũng phải gặp. Sau một hồi cánh cửa lại kêu " Tít Tít..." nhưng lần này mặt ai nấy đều hứng khởi vì đấy là mặt trời nhỏ của họ-Chaeyoung đã tới mang theo gương mặt mang ý cười tươi tắn đến chào mọi người.
-" Sáng sớm tốt lành ạ. Mọi người vất vả rồi. Sau khi hoàn thành dự án em sẽ khao mọi người một chầu nhé." Rosé.
Mọi người ai cũng vui vẻ và hào hứng vì lời đề nghị của em. Họ gật đầu lia lịa như thể hiện sự đồng ý.
-" Tổng giám đốc tới chưa ạ? Em có việc cần gặp cô ấy."- Chaeyoung.
-" Vừa thôi. Giờ em lên phòng giám đốc là gặp đấy."
Nghe thế, Chaeyoung hứng khởi nhảy nhảy chân sáo tiến tới thang máy tiến tới phòng của cô. Jennie-quản lí kiêm luôn chị gái của em thấy em hứng khởi vậy có chút đau lòng vì chị biết cô em mình thích tổng giám đốc lạnh lùng kia nhưng cô thì lại chả mảy may thích hay để ý gì đến em cả.
Vì sao em thích cô á? Không phải vì tiếng sét ái tình đâu. Mà là Lisa-người đã giúp em khi em gặp quãng thời gian tồi tệ nhất trong đời. Ngày ấy, em vừa bị công ty cũ chấm dứt hợp đồng, dư luân dần quay lưng với em, những tin tức sai lệch về em lan truyền trên mạng xã hội khiến em gần như không còn ai bên cạnh. Nhưng rồi...
Ngay lúc ấy cô xuất hiện-lạnh lùng, điềm tĩnh, chẳng nói một lời an ủi nào mà chỉ đơn giản nói với em một câu ngắn gọn-không cảm xúc:" Nếu còn muốn đứng dậy hãy làm việc với tôi."
Từ giây phút ấy, em biết rằng mình sẽ không thể thoát khỏi vòng xoáy mang tên Lalisa Manobal.
Tuy lạnh lùng, nhưng cái cách cô nhìn em lại khiến em như muốn được chứng minh vậy. Mỗi lần đối diện với cô, giọng nói trầm thấp mang âm điệu sắc bén ấy cất lên lại làm cho trái tim em hẫng đi vài nhịp. Jennie unnie nói em dại-thích một người chẳng bao giờ để tâm đến mình. Nhưng biết sao được đây? Vì chỉ cần cô liếc nhẹ tới em thôi là em đã cảm thấy cả ngày như có ý nghĩa vô cùng.
Và khi cô nói:" Em không phải gu tôi." như nhát dao chí mạng với em.
Em chỉ cười-nụ cười nhỏ, gượng gạo mang vẻ chua xót nhìn cô.
-" Em biết thưa giám đốc. Đâu phải ai cũng may mắn được là gu của người mình thích, phải không ạ."
Lisa nhìn em-đôi mắt cô dửng dưng, không đáp lại em-chỉ im lặng đến đáng sợ. Chính điều ấy càng làm trái tim nhỏ của em siết chặt lại hơn.
Lisa tiếp tục không đáp lại em.
Lúc sau lại ngước lên nhìn em, ánh nhìn vô cảm như bức tường dày cộm không thể nhìn thấu. Cô quay người đi, từng bước dày nện xuống nền gạch vang khắp căn phòng rộng lớn.
-" Ra ngoài đi. Tôi có cuộc họp."
Giọng điệu dứt khoát không cảm xúc ấy vẫn là thứ khiến Chaeyoung gần như muốn trốn tránh từ cô vừa là điều em khao khát được nghe thêm lần nữa.
Em bước ta ngoài, cánh cửa dần đóng lại nhưng rồi vẫn luyến tiếc ngoái lại lén nhìn cô lần cuối vẫn là bóng lưng ấy-bóng lưng của sự cô đơn. Em dựa vào cửa mà lặng hồi lâu. Jennie từ phòng bên bước ra thấy em như vậy cũng tiến đến hỏi han.
-" Chaengie, em chưa hiểu hết được Lisa. Cô ấy không dễ yêu cũng như dễ thương hại ai đâu ." Vừa nói Jennie vừa xoa xoa đôi vai gầy nhỏ của em.
-" Em hiểu mà unnie. Em không cần chị ấy thương hại. Em chỉ cần được thấy chị ấy... mỉm cười một lần với em thôi."
Jennie đau lòng không thôi, cô gái nhỏ này được Lisa cưu mang từ sau khi bị công ty cũ chấm dứt họp đồng vì không đáp ứng được nhu cầu vô lý của họ. Chaeyoung lúc sau như lạc lõng trong biển người ở cái showbiz rộng lớn này-ngày nào cũng như vô định với em. Nhưng nhờ có Lisa, cuộc đời em như dần bước sang trang mới vậy.
Từ con người không cha không mẹ, bị bở rơi trước cửa ở cô nhi. Bị bắt nạt-bị xúc phạm thì em cũng chỉ có một mình, không có chỗ dựa tinh thần cho riêng mình. Đến lúc em thực hiện ước mơ âm nhạc của mình lại bị công ty khốn nạn hạn chế hoạt động lẫn quảng bá cho em khiến cho sự nghiệp em ngày càng đi xuống và sau đó họ thấy không lợi dụng được nữa đã sa thải em.
Nhưng Lisa lại khác, tuy rằng cô luôn lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong đó Chaeyoung luôn thấy được một tia ấm áp bên trong cô. Cô giúp đỡ em khi em khó khăn nhất. Giúp em phát triển hết tài năng . Và giờ đây đầu tư rất nhiều cho sự nghiệp của em. Vì thế em vô cùng cảm kích và cũng chính sự thầm mến đó đã khiến em rung động với cô... một tình yêu không được hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com